chương 1: Bị chặn đường
Trong một con hẻm nhỏ gần trường, một cô gái nhỏ dắt xe đạp đang bị một nhóm học sinh khoảng 7-8 người, đầu con nhím, nhuộm xanh nhuộm đỏ chặn đường.
Một người từ trong đám đó tiến lên phía trước vài bước, đôi tay cắm vào túi quần, gương mặt kiệt ngạo, hống hách, dựa mặt sát lại gần phía cô.
Nhìn cô gái lùn tịt chỉ cao bằng ngực mình, hắn cười cười rồi nói:
" Em gái nhỏ không cần sợ, bọn anh không tính làm gì em đâu, chỉ cần em đưa cho tụi anh ít tiền, lúc đó các anh đây sẽ cho em về ". Vừa nói hắn vừa lấy ngón tay cái chà vào ngón trỏ, ý ám chỉ rõ ràng.
Cố Mộng Tang ôm chặt túi của mình lùi về phía sau vài bước, dùng xe đạp chắn trước mặt cả hai.
Vì hoảng sợ khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi, dùng giọng nói có chút run rẩy của mình để nói chuyện với bọn chúng.
" T...tôi không có tiền..."
Bọn họ như nghe thấy chuyện cười nào đó bèn cười phá lên, tên tóc đỏ trong đám bọn chúng vừa cười vừa nói: " Không phải đâu em gái, chẳng lẽ em nghĩ bọn tôi chưa điều tra gì mà đã chặn đường em sao ? "
Thấy cô không nói chuyện, tóc đỏ chỉ vào chiếc xe đạp của cô mà nói tiếp.
" Chiếc xe này ít nhất cũng tầm chục triệu đó chứ nhỉ, chậc chậc, có tiền mua chiếc xe chục triệu chẵn lẽ không có tiền tiêu vặt sao ".
Hắn vừa nói vừa tấm tắc vài tiếng, quay sang cười với đám bạn đi chung của mình.
Cố Mộng Tang nhìn bọn họ, lại nhìn đồng hồ đeo tay của mình, tâm trạng trở nên hấp tấp hơn.
Bây giờ đã gần 5 giờ, nếu cô không về nhà để còn đi học thêm, chắc chắn mẹ cô sẽ lại đánh cô một trận mất.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay cô trầm ngâm một lúc, vừa định tháo chiếc đồng hồ của mình ra để đưa cho bọn chúng thì bỗng có tiếng động lớn ở phía sau.
Phía sau cô là một bức tường cao hơn đầu của bọn chặn đường cô, trong lúc cô đang rối rắm suy nghĩ có nên tháo đồng hồ ra không thì một cậu bạn học cao tầm 1m82 đang thực hiện hành động nhảy qua bức tường kia. Cậu ta có mái tóc màu vàng kim, gương mặt góc cạnh ưu tú, đôi mắt đa tình. Nghe tiếng động phát ra cô vội quay sang nhìn thì thấy hắn liếc nhìn cô một cái.
Ánh mắt cũng giống như bao người, đôi mắt nâu, hai mí, không có gì lạ nhưng lại khiến cô cảm thấy khá sợ hãi, còn sợ hơn khi đứng đối mặt với bọn kia.
Đúng là còn đáng sợ hơn ánh mắt của mẹ cô.
Lý Phi Vũ nhìn cô gái trước mặt sau đó lia mắt qua nhìn đám tóc đỏ đang đứng cười lấy lòng bên cạnh.
" Tụi mày đứng chặn đường ở đây làm gì ? "
Tên tóc đỏ trong đám đó đứng ra phía trước, cười cười nói chuyện với hắn.
" Phi Vũ ca, bọn em đang thu tiền lộ phí !!! ".
Lý Phi Vũ quay sang nhìn tên tóc đỏ, ánh mắt lạnh nhạt mà quét một vòng mấy người ở đây " Lộ phí ? Lúc trước không phải tao nói không thu tiền con gái sao ? ". Hắn nói tới đây liền dừng một chút sau đó quay sang nhìn tên tóc đỏ, giọng nói đã mang vài phần tức giận.
" A Cữu, mày đây là xem lời nói của tao như gió thoảng qua tai ? ".
Tên A Cữu nghe thấy vậy sợ xanh mặt, vội vàng cười lấy lòng hắn.
" Không phải, Phi Vũ ca em không có ý đó, chỉ là nếu không lấy của bọn con gái thì thật sự mấy anh em đều phải chết đói mất. Với lại bọn em chỉ là lấy một chút tiền, sẽ không làm gì em gái nhỏ đây đâu ".
Nghe tên A Cữu nói xong Lý Phi Vũ mới quay qua nhìn cô, ánh mắt như nhìn một đồ ngốc, trong giọng nói tràn đầy sự không kiên nhẫn.
" Còn đứng đây làm cái gì "
Cô ta không chạy chẳng lẽ muốn ở lại đưa tiền cho chúng nó ???
Nghe hắn nói cô mới hoàng hồn. nhìn đồng hồ trên tay khuôn mặt cô liền tái đi.
4 giờ 57 phút !!!
Không xong rồi !!! không xong rồi !!! Bây giờ là thật sự trễ rồi !!!
Cô vừa nghĩ vừa nhanh chân chạy lại chiếc xe đạp của mình, khi chạy ngang qua chỗ hắn cô dừng lại một chút nói với hắn tiếng cảm ơn sau đó liền đạp xe chạy mất.
Nhìn cô đi rồi hắn mới quay qua nhìn đám người kia, giọng nói tràn ngập sự uy hiếp.
" Để tao thấy một lần nữa thì đừng trách tao không lưu tình ".
Mấy tên kia nghe thấy vậy cũng liền vộ vàng vâng vâng dạ dạ sau đó co chân chạy đi mất.
Lý Phi Vũ đứng dựa vào tường, lấy hộp thuốc cùng chiếc bậc lửa ra nhìn ngắm trong tay, sau đó lấy một điếu thuốc châm lửa lên.
Hắn không hút mà chỉ đứng đó nhìn làn khói lượn lờ trong con hẻm, sâu trong con mắt u tối đến đáng sợ.
Nhìn điếu thuốc đến sắp tàn lúc này có một người từ phía ngoài đi vào tới, giọng nói mang theo vài phần ý cười.
" Biết ngay là mày đang ở đây mà ".
Người kia từ từ đi đến gần, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy Lý Phi Vũ trả lời, người kia bèn bước chân nhanh hơn đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn một lúc sau đó mới nhẹ nhàng mà mở miệng.
" Sao vậy ? mày lại bị bọn họ đập à ? "
Lý Phi Vũ nghe vậy mới ngẩn đầu lên, khuôn mặt không có cảm xúc gì nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, hắn dùng giọng nói khàn khàn của mình để nói với người kia.
" Từ Dịch Phong, mày nói xem tại sao họ lại sinh tao ra ? nếu không thích tao, không cần tao thì có thể bỏ tao đi mà ".
Nhìn người bạn thân của mình như vậy Từ Dịch Phong chỉ biết thở dài.
Chuyện này thật sự hắn đã nói cả trăm cả ngàn lần rồi, chỉ là Lý Phi Vũ quá cố chấp, cố chấp đến nỗi đánh mất bản thân, quên đi trước kia mình từng như thế nào.
" A Vũ, tao đã nói với mày rồi, mày nên buông bỏ đi, dù mày có làm cách nào thì cha mẹ đó của mày cũng sẽ không quay lại mà liếc nhìn mày một cái đâu. Mày thấy không, vì để cho cha mẹ mày nhìn mày một cái, ngay cả bản thân mày như thế này mày cũng chấp nhận !! "
" Mày nghĩ thử xem thật sự có đáng giá không ? ".
Không nghe thấy Lý Phi Vũ không nói chuyện, Từ Dịch Phong cũng chỉ biết im lặng.
Nói quá nhiều sẽ khiến người ta ngán, hơn nữa đây lại là do Lý Phi Vũ không muốn nghĩ thoáng, không muốn buông lỏng tâm tư.
Nghĩ tới đây Từ Dịch Phong bèn ra một chủ ý, hắn ta quay sang mà nhìn Lý Phi Vũ.
" A Vũ, hay là chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý đi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro