Chương 1
"Điều duy nhất tớ nhớ về mùa hè năm ấy, chính là hình bóng cậu tỏa sáng trên sân vận động. Từng tia nắng dịu dàng hôn lên làn da và mái tóc của cậu, làn gió khẽ nắm tay cậu, những hành động mà tớ mãi mãi không thể làm được."
- 02.08.2010 -
***
Vào mùa hè năm 2010, ba mẹ Ái Vy ly hôn, cô theo mẹ quay trở về nhà ngoại. Cô còn nhớ hôm ấy là một ngày mưa nhẹ của mùa hè.
Năm nay, Ái Vy lên lớp mười một. Để không làm chậm trễ việc học của cô, Thúy Liên - mẹ của Ái Vy đã nộp đơn từ sớm, trước cả khi họ chuyển nhà đến. Đó là một ngôi trường cấp ba khá xa trường, cô phải bắt xe buýt từ rất sớm. May mắn là Ái Vy sớm đã tập thói quen dậy sớm.
Trước ngày khai giảng, sau khi bận rộn chuyển nhà và dọn dẹp, ổn định cuộc sống, Thúy Liên bắt xe buýt đi cùng Ái Vy đến lớp học để cô làm quen đường xá trước.
Ái Vy rất dễ bị hoảng loạn trong những tình huống bất ngờ nên việc gì cũng phải để cô tìm hiểu trước.
Thúy Liên đi cùng Ái Vy đến trường, dạo quanh một vòng để tham quan trường mới. Trường khá lớn, có ba sân. Các sân được chia bằng các dãy phòng học. Dãy A chia sân trước và sân giữa, dãy B chia sân giữa và sân sau. Dãy C và dãy D là hai bên còn lại của sân .
Vì còn phải làm thủ tục nhập học nên mẹ của Ái Vy đi đến văn phòng của trường, một mình Ái Vy lại tiếp tục đạp lên ánh nắng, tham quan trường học.
Vì sân trường khá lớn nên được tận dụng làm sân bóng rổ hay bóng đá của trường, khi Ái Vy đi đến sân sau. Tiếng hò reo rôm rả thu hút sự chú ý của cô.
Theo bản năng, cơ thể của Ái Vy hơi co rúm lại rồi rất nhanh thả ra. Cô không thích một nơi quá nhiều người, nhưng quan sát ở khoảng cách xa thì vẫn được.
Ái Vy cắn môi, hơi ảo não nghĩ . Cô nên sửa lại tính nhát người này thôi.
Vì vậy, Ái Vy lấy hết can đảm, bước từng bước đến gần sân bóng rổ. Trên hàng ghế không có quá nhiều người, chủ yếu là những thành viên câu lạc bộ bóng rổ, Ái Vy đoán dựa trên bộ đồng phục của họ. Có hai cô gái mặc trang phục thoải mái, áo thun trắng và quần thun, đang dựa đầu vào nhau nói gì đó.
Ái Vy không dám bước vào quá gần, lựa chọn một chỗ bị che khuất và không chú ý đến.
Dù thời tiết Sài Gòn lúc nào cũng rất nóng, nhưng hôm nay trời nắng gay gắt hơn nhiều, nhưng vẫn không thể dập tắt sự hào hứng của họ. Lúc này, Ái Vy chú ý đến sự cổ vũ của mọi người ở sân bóng tập trung vào một người. Người con trai với nụ cười thoải mái đang đùa giỡn với đồng đội bên cạnh. Trên người là một bộ đồng phục bóng rổ màu đen tuyền, với số 29 màu vàng kim trên lưng. Bóng dáng chàng trai cao lớn, khoảng một mét tám mươi. Mái tóc đen ngắn khẽ lung lay theo từng cử động, làn da dưới ánh nắng trở nên trắng đến bất ngờ. Những bước di chuyển của chàng trai đó nhanh đến nỗi khó có ai bắt kịp. Trái bóng rổ di chuyển qua rồi di chuyển lại giữa hai bàn tay, vượt qua biết bao nhiêu người, vẫn được giữ chặt rồi bất ngờ bị ném vào cái rổ trên cao kia. Khoảnh khắc trái bóng lọt qua khung rổ, tiếng hò reo lại vang lên một lần nữa. Những người còn lại chạy đến bá vào cổ khiến người con trai ấy lảo đảo một cái rồi lại nghiêng đầu nói gì đấy.
Khi chàng trai mỉm cười nhìn bạn của mình trên khán đài, Ái Vy mới có thể nhìn rõ gương mặt của chàng trai cực kỳ nổi bật ấy. Dù biết có lẽ cậu trông khá ưa nhìn, nhưng khi trông thấy vẫn khiến cô giật mình. Ái Vy không biết quá nhiều từ để diễn tả một người, cô chỉ có thể nói, cậu ấy rất đẹp trai, sống mũi cao, đôi mắt đen láy, cùng đôi môi mỏng khẽ cong, sức sống bừng bừng. Hình tượng nam chính trong những tiểu thuyết trung quốc về thanh xuân vườn trường chính là cậu ấy.
Ái Vy ngẩn người. Lúc ấy, trong ánh mắt cô, chỉ có người con trai rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Mãi đến sau này khi nhớ lại, cô chỉ bật cười.
Thì ra, rung động là một chuyện dễ dàng như thế.
Ngày 02 tháng 08 năm 2010, Ái Vy gặp được một chàng trai đặc biệt.
Ngày 02 tháng 08 năm 2010, lần đầu tiên, cô can đảm, lại mở ra một cột mốc mới.
Ngày 02 tháng 08 năm 2010, Ái Vy nghe thấy cái tên "Hoàng Bách".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro