Chương 7_ Cuộc sống mới
Hình như cũng lâu rồi Cô chưa đi học lại ngà mai chắc phải đến trường thôi haizzz, Cô thở dài rồi tắt đèn
-Dậy sớm vậy con- Mẹ cô đang làm đồ ăn sáng thì thào với cô
- À hôm nay con đi học lại
- Để Mẹ mượn xe chở con đi học nhé
- Thôi phiền mẹ lắm, con đi xe đạp được rồ..."MAMA ƠI CON NHỚ MAMA QUỚ"- Cô đang nói thì nhỏ từ đâu bay ra ôm lấy mẹ cô
- Ăn sáng chưa lại đây ngồi ăn chung với mama nè- Mẹ cô hỏi
- Dạ rồi thôi mama ăn đi, Tao ra chờ mày ngoài xe, À mà xóa lớp trang điểm đó đi nhìn mặt mày ghê quá- Nhỏ nói rồi trề mỏ
-Kệ tao, sáng sớm làm sao thì làm đừng để tao cho mày rụng răng đấy- Cô liếc con mắt hình viên đạn- Thôi con đi học đây
- Con chưa ăn mà
- Thôi con ăn trong trường được- Cô nói với theo tiện tay lấy theo một lát bánh mì mẹ cô vừa nướng rồi lên xe , xe bắt đầu lăn bánh mẹ cô chỉ biết lắc đầu nhìn cô con gái
-À bác tài gần trường thì cứ cho con xuống
- Sao vậy- Nhỏ ngạc nhiên
-Có sao đâu vì tao không muốn tao và mày gặp quá nhiều rắc rối- Vì cô biết ngay từ đầu có rất nhiều ghét cô nếu nhỏ đi chung thì lại mang tiếng cho nhỏ mà lại khiến nhỏ rơi vào rắc rối , vừa suy nghĩ thì xe đã tới gần trường
-Tao sẽ đi cùng mày, bạn thân thì chắc chắn tao sẽ bảo vệ maỳ- nhỏ nói có mang một chút ít chọc ghẹo mà đúng thật vừa vào tới trường thì mọi người đều liếc nhìn Khinh có, ghét có, thương hại có, yêu mến có.....nhưng không biết sao nữa kể từ ngày nhỏ đi bộ đi học thì dường như con trai khắp trường cũng đổ sô đi bộ chung thôi không nhắc chuyện tương lai nữa kể chuyện hiện tại trước đã
"RENGGGGGG"
Vì bây giờ là tiết tự học cho nên lớp cô rất là lộn xộn kẻ trên người dưới khung cảnh rất hữu tình à không thấy ghê mới đúng giấy rác chồng chất thật tự nghiệp cho lao công ở đây
-Ê mày, chán quá à- Nhỏ thở dài
-Cả lớp "TRẬT TỰ " vì hôm nay thầy cô đi hợp nên bốn tiết còn lại là tự học- Tiếng oanh vàng của lớp trưởng vang lên
-À đúng rồi Nhi và Bảo hôm nay tới hai bạn trật nhật do cô lao công xin nghỉ phép một tháng nên bắt đầu lại lịch trật nhật của lớp ta. Ôi mẹ ơi con lớp trưởng mới nói gì thế cái lớp dơ như chuồng heo dọn chừng nào mới xong
- Tao phụ mày không được rồi Hạ Hạ, Ông già bảo về đi xe mắt, à lát xíu nữa mày đi taxi về nhé, Sorry
-Uk- Cô cười nhưng không may lọt vào mắt của một người nào đó "Không ngờ con vịt như cô cũng biết cười đấy chứ" Và đó chính là Anh Bảo nhà ta. Thời gian thấm thoát trôi qua thì cuối cùng giờ ra về cũng đến -RENGGG-
-YEAH ! Đi bar mày- hs 1
-Thôi shopping đi- hs 2
-Tránh đường con đi về mấy má- hs 3
-Thôi Tao về trước nhé Bảo- Cậu nói
-Mày không giúp tao à
- Sorry mày, Ông già tao kêu về xem mắt- Cậu cười nhe răng khểnh
- thằng khốn tình anh em giữa tao và mày từ nay chấm nhé- Hắn liếc cậu nhưng cậu đã chạy mất rồi
-Tôi quét lớp, dựng ghế, cô lau bảng và lau lớp, OK nhé vịt- hắn nói
-Làm đi đừng nói nhiều- Trong khi hắn luyên khuyên thì hình như Cô đã lau gần xong cái bảng rồi nhưng chỗ kia cao quá cô không với tới. Cố vươn người thật cao để lau do không để ý nên cô vấp phải viên phấn ngã ra phía sau may là lúc này Hắn đi giặt khăn lau bàn thấy cô ngã thì vương tay ra đỡ do ban nảy ngã ra phía sau quá bất ngờ thì phản xạ đầu tiên chắc chắn sẽ nhắm mắt lại nên cô không biết khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần, sau một hồi ngắn không thấy chuyện gì xảy ra thì cô mới mở mắt ra, bị bắt gặp mình đang nhìn chằm chằm cô nên hắn buông tay ra và thế là" RẦMM"
-Aaaaaaaaa- Tiếng la vọng khắp buổi trưa tĩnh lặng
- A, đau quá- Vừa nói cô vừa liếc hắn:
"Này anh kia không biết xin lỗi à"
- Tôi đã giúp cô rồi không cảm ơn thì thôi- Hắn nói rồi lau lớp vì bây giờ chân cô đau nên hắn phải làm hết
-Đúng là Oan gia ngõ hẹp mà- Cô chu mỏ, Hắn nhìn thấy hành động đáng yêu của cô vịt này mà bật cười chỉ là một cô vịt xấu xí mà sao lại khiến hắn bật cười , ôi chắc mình điên mất, lắc đầu mấy cái rồi làm tiếp công việc
-Về thôi , tôi đã làm xong rồi- Hắn tắt đèn, Cô chống 2 tay đứng dậy đi cà nhắc ra về. Thấy cô đi cà nhắc hình như cũng thấy có lỗi nên hắn bế cô đi mặc cho cô vùng vẫy
- Thả ra, thả tôi xuống, tôi nói anh nhe không tôi cắn anh đấy- Cô la lớn
- Cô la cũng chẳng ai nghe đâu vịt, với lại được tôi bế phải là hạnh phúc lớn đó
-Em hạnh phúc quá anh ạ, Em yêu anh chắc chắn cô gái nào cũng sẽ nói thế nhưng tôi thì không bớt ảo tưởng lại đi- Cô luyên khuyên thì hắn đã tống cô vào xe rồi bước vào chỗ lái
-Anh biết lái à, có chắc không thôi tôi đi bộ về được rồi
-Với cái chân như thế này- Hắn khởi động xe rồi chở cô đi đi vòng vòng cuối cùng sách mặt quay lại hỏi: Nhà cô ở đâu thế - Ôi mẹ ơi tức không : Anh cứ đưa tôi đến Tiệm bánh Prinness là được - Cô nói rồi suy nghĩ đã không biết còn bài đặt thể hiện.
Tiệm bánh Prinness
Tiệm bánh Priness là do chính tay cô thiết kế với lối kiến trúc Châu Âu. Tiệm này là công sức ngày đêm của mẹ con cô. Tiệm được chia thành 3 khu, khu thứ nhất là bán bánh, khu thứ 2 là bán các loại thức uống và khu cuối cùng là thư viện ở đây là nơi dành cho những người thích nghe những bản nhạc cổ xưa cũng là nơi lui tới của những người nổi tiếng trong nước ,với lối kiến trúc độc đáo và đơn giãn nên rất gây ứng tượng với khách hàng
- Chào cô chủ- Nhân viên ở đây rất phục cô 10 tuổi cái tuổi vẫn còn ngây thơ thì cô đã phải thi lấy bằng cấp 3, 15 tuổi thì đã phải học quản lí kinh doanh do có niềm đam mê với làm bánh nên cô đã thúc đẩy học quản lí kinh doanh lại một năm để học làm bánh mang tiếng là con gái của một vị chủ tịch lớn nhưng không xài một đồng một cắt của ông ấy và chính tiệm bánh này là niềm hy vọng của Cô
- Hết bánh rồi à
- Dạ chị, khách chờ nảy giờ- nv1 nói
- Mẹ chị đâu
- Do hết nguyên liệu nên Anh Vũ đã trở bà ấy đi lấy rồi
- Linh theo chị vào trong lấy nguyên liệu dự trữ đi vào cùng làm bánh- Cô đeo cái tạp dề vào, thật ra nhân viên ở đây đều biết làm bánh nhưng cô vẫn muốn tự tay mình làm ra những chiếc bánh mà thôi. Những điều này khiến Hắn rất ngạc nhiên Cô vịt kia mà cũng biết làm bánh mà còn là chủ của một cửa hành bánh lớn lại có tiếng nữa chứ bánh ở đây rất ngon và rất độc đáo mà nghe nói chủ cửa tiệm lại vô cùng xinh đẹp và tài giỏi chắc người ta nhằm với ai chứ vịt như cô ta mà xinh đẹp thì chắc mắt mấy người đó đuôi hết rồi thôi giờ thì về thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro