Chương 6
Nếu hỏi Sài Gòn quá lớn là không phải mà là con người quá bé, Đi lòng dòng trên những con phố Sài Gòn, những ánh đèn chiếu rọi qua những phố phường nhìn cảm giác thật ấm áp nhưng giờ đây sao cô cảm thấy lạnh lẽo thế. Người cha cô yêu thương quý trọng thay vì vậy cô lại cảm thấy không đáng, Cô thật sự đáng trách khi mà không hiểu được nổi buồn của mẹ cô, không chú ý hình như trên khuôn mặt mẹ mình nhiều nét nhăn hơn.
Anh ơi! Có biết điều gì thật đau
Trong cuộc sống muôn màu
Để em nói cho anh nghe nhé
- Alo, Tao nghe
- Mày đang ở đâu vậy, Tao biết mọi chuyện rồi, Về đi- Nhỏ lo lắng, hồi nảy khi vừa mới đi công chuyện về thì Mẹ Cô đã kể hết tất cả cho nhỏ biết
-Chỗ cũ
-Thôi Mày cứ ở yên đó, Tao tới rước Mày về- Nhỏ tắt máy sở dỉ Nhỏ không hỏi Cô ở đâu là vì mỗi khi cô buồn sẽ ra cánh đồng hoa bồ công anh cho xem
-Hạ Hạ, hay bây giờ như vậy đi Mày cứ tới trung cư nhà tao ở đi Mẹ mày cũng đang ở đó
-...-Cô ôm lấy nhỏ khóc thật sự bây giờ cô rất mệt mỏi
- Thôi mà, có Tao đây Tao hứa sẽ bảo vệ mày và sẽ khiến những con người kia sẽ phải hối hận- " Giờ thì đi về thôi"- Nhỏ không ngờ Cô phải chịu thật sự quá nhiều đau thương 1 năm trước thì người yêu phản bội cho đến hiện tại vẫn chưa thể nguôi ngoai thì tới người cha mình tin tưởng, làm gương theo vậy mà Cuộc đời thật bạc bẽo.
Trung cư nhà Nhỏ
Tòa nhà Sun Town Được chia thành 3 tòa nhà tạo thành hình vòng cung. 2 tòa nhà thứ nhất và ba có khoảng 68 tầng có Tòa nhà ở giữa là cao nhất có khoảng 80 tầng được chia ra thành nhiều khu khác nhau. Mỗi tuần có khoảng 2-4 căn hộ tùy theo những khu vip khác nhau và được lắp đặt những thiết bị tối ưu nhất và cũng à nơi nổi tiếng với hàng chuỗi các khách sạn và quán bar có tiếng trong sài thành là nơi đốt tiền của những cậu ấm cô chiêu của những tập đoàn lớn trong nước.
-Cảm ơn mày rất nhiểu Su à- Cô cất giọng
-Tao không tử tế thế đâu, sẽ qua bên mày ăn ké thường xuyên, thôi tao về đây- Nhỏ cười tươi lộ hai cái răng khểnh của mình
-Uk- Cô mỉm cười chào nhỏ.
-Nhớ đi học lại nhé- nhỏ nói to vảy tay chào rồi bước lên xe
- Mẹ ơi con về rồi đây- Cô mỉn cưởi thật tươi bây giờ cô chính là chỗ dựa của Mẹ nếu không kiên vững thì 2 Mẹ con cô biết dựa vào ai và nếu bây giờ cô không cười thì chẳng lẽ khóc lại phải khiến Mẹ lo lắng, buồn rầu
- Về rồi à, vào ăn cơm đi con- Mẹ cô cười hiền hậu,Cô nhẹ nhàng bước tới ôm mẹ từ sau lưng
-Mẹ ơi, con xin lỗi, từ mai con sẽ đi làm bánh phụ mẹ bán nhé!
-Không được, con còn phải đi học mấy việc đó cứ để Mẹ
-Thì con vẫn sẽ đi học bình thường mà
-Uk , giờ thì vào ăn cơm- Mẹ cô bước vào trong chuẩn bị đồ ăn ra bàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro