đoản ngắn
- " Kim Tae Huynh , em yêu anh " Joen Jung Kook hét lớn
- " Tôi không yêu cậu . Người tôi yêu chính là chị gái của cậu . Tôi chỉ xem cậu là người anh em tốt mà thôi "
Mùa xuân năm 18 tuổi tại hòn đảo Nami . Hôm nay là thứ 2 nên rất ít người qua lại , nên đã cố gắng tỏ tình với người đàn ông mình thích . Nhưng chỉ nhận lại cái ánh mắt chán ghét và lời nói nhưng hàng nghàn mũi dao đâm vào tim . Nếu cậu ta không thích tôi thì hà cớ sao lại quan tâm , chăm sóc tôi mỗi khi tôi bệnh hay mệt mỏi . Hay đó chỉ là do một mình tôi ảo tưởng .
Tae Huynh nói hết câu thì có một người con gái cỡ 19 tuổi chạy đến ôm Huynh . Và nói :
- " Hai người đứng đây có chuyện gì ak . Sao không vào trong khách san mà nói chuyện "
Không ai khác chính là người chị của tôi . Người chị mà tôi hay kể chuyện của Tae Huynh cho chị nghe nhưng không ngờ rằng chị ấy lại cướp đi người tôi thầm yêu . Tôi chỉ cười trừ
- " bọn em chỉ đi dạo một lát thôi , chị đến rồi thì đi cùng bạn ấy đi , em về phòng trước "
Tae thấy bóng lưng cô đơn của Kook khi quay về phòng lòng chợt nhói . Cảm xúc ấy đã bị anh gạt bỏ vì người yêu anh chính là Joen Min mà thôi . Không ai biết được bên ngoài hành lạng có bóng dáng của người thiếu niên đã đứng trước phòng đó rất lâu . Nghe được các âm thanh phát ra từ bên trong đôi mắt kinh ngạc và những giọt nước mắt chảy ra rất nhiều . Cậu xoay người về phòng khóa chặt cửa , hai tay ôm khuôn mặt bả vai run lên từng cơn . Cậu ngồi như vậy cho đến sáng . Và lòng quyết định sẽ đi ra một nơi nào đó không ai biết để quên đi cậu ấy .
Một mùa đông lại đến , đây là lần thứ 3 tôi một mình đi ngắm tuyết kể từ ngày tôi rời khỏi quê hương để sang nơi khá xa . Cậu ngước lên bầu trời u ám , lạnh lẽo đến buốt giá .
Ở một toàn nhà cao óc cũng có một người đang nhìn những bông tuyết rơi xuống mà lòng lại trống rỗng như thiếu mất một thứ vô cùng quan trọng . Cảm giác này đã tồn tại được 3 năm . Kể từ chuyện Kook đột ngột tỏ tình càng làm anh không xác định được mối quan hệ này .
Anh bây giờ đã có một công ty đúng đầu thế giời . Tae Huynh lúc này không muốn suy nghĩ nhiều rồi bắt tay vào công việc .
Còn về chỗ cậu vừa bắt máy thì đầu dây bên kia nói có vẻ gấp gáp :
- " Jung Kook là tôi , Suga đây . Cậu có liên lạc được với chị Min không "
- Jung Kook trả lời :" không , tôi lâu lắm không gặp với liên lạc chị rồi có chuyện gì sảy ra với chị ý hay sao"
- Sugar trả lời :" Tôi gọi cho chị ý bảo với chị là Tae Huynh bị bắn ở sau lưng khi trên đường về . Nhưng tôi cố liên lạc với chị của cậu nhưng không được "
- Kook hoảng loạn nói :" Cái gì ? Huynh sao rồi . Bây giời cậu đấy đang nằm ở bệnh viện nào "
- Suga trả lời " Huynh nằm ở bệnh trung tâm thành phố Seoul . Cậu ấy chỉ bị một viên đạn bắn vào lưng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng . Cậu đừng lo .... tút tút tút . Chưa gì đã cúp máy rồi người bạn vô tâm quá mà 😣😣😣"
" Thư kí Kim hủy hết buổi hẹn đi . Chuẩn bị đồ để tôi bay về Hàn Quốc ngay lập tức . Giao tất cả công việt cho phó chủ tịch Mon " nói xong liền chạy ra lấy xe phóng thật nhanh đến sân bay .
---- 6 tháng sau ở bệnh viện ở Seoul ----
" Tại sao bây giờ vẫn chưa bắt máy " Tae Huynh vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân đi lại trong phòng bệnh , còn đầu tóc bù xù .
Còn người nào đó trả lời :" Vẫn chưa . Joen Min như bốc hơi khỏi thành phố này rồi . Tôi sẽ điều động thêm người để tìm người giúp cậu . Bây giờ cậu hãy nghỉ dưỡng đi công ty đang cần cậu . "
Tae Huynh trả lời :" Hay tìm bằng được cô ta . Bằng không tôi cho cậu sang Ả Rập làm bạn với mấy con bọ cạp
Suga nuốt nước bọt trả lời :" Cậu có cần làm vậy với mình không . Chúng ta cũng là bạn bè mà "
Anh thở dài nói :" haizzz . Nếu tìm được cô ta thì hay cho niếm mùi của việc phản bội tôi . Được rồi cậu đi làm đi . Cậu mà không tìm được thì như câu trên mà tớ nói "
Cậu nghĩ thầm : " Còn Kook sao vẫn chưa thấy cậu ấy đến thăm tớ . Thường mỗi lần nghe tôi bị bệnh thì người đầu tiên đến thăm tôi cơ mà . Nhưng từ lúc tôi tình đến bây giờ vẫn chưa thấy cậu ta " Tae Huynh không hiểu sao từ lúc tỉnh dậy đến giờ lòng bứt dứt không thoải mái
Su trả lời :" tớ cũng không biết "
"Thôi được rồi cậu đi đi". Còn hay nhớ đến chuyện trước đây mình làm với cậu ấy .có lẽ cậu đã yêu Kook rồi : "Đúng là con người vô tâm miệng thì nói yêu tôi lúc tôi tình lại thì cậu ở đâu chứ . Tôi mà gặp lại cậu thì cậu chết chắc xác định không xuống khỏi giường trong 2 tuần " Tae Huynh nở nụ cười nham hiểm
Phía Kook thì không biết chuyện gì sắp sảy ra với mình . 5 tháng qua cậu phải lo rất nhiêu việc không có thời gian thăm anh . Cố làm xong đống công việc để đi thăm Tae Huynh . Hai tuần sau , cuối cùng cũng xong công việc chuẩn bị bay về Hàn Quốc để gặp Tae Huynh xem bệnh tình cậu ấy đã khỏi chưa
Anh nghe được tin Kook sắp trở lại Hàn thì rất vui thì trong đầu nảy ra một ý nghĩ . Vừa bước xuống sân bay liền chạy đến bệnh viện . Vừa bước vào thì thấy Tae Huynh vẫn chưa tỉnh nói
:" có lẽ mình sẽ gặp cậu lần cuối . Vì mình sẽ chuôn sau tình cảm mình xuống đáy lòng mà thôi "
Còn người nào đó đang đen mặt khi nghe những gì ai đó nói xg liền bật dậy cất giọng nói lạnh lùng :" Hay nhỉ , nói thì cũng đã nói rồi , tỏ tình cũng tỏ tình rồi lại định trốn nhưng 3 năm trước sao "
" Cậu .... cậu tỉnh rồi sao . Vậy mình đi trươca đây . Tạm ... " chưa kịp nói hết câu thì Tae Huynh đã trao một nụ hôn mãnh liệt làm Kook đứng hình sau đó đẩy người anh ra :" cậu bị điên ak . Sao cậu lại hôn tôi , cậu yêu chị tôi chứ không phải tôi . Tạm biệt và đừng bao giờ gặp lại "
Tae Huynh liền thấy vậy đứng dậy và ôm chặt Kook sợ giống như 3 năm trước cậu đã biên mất :" Cậu đứng lại cho tôi ai cho cậu đi mà đi . Thực ra tôi cũng yêu cậu , yêu rất nhiều "
Kook ngớ người liền trả lời :" Tớ tưởng cậu ghét tôi như 3 năm chứ "
Anh nở một nụ cười ấm ám và cốc 1 cái nhẹ vào chán cậu một cái :" Ngốc ạ . Tại lúc đó tớ chưa nhận ra tình yêu đích thực của mình . Bây giờ tìm thấy rồi thì cậu cũng không được đi đâu cả chỉ có thể thuộc về một minh tớ mà thôi " nói dứt câu thì Huynh ôm Kook đi về hướng giường
* mọi người tự nghĩ nha *
Buổi tối ngày hôm đó làm Kook 1 tháng mới xuống được giường . Cuộc sống trở nên bình thường chỉ riêng mình Tae Huynh thì tối bị ngủ ngoài bầu bạn với mấy ông , bà , cô , chú muỗi .
---_______ HẾT _____---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro