Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


" Hình bóng cậu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tớ đã từng nghĩ, đây là trùng hợp. Mãi đến sau này, tớ mới hiểu. Không phải là trùng hợp, mà là vì tớ chỉ nhìn thấy cậu."                                                                                                                                                     - 03.08.2010 -***Ngày khai giảng là một ngày trời mây hiếm hoi, điều đó khiến học sinh và giáo viên thở phào nhẹ nhõm. Giáo viên còn đỡ vì chỗ ngồi của họ sẽ không bị nắng quá nhiều, nhưng học sinh thì có thể bị nướng đến chín trong cái nắng của miền nam. Vì đến trường sớm nên Ái Vy chờ đợi hàng của lớp mình, lớp của cô là 11A10. Cô vừa đi vừa đếm qua từng hàng. Cho đến khi đếm đến con số "10", cô dừng lại. Hàng của lớp cô đã có lác đác vài bạn học, cô đi đến một chỗ ngồi, ở hàng ghế số năm từ trên đếm xuống. Lí do cô lựa chọn ngồi ở đây là vì cô muốn nhìn thấy những buổi biểu diễn văn nghệ. Một trong những giây phút náo động hiếm hoi trong một buổi lễ tẻ nhạt.Sau khi xác định được chỗ ngồi, Ái Vy để cặp xuống bên cạnh ghế. Gấp váy lại, cô khẽ ngồi xuống. Vì nhà trường có quy định không mang điện thoại nên Ái Vy cũng không biết phải làm gì. Vì vậy, cô bắt đầu ngẩn người, suy nghĩ vu vơ về một tình tiết của truyện ngôn tình mà cô đọc hôm qua hay nhớ lại khi đi học vào buổi sáng nay, cô đã khóa cửa cẩn thận chưa. Cho đến khi Ái Vy tỉnh táo lại thì sân trường đã đông nghẹt người. Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, sắp đến giờ làm lễ rồi.Lúc này, đằng sau cô, những bạn học mới cũng di chuyển đến chỗ ngồi. Vì tính hướng nội và sợ người lạ, nên Ái Vy cũng chẳng dự tính sẽ làm quen hay bắt chuyện. Cho đến khi, một giọng nói trầm ấm mang theo nét cười vang lên sau lưng cô. Giọng hay thật đấy. Đó là suy nghĩ duy nhất của Ái Vy. Bỗng nhiên, một giọng nữ đùa giỡn khác đập tan sự bình tĩnh của cô. "Hoàng Bách."Ái Vy ngẩn người, lại cảm thấy căng thẳng đến nỗi sống lưng trở nên cứng ngắc. Bên tai là cuộc trò chuyện của nhóm bạn sau lưng. Một giọng nam mang theo nét tinh nghịch khác nối tiếp. "Nè! Hay là làm quen bạn mới đi.""Bạn cũ lớp mười lên thôi, có gì đâu mà phải làm quen.""Đâu, năm nay lớp bị xáo trộn tùm lum. Biết bao là gương mặt mới.""Ừ. Làm vậy đi chứ ngồi không tao cũng chán quá.""Này!"Khi Ái Vy vẫn đang chăm chú lắng nghe, một cánh tay vỗ nhẹ vào vai cô khiến cô giật mình. Sự hồi hộp trào dâng lên cổ họng, cô thậm chí còn cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Chẳng phải chuyện to tát gì nhưng đối với Ái Vy - một người lầm lì, ít nói mà nói thì cần một sự can đảm rất lớn. Ái Vy cố gắng bình tĩnh lại, cô xoay người. Khoảnh khắc cô đưa mắt nhìn lên, liền bắt gặp một đôi mắt đen láy, như màn đêm. Một đôi mắt thật xinh đẹp. Ái Vy nghĩ. Đôi tay khẽ nắm chặt ở góc váy. Người đánh vào vai cô là một cô gái có mái tóc đuôi ngựa ngồi bên cạnh. Ái Vy khẽ liếc nhìn bảng tên trên đồng phục. "Bảo Hân - lớp 11A10""Chào cậu"Bảo Hân mỉm cười, má lúm đồng tiền ẩn hiện trên gương mặt tròn khiến cô ấy có nét đáng yêu. "Xin Chào!"Ái Vy mỉm cười, đáp lại. Bảo Hân liền tự giới thiệu bản thân rồi chỉ sang những người bên cạnh."Tên của tớ là Lê Hoàng Bảo Hân." Cô nàng nói xong rồi chỉ sang cậu con trai có gương mặt trông khá giống cô ấy ở đằng sau. "Đây là anh trai sinh đôi của mình tên là Lê Hoàng Bảo Lâm. Còn đối diện là Nguyễn Gia Bảo."Cuối cùng, cô nàng chỉ vào người đối diện cô, đồng thời cũng là chỗ ngồi ngay sau lưng Ái Vy. "Anh chàng đẹp trai này tên là Phan Hoàng Bách. Cậu thấy cái tên xuất hiện nhiều nhất trên cfs là tên của cậu ta đó."Phan Hoàng Bách. Ái Vy khẽ nhẩm cái tên đó trong lòng. Bảo Hân giới thiệu xong, liền mỉm cười nhìn Ái Vy."Cậu là học sinh mới chuyển đến , đúng không? Bọn tớ chưa từng nhìn thấy cậu trong khối 10 năm ngoái.""Ừm. Tớ mới chuyển từ nơi khác đến. À. Tên của tớ là Phan Ái Vy.""Phan Ái Vy" Bảo Hân trông như phát hiện một điều gì đó mới lạ. Cô ấy bày vẻ mặt hứng thú nhìn Ái Vy, rồi lại quay sang nhìn Hoàng Bách, vui vẻ nói." y da. Cùng họ nè. Có khi là duyên phận không chừng.""Hoặc là, tám mươi đời trước, các cậu có cùng tổ tiên."Gia Bảo thích xem náo nhiệt, liền xen vào một câu. Gương mặt lạnh nhạt của Bảo Lâm từ chối gia nhập vào cuộc nói chuyện này. Hoàng Bách chỉ cười không nói gì trong khi Ái Vy thì cũng chỉ cười nhẹ. Chẳng ai biết trong lòng cô đang nổi lên sóng gió. Phan Hoàng Bách. Kể từ ngày hôm đó, cái tên này liền bắt đầu xuất hiện trong những ngày tháng tuổi học trò của cô.Ngày 03.08.2010, lần đầu biết được họ tên của cậu ấy. Trong lòng chợt nghĩ, cô có cùng họ với cậu. Có khi nào, thật sự là duyên phận không. Trong 89 triệu người, chúng ta lại có thể gặp nhau, lại có cùng một họ. Nghe thật trẻ con, nhưng trái tim tớ lại dâng lên một niềm vui không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro