chương 2
Cố Mộng Tang đạp xe về đến nhà đã là 5 giờ hơn, nhìn thời gian từng phút trôi qua tim cô đập mạnh liên hồi. Đặt xe vào trong sân, cô vội vàng chạy vào nhà, thầm mong rằng hôm nay cô giáo dạy thêm đến trễ. Nhưng có vẻ hôm nay không phải là một ngày tốt đối với cô.
Vừa mở cửa ra cô liền thấy mẹ cô đứng ở cửa khuôn mặt lạnh nhạt khiến cô giật thót.
Bà ấy có khuôn mặt khá giống cô, ngũ quan tinh xảo, nghiêng theo hướng nhẹ nhàng thanh tú. Chỉ là có vẻ thời gian trôi quá nhanh, khuôn mặt bà có vài nếp nhăn xuất hiện phía dưới mí mắt, khuôn mặt cũng trầm lắng, uy nghiêm theo thời gian.
" Sao giờ mới về ? "
Dư Uyên đứng trước cửa, đợi Cố Mộng Tang đi vào nhà mới lên tiếng.
Giọng điệu của bà không giống như trách cứ, nhưng cách nói lạnh nhạt ấy truyền qua tai Cố Mộng Tang lại như là bà đang rất tức giận vì mình về trễ.
Theo phản xạ cô lùi về phía sau vài bước, khuôn mặt tràn đầy lo lắng cùng sợ sệt.
Cô không dám đối diện với Dư Uyên sợ bà phát hiện cô nói dối, cô cúi gằm mặt xuống, ấp úng trả lời.
" Con....hôm nay xe đạp bị lủng lốp, cho nên... cho nên mới về trễ.. "
Vì cô cúi mặt xuống nên bà không nhìn được biểu cảm của cô.
Bà nhìn đỉnh đầu Cố Mộng Tang một hồi sau đó mới quay người đi vào trong, bà đi vào nhà bếp, nói vọng ra với cô.
" Hôm nay con về trễ, học thêm nữa tiếng mới được ăn cơm ".
Cố Mộng Tang nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, may mà bà tin lời nói dối này của cô. Nếu bà biết cô nói dối có khi cô lại bị ăn chửi hoặc nặng hơn là ăn một trận đòn roi.
Cố Mộng Tang nói vâng với bà sau đó liền đi nhanh về phòng, mở cửa phòng thấy cô giáo đang ngồi trên bàn xếp lại bài tập. Cô cất cặp qua một bên, nhanh chân chạy lại chỗ bàn học ngồi xuống.
......
Học 2 môn, bây giờ cũng đã 10 giờ kém.
Cô chịu đựng cơn đói bụng cồn cào của mình, vội vàng lấy đồ ăn đã lạnh ngắt từ lâu ra đặt lên bàn.
Bới một chén cơm cho mình, cô nhớ lại chuyện chiều nay khiến cô có chút muốn cười, đối diện với mẹ của mình cô cảm giác cô như một rối, mặc cho mẹ cô điều khiển đủ đường.
Cô lúc trước không hề như thế này, lúc đó cô vô tư, hồn nhiên, gặp chuyện gì cũng sẽ tâm sự với mẹ. Đối diện với Dư Uyên, cô sẽ dùng gương mặt hạnh phúc, chạy về phía bà mà ôm bà làm nũng.
Chỉ là có lẽ thời gian dần trôi qua, trải qua nhiều chuyện, tâm lý con người cũng phải thay đổi để thích nghi với nó.
Cô còn nhớ năm cô học lớp 7, có một lần cô bị đám con gái trong lớp nhốt lại trong phòng học. Cứ tưởng phải ở lại trường qua đêm một hôm, cũng may hôm đó có bác bảo vệ đi tuần ca đêm phát hiện, cô mới được thả đi về.
Cô lúc đó về cũng đã gần 9 giờ tối, vì đạp xe nhanh nên mồ hôi chảy đầy đầu. Về tới cổng nhà liền thấy được Dư Uyên đang đứng ở cổng nhà chờ cô.
Cô lúc đó tủi thân vô cùng, nhìn thấy bà đứng ở đó đôi mắt cô liền đỏ lên, chực chờ sắp khóc.
Định lại ôm bà kể hết những chuyện tủi thân hôm nay thì lại bị lời nói của bà làm ngậm miệng.
Cô nhớ lúc đó hình như bà nói:
" Hôm nay về trễ, bỏ hai môn học thêm ".
" Cố Mộng Tang, có phải con xem tiền bạc mà mẹ bỏ ra cho con ăn học là viên đá bên đường tùy tiện nhặt là có không ? "
Nghe bà nói vậy cô mấp máy môi định giải thích thì lại thấy bà lạnh nhạt xoay người vào trong nhà, trước khi đi, bà nói thêm:
" Tối nay con thức đêm mà học cho mẹ, học không xong, đừng trách mẹ không nương tay với con ".
Cô đứng như trời trồng trước cổng chỉ biết hô tên bà nhưng bà vẫn một mạch đi vào nhà, không thèm quay đầu. Nhìn bà đóng cửa vào nhà, nước mắt lúc này mới rớt xuống không ngừng. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được ủy khuất tột cùng, cảm nhận được nỗi bất lực khi muốn giải thích nhưng họ lại không muốn nghe.
Cô đứng đó tự mình suy nghĩ lại, tự cổ vũ bản thân, sau đó cũng vào nhà học bài.
Từ đó về sau, cô không dám về nhà trễ nữa, cũng không dám ngồi trò chuyện với bà những việc hằng ngày nữa. Cô như một con rối bị bà điều khiển, hằng ngày sống theo ý muốn của bà, để rồi đến một ngày cô quay đầu nhìn lại, cô đã không còn cảm giác muốn vùng dậy nữa.
Có lẽ thứ mẹ yêu quý nhất không phải là nhìn con sống vui vẻ, hạnh phúc mà là nhìn thấy con sống đúng với ước muốn, đúng với ảo tưởng mẹ vạch ra về con, khiến con dần dần trở thành bản sao hoàn thiện của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro