Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5- Câu chuyện bất ngờ

-Hạ Hạ, mày đi đâu mà tao gọi mày không bắt máy thế- nhỏ hỏi, lúc này cô mới để ý mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc điện thoại cho mình
-Không có gì đâu- Cô nói dối
- không có gì mà quần áo mày lắm lem thế - nhỏ lo lắng
- Gặp một chút vấn đề nhỏ ở trên đường - Cô trả lời
- Uk vậy à - nhỏ biết nếu hỏi thêm thì cô cũng chẳng chả lời nên thôi - Vậy mày đi tắm đi xuống làm bánh , bán hết rồi. Cô không trả lời chỉ gật nhẹ đầu ( À quên nói với mọi người tại niềm đam mê làm bánh của cô nên nhà cô có một tiệm bánh trước nhà, lúc đầu thì mẹ cô không ủng hộ vì sợ cô cực nhưng vì cô cứng đầu nên bà cũng học làm bánh để phụ cô nhưng mà ai ngờ tiệm của cô lại bán đắc nên để thế bán lun)
-Ê mày cái này làm sao- nhỏ hỏi
-lấy miếng bột pha ít nước trộn thêm mấy con côn trùng rồi bỏ vào họng của mày là xong
-Ok, Tiểu Hạ mày giỡn hoài_ lúc này nhỏ mới nhận ra hình như mình mới bị troll
-Cái này tao chỉ mày bao nhiêu lần rồi- Cô nhìn nhỏ bằng ánh mắt Viên đạn
-Nhưng mà tại gì nó khó quá chứ nên tao mới hỏi mày hoài nè - Nhỏ chu mỏ
-Khó thì phải học hỏi nảy giờ tao làm biết bao nhiêu loại bánh còn mày có một cái còn chưa xong -Cô trợn mắt
-Thôi thôi , cái Su qua đây Mama chỉ cho- Mẹ cô hiền dịu lên tiếng
- Chỉ mama là yêu con nhất - nhỏ chu mỏ hôn Mẹ cô mấy cái
- À mà Mẹ à, chừng nào bố về- Cô hỏi
-À,.......chắc bố sắp về rồi đó- Mẹ cô trả lời rồi cuối mặt xuống để cho cô không thấy những giọt nước mắt của bà
Quá khứ
- RẦMMMM_ Tôi xin Ông mà, chuyện này có thể lúc khác nói được không,cái Hạ và bạn nó sắp về rồi- Tiếng khóc lóc van xin dường như làm cảnh vật ngôi nhà âm u hơn
- Tôi thấy anh ấy cũng không thể chịu nổi rồi dù gì cháu Hạ cũng lớn rồi cũng nên cho biết, nếu chị không ngại em có thể nuôi nó- Người phụ nữ lên tiếng
-Cũng được Tôi sẽ chăm sóc nó chu đáo nếu bà muốn có thể đến thăm nó, bây giờ thì ký đi- Người đàn ông cất tiếng( Bố cô)
-Không được, ông có thể cho Tôi một ít thời gian được không Tôi sẽ nuôi nó- Bà kiên quyết
-Không được- Ông lớn giọng
-Anh à, dù gì thì cũng tủi cho chị ấy thôi thì nếu anh muốn em có thể sinh cho anh bao nhiêu cũng được cần gì phải làm như vậy- Người phụ nữ lên tiếng và ôm sát ông hơn
-Thôi được nếu Cô muốn, tiền thì không thành vấn đề Cô chỉ cần nói tôi sẽ đưa còn tiền trợ cấp tôi sẽ gửi hàng tháng- Bố cô lên tiếng
Thật chất chuyện này bà cũng đã nghĩ trước rồi thật sự bà cũng chẳng thể chịu nổi nữa nhưng vì Cô Bà chấp nhận tất cả, chấp nhận chịu nhục mạ để cô vui vẻ nhưng chắc chắn không sớm thì muộn cô cũng biết nếu cô chịu theo bà thì bà sẽ lấy số tiền để dành của mình mua một chung cư nhỏ để 2 mẹ con sống nhưng nếu cô vẫn muốn sống với cha thì bà vẫn tới thăm cô thường xuyên nhưng chuyện lo lắng của bà hiện giờ không phải là vấn đề đó mà là chuyện nếu cô biết chuyện này không biết sẽ sốc thế nào thật là.......Nhưng mà," Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra"
Hôm đó là một hôm đẹp trời cũng như thường lệ sau những giờ học khô khang trên lớp Cô cũng về nhà
- Hạ Hạ, xin lỗi mày hôm nay Tao có hẹn rồi Mày về trước đi với lại tối Tao không về Mày đừng chờ- Nhỏ nói vội vã sách cặp đi
-Đi đâu- Cô nói nhưng nà nhỏ đã đi mất hút thôi đành về nhà một mình vậy rồi ghé qua mua một chút canh sen cho Mẹ nhưng cô đâu ngờ về đến nhà lại chứng kiến một cảnh tượng mà suốt cả đời Cô không thể quên được. - "BỐP" , CHỊ CÓ MAU KÝ KHÔNG, CHỊ LÀM NHƯ VẬY MÀ ĐƯỢC À, CHỊ THA CHO ANH MINH ĐI- Người đàn bà thốt lên, hình như tên quen quen thì phải tên Bố cô mà
- Này Cô kia, Cô làm gì Mẹ tôi thế, mau thả ra không đừng trách tôi- Cô nói sẵn tay đẩy bà ta ra- Ai thế Mẹ- Cô bực bội
-Con về nhà làm gì sau không đi bán......"CÁI GÌ ĐÂY"- Thấy tờ giấy để trên bàn thuận tay cô lấy xem thì trước mắt cô ĐƠN LY HÔN tên trong văn bản này là tên Bama cô mà, Không sự thật không phải như vậy phải không , đúng rồi chắc chắn không phải là bama cô đâu họ hạnh phúc như vậy sau một đêm mọi chuyện lại vỡ lỡ ra như vậy
- À, con gái cô cũng đã biết mọi chuyện rồi thì đừng nếu kéo nữa, ký đi đừng lấy lý do con cái ra làm càng- Người đàb bà kia lên tiếng
-CON CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH- Cô khóc
-Mẹ thật sự xin lỗi con về mọi chuyện nhưng Mẹ chẳng thể nói dối hay biện minh cho mối quan hệ này nữa rồi như con đã thấy mọi chuyện là sự thật- Mẹ cô ngước mặt lên cao để ngăn không cho những giọt nước mắt chảy xuống và kể mọi chuyện vừa xong thì người bố mà vưa về thấy vậy người đàn bà kia lập tức nằm xuống rồi ôm bụng kêu đau đủ kiểu làm bố vô hốt hoảng lại ôm đứng dậy và không ngừng phỉ bán mẹ cô chưa bao giờ cô thấy sai lầm khi gọi ông ta là bố thật sự không đáng.- Mau ký đi- Bố cô thúc
- Tôi đã ký rồi không cần anh nhắc- Mẹ cô nói
- Vậy thì tốt, giờ thì biến ra khỏi nhà tôi nhưng nếu thiếu thốn có thể về đây tôi sẽ bố thí cho cô ít bạc lẽ- Bố cô nói với vẻ mỉa mai
- Tôi chưa bao giờ cảm thấy ông hèn hạ đến như vậy để tôi xem Ông, Con mụ đó và đứa con chưa chào đời đó sẽ ra sao khi trên thế giới này còn luật nhân quả- cô nói rồi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro