chương 1: lần đầu gặp anh
- Alo, Linh à ?
- Ai đấy, Linh đây. Mới sáng sớm đã gọi cái gì vậy trời !!!!
- Con điên kia, bây giờ mày còn ngủ được à, tao chán mày luôn đó. Mày
nhìn lại đồng hồ xem mấy giờ rồi mà còn chưa đi học. Trời ơi là trời...hừm!
- Lan à? Ôi trời ơi, tao ngủ quên mất. đợi tý tao ra liền này.
- Nhanh lên đấy!...tút...tút...tút...
Tôi tức tốc phi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi chạy vào tủ quần áo. 'Bùm' đống quần áo bừa bộn đổ ập vào người tôi một cách bất ngờ. " Biết thế hôm trước mình dọn đống quần áo..." Nhanh tay mặc chiếc áo dài trắng, tôi phi xe đến trường. May là nhà tôi cách trường có vài trăm mét nên chỉ hơn 3' sau tôi đã đứng trước mặt Lan , con bạn thân nhất của tôi.
- Chỉ cỏ thể là mày, cái con hay quên nhất trên thế giới. may mà tao lo cho mày nên tao gọi điện xem như thế nào, không thì mày đã ăn ngay hình phạt thích đáng cho cái tội đi muộn rồi. Biết điều thì khao tao cốc trà sữa đê.
Giọng điệu vừa trách móc, vừa tức giận của Lan khiến tôi không thể nhịn cười được
- Rồi rồi, em biết là chị lúc nào cũng tốt với em mà hahaha. Đi ra đây tao mua trà sữa vị bạc hà mày thích cho.
- Thật nhé?
- Được rồi, được rồi.
Tôi và Lan là cặp bạn thân nổi tiếng ở trường. chúng tôi chơi với nhau đã được 5 năm và sẽ còn kéo dài mãi. Chúng tôi thân đến mức ai cũng phải ghen tỵ vì lúc hai đứa cũng dính lấy nhau, đi học, đi chơi, đi ăn, trong những cuộc vui,.... Có tôi là có Lan, có Lan là có tôi.Chúng tôi đều được ví như Lee Jong Suk và Kim Won Bin phiên bản nữ tại Việt Nam ( nếu bạn đọc không biết về cặp bạn thân Lee Jong Suk và Kim Won Bin thì các bạn tra trên mạng nhé) vì độ xinh đẹp và cute của hai đứa tôi. Chỉ mỗi tội Lan cao hơn tôi, tôi mới chỉ vẹn vẹn 1m59 nhưng Lan cao tận 1m68 liền. Và cái độ ham giai đẹp thì không ai có thể sánh bằng 2 chúng tôi, đặc biệt là tôi. Hết chuyện để nói là chúng tôi chuyển sang khen đáo để các anh đep zaii mà chúng tôi đã gặp. Tiếng trống trường vang lên, nhanh chân vào chỗ ngồi. Lớp ồn ào vì lâu rồi chúng tôi mới gặp lại nhau. Bỗng một đứa vang lên : " Có người đến, tất cả ổn định, nhanh lên!" Chỉ vài giây không còn một tiếng người. Nhưng người bước vào lớp không phải là cô giáo, mà là anh Tùng, học sinh giỏi nhất trường tôi. Vì hôm nay lớp anh trống tiết nên cô đã nhờ anh đến dạy thay cô môn Anh. Nể công cô Nga ( tên cô giáo lớp tôi ) đã giúp anh có được ngày hôm nay, anh đã đồng ý. Và lúc anh bước vào lớp, cũng chính là lúc tôi biết yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro