Chương 1: Mùa hạ
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào trường cấp 3. Nơi đây, tôi phải làm quen với tất cả mọi thứ mới mẻ, từ bạn bè, thầy cô đến môi trường học tập. Hy vọng rằng, năm tháng thanh xuân nơi đây sẽ mang lại cho tôi những kỷ niệm không thể nào quên.
Ba tháng trước, vào tháng Sáu, trời đã chuyển sang mùa hè. Thời tiết lúc này nóng nực và oi bức. Đặc biệt, quê tôi ở miền Trung là vùng biển nắng gắt, gió biển thổi rít mang đến cảm giác khó chịu.
Sáng hôm nay là ngày tôi đi thi tuyển sinh vào trường Trung học Phổ thông NH. Đây là ngôi trường dành cho học sinh giỏi của tỉnh tôi, chỉ xếp sau trường chuyên. Các bạn thi vào trường này đa số đều là học sinh khá giỏi. Ngay lúc này, tôi không khỏi lo lắng, tự hỏi bản thân liệu có đủ khả năng để thi đậu và theo học tại đây không.
Lúc tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung, tiếng mẹ tôi vang lên từ dưới nhà: "Bé ơi, dậy đi thi nào con, kẻo trễ giờ!"
"Dạ con dậy ngay đây ạ!" Tôi đáp lời và vội vàng ngồi dậy.
Ánh nắng rực rỡ của buổi sáng len lỏi qua cánh cửa sổ chiếu vào phòng, đánh thức tôi khỏi cơn mơ. Xua tan đi sự ngái ngủ, tôi bước xuống giường, rời khỏi vòng tay êm ái của chiếc chăn ấm áp và tiến vào nhà vệ sinh cá nhân. Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, tôi thay bộ đồng phục học sinh cấp 2, chải tóc gọn gàng và thoa một lớp son dưỡng môi mỏng manh.
Xuống đến bếp, tôi đã thấy mẹ chuẩn bị sẵn một bàn bữa sáng thịnh soạn. Biết tôi thích ăn những món nước vào buổi sáng, mẹ đã nấu phở gà món ăn yêu thích của tôi. Sau khi dùng bữa sáng, tôi kiểm tra lại đồ dùng học tập đã chuẩn bị từ tối hôm qua, bao gồm bút, thước kẻ, tính cầm tay,... Ba tôi chở tôi đến trường NH là địa điểm thi của tôi. Do tên tôi bắt đầu bằng chữ T, nên theo quy định xếp theo bảng chữ cái, tôi được xếp thi tại trường NH cũng là trường tôi để vào nguyện vọng 1.
Đến trường, tôi mở cửa xe bước vào trường. Trước khi xuống xe, ba tôi đã không quên dặn dò: "Con cố gắng thi thật tốt nhé!" Nhìn vào phòng thi, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. Hầu như tôi không quen ai ở đây cả, vì bạn bè của tôi thi tại địa điểm khác.
****
Sau khi biết điểm thi, Nhật Linh, Hải Đường đã nhắn tin hỏi han tôi dồn dập trong group chat. Chúng nó thi nhau hỏi điểm, thi đậu hay rớt, hỏi tao với mày có học cùng trường hay không,... Lúc đó, tôi bỗng choáng ngợp, không biết trả lời câu nào, ai trước.
Vừa cười, vừa bấm thoại trả lời tin nhắn chúng nó: "Tao đậu rồi chúng mày à, may ghê haha". Sau bao sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, cộng thêm chút may mắn tôi đã đỗ nguyện vọng một của mình.
Hải Đường hào hứng đề nghị: "Vậy thì tụi mình mở tiệc chứ hả kaka"
Nghe vậy, ôi cũng háo hức nhắn lại "Được chứ, cuối tuần này tụi mày ghé quán nhà tao chơi, mình làm tiệc ". "Quán nhà tao" ở đây chính là tiệm cà phê của mẹ tôi. Mẹ tôi vốn thích kinh doanh nên đã tự học và mở một quán cà phê mang phong cách "cà phê sách". Quán cà phê này trở thành địa điểm thư giãn, học bài và trò chuyện lý tưởng cho các bạn học sinh, sinh viên.
Suốt kỳ nghỉ hè, ngoài việc phụ mẹ bưng bê tại quán cà phê, tôi còn dành thời gian đi học thêm cùng Nhật Linh và Hải Đường. Tuy nhiên, có một điều tôi không dám làm suốt cả mùa hè đó, đó là nhắn tin hỏi thăm Thế Anh về điểm thi và xem cậu ấy có đậu vào trường NH cùng tôi hay không.
Lý do là vì vào cuối năm lớp 9, tôi và Thế Anh đã xảy ra một số mâu thuẫn và giận nhau cho đến nay. Chúng tôi không ai chủ động nhắn tin xin lỗi, và mâu thuẫn đó vẫn chưa được giải quyết. Đôi khi, tôi và Thế Anh vô tình gặp nhau khi cậu ấy đến quán cà phê của mẹ tôi chơi Liên Quân cùng Đức Trọng và Nhật Hoàng. Hai chúng tôi lướt qua nhau như hai người xa lạ, không ai nói với ai một câu nào.
Thật ra, tôi đã âm thầm hỏi thăm Đức Trọng và Nhật Hoàng về điểm thi của Thế Anh. Tôi biết rằng với năng lực của mình, Thế Anh hoàn toàn có thể đỗ vào trường NH. Thế Anh học rất giỏi, có lẽ là học sinh giỏi nhất lớp 9 của tôi. Đây cũng là một trong những điểm khiến tôi thích ở cậu ấy.
Dù rất muốn hỏi Thế Anh xem cậu ấy có học chung trường với tôi hay không, nhưng tôi lại không dám. Lý do là vì tôi có phần "cao ngạo" và còn suy nghĩ rằng "mình là con gái, sao phải chủ động xin lỗi trước?". Chính vì vậy, tôi vẫn chưa mở lời với Thế Anh.
Hôm nay, tôi ra quán phụ mẹ và các chị nhân viên. Do là mùa hè và cuối tuần nên quán mẹ tôi khá đông. Vừa bước vào quán, tôi đã nhìn thấy Thế Anh, Đức Trọng và Nhật Hoàng đang ngồi trong góc của quán.
Đức Trọng nhìn thấy tôi và lên tiếng trêu chọc: "Hôm nay tiểu thư ra quán à?", Nhật Hoàng hùa theo: "Chắc xíu nữa trời mưa hay sao mà mày siêng thế?". Tôi lườm hai chúng nó một cái rồi bỏ đi vào trong quán.
Vừa bưng bê nước, order và thanh toán cho khách, tôi thỉnh thoảng liếc nhìn sang Thế Anh. Lần nào nhìn cũng thấy có vẻ như cậu ấy có tâm sự gì đó. Cậu ấy chỉ im lặng, thi thoảng chau mày, không nói chuyện hay cười như mọi khi.
Tôi tự hỏi: "Hay là dạo này Thế Anh thay đổi tính cách rồi nhỉ? Lúc trước hoàn toàn không thấy như vậy?".
Chưa kịp suy nghĩ thêm, tôi đã nghe tiếng mẹ gọi: "Bé ơi, ra thanh toán giúp mẹ bàn ở ngoài hiên!".
"Dạ, con ra ngay ạ!", tôi đáp.
******
Gia cảnh nhà Hoàng Anh Thư không phải là quá giàu nhưng cũng không phải là quá nghèo, nói chung là dư giả nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro