Chương 6: Cái chết của anh trai.
__Sau khi đi ăn, nó kéo cô đi mua sắm, công viên, coi phim và làm đủ thứ việc. Đến lúc chia tay nhau đã là buổi tối.
"Hôm nay cám ơn anh nhiều lắm"- Cô đứng dưới lầu, nói với hắn. "Đã lấy mất thời gian của anh rồi"
"Không sao"- Hắn cười, tay xoa đầu cô. "Em vui là được, ngủ ngon."
__Nói xong hắn bước lên lầu, còn cô thì vẫn ngơ ngác ở đó, tay sờ lên đầu mình, mặt đỏ bừng.
________________
__ Thiên An bước ra khỏi phòng tắm, trong người cảm thấy rất thoải mái. Cô ngã người xuống giường của mình, rồi lôi đt ra bấm.
*Anh đang làm gì vậy? :3*- Soạn tin nhắn rồi bấm nút gửi. Vài giây sau đã có tin hồi âm.
*Đang làm việc, còn em?*
*Em đang chuẩn bị đi ngủ*
*Ngủ nhiều quá coi chừng thành lợn đó*
__ Mặt cô nhăn lại, lại chọc cô nữa rồi, cáí tính này vẫn không đổi. Sau đó cô gửi hình mặt nổi nóng. Đối phương nhận được liền thả mặt haha.
*Này, anh mà chọc em hoài vậy thì còn lâu mới có bạn gái nha*
*Không sao, lúc đó anh sẽ bắt em chịu trách nhiệm*
*Eh, sao lại là em?*
*Thì em là nguyên nhân khiến anh ế chứ sao*
*=.=*
*.....Tiểu An nè*
*Vâng?*
*Anh muốn gặp em*
*Chẳng phải chúng ta vừa gặp hồi sáng đó sao?*
*Anh nhớ em*
__Chỉ mấy từ ngắn gọn mà lại khiến cô cảm thấy xao động.
*Vậy bữa nào chúng ta gặp nhau đi, em cũng có chuyện muốn nói với anh*
*Uhm... vậy để lúc đó anh sẽ gọi cho em*
*Vâng, anh ngủ ngon*
*Ngủ ngon*
__ Cô thả đt xuống, trong đầu cứ mãi suy tư. Người vừa nhắn tin với cô là bạn thân của anh cô- Hàn Nhất Thiên. Hai người luôn đi chung với nhau nên số lần cô gặp anh không ít. Dần dần hai người cũng thân với nhau, anh lại suốt ngày chọc cô làm cô tức giận. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy xấu xa, ngược lại anh lại là người rất tốt, luôn giúp đỡ khi cô gặp khổ khăn. Sau chuyện khủng khiếp kia, anh quyết định ra nước ngoài du học, dù vậy hai người vẫn giữ liên lạc, hôm nay trong lúc đi vệ sinh thì gặp anh đang nói chuyện với đối tác làm ăn. Biết anh đã về nước nên anh và cô mới hẹn gặp nhau, đồng thời cô cũng muốn giới thiệu hắn cho anh biết. Cô cứ nghĩ mãi cho đến khi ngủ thiếp đi.
____________________________
"Anh hai, tại sao mấy chị ấy cứ nhìn anh hoài vậy?"- Cô bé Tiểu An tò mò hỏi anh trai đang nắm tay dẫn đi chơi.
"Không phải là nhìn anh đâu, Tiểu An của anh dễ thương quá nên người ta mới nhìn mãi đấy"- Anh tươi cười.
"Vậy sao?"- Cô bé ngây thơ hỏi.
"Không phải anh hai luôn được các chị gái ngưỡng mộ sao?"
"Haha, em cũng được mấy bạn trai yếu quý không phải sao?"- Anh dịu dàng xoa đầu cô.
"Vậy thì chúng ta thật giống nhau"- Cô bé cười tươi.
"Ừ"
________________________________
"Tiểu An...đừng khóc, anh.... không sao đâu..khụ.. khụ.."- Anh nằm trên nên đất, xung quanh toàn là máu.
"Anh hai... hức...anh.. chảy nhiều máu quá.. hức.."-Cô ôm lấy anh, khóc mãi không thôi.
"Tiểu An..."- Anh mệt nhọc nói từng chữ."...nghe anh nói....dù có chuyện gì cũng không... được..dính dáng đến hắc đạo....nghe không?"
"Hức... hức..."
"Hứa với anh đi...."- Anh cố gắng đưa ngón út lên trước mặt cô, vết dao bên hông khiến anh đau đớn nhíu mày.
"Em hứa... em hứa.."- Cô vội vàng chụp lấy tay anh. "..xin anh đừng nói nữa..."
"Vậy thì anh.. yên tâm rồi...."- Anh cười, đưa tay xoa đầu cô. ".. Nhật Thiên sẽ bảo vệ cho em.....anh mệt rồi,...anh ngủ một lúc đây..."
"Không được, anh không được ngủ, anh mau dậy đi"- Cô cố gắng day anh thật mạnh. "Ngủ rồi sẽ không dậy được nữa"
"Ngốc..."
__Nói xong, anh nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên đầu cô cũng rơi xuống. Phút giây này, tim cô như ngừng đập.
"Anh hai!!! Anh tỉnh dậy đi..huhu...em xin lỗi...em hứa sẽ ngoan ngoãn mà....huhu..."
"Tiểu An!!"- Nhật Thiên xuất hiện, chạy đến và kêu tên cô. Anh khựng lại khi thấy bạn thân mình không còn thở nữa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cô, anh sẽ mang cô đi và thay anh cô bảo vệ cô thật tốt.
"Tiểu An, chúng ra đi thôi"
"Không...em không đi....anh ấy..... phải đi cùng em..."- Cô lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Anh nhìn thấy mà đau lòng.
"Đừng khóc nữa, cậu ấy mà biết em không thì sẽ buồn lắm"- Anh lau nước mắt cho cô " Yên tâm đi, anh sẽ đưa cậu ấy về với em.
Đừng khóc nữa được không?"
"Uhm..."- Cô ngoan ngoãn gật đầu.
_____________________
__ Thiên An giật mình, cô lại thấy ác mộng. Nhưng lần này không phải tai nạn hồi nhỏ mà là tai nạn của anh cô. Mặc dù mồ hôi đang lăn trên khuôn mặt, cô vẫn cảm thấy lạnh. Đưa tay ôm lấy thân hình đang run rẩy, cô cảm thấy sợ hãi.
__Ngoài ánh sáng của mặt trăng từ ban công rọi vào, còn lại chỉ một màu đen, như cảm giác của cô hiện tại. Trong đầu toàn hiện lên những cảnh máu me, chết chóc, người cô run lên từng đợt. Cô sợ, rất sợ cảm giác như thế này.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro