〽️🔆
mở mắt ra đi
chỉ là em đang ở trong giấc mơ tăm tối
mở mắt ra đi
em sẽ thấy ánh mặt trời chiếu rọi
ánh sáng từ tình yêu dành cho em là mãi mãi
em đừng sợ anh sẽ ôm em thật chặt
mở mắt ra đi
để nhìn thấy được anh.
-
"em nghe này trước khi gặp em, với anh trên đời sẽ phân chia ra chuyện đúng chuyện sai. nhưng sau khi gặp em, đối với anh chỉ còn chuyện em làm và chuyện em không làm. em không cần phải sợ hãi hay rụt rè trước những lời chỉ trích, có thể em không muốn kể với anh cũng được, anh không ép, cũng không cần thiết phải biết tất cả, vì từ trước đến giờ anh biết em luôn muốn làm những điều tốt đẹp..."
"nhưng em không, em là người sai, lần này em sai thật rồi anh ơi"
"nhưng em vẫn luôn muốn làm những điều tốt đẹp mà em ơi. nếu làm xong mới biết sai thì chẳng có chuyện gì cả, em không cố tình gây tổn thương cho bất kỳ ai, không cố tình làm hại ai và nói anh nghe xem em chỉ vô tình đúng không?"
beomgyu sụt sịt gật đầu, em không cố tình, thật sự đấy. mặc dù vậy nhưng em vẫn là người sai và ngoài kia vẫn nhắm vào em dù cho em có giải thích hay xin lỗi. em xấu hổ không dám kể cho taehyun, em không muốn kéo anh vào rắc rối. em biết anh luôn bênh vực em dù có chuyện gì đi nữa. em yêu anh. nhưng anh ơi cuộc sống này có phải quá khắc nghiệt rồi không. em mệt.
-
taehyun gặp beomgyu vào một ngày mùa hạ, khi cái nắng gay gắt và những cơn gió nóng thổi vào người đau rát. taehyun thấy em, một người dẫn chương trình cho những hoạt động ngoài trời. hắn không biết vì sao, chỉ là thấy bị thu hút bởi giọng nói của em. xen giữa tông giọng vui vẻ, dễ thương thì giọng em có chút trầm, hắn đoán quê em ở daegu hoặc gwangju gì đấy. em đứng giữa sân khấu, xinh đẹp luôn nở nụ cười trên môi, hai mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà đầy tâm sự. em có một đôi mắt buồn, hắn nghĩ mắt em dành cho những người hay có tình đơn phương. mặt em trông hiền, vô hại đến mức hắn tưởng tượng được bộ dạng nếu em bị ai đó trêu đùa tình cảm sẽ thê thảm ra sao. và hắn không muốn điều đó xảy ra, hắn không muốn giọt buồn nào trên mi mắt em cả.
người đẹp quyến rũ đến mức làm hắn - kang taehyun - một người vô cùng ghét những chuyện phiền phức, ghét tham gia hoạt động ngoài trời, ghét cái nắng nóng gay gắt của tiết trời mùa hạ lại vô thức chọn cho mình một chỗ ngồi ở giữa hàng ghế khán giả trong chương trình của em. nói vậy thôi chứ dù gì cũng chỉ là một hoạt động nhỏ ngoài trời, hàng ghế ở giữa là hàng thứ 3, vừa vặn để đôi mắt cận nặng phải đeo kính mới nhìn thấy đường có thể nhìn thấy em. hắn cứ ngồi ở đó, từ đầu đến cuối chương trình, mắt chỉ nhìn vào em. nhìn em lúc em đứng giữa sân khấu dẫn chuyện, nhìn em cả những khi em lui xuống dưới sân khấu nhường chỗ cho tiết mục biểu diễn, mắt em hướng lên sân khấu theo dõi chương trình của em một cách kĩ lưỡng nhất, chốc chốc lại đưa tay chỉnh tóc mai hay vuốt tóc ra sau tai. taehyun muốn gọi em là công chúa. công chúa bé xinh đẹp với mái tóc dài sau gáy, tung lên khi em chạy và chắc sẽ dễ thương lắm nếu mái tóc ấy được chính tay taehyun buộc thành hai chùm hai bên.
cả buổi ngồi coi hắn chả biết gì cả, chả biết nội dung chương trình là gì, chả biết đây là hoạt động gì, và cái đáng lo nhất là chẳng biết tên xinh đẹp là gì.
hắn muốn biết tên em.
"chào cậu, mình là beomgyu, cậu cho mình biết tên được không?"
"taehyun, kang taehyun. chào em"
"gần đây trong những chương trình mình dẫn, mình đều thấy cậu ở hàng ghế giữa và nhìn mình suốt. cậu biết mình à?"
"không, tôi không biết em. em cho tôi làm quen nhé?"
beomgyu đỏ mặt, cái tên này rõ ràng em đã xưng là cậu - mình rồi mà vẫn cứ gọi beomgyu là em xưng tôi làm em ngại chết đi được.
"vâng, được thôi hmmm anh?"
"tôi 21"
"ya, gọi mình là hyung mau lên mình 22 tuổi đấy"
"ừm, em bé cho tôi xin số nhé"
"gì đấy đã bảo là mình lớn hơn rồi mà!!! đưa điện thoại đây"
nhanh chóng bấm số của bản thân vào, beomgyu phụng phịu phồng má, bấm lưu tên danh bạ "BEOMGYU HYUNG"
đưa tay lấy lại điện thoại, nhìn thấy tóc mái beomgyu đang xoà vào mắt, taehyun không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào, vuốt tóc em sang bên.
"em chuẩn bị dọn dẹp rồi đi về đi, tôi sẽ liên lạc sau. đừng lơ điện thoại tôi nhé người đẹp"
lần đầu tiên nói chuyện với em của hắn là như thế. taehyun giỏi tán gái, hắn biết và tự hào về điều đó. nhưng beomgyu là một bé trai và hắn hơi lo ngại về việc lỡ như không có được em bên mình. trái với sự lo lắng của taehyun thì beomgyu tính tình khá giống phái nữ, em có những cảm xúc, tâm trạng riêng giấu kín, em thích ăn vặt, ăn bánh, uống trà sữa, em nói chuyện hay úp mở mập mờ để taehyun phải nắm bắt, tính tình sớm nắng chiều mưa lại còn hơi ngốc nghếch một chút. hắn biết rõ cách nắm bắt tâm lý con gái và kinh nghiệm ấy hoàn toàn có hiệu quả trong việc cua choi beomgyu - feminine boy của riêng hắn.
nhưng, beomgyu có một cánh cửa bị khoá sâu trong lồng ngực em mà không ai có thể mở được, kể cả taehyun. cho dù hắn có cố gắng đến mấy cũng không thể mở nó ra. đôi lần, taehyun nghĩ mình sắp chạm tới rồi thì beomgyu lại đẩy hắn ra xa hơn.
em khóc. em bảo rằng em đau lắm anh à, xin anh đừng chạm vào. taehyun biết làm sao đây?
-
taehyun chấp nhận yêu người có nuôi một con chó đen. ngay từ đầu, taehyun biết một là hắn phải giết con chó ấy đi nhanh nhất có thể, hai là nó sẽ nuốt chửng người hắn yêu.
"beomgyu à đừng khóc, anh xin em đừng tự làm đau bản thân mình. có anh ở đây mà, anh ở đây để em san bớt nỗi đau của em mà beomgyu. nếu con chó ấy dày vò em, em có thể trút bớt lên anh để anh gánh giúp em."
"công chúa ngoan em muốn ăn gì không, anh dắt em đi chơi nhé."
"beomgyu à cuộc sống của em bây giờ có anh. ở bên ngoài em giả tạo với mọi người, em giấu mình đi trong vỏ bọc vui vẻ nhưng ở cạnh anh em chỉ cần là chính em. em đừng đẩy anh ra xa, nếu em muốn ở trong vỏ ốc của riêng em thì cũng được thôi nhưng xin em hãy để anh ngày ngày vào trong cùng em một chút. anh sẽ chăm chút cho chiếc vỏ ấy, mỗi ngày tô điểm lên căn phòng của riêng em một chút sắc màu. anh chỉ cần em thôi, bệnh của em cũng là của anh, hãy để anh cùng em vượt qua."
"beomgyu à trời hôm nay đẹp lắm, mình đi công viên nha, anh mua trà sữa cho em này"
"em bé ơi hôm nay ở văn phòng đồng nghiệp có kể cho anh chuyện này hay lắm, anh đợi mãi để về kể cho em đấy"
"hôm nay em muốn ăn gì? anh đi mua nguyên liệu rồi mình cùng nấu ăn nha, như mấy cặp mới yêu lần đầu qua nhà nhau nấu ăn ấy"
"beomgyu à anh yêu em"
"anh yêu em nhất trên đời này"
-
"mình chia tay đi anh" - beomgyu nói với taehyun mỗi khi em lên cơn bệnh. em không biết, không biết bản thân có nuôi một con chó đen bởi vì từ nhỏ, em đã được sống trong tình yêu thương của mọi người. chỉ khi bố mẹ lần lượt rời xa em, em mới biết rằng em không thể tự mình hạnh phúc trong đời này được. beomgyu thích mang lại hạnh phúc cho mọi người, em muốn giọng nói, năng lượng, nụ cười của bản thân có thể lan toả chút gì đó cho những người cô đơn như em. beomgyu chọn đi làm mc vì em nghĩ rằng nếu em làm cho mọi người vui vẻ, mang đến sự thoải mái cho mọi người thì bản thân em cũng sẽ được chữa lành đôi chút, em chính là muốn thu nhặt từng mảnh hạnh phúc trong đời, đắp vá lên một mảng đổ vỡ trong lòng. nhưng có vẻ không có hiệu quả.
taehyun đến với em vào một ngày mùa hạ, mùa cực nhất khi em phải làm việc ngoài trời. cái nắng như muốn thiêu đốt làn da nhưng nụ cười em vẫn phải sáng hơn cả nắng thì mới được. anh đến như cơn gió mát trong lành những ngày nắng gắt, ánh mắt anh nhìn em như muốn chôn em xuống cả một biển tình.
và thế là em không còn cô đơn nữa.
cuộc sống của em từ ngày có taehyun bước vào thực sự rực rỡ. taehyun trao cho em tình yêu, yêu thương em vô điều kiện. những ngày đầu em chưa thể mở lòng, taehyun không hề mất kiên nhẫn với em, anh cứ như thế từ từ từng bước một len lỏi vào tâm trí em, thổi mùa xuân vào trái tim dường như đã đóng băng kể từ ngày những người em yêu thương ra đi. beomgyu sinh vào mùa xuân, ấm áp như nắng ban mai chiếu rọi. taehyun sinh ra vào khi thời tiết vẫn còn vương lại khí lạnh của mùa đông nhưng anh lại chính là chàng tiên mùa xuân của beomgyu.
"anh này, ước gì có một chiều không gian nào đó mà thế giới chỉ có hai ta thôi nhỉ"
"em làm sao thế?"
"thì em muốn thế thôi"
"anh cũng thích ở với mỗi em thôi nhưng vậy thì chẳng còn ai bán trà sữa cho em uống cả, em thấy có được không?"
"ừm, không được tí nào"
"chúng mình đang ở chiều không gian ấy đấy beomgyu. ở ngay đây, nhà của chúng ta, chỉ có anh và em thôi"
beomgyu gật đầu, cuộn người lại sâu hơn vào lồng ngực taehyun.
"nhưng anh à ở ngoài kia có nhiều người làm tổn thương em lắm dù vô tình hay cố ý. bởi vì trong người em có bệnh nên mặc cho chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, trái tim em cũng như muốn vỡ tung ra vì sợ hãi"
taehyun biết công chúa của hắn không ổn. hắn biết rằng những đêm gần đây, em luôn nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn, ngồi thu lu một góc trong phòng, cuộn người lại thật chặt như thể căn phòng này không đủ chỗ để em có thể ngồi thở một cách bình thường. nước mắt em rơi lã chã trên nền đất lạnh cóng, đôi vai gầy run lên bần bật. hắn không phải người tọc mạch, hơn ai hết taehyun biết rõ trong tình yêu, quan trọng nhất chính là tôn trọng những khoảng không gian riêng của đối phương nếu họ không muốn chia sẻ. nhưng lần một, rồi lần hai, anh không thể để yên nhìn người mình yêu tự dằn vặt như vậy được, trái tim taehyun đau nhói.
không lên tiếng, taehyun nhẹ nhàng bước đến, vuốt tóc em, thơm lên mọi chỗ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, từ mắt xuống mũi, hai bên má và đôi môi đang mím chặt để ngăn những tiếng nấc. taehyun hôn em, ôm em vào lòng thật chặt như sợ mất đi người hắn yêu thương nhất. hai người cứ như vậy, một người khóc một người vuốt lưng lau nước mắt cho người còn lại. beomgyu khóc đến khi mệt lả, ngủ thiếp đi trên vai taehyun. hắn bế em lên giường ngủ và bản thân thì nằm trằn trọc cả đêm để nghĩ cách giúp em bé thoát khỏi bóng tối ấy.
beomgyu bị áp lực công việc. môi trường làm việc của beomgyu có thể nói là khá thị phi, vì phải đứng trước công chúng nên không thể tránh khỏi những lời khiếm nhã, không hay đến từ dư luận. không những vậy, làm trong giới giải trí nên dù chỉ là một mc nhỏ bé những beomgyu cũng bị nhiều ánh mắt dòm ngó, soi xét. bé nhỏ như em, taehyun nghĩ đáng ra sẽ không chịu nổi nhưng em vẫn làm công việc này được 3 năm rồi. bởi vì làm việc trong môi trường như vậy nên beomgyu rất cẩn thận từ lời nói đến hành động của mình. em cố gắng để không phạm phải sai lầm, nói chuyện, thái độ với người khác lúc nào cũng lễ phép, vui vẻ. nhưng làm gì có ai là hoàn hảo đâu, chẳng có ai lúc nào cũng làm đúng cả. beomgyu cũng vậy. trong một sự kiện cũng có thể nói là quan trọng, em đã vô tình lấy nhầm mic hỏng cho ca sĩ. beomgyu biết em sai, em xin lỗi rất nhiều nhưng cô ấy không chịu, bảo em cố tình chơi xấu cô ta vì ghen tị, muốn dìm cô ta xuống. dồn dư luận về phía beomgyu, em nói gì mọi người cũng không tin, đành mang tiếng xấu theo bên mình, không dám nói với ai.
taehyun biết chuyện nhờ đi lân la hỏi han đồng nghiệp của beomgyu. hắn biết rất khó để mọi chuyện lắng xuống nhanh chóng. taehyun bảo beomgyu nghỉ việc đi, em bảo anh không nói em cũng sẽ nghỉ, em mệt rồi. taehyun bảo beomgyu mình đi sang thành phố khác sống đi, beomgyu im lặng. taehyun hiện đang làm nhân viên văn phòng bình thường, beomgyu không muốn rắc rối của bản thân làm khổ anh, họ chỉ vừa mới quen nhau hơn một năm thôi mà.
mỗi lần beomgyu cảm thấy tệ nhất, em sẽ tự làm đau bản thân mình rồi khóc. có lần kích động lên còn cầm cả dao hỏi taehyun có muốn xuống địa ngục với em không, sau đó lại khuỵ xuống nức nở "taehyun sẽ được lên thiên đường thôi, còn em, một mình em sẽ phải xuống địa ngục tăm tối". hắn ở cạnh beomgyu những lúc ấy, bị em đấm, đá và chửi mắng rất nhiều nhưng taehyun vẫn ở cạnh em. thời gian đầu, nhiều lần hắn cũng rất nản nhưng cái gọi là tình yêu đã tiếp thêm động lực để hắn tiếp tục ở bên em, tình yêu mà beomgyu dành cho taehyun, taehyun dành cho beomgyu đã cứu vớt mọi thứ. cả những khi em hết kích động, khi em lại là em bình thường, đến ôm hắn và bảo em xin lỗi, cảm ơn hắn vì đã chịu đựng em, ngắm nhìn khuôn mặt em lúc đang say ngủ, hắn lại càng thương em nhiều hơn.
-
beomgyu có nuôi một con chó đen, em nghĩ rằng con chó ấy sắp nuốt chửng em mất rồi.
"xin anh hãy đi tìm hạnh phúc thực sự của mình, anh không cần chịu đựng em đâu"
"tránh xa em ra đi taehyun, anh sẽ đau đớn lắm"
"em không cần anh nữa đâu anh đi đi"
"để em một mình đi taehyun, em không xứng với anh, không xứng với tình yêu của anh"
"anh không thực sự có tình cảm với em đâu taehyun, chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. hãy rời đi bây giờ đi, em không phải người tốt như anh nghĩ đâu"
"em không đáng để sống nữa, người như em nên chết đi ngay từ đầu mới phải"
"taehyun, em xin lỗi"
"mình chia tay đi taehyun"
-
taehyun cuối cùng cũng thuyết phục được beomgyu rời thành phố khi anh xin được một công việc ổn định ở thành phố khác. tình trạng của beomgyu ngày một ổn hơn nhờ có taehyun bên cạnh. vốn dĩ để ở cạnh người trầm cảm là rất khó, phải thực sự muốn ở bên người đó, dành hết tình cảm, sức lực của bản thân để sưởi ấm, để rọi vào sâu trong lòng họ một chút nắng mai, từ từ kéo người đó ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng.
sau khi chuyển đến thành phố khác, trong vòng 2 tháng, beomgyu đi làm công tác xã hội như cứu hộ chó mèo, đi tình nguyện tại trại trẻ mồ côi, đi chăm sóc cho những bệnh nhân ở bệnh viện đại học. công việc này là taehyun gợi ý cho em. hắn biết em luôn muốn mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác nên công việc này thực sự phù hợp với beomgyu. mỗi ngày đi làm về, beomgyu sẽ kể cho taehyun nghe hôm nay em làm được những việc tốt gì, những người em gặp hôm nay họ như thế nào. ngược lại, taehyun kể cho em nghe những chuyện vui ở văn phòng mới, về chuyện mà taehyun luôn bị đồng nghiệp trêu sao chưa vợ con gì mà không lần nào chịu đi uống với các anh, có em chân dài nào đang đợi ở nhà à. cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn, không ai nhắc lại chuyện quá khứ, taehyun vẫn yêu beomgyu rất nhiều và beomgyu cũng vậy. cả hai đều biết thứ đáng sợ ấy có thể lại đến với beomgyu bất cứ lúc nào nên luôn cố gắng hết mình sống vui vẻ. beomgyu sau chuyện đó cũng không giấu taehyun gì cả, nếu em đau em sẽ nói rằng em đau lắm, nếu em mệt em sẽ nói rằng em mệt lắm.
không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại hai người là của nhau. mọi người thường thấy một mặt trời nhỏ luôn đi sưởi ấm cho người khác. thấy một mặt trăng ôn hoà hiền dịu luôn trầm mặc đi theo sau đỡ lấy mặt trời. mặt trời toả sáng mãi cũng có lúc mệt mỏi, lúc ấy mặt trăng sẽ ôm mặt trời vào lòng, chiếu những tia sáng dịu của trăng vào trái tim của mặt trời. dù ánh sáng ấy không rực rỡ bằng ánh sáng mà mặt trời sỡ hữu, nhưng nó chữa lành được những vết nứt trong tim mặt trời.
-
em mở mắt ra rồi
hôn em đi.
end.
*
chiếc fic này là món quà từ Không gả beomgyu cho taehyun đâu đến taegyuist trong những ngày bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro