Chương thứ tám: Kẻ Thù
Ánh đèn xe từ phía xa rọi lại, sáng cả một vùng.
Tuấn Minh dừng lại, nheo mắt nhìn.
Chiếc xe chạy thêm một đoạn rồi dừng hẳn.
Cửa xe mở vội, từ trên xe Thảo Thi lao xuống ôm chầm lấy anh.
- Anh đi đâu từ chiều tới giờ, có biết em lo lắm không? – Cô nói trong tiếng nấc nghẹn, đầu cô gục vào lồng ngực anh.
Tuấn Minh cảm thấy tim đập nhanh hơn. Một mùi hương con gái nhẹ nhàng, thoang thoảng nơi cánh mũi.
- Nào nào, người ta cười cho bây giờ. – Tuấn Minh đưa mắt nhìn Mạnh An cũng đã xuống xe, mỉm cười.
Thảo Thi như sực nhớ ra sự hiện diện của Mạnh An, vội vàng buông Tuấn Minh ra. Không cần nói cũng biết, mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng.
- Tớ tưởng cậu trốn biệt đi đâu luôn rồi chứ? – Mạnh An dựa người vào xe rồi hỏi.
- Sao hai người lại tìm được đến đây? – Tuấn Minh không đáp, hỏi lại.
- Lúc chiều cậu tan giờ dạy, mãi không thấy về, nên Thảo Thi và tớ đi tìm, Kiều Vy bảo đã trông thấy cậu đi hướng ra ngoại ô. Cũng may chỗ này nằm ở đường chính, tụi tớ mới thấy cậu, nếu không, cô bé này chẳng chịu về đâu.
Thảo Thi nghe thấy liền ra vẻ bẽn lẽn, vân vê tà áo.
Mạnh An tinh ý, trông thấy người Tuấn Minh bám đầy bụi liền hỏi.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Chuyện này tớ sẽ kể lại cho mọi người nghe sau. Giờ chúng ta về thôi.
Mạnh An cũng không tiện hỏi gì thêm. Anh trở vào xe. Tuấn Minh tiến lại chiếc mô-tô của mình. Thảo Thi vội níu tà áo, có ý muốn đi cùng anh. Anh khẽ gật đầu.
Ba người rời khỏi ngôi nhà hoang.
***
- Kiều Vy đâu? – Mạnh An bước vào văn phòng của Tuấn Minh, ngạc nhiên khi không thấy Kiều Vy trong cuộc họp này.
- Tớ đã giao công việc khác cho cô ấy. Cuộc họp này chỉ có chúng ta.
Mạnh An buông người xuống ghế sofa đánh phịch một tiếng. Anh trân trân nhìn lên trần nhà, ánh mắt anh thâm quầng, dường như mệt mỏi vô cùng.
- Tớ không ngờ Lê Hoàn lại là nội gián. Điều này nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Nhưng có vấn đề quan trọng hơn lúc này, đó là cô sinh viên Hải Linh đang ở trong tình trạng nguy hiểm. – Tuấn Minh hớp ngụm trà, thở dài.
Vẻ mặt vẫn Mạnh An không ngớt lo âu, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn ra điều đó, Tuấn Minh vội hỏi ngay.
- Cậu làm gì mà mặt nghệch ra thế kia?
Mạnh An thoáng giật mình trước câu hỏi của Tuấn Minh.
- Tại sao ngay từ đầu bọn chúng không ra tay với Hải Linh? Vốn dĩ Lê Hoàn là nội gián, có nghĩa là thực chất Hải Linh không có ai bảo vệ.
- Tớ cũng đã nghĩ tới vấn đề này sau chuyện tối hôm qua. – Tuấn Minh hạ giọng. - Cậu thử nghĩ xem, trong vụ án Khánh Chi, Văn Nam đã bị sát hại trước cả nạn nhân. Vậy thì, chúng nhận ra vai trò của người giám hộ là rất quan trọng. Nếu Hải Linh bị sát hại trước, thì vai trò đó của Lê Hoàn sẽ biến mất, cũng có nghĩa là hắn sẽ không còn cơ hội để tiếp cận tớ nữa. – Tuấn Minh phân tích. – Hoặc là... – Tuấn Minh bỗng ngập ngừng.
- Hoặc là gì? – Mạnh An liền hỏi ngay.
- Hoặc là mục tiêu bọn chúng lựa chọn mang tính thứ tự. Tức là mỗi mục tiêu sẽ được hiến tế vào một khoảng thời gian nhất định. Điều này tớ cũng không chắc chắn.
Hai người lại im lặng. Cả hai dường như đang đắm chìm trong những rối bời suy nghĩ. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa ù ù chạy kèm tiếng đồng hồ chầm chậm quay.
Một lúc lâu sau, Mạnh An mới chợt hỏi.
- Tại sao hắn ta lại nôn nóng ra tay với cậu? – Anh vẫn ngửa đầu tựa vào ghế sofa, trân trân nhìn lên trần nhà. – Rõ ràng, hắn ta không có cơ sở gì để làm vậy cả.
- Tớ cho rằng Lê Hoàn đã muốn trừ khử tớ từ lâu. Và việc tớ hẹn hắn để nói chuyện ngày hôm qua đối với hắn là một cơ hội tốt.
- Tớ đang thắc mắc một vấn đề. Kim Mộc Sư Vương vốn là kẻ đứng đầu của Yêu Sư, hơn nữa, cậu cũng có nói, trong tuần trăng tròn này, sức mạnh của hắn bị hạn chế rất nhiều.
Mạnh An ngừng lại, đưa mắt nhìn Tuấn Minh lúc này đang chăm chú lắng nghe. Một lát sau anh lại tiếp.
- Hơn thế nữa, ắt hẳn thông qua thuộc hạ của mình, hắn cũng nhận thức được sức mạnh của cậu. Nếu là hắn, tớ sẽ không dại dột ra mặt đối đầu với cậu đâu. Còn nữa, vì sao một kẻ quan trọng như hắn khi xuất hiện lại chỉ có mỗi mình mụ Tuệ Nghi theo bảo vệ?
- Cậu nói tớ mới nhớ ra, ắt hẳn cái hôm ở nhà mụ Tuệ Nghi, chính Kim Mộc Sư Vương đã ra tay cứu ả, nhưng hôm qua khi tớ nhắc tới chuyện đó, hắn dường như không biết gì. – Ngẫm một lát, Tuấn Minh nói tiếp – Cậu có nghĩ giống tớ, rằng kẻ hôm qua không phải Kim Mộc Sư Vương?
- Đó chỉ là quan điểm của tớ khi nghe câu chuyện hôm qua thôi. Nhưng nếu đúng là vậy, tất cả chuyện hôm qua, chỉ để một lần nữa kiểm chứng lại sức mạnh của cậu. Còn điều này nữa, cậu có nói việc hiến tế là do những tinh anh của Yêu Sư đứng ra thực hiện. Vậy Lê Hoàn chính là hung thủ trong vụ Khánh Chi sao?
- Lê Hoàn không phải là kẻ đã ra tay giết Khánh Chi, bản thân hắn trong vụ này chỉ là một con tốt thí không hơn không kém. Tiếc là hắn ta chưa kịp tiết lộ điều gì. – Tuấn Minh phân tích. – Nhiều khả năng kẻ hôm qua tớ đối đầu chính là Kim Yêu Sư, tớ có thể nhận ra thứ phép thuật mà hắn sử dụng. Không loại trừ chính hắn là kẻ đã giết Khánh Chi.
- Điều quan trọng bây giờ là bảo vệ những mục tiêu còn lại – Mạnh An chỉ vào những tấm hình nằm trên bàn.
Mạnh An xem lại những tấm hình, thoáng chút ngạc nhiên, anh liền hỏi.
- Mục tiêu có 6 người, ngoại trừ Khánh Chi đã bị giết, tức là còn 5 người, tại sao ở đây chỉ có 4 bức ảnh?
Tuấn Minh bỗng cười, nụ cười của anh lộ rõ vẽ đau khổ.
- Người còn lại là Thảo Thi. Cô ấy đã có tớ bảo vệ, cậu đừng lo.
Mạnh An lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Trước đó Tuấn Minh vẫn luôn giấu nhẹm chuyện này. Anh vẫn tin rằng, Thảo Thi vốn dĩ đang an toàn. Ngoài giờ trên lớp, cô luôn ở nhà cùng mẹ bà Nga. Điều đó khiến anh an tâm tiếp tục điều tra vụ án.
- Điều này... - Mạnh An ngập ngừng. Sau đó anh im lặng.
***
Trời chợt đổ cơn mưa.
Đâu đó ngoài kia, trong một con hẻm nhỏ nằm giữa lòng thành phố, hai căn nhà nhỏ im lìm nằm cạnh nhau, nhưng một căn mang số 27, căn kia lại mang số 31.Nhiều người ngạc nhiên vì sự nhầm lẫn này. Hoặc là, căn nhà số 29 vốn dĩ vẫn ở đó, giữa hai căn nhà nhỏ kia, chỉ là người khác không thấy được.
Vài bóng người thoắt ẩn thoắt hiện. Ánh mắt họ dáo dác nhìn xung quanh. Dường như cảm thấy an toàn, họ lầm rầm gì đó. Một thoáng chốc sau, tất cả biến mất.
Mưa vẫn nặng hạt.
- Các ngươi lại một lần nữa thất bại. – Một giọng nói lộ rõ vẻ tức giận cất lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.
Căn phòng u uất, mờ nhạt ánh đèn vàng. Ở giữa căn phòng, tầm chục người đang tụ họp. Cả thảy đều đeo mặt nạ giống nhau. Nhưng ẩn đằng sau chiếc mặt nạ kia, cùng là một nỗi lo sợ khi chứng kiến cơn tức giận của chủ nhân mình.
Kẻ mà chúng gọi là chủ nhân, đang đứng trên một bục cao. Cũng mang một chiếc mặt nạ kì quái, nhưng không đủ để che đậy đi ánh mắt căm phẫn của hắn.
- Xin Sư Vương cho thuộc hạ một cơ hội nữa. – Một kẻ trong bọn vội quỳ xuống, giọng run rẩy lo sợ.
- Để ngươi lại nhận thất bại một lần nữa à? – Hắn quát lên, tà áo hoàng bào đang mặc trên người bỗng vung lên.
Kẻ đang quỳ trước mặt hắn bỗng bị nhấc bổng lên không, giãy giụa liên hồi.
- Kim Mộc Sư Vương, người hãy cân nhắc trước khi giết hắn – Một kẻ khác, tay chống gậy bước ra. – Hiện tại thực lực của chúng ta tuy mạnh, giữa các Yêu Sư lại có liên kết với nhau, nếu ngài giết Kim Sư, thuộc hạ e là...
Kẻ đó ngừng lại, đưa ánh mắt dè chừng nhìn kẻ mặc hoàng bào kia.
Tên được gọi là Kim Mộc Sư Vương liền Hừ một tiếng, thu tay về. Kim Vương rơi bịch xuống sàn, nhưng hắn nhanh chóng lồm cồm bò dậy, lui trở về chỗ đứng.
- Mộc Vương, việc ta sai ngươi làm, ngươi đã làm đến đâu rồi? – Hắn ta cất tiếng hỏi.
- Thưa Sư Vương, những Sư Vương tiền nhiệm thuộc hạ đều đã tìm cách liên lạc, họ sẽ nhanh chóng tụ hội với chúng ta. Duy chỉ có Bạch Hỏa Sư Vương tiền nhiệm là chưa thể liên lạc được. – Người chống gậy vội đáp trả.
- Hỏa Sư. – Hắn vừa cất lời, một kẻ khác vội bước ra, chắp tay hành lễ. – Ngươi có thông tin gì về chuyện này không?
- Thưa Sư Vương, lần cuối cùng thuộc hạ gặp Bạch Hỏa Sư Vương cách đây chưa được một tháng, kể từ đó thì không liên lạc gì.
- Hừ, thôi được rồi. Ta sẽ nói chuyện với ngươi sau.
Kim Mộc Sư Vương trở lại ghế ngồi. Chiếc ghế chạm trổ những hình thù kì lạ. Hai bên tay vịn chạm hai cái đầu mãnh xà đang thè lưỡi nhe nanh. Dưới ánh đèn mờ ảo lại trông càng đáng sợ. Điều này khiến Kim Mộc Sư Vương trông càng kì bí.
Hắn ta vừa xoa cái đầu mãnh xà, vừa chậm rãi nói.
- Đây sẽ là kì hiến tế cuối cùng trong chu kì 6 năm. Ta không muốn bất cứ điều gì cản trở ta hoàn thiện sức mạnh. Kẻ đối đầu với chúng ta không chỉ có một mình tên nhãi Tuấn Minh, mà đó còn là Diệt Yêu Sư Hội. Lâu nay bọn chúng cũng như chúng ta, đều im hơi lặng tiếng. Nhưng chính vì các ngươi ngày hôm qua không tiêu diệt được tên Tuấn Minh, đã bứt dây động rừng. Ta tin chắc, bọn chúng sẽ đẩy mạnh việc truy lùng chúng ta.
Đám người bên dưới bàn tán xôn xao. Kim Mộc Sư Vương lại cất tiếng dẹp đi đám ồn ào kia.
- Mục đích ta hoàn thiện sức mạnh, không gì ngoài việc tiêu diệt lũ ô hợp kia, đồng thời, tạo ra một thế giới mới cho Yêu Sư. Các ngươi cũng thấy rồi đó, thế giới này vốn là của chúng ta, nhưng lại bị loài người tranh giành, chúng ta phải lấy lại những gì đã mất. Sắp tới, việc kết hợp với các Sư Vương tiền nhiệm, chính là bước đệm hoàn hảo để ta thực hiện mục đích này. Nhưng trước hết, ta muốn các ngươi nhanh chóng hoàn thành kì tế lễ này.
- Thưa Sư Vương, chúng thuộc hạ sẽ cố gắng hoàn thành đúng vào kì trăng tròn. – Hỏa Sư lên tiếng.
- Bây giờ không cần đúng kì trăng tròn, ta muốn các ngươi, một lúc 4 mạng, hoàn thành kì tế lễ ngay lập tức. Chỉ có như vậy ta mới có thể thăng tiến sức mạnh.
- Thưa Sư Vương, từ trước đến nay, chiếu theo luật của Yêu Sư Hội thì chúng ta...
- Luật là do Sư Vương ban ra, ta cũng là Sư Vương, ta có quyền sửa đổi. – Hắn ta lớn tiếng cắt lời Hỏa Sư. – Các ngươi muốn cãi lời ta sao? – Giọng nói hắn chuyển tức giận.
- Chúng thuộc hạ không dám. – Đám đông đồng thanh.
- Được rồi. Mục tiêu cũng đã được xác định, các ngươi cũng không cần ai trước ai sau làm gì, nhất lượt hoàn thành là được.
Cả đám đông dưới kia lại im lặng.
- Hỏa Sư, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Các ngươi lui ra cả đi.
Đám đông lui ra dần. Chỉ còn mỗi Hỏa Sư ở lại. Căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh mịch.
- Ta giao ngươi nhiệm vụ gì, ngươi nhớ không?
- Thưa Sư Vương, đó là theo dõi nhất cử nhất động của Tuấn Minh.
- Vậy ngươi tự đánh giá xem mình đã làm tốt chưa?
- Thưa Sư Vương, thuộc hạ biết tội. Nhưng Tuấn Minh thực sự rất tinh ranh. Những việc hắn làm hoàn toàn thuộc xa tính toán của chúng ta. Dường như không ai có thể hiểu được hắn đang suy nghĩ điều gì.
Kim Mộc Sư Vương im lặng. Hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Ở khoảng cách này, Hỏa Sư nhận ra trong ánh mắt hắn có gì đó bất an.
- Ngươi có biết gì về thần binh mà hắn ta sử dụng không?
- Thưa Sư Vương, thuộc hạ chưa nghe nói bao giờ. Thực lực của hắn chúng ta đã kiểm chứng qua, thực sự khó lường. Thuộc hạ e rằng hắn có thể đã làm chủ được Ngũ Hành Chi Thuật. – Giọng Hỏa Sư nhỏ dần.
- Hoang đường – Kim Mộc Sư Vương cười lớn. – Ngũ Hành Chi Thuật chính ta còn thiếu 3 phần để tu luyện xong. Chỉ với một tên Tuấn Minh vắt mũi chưa sạch làm sao có thể chứ.
- Đó chỉ là ý kiến của thuộc hạ, mong Sư Vương bỏ qua.
- Được rồi, ngươi hãy nghe đây, ngươi đã hoàn thành việc tế lễ đầu tiên, nên ta sẽ vẫn muốn ngươi toàn lực theo dõi hắn. Nếu hắn có bất cứ động tĩnh gì đáng nghi, ngươi phải báo cho ta ngay lập tức.
Im lặng một lúc, Kim Mộc Sư Vương lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Hỏa Sư.
- Đây là Phong Ấn Phù, ta giao nó cho ngươi. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?
Hỏa Sư nhận chiếc hộp, không đáp. Chiếc hộp bằng gỗ đã cũ, lớp sơn cũng đôi chút bong tróc. Chiếc hộp khá là nhẹ, điều này cũng làm Hỏa Sư ngạc nhiên.
***
Mưa không có dấu hiệu muốn ngừng lại.
Tuấn Minh đang đứng ngồi không yên vì Thảo Thi vẫn chưa trở về nhà. Cũng đã quá giờ tan trường một lúc lâu. Tuấn Minh lại bấm số gọi cho cô. Vẫn là âm báo không thể liên lạc. Anh giận dữ, quăng chiếc điện thoại qua một bên..
Lòng anh như lửa đốt, anh lo sợ bọn Yêu Sư bắt đầu hành động vì vốn dĩ Thảo Thi cũng là một trong số những mục tiêu mà chúng nhắm đến. Bạn bè của cô anh đều đã liên lạc, nhưng chẳng ai biết cô đi đâu.
Tuấn Minh không chờ đợi được nữa, vớ vội cái ô, anh toan mở cửa bước ra.
Cánh cửa chợt mở trước khi anh chạm vào tay nắm. Trước mặt anh là Thảo Thi vẫn còn nguyên vẹn.
- Sao giờ này em mới về? – Tuấn Minh nói như quát.
- Ơ, em xin lỗi, mưa to quá nên em trú mưa. Điện thoại lại hết pin nên không báo anh được. – Thảo Thi lí nhí.
- Thôi được rồi, em nó về rồi thì thôi. – Bà Nga từ trong bếp bước ra. – Con vô nhà thay đồ đi kẻo lạnh.
Dường như nhận ra mình hơi quá lời, Tuấn Minh nhẹ giọng.
- Em thay đồ đi rồi ra ăn cơm.
Thảo Thi bước nhanh, không dám đưa anh mắt nhìn anh.
- Cái thằng này, thật là, không biết nhẹ nhàng với con gái gì cả. Thảo nào còn chưa có ai thèm ngó ngàng. – Bà Nga khẽ cốc đầu Tuấn Minh và mắng.
Tuấn Minh chỉ cười trừ.
Anh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như trút đi được một gánh nặng.
Thảo Thi vào phòng. Cô khẽ mỉm cười trước thái độ lo lắng vừa rồi của Tuấn Minh.
Cô mở cặp ra, dọn dẹp sách vở. Cộp một tiếng, vật gì đó rơi xuống sàn.
Thảo Thi vội nhặt lên như thể sợ ai đó trông thấy.
Vật cô cầm trong tay, là một chiếc hộp gỗ đã cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro