Chap 1
01.
Trường cấp ba Tử Đằng nghiêm cấm học sinh yêu sớm. Cấm yêu công khai nhưng không thể ngăn bọn trẻ thầm thương trộm nhớ nhau, mà dường như càng cấm lại càng khiến lũ học sinh ấy thích thú với việc yêu đương. Hình như việc gì lén lút cũng kích thích hơn cả, là trái cấm nhưng lại khiến người ta không ngừng bị thu hút. Mà có lẽ yêu thầm cũng thế, dẫu biết thập phần ngang trái nhưng lại không thể ngừng đâm đầu, dù cho là bản thân đêm ngày ảo tưởng cũng tự an ủi chỉ cần cố một chút nữa thôi là đổi được một cái quay đầu của người thương. Không nói ra nhưng lại hi vọng được hồi đáp, cuối cùng lại là tự mình đa tình.
Đột nhiên chợt nhận ra đơn phương cũng có thể thất tình.
Đã bao lâu rồi nhỉ, có thể là một, hai, hay ba năm rồi, không biết nữa, chỉ biết rằng đã từ rất lâu, rất lâu trái tim cậu luôn lỡ nhịp khi nhìn thấy đối phương. Tựa như một tia nắng gắt của mùa hạ chiếu vào mắt kính cận mỗi trưa hè oi ả, khó chịu nhưng không thể hét lên, cũng không thể vứt bỏ, chỉ có thể âm thầm cúi mặt che đi những cảm xúc nơi đáy mắt. Trương Gia Nguyên bị cận, nhưng cậu không thích đeo kính lắm. Bởi đeo kính khiến mọi thứ trước mặt cậu trở nên rõ ràng, kể cả việc Châu Kha Vũ không thích cậu. Còn cậu thích Châu Kha Vũ âm thầm, lặng lẽ suốt 3 năm. Ngay từ khi thích Kha Vũ, cậu đã thua rồi. Ngay cả khi chưa bắt đầu, cậu đã biết họ vĩnh viễn không thể. Bởi Kha Vũ không thích cậu, cậu có thể theo đuổi nhưng cậu không thể ngăn Kha Vũ tiến đến bên người mà cậu ấy thích. Cậu biết từng thói quen của Kha Vũ, biết Kha Vũ thích gì, ghét gì và biết cả người mà Kha Vũ thương. Kha Vũ thích Lâm Mặc. Cũng phải nhỉ? Lâm Mặc cậu ấy dịu dàng như vậy, đáng yêu như vậy, nếu là cậu có lẽ cậu cũng thích Lâm Mặc. Gia Nguyên của trước kia đã từng mắng Lạc Chỉ sao có thể ngốc nghếch mà thầm yêu Hoài Nam ngần ấy năm, nhưng giờ cậu hiểu rồi, hóa ra đơn phương lại khiến con người ta trở nên hèn mọn như vậy. Bởi sợ tiến thêm một bước nữa thôi thì ngay cả là bạn cũng không thể làm.
Yêu thầm chính là việc một người viết nên câu chuyện của hai người.
Cậu vốn là người huyên náo, nghịch ngợm. Ba mẹ cậu cũng thường hay phiền muộn mà gọi cậu là nhóc tăng động. Ấy vậy mà trước mặt người mình thích cậu lại trở nên lúng túng, kiệm lời, đôi khi chính cậu còn nhầm tưởng bản thân mình dịu dàng như thế. Ai yêu rồi cũng khác nhỉ, Lâm Mặc cậu có lẽ cũng không ngoại lệ. Cậu thường hay than phiền mỗi khi người đó luôn miệng hét bên tai cậu những âm thanh quái dị, bực tức mỗi khi người đó bất thình lình mà chạy đến vò mái tóc của cậu rối tung,...nhưng rồi lâu dần, lâu dần cậu phát hiện ra cậu đã thích người đó rồi. Cậu thích AK, cậu bạn thường hay bắt nạt, chọc ghẹo cậu, cũng thường hay đấu khẩu không ngừng nghỉ. Cậu đã từng nghĩ, có lẽ AK cũng thích cậu, nếu không sao lại suốt ngày theo cậu bày đủ trò chọc phá. Nhưng dường như cậu sai rồi. Cậu đã từng vờ hỏi AK:
- AK cậu sẽ thích người như thế nào?
- Thích người yên tĩnh một chút, giống như Gia Nguyên vậy, lúc tập trung trông tròn tròn, vô cùng đáng yêu.
Hóa ra, là vậy. Cậu bắt đầu cũng trở nên yên tĩnh và kiệm lời như thế. Khoảng cách giữa hai người từ từ bị kéo giãn, cậu cố trở nên khó chịu với sự đụng chạm của AK và chỉ ngồi im một góc len lén nhìn anh. Nếu cậu cũng dịu dàng như vậy phải chăng AK cũng sẽ thích cậu?
Phải chăng khi đứng trước người mình thương con người ta luôn tạo cho bản thân vỏ bọc hoàn mỹ nhất, chiếc mặt nạ hoàn hảo mà chính họ cũng cảm thấy mệt mỏi khi mang. Sẽ thế nào khi một nhóm bạn bốn người lại thích nhau? Sẽ đáng yêu nhỉ? Nhưng sẽ lại thế nào khi nó tạo ra một vòng luẩn quẩn không lối thoát, để rốt cục chỉ còn lại sự nuối tiếc. So với tình yêu, họ càng trân trọng tình bạn, dẫu cho cũng có lúc yếu lòng, khi bản thân muốn trở nên ích kỷ một lần, nhưng rồi lại không nỡ. Không nỡ làm tổn thương đối phương, nên cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi để bản thân thiệt thòi mà đẩy người mình yêu đến bên người họ thích. Yêu có lẽ là như vậy, là nửa kia hạnh phúc, bản thân cũng hân hoan như thể mình được yêu.
Đã lâu lắm rồi không thấy Lâm Mặc cười. Tòa nhà A bỗng trở nên yên ắng lạ thường vì không có mấy trận rượt bắt giữa hai chiếc loa phường chạy bằng cơm là AK và Lâm Mặc. Trước kia thì thấy phiền muốn chết, giờ không có lại thấy trống trải vô cùng. Một nhóm bạn bốn người huyên náo ngày trước tạo ra một bùng binh kéo dài phía sân trường: AK lẽo đẽo chạy theo Lâm Mặc mà chọc ghẹo, Gia Nguyên thỉnh thoảng hay càu nhàu Kha Vũ vì anh luôn quên đủ thứ chuyện, còn Châu Kha Vũ thì thường luôn mất tập trung thỉnh thoảng lại trầm tư. Nhưng nay chỉ thấy AK cầm sách bút đi theo phía sau Gia Nguyên, trên mặt đầy ý cười dịu dàng. “Hóa ra anh còn có thể ân cần như thế, hóa ra sự dịu dàng ấy vốn chỉ dành cho một người” Lâm Mặc lại xách chiếc máy ảnh của mình ra góc sau trường, lơ đãng nhìn về phía ống kính. Mỗi khi buồn. cậu thích chụp ảnh, chụp bầu trời xanh vẫn xanh nhưng sao hôm nay nắng lại gay gắt đến thế. Thật chói mắt, chói mắt đến nỗi khiến mắt cậu đỏ rồi. Thật đáng ghét, cậu ném chiếc máy ảnh sang một bên, nằm xòa xuống bãi cỏ, mà không biết rằng cảnh tượng khi này đã được Châu Kha Vũ thu vào tầm mắt.
- Tâm trạng không tốt ư? Chẳng phải cậu coi máy ảnh là bạn gái của mình à? Sao nay lại ném bạn gái sang một góc vô tình như thế kia?
- Cậu nhầm rồi! Là Gia Nguyên mới xem đàn của cậu ấy là bạn gái, không phải mình.
- Ừ nhỉ.
- Còn cậu? Trốn ra đây làm gì? Học sinh gương mẫu cũng có ngày cúp tiết à.
- Chẳng phải cậu cũng thế sao, còn nói mình.
- Kha Vũ này, cậu nói cậu thích một người, liệu người đó có biết không?
- Có lẽ là không.
- Oh cậu cũng có người mình thích à, ai vậy, mình có biết không?
- Cậu cũng biết đấy, ở rất gần rất gần, chỉ là có lẽ cậu ấy không thích mình mà thôi.
- Vậy nếu người cậu thích thích người khác thì sao? Cậu có từ bỏ không?
- Trên bầu trời rộng lớn kia chỉ có duy nhất một mặt trời. Mất mặt trời rồi chỉ còn lại một cỗ đen kịt, vậy nên mình không thể đánh mất người mình thích.
- Cậu dũng cảm thật đấy, không như mình.
- Không đâu, chẳng phải giờ mình cũng phải đang nhìn người mình thích đặt tâm tư vào kẻ khác à.
- Hóa ra cũng thất tình à…
Thất tình à, bọn họ cũng có thể được coi là thất tình ư. Ngay cả quyền được thất tình cũng không có mà. Người ta chỉ mất khi đã từng có được, còn chưa từng có được sao có thể coi là mất chứ. Lặng lẽ dõi theo từng bước chân người ấy, bày ra vẻ mặt bình thản nhất trước mặt đối phương dù cho trái tim đã loạn nhịp, đã có nhiều lần muốn nói ra. Nhưng liệu điều đã im lặng bấy lâu giờ nói ra liệu sẽ thế nào? Yêu là men say, là khi tỉnh táo khiến người ta yếu đuối, vậy chi bằng mượn men say mà dũng cảm một lần, mượn cớ một trò chơi mà nói lời thật lòng. Để ít nhất, ít nhất có một lần được thổ lộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro