Chương thứ tư: Ngõ Cụt
Trời về chiều. Mặt trời đang rọi những tia nắng cuối cùng trước khi khuất dạng phía trời Tây. Chốc chốc, vài cánh chim mỏi cánh lại lao xao tìm chốn ngủ..
Người đàn bà đứng giữa bãi đất trống đầu bìa rừng, tay nâng cao thanh trường kiếm, mắt hướng về phía nạn nhân của mình, mũi kiếm hãy đang còn rỉ máu đỏ tươi. Trước mặt bà ta là một người đàn ông trung niên nằm sóng soài dưới đất, vẻ mặt lộ vẻ đau đớn. Tay phải ông đang che vết thương trên ngực, tay trái choàng qua, đang cố gắng che chắn cho một cậu bé tầm 14-15 tuổi. Mặt mũi cậu lấm lem bùn đất và máu, ánh mắt cậu đầy vẻ phẫn uất nhìn người phụ nữ kia.
Một cơn gió cuốn qua, bụi cuốn tung mù mịt. Không khí của cuộc tàn chiến này thật thê lương.
- Có nằm mơ ta cũng không nghĩ ngày này lại đến sớm như vậy. Ta thật ân hận vì ngày trước đã tha mạng cho ngươi. – Hơi thở ông bắt đầu gấp gáp.
- Đây là cái giá mà ngươi phải trả vì những gì đã gây ra. Yêu Sư và Diệt Yêu Sư vốn không đội trời chung. Thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, ngươi cũng hiểu đạo lý này mà. – Mụ buông thõng mũi kiếm khi nhận ra người đàn ông kia không còn khả năng chống trả nữa.
- Ngươi muốn làm gì ta cũng được, chỉ cần ngươi tha cho con của ta. – Giọng ông đầy vẻ cầu khẩn.
- Ngươi yên tâm, trước giờ ta không xuống tay với trẻ con. – Mụ ngửa mặt cười lớn.
Người đàn ông im lặng. Ông vẫn đưa ánh mắt đầy hi vọng nhìn mụ ta.
- Ba, con không cho phép mụ ta làm hại ba đâu.
Cậu bé vùng dậy, thoát khỏi vòng tay của ba mình, ý định lao về phía người đàn bà kia, nhưng ngay lập tức người đàn ông đó hét lớn lên.
- Tuấn Minh, dừng lại ngay.
Lời nói chưa kịp dứt, chỉ thấy mũi kiếm cũa người đàn bà vụt qua 2 lần. Tuấn Minh cảm thấy cổ chân đau buốt. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy máu chảy đầm đìa. Ngay lập tức cậu ngã gục xuống, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn tột độ nhưng không hề rên rỉ một tiếng.
- Đúng là tuổi trẻ bồng bột. – Mụ ta cười lớn.
- Ngươi vừa nói là không xuống tay với nó mà? – Tuấn Khải hoảng hốt, cố lết lại chỗ con trai mình.
- Ta chỉ mới cắt gân chân của nó thôi, ta hứa với ngươi, sẽ tha cho mạng sống của nó.
Mụ rút trong túi một cái khăn nhỏ, góc khăn có thêu một ngôi sao đủ màu sắc. Mụ dùng khăn lau khô máu trên lưỡi kiếm, rồi tra vào bao.
Tuấn Minh nằm rũ rượi dưới đất, ánh mắt mờ đi, xem ra cậu đã kiệt sức thật sự. Cậu thở hắt ra từng hơi.
- Con sẽ... không...
Binh một tiếng, cậu cảm thấy lồng ngực như nổ tung, đầu óc choáng váng, phía trước cậu chỉ còn là một màu đen. Cậu gục đi trong đau đớn tột cùng.
***
Không biết bao lâu sau, Tuấn Minh mới choàng tỉnh giấc.
- Con tỉnh dậy rồi à? – Một giọng nói ấm áp vang bên tai Tuấn Minh khi thấy cậu mở mắt.
Tuấn Minh không trả lời. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi bên canh. Một ông lão già nua, râu tóc bạc trắng, ánh mắt đầy vẻ nhân từ với nụ cười phúc hậu đang nở trên môi.
Cậu toan ngồi dậy, nhưng nhận ra cơ thể đau buốt. Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, miệng đắng ngắt, đôi mắt lại cay xè, hơn thế nữa, hai chân dường như không còn cảm giác gì.
- Con chưa thể ngồi dậy được đâu. Cơ thể con còn yếu lắm. – Lão gia gia ngăn cản.
- Đây là đâu vậy thưa ông? – Tuấn Minh khó khăn lắm mới có thể cất tiếng hỏi.
- Đây là phòng bệnh của ta. Trên đường đi hái thuốc về, ta tìm thấy con trong tình trạng nguy kịch, nếu chỉ chậm vài giờ, con khó mà qua khỏi.
- Ba con đâu? Ông có thấy ba con ở đó không? – Tuấn Minh sực tỉnh, vội hỏi.
- Ngoài con ra ta không thấy ai xung quanh đó nữa. – Ông lão ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Tuấn Minh.
- Ông nói vậy nghĩa là sao ạ? Ba con cũng đã ở đó khi con...
Cậu sực nhớ ra vết thương ở ngực, nó lại đau lên dữ dội.
Tuấn Minh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, mắt cậu hoa đi, đầu óc tê buốt, cậu lại gục đi trong hai hàng lệ tuôn trào.
***
Tuấn Minh giật mình thức giấc. Lại là giấc mơ đó. 10 năm qua, thỉnh thoảng giấc mơ về sự mất tích của ba lại hiện về ám ảnh Tuấn Minh hàng đêm. 10 năm qua, anh vẫn mong ngóng ba mình trở về.
Anh bỗng nhớ về người thầy của mình, người đã đem anh trở về từ người cõi chết, người đã dạy cho anh Ngũ Hành Thuật và tạo động lực cho anh trở thành một Diệt Yêu Sư. Hình như cũng đã quá lâu rồi anh chưa trở về thăm thầy.
Anh đưa tay với chiếc điện thoại, ánh sáng màn hình làm anh chói mắt. Mới chỉ 4h sáng. Hãy còn quá sớm, Tuấn Minh chán nản, quăng chiếc điện thoại qua một bên, cố ru mình trở lại vào giấc ngủ.
Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ khiến Tuấn Minh choàng tỉnh. Anh vớ vội chiếc đồng hồ, nhận ra đã gần 8h sáng. Anh lao xuống giường, vệ sinh cá nhân một cách vội vàng. Chỉ vài phút sau, Tuấn Minh rời nhà, đến văn phòng làm việc.
- Cậu đây rồi, tớ chờ cậu mãi. – Mạnh An vừa trông thấy bóng dáng của Tuấn Minh đã vội lên tiếng.
- Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, tối qua tớ mất ngủ. – Tuấn Minh vừa đáp vừa đưa cho bạn mình một ổ bánh mì. – Bánh mì của cậu đây.
- 8h rồi, chúng ta nên văn phòng của bác ấy thôi, vừa đi vừa ăn vậy.
Cả hai nhanh chóng lên xe, tiến đến Viện Ngôn Ngữ nơi bác của Mạnh An làm việc để tìm hiểu về cuốn sổ bí ẩn kia.
Văn phòng của bác ấy nằm ở tầng 6. Lòng Tuấn Minh bỗng phấn khởi lạ thường, bởi lẽ điều anh sắp khám phá ra có thể là một mắt xích quan trọng của vụ án.
Theo chỉ dẫn của bảo vệ, hai người rẽ vào một lối hành lang nhỏ trên tầng 6. Nhanh chóng, căn phòng của bác ấy đã hiện ra trước mặt.
Mạnh An gõ cửa. Nhưng không có tiếng trả lời. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, Mạnh An lại gõ cửa lần nữa.
- Bác Nghĩa ơi, bác có trong đó không ạ?
Vẫn là sự im lặng đáng sợ. Mạnh An tỏ vẻ khó hiểu.
- Rõ ràng bác ấy hẹn chúng ta sáng nay ở đây mà, để tớ gọi bác ấy thử.
Mạnh An lấy điện thoại ra, bấm số và gọi. Có tiếng chuông reo bên trong văn phòng, nhưng không ai bắt máy.
- Kì lạ, sao bác ấy không trả lời? Bác ấy có thói quen luôn đem điện thoại bên người mà?
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Tuấn Minh tung chân đạp cửa. Cánh cửa văn phòng mở tung.
Trước mắt họ là một cảnh hỗn độn, mọi loại giấy tờ bị xáo trộn khắp phòng, tủ đựng tài liệu bị ngã nghiêng.
Trên tường là một chữ Sát được viết bằng máu, vết máu cũng đã khô lại, nâu thẫm. Tại bàn làm việc, bác Nghĩa vẫn ngồi đó, hai tay buông thõng, hướng mặt vào tường, thoạt nhìn cứ ngỡ như bác đang nhìn chăm chú vào chữ Sát kia. Cả hai người cẩn thận bước từng bước tránh đạp lên đống tài liệu nằm ngổn ngang dưới sàn, tiến về phía bác Nghĩa.
Mạnh An khẽ xoay chiếc ghế làm việc của bác lại. Bỗng mặt anh tái mét, miệng mấp máy nói không ra lời.
- Bác... Bác Nghĩa... chết rồi.
Tuấn Minh cũng đã trông thấy. Bác Nghĩa hai tay buông thõng ngồi trên ghế, đầu ngoẹo sang một bên, máu từ mũi và miệng trào ra, đã khô lại thành một vệt dài sẫm màu kéo tới tận cổ, đôi mắt bác chỉ còn là hai cái hốc trống không, con ngươi đã bị kẻ nào đó lấy đi mất, máu từ hai hốc mắt chảy ra cũng đã khô từ bao giờ. Tuấn Minh đưa tay động vào người bác để kiểm tra, thấy cái xác đã cứng đơ, chứng tỏ bác chết cũng đã lâu.
10p sau cảnh sát có mặt. Cả căn phòng bị phong tỏa. Tuấn Minh và Mạnh An là những người phát hiện ra vụ việc nên đang được lấy lời khai. Đội điều tra viên bắt đầu khám nghiệm hiện trường. Pháp y cũng được điều đến để khám nghiệm xác bác Nghĩa. Những người có mặt ở đây đều cảm thấy kinh hãi khi chứng kiến cái chết bất thường này. Tuấn Minh và Mạnh An mặc dù là người trong ngành nhưng cả hai không được phép vào bên trong nhằm tránh gây khó dễ cho việc điều tra hiện trường.
Sau khi lấy xong lời khai, Mạnh An lập tức trông thấy vẻ mặt lo âu của Tuấn Minh, lại mang điệu bộ dáo dác khi liên tục đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng, anh liền huých nhẹ Tuấn Minh rồi hỏi.
- Cậu nhìn gì trong đó thế?
- Từ lúc bước vào căn phòng, tớ vẫn chưa nhìn thấy cuốn sổ đó đâu cả, trên người của bác ấy cũng không có – Tuấn Minh hạ giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi hiện trường.
- Không lẽ hung thủ đã cướp nó đi?
Tuấn Minh không đáp. Anh vội kéo tay một điều tra viên vừa bước ra từ căn phòng.
- Nãy giờ ở hiện trường anh có phát hiện ra cuốn sổ màu bìa màu nâu có vẻ hơi cũ không?
- Ngoài đống giấy tờ lộn xộn kia thì không có cuốn sổ như anh miêu tả đâu.
- Cảm ơn anh. – Tuấn Minh lộ rõ vẻ thất vọng. – Nếu anh tìm thấy cuốn sổ như vậy, làm ơn báo cho tôi biết.
- Toàn bộ vật chứng trong vụ án này sẽ được đem về để phục vụ công tác điều tra. Nếu anh cần gì, cứ liên hệ với tôi ở trụ sở.
- Cảm ơn anh. – Tuấn Minh nở một nụ cười gượng gạo.
Xác bác Nghĩa sau khi khám nghiệm xong thì được đặt lên cán, bên trên phủ một chiếc khăn trắng và được khiêng ra ngoài. Tuấn Minh và Mạnh An lặng người đứng trông theo cái xác của bác xa dần.
- Cậu đang nghĩ gì vậy? – Mạnh An chợt hỏi khi thấy đôi màu của Tuấn Minh lại cau lại.
- Tớ không hiểu ý nghĩa của chữ Sát kia mang hàm ý gì, nhưng chín phần mười vụ này liên quan tới bọn Yêu Sư. Chắc chúng đang muốn cắt đứt hướng điều tra của chúng ta. – Giọng Tuấn Minh quả quyết.
- Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?
- Không có một manh mối nào sót lại, chúng ta đành phải chờ đợi thôi.
Mạnh An tỏ vẻ khó hiểu, không biết chuyện đã đến nước này mà Tuấn Minh còn bảo phải chờ. Từ lúc biết Tuấn Minh là Diệt Yêu Sư, Mạnh An cảm thấy người bạn của mình ngày càng thần bí.
Hiện trường vụ án đã được khám nghiệm xong, và vì cả hai đều không liên đới đến vụ án, Tuấn Minh và Mạnh An nhanh chóng trở lại văn phòng làm việc.
- Vụ án này càng ngày càng phức tạp, nếu không nhanh chóng tìm ra mụ Tuệ Nghi và đồng bọn, tình hình sẽ trở nên khó lường hơn bao giờ hết. - Mạnh An buông người xuống ghế, thở dài.
- Biết là vậy, nhưng tìm mụ ta ở đâu bây giờ?
Tuấn Minh lại suy tư, dường như anh đang đắn đo điều gì đó. Anh ngồi vào bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Khuôn mặt anh phản chiếu mờ nhạt trong màn hình, nhưng cũng đủ để nhận ra vẻ mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều.
- Tớ sẽ xin nghỉ phép vài hôm để giải quyết một số việc, chuyện ở đây cậu lo hộ tớ nhé. – Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, phá tan đi sự yên lặng nãy giờ.
- Được rồi, cậu cứ lo việc của mình đi. – Mạnh An không hỏi gì thêm.
Từ lúc cả hai thụ lý vụ án này, đây là lần đầu tiên Mạnh An nhận thấy vẻ mệt mỏi chán nản ở Tuấn Minh. Mọi thứ dường như đã rơi vào ngõ cụt. Trong lúc việc điều tra tung tích mụ Tuệ Nghi đang muôn trùng khó khăn, thì cái chết của bác Nghĩa lúc này chẳng khác gì giọt nước làm tràn ly...
Ngày hôm sau, trên bàn làm việc của Tuấn Minh là đơn xin nghỉ phép mà anh đã soạn sẵn và nhờ Mạnh An nộp lên cấp trên. Mạnh An cầm lá đơn, chỉ thấy trong đó để lí do là giải quyết công việc cá nhân, cũng không đề khi nào sẽ trở lại với công việc. Anh cảm thấy trong chuyện này có chút khó hiểu, nhưng lại không tiện hỏi thêm.
Chiều hôm đó, Mạnh An ghé thăm nhà Tuấn Minh. Bấm chuông hồi lâu mới thấy Thảo Thi ra mở cửa. Cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, tóc cột cao, trông thật đáng yêu. Tay cô đang cầm cuốn sách 'Tọa độ giết người'. Trông thấy anh cô cười tít mắt.
- A, chào anh Mạnh An, anh vô nhà đi.
- Có mẹ ở nhà không em? – Mạnh An vừa tháo giày vừa hỏi.
- Dì Nga đi ra ngoài có việc rồi ạ, chắc dì ấy cũng sắp về rồi. Có việc gì không ạ? – Thảo Thi chớp chớp mắt nhìn Mạnh An.
- Cũng không có gì đâu em. À, em có biết anh Tuấn Minh khi nào trở về không?
- Em cũng không rõ, nhưng chắc hết tuần này đấy anh.
- Em có biết cậu ấy đi đâu không?
- Hôm đó em có nghe anh ấy nói với dì Nga là đi đến tỉnh A thì phải.
- Tỉnh A, nơi đấy cách đây những hai ngày đi đường, lại là vùng núi non. Cậu ấy tính làm gì ở đấy? – Mạnh An tỏ vẻ khó hiểu.
- Em có hỏi, nhưng anh ấy không nói gì, chỉ nói là sẽ mang quà về cho em. – Giọng cô đầy vẻ ngây thơ.
Mạnh An cười, nhìn cô đầy trìu mến, nhưng trong lòng dấy lên một sự hoài nghi lớn về chuyến đi lần này của Tuấn Minh.
- À, em học gì ở trường C thế? – Mạnh An sực nhớ ra, liền hỏi.
- Dạ em học Luật ạ. – Thảo Thi đáp.
Mạnh An bỗng chìm trong suy nghĩ miên man. Anh nhớ lại những lời Tuấn Minh nói với mình về nghi lễ của đám Yêu Sư, lại nhận ra không chỉ có Tuấn Minh mà cả anh và bây giờ là Thảo Thi cũng đang từng bước dấn sâu hơn vào nơi hang hùm miệng cọp.
- Mạnh An đến chơi à con? – Bà Nga mở cửa, trông thấy Mạnh An liền cất tiếng hỏi.
- Dạ, con đến hỏi về việc của Tuấn Minh.
- À đúng rồi, nó đi công việc gì đó, mẹ cũng không biết rõ. Nhưng có việc nó nhờ con đây.
Bà Nga bước vào phòng Tuấn Minh, lúc sau mang ra một mảnh giấy ghi chú.
- Đây là số điện thoại của thầy Nam, hiệu trưởng trường đại học C. Tuấn Minh có nhắn con liên hệ với thầy ấy để thầy sắp xếp công việc, mọi thứ nó đã lo xong rồi.
- Cậu ta đúng là... Lại không báo con tiếng nào. – Mạnh An nhận mảnh giấy, gãi đầu.
- Hai đứa cân nhắc kĩ chưa? – Bà Nga hỏi nhỏ.
- Dạ, vì vụ án nên không còn cách nào khác đâu mẹ.
***
Mạnh An ngồi trầm ngâm trên bàn, trước mặt anh là bản báo cáo khám nghiệm vụ án bác Nghĩa. Cái chết của bác quá bất ngờ, lại mang nhiều uẩn khúc, nên chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nếu lời Tuấn Minh là đúng, cộng thêm việc ở hiện trường không tìm ra bất cứ manh mối gì, thì vụ việc sẽ không hề dễ dàng khi có liên quan tới bọn Yêu Sư.
Báo cáo nêu rõ, nguyên nhân cái chết của bác Nghĩa là do máu trong cơ thể bị rút cạn, tuy nhiên ở hiện trường lại không ghi nhận được có dấu hiệu của lượng máu lớn như vậy. Trước ngực bác có một vết bầm lớn hình bàn tay, dường như có một lực rất lớn tác động vào, khiến cho toàn bộ xương sườn gãy vụn, lục phủ ngũ tạng cũng vỡ nát. Điều kì lạ là ngoài những điểm kể trên, cơ thể bác Nghĩa không hề có một vết thương hở nào, thế nhưng quả tim lại biến mất một cách kì lạ. Chính cấp trên cũng không thể tin được chi tiết này trong bản báo cáo.
Mạnh An thở dài, quăng tập báo cáo lên bàn, tay bóp trán. Nếu có Tuấn Minh ở đây thì hay biết mấy. Nhắc tới Tuấn Minh mới nhớ, hôm nay đã là thứ 6, nhưng anh vẫn chưa thể liên lạc được với người bạn của mình.
- Không hiểu cậu ta đang làm cái trò gì. – Mạnh An lẩm bẩm.
***
Giữa căn phòng trống, Tuấn Minh hơi thở gấp gáp, cả thân hình run lên rồi ngã nhào xuống sàn. Gương mặt anh lộ vẻ mệt mỏi, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi. Miệng anh khô khốc, đắng ngắt.
- Con ngồi dậy, uống thang thuốc này vô. – Một ông lão râu tóc bạc phơ một tay đỡ Tuấn Minh, một tay đưa bát thuốc cho anh.
- Dạ, con cảm ơn sư phụ. – Tuấn Minh gượng ngồi dậy, nhăn mặt vì bát thuốc đắng kia.
- Con cảm thấy thế nào rồi?
- Dường như đan điền con không còn đau nhức như những lần trước nữa, khí huyết cũng đã lưu thông dễ dàng hơn nhiều.
- Con hít thở thật sâu, tập trung tinh thần, tụ khí lại một lần nữa ta xem. - Ông lão đứng dậy, chắp tay sau lưng đứng nhìn.
Tuấn Minh đặt bát thuốc qua một bên, chuyển về tư thế ngồi thiền, điều tức hơi thở, bắt đầu vận khí.
Tuấn Minh mở trừng hai mắt, ngửa lòng bàn tay phải ra, hô lên một tiếng Tụ. Ngay lập tức trong lòng bàn tay anh xuất hiện một quả cầu ngũ màu, sáng rực. Tuấn Minh mừng rỡ, cảm thấy tinh thần phấn chấn lạ thường. Ông lão đứng phía sau, vuốt râu khẽ mỉm cười.
- Chúc mừng con đã làm chủ được Ngũ Hành Chi Cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro