Chương 1: Đứa trẻ của định mệnh
Tương truyền rằng Hồ tộc 1000 năm mới có một sinh mệnh đặc biệt - Hồ ly này sẽ là người bảo hộ cho cả tộc, dung mạo xuất chúng, năng lực vượt trội.
Nhưng kỳ lạ thay, đã ngàn năm trôi qua, Hồ tộc vẫn đợi chờ màu lông trắng tinh khiết ấy. Mỗi ngày trôi qua, các trưởng lão trong tộc đều càng lo lắng thêm, rốt cuộc là phải đợi đến bao giờ đứa bé ấy mới xuất hiện...
______
- ngươi... nghịch tử, không có chuyện Hồ tộc lại đi cưới nhân loại tầm thường, lại còn là nô bộc của nhà chúng ta, ta không chấp nhận! Nếu ngươi thật sự muốn lấy nó làm vợ thì lập tức cút ra ngoài cho ta! - tiếng mắng chửi chói tai của lão hồ ly kia làm cả thôn xáo động, không biết là đã xảy ra chuyện gì.
Lão chỉ dọa mong rằng con của lão không cưới nữ nhân kia. Nhưng lão không ngờ đứa con này của lão dám vì một nữ nhân mà thật sự dứt áo ra đi, và thật sự không nhận một cắt nào từ lão.
Hồ ly nam năm ấy kéo nữ nhân kia bỏ đi, tuy hai người họ không có tiền nhưng hạnh phúc thì không thiếu. Họ ở trong rừng xây một mái ấm nhỏ, tự trồng trọt, tự săn bắt kiếm ăn, không màng đến thế sự.
Mãi cho đến khi đứa con của họ ra đời, vừa nhìn hắn đã nhận ra màu lông trắng như tuyết đặc biệt của đứa trẻ này - đứa con lai giữa nhân loại và hồ ly lại chính là đứa trẻ định mệnh của Hồ tộc? Điều này... thật sự làm hắn thấy khó xử, hắn đã bỏ xứ đi rất lâu rồi, hắn không muốn liên quan gì đến những kẻ đã đuổi hắn đi. Thế nhưng sẽ nhanh thôi, các trưởng lão sẽ cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ đặc biệt này...
- Phụ thân~ đứa bé đáng yêu chạy lại ôm chầm lấy cha mình
- Linh nhi! sao lại chạy ra đây rồi, ta bảo con phải luôn ở trong kết giới cơ mà!
- Nhưng... nhưng mà Linh nhi muốn giúp người hái lá thuốc~ con bé nũng nịu bám lấy ông
- được rồi, được rồi, hái thuốc xong lập tức trở về nhà nha - ông xoa đầu, gục ngã trước sự đáng yêu của đứa trẻ
*sột soạt*
- Ai?!! Nhanh cút ra đây! - quả không hổ là hồ ly xuất chúng một thời, một tiếng động nhỏ cũng làm hắn phát giác ra đối phương
- A... xin lỗi... ta chỉ ngắm nhìn tiểu muội muội kia một chút thôi - đứa trẻ kia cất lời khi mà hắn đang bị vị Hồ ly kia dí móng vuốt vào cổ
- Ngắm?!! con gái ta không phải để ngươi ngắm, nhanh cút!! - Hắn quát lớn rồi vội bế con gái chạy, điều hắn luôn lo sợ đã tới: đứa con gái yêu của hắn - báu vật nghìn năm có một của hồ tộc bị phát hiện.
- Hic, ta có làm gì đâu, chỉ muốn ngắm muội muội đáng iu thôi mà ~ hắn nhún vai chả hiểu sao hai cha con kia lại phải bỏ chạy nhanh như vậy - hay là bây giờ t đuổi theo, ehe, cũng thú vị đấy.
Cũng không ngờ thân thủ hắn mới nhỏ tuổi đã lợi hại như vậy, ngay lập tức bám sát hai cha con Hồ tộc, thậm chí đối phương còn chưa phát hiện ra mình bị bám theo.
đặt con gái xuống nhà, hắn mới thở phào một chút
- con chơi ở đây đi, ta đi kiểm tra lại kết giới, nhớ rõ, chỉ ở trong kết giới nghe rõ chưa? - hắn gằn giọng cảnh cáo con bé
Hắn chưa đi được bao lâu thì ...
- Xin chào tiểu muội muội đáng yêu, nhóc tên là gì đấy - hắn ló đầu lên cửa sổ
- Hả?? sao huynh vào được bên trong, kết giới của cha ta rất mạnh mà?
- hehe, chuyện nhỏ ấy mà, nhân tiện nói cho muội biết ta là nữ nhân, cơ mà gọi một tiếng ca ca xem chừng cũng rất êm tai đấy!
- ca ca? - Hồ ly nhỏ buộc miệng thốt ra
- Ôi sao mà đáng yêu thế~ này muội tên gì, ta vẫn chưa biết
- ta... ta tên Bạch Tuyết Linh
- đến cả tên cũng thật đáng yêu, ta tên Lý Tiêu Thanh, gọi ta là Thanh Thanh nhé, cáo từ, vị phụ thân hung dữ của muội về đến rồi đấy - vụt, hắn biến mất trong tức khắc trong lúc tiểu Linh vẫn còn đang ngơ ngác.
- Hộc... Linh nhi... hộc... vừa có ai ở đây hả? - hắn thấy kết giới có động lập tức trở về
- ưm? không ạ - tiểu Linh cảm thấy nếu nói ra danh tính của tỷ tỷ họ Lý kia thì cha sẽ không tha cho hắn, chi bằng vị kia cũng không có ý xấu, cứ giấu nhẹm đi thôi.
- thật may quá, động nhẹ như vậy... chắc có thể là thú vật nhỉ - hắn thở phào
- vâng ạ, nãy con thấy một bé nai chạy qua thì phải ạ - con bé nhanh nhảu đáp
- ta nấu xong rồi, hai cha con nhanh vào ăn nhé! - tiếng của người vợ từ trong bếp vọng ra.
Cả nhà lại quay về với nhau trong bữa ăn tràn ngập hạnh phúc.
Sáng hôm sau, nhân lúc người mẹ ra phố mua đồ ăn tích trữ, người cha đi đốn củi, 1 chiếc bóng lại lặng lẽ đi vào trong kết giới
- Xin chào, tiểu Linh Linh, lại là ta đây ~
- Ối, giật cả mình, ngươi vào đây từ lúc nào đấy???
- ngay lúc mà cha mẹ muội đi khỏi :3 thấy ta hay không
- hay cái con khỉ nhà ngươi, coi chừng cha ta đánh gãy chân ngươi đấy!
- Ây~ đừng có thốt ra những câu đáng sợ như vậy mà, ta đến chơi với muội một chút thôi mà, ta kể muội nghe ngoài kia có gì nhé!
Linh nhi sống ở trong rừng đã quen nay nghe về những thứ bên ngoài cũng lập tức hứng thú, thế là hai đứa trẻ đã trò chuyện cùng nhau rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro