Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ sáu: Cạm Bẫy


Tối hôm ấy, Tuấn Minh vừa mở box chat lên thì nhận được tin nhắn của Kiều Vy.

- Theo như những gì bọn em điều tra được, nạn nhân Khánh Chi ở phòng 404 khu kí túc phía Đông. Phòng này có 4 người, nhưng khi xảy ra vụ án tính cả nạn nhân thì chỉ có 3. Sinh viên nữ có tên Huệ Mẫn vẫn đang ở quê nhà, em có điều tra, cô ấy không hề rời khỏi nhà cả ngày hôm qua..

- Chúng ta cần tìm thêm chứng cứ trước khi loại cô bé đó ra khỏi diện tình nghi. – Tuấn Minh nhanh chóng trả lời.

- Cả ba người bạn cùng phòng của nạn nhân đều xác nhận vào khoảng 11 giờ đêm qua, nạn nhân đã vội vã rời khỏi phòng khi nhận được tin nhắn điện thoại từ ai đó.

- Điểm này chắc chắn chứ?

- Chắc chắn, vì tiếng chuông tin nhắn của nạn nhân rất đặc biệt.

- Đặc biệt?

- Đúng vậy. Nạn nhân sử dụng sóng cao tần làm nhạc chuông tin nhắn. Loại sóng này chỉ những người trẻ dưới 25 tuổi mới có thể nghe thấy. Nó gây cảm giác hơi chói tai, nên rất đặc biệt.

- Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra chiếc điện thoại đó. – Tuấn Minh gõ vội. – Nó có thể chứa thông tin chúng ta cần tìm.

- Rất tiếc, em đã rà soát kĩ căn phòng, không hề có chiếc điện thoại của nạn nhân ở đó.

- Trên người của nạn nhân cũng không có. Vậy là, rất có khả năng hung thủ đã lấy nó đi.

- Còn nữa, anh Mạnh An cũng đã tra hỏi bảo vệ khu kí túc phía Đông, ông ta xác nhận, tối hôm đó khoảng 11h có hai cô gái xuất hiện dưới tầng trệt khu kí túc, nhưng nghĩ rằng là sinh viên đi đổ rác nên ông đã không kiểm tra.

- Nạn nhân cũng rời khỏi phòng vào khoảng thời gian đó. Vậy rất có thể một trong hai người mà bảo vệ nhìn thấy là nạn nhân.

- Anh có nghĩ người còn lại là hung thủ không?

- Chúng ta không thể nói trước điều gì nếu như chưa có đủ bằng chứng. Cảm ơn hai người vì hôm nay.

Không đợi Kiều Vy trả lời, Tuấn Minh tắt box chat.

Trên bàn Tuấn Minh lúc này là đống giấy tờ đã được Thảo Thi xếp gọn. Cạnh đó là một cuốn sổ màu nâu đã cũ.

Tuấn Minh lộ rõ vẻ lo âu. Mụ Tuệ Nghi lại xuất hiện lần thứ hai. Nhưng lần này mụ bạo gan tới mức tìm đến Thảo Thi. Điều này chứng minh cho việc bọn Yêu Sư đã có ý nhắm đến Thảo Thi. Cũng phải thôi, cô cũng là người sinh vào giờ hoàng đạo, đối với chúng rõ ràng là miếng mồi ngon. Có điều Tuấn Minh vẫn không hiểu vì sao chúng đã tiếp cận gần đến vậy nhưng vẫn chưa làm hại Thảo Thi. 

Chúng đang mưu tính điều gì? 

Tuấn Minh lật cuốn sổ. Nó chẳng có gì ngoài những trang giấy trắng đả xỉn màu. Mọi dòng chữ lúc trước đều đã biến mất. Nhưng anh tin chắc đây đích thị là cuốn sổ đó, không thể nào nhầm được. Tuấn Minh chợt nhớ tới vụ án bác Nghĩa vẫn đang được bộ phận khác thụ lý. Cũng vì muốn khám phá cuốn sổ này mà bác ấy đã bị chúng sát hại. Có điều gì đó ở vụ án này mà anh cảm thấy rất khó hiểu. Ngay từ ban đầu, dường như bọn Yêu Sư đã biết được bước đi tiếp theo mà anh muốn thực hiện, và ngay lập tức chặn đứng anh lại.

Tuấn Minh mở sổ ghi chép của mình ra. Lật lại vụ án nữ sinh viên Khánh Chi. Trong cuốn sổ mà sư phụ anh đã dịch được, có nói rõ máu của nạn nhân được chọn làm vật tế lễ nhất định không được vấy bẩn bởi phép thuật. Điểm này trùng khớp với việc trên người nạn nhân hoàn toàn không có chút linh lực nào, nhưng trên người bác Nghĩa cũng như Văn Nam, sau khi khám xét thì anh nhận thấy linh lực đọng lại rất lớn.

Anh nhận ra chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Theo báo cáo khám nghiệm, trên gáy nạn nhân có một vết bầm lớn, có thể do một vật cứng gây ra, nhưng vết thương này không thể lấy mạng nạn nhân. Vậy thì, với việc con ngươi bị móc đi, đồng thời miệng và mũi nạn nhân bị khâu chặt lại, hung thủ ắt hẳn muốn rút cạn máu nạn nhân qua hốc mắt. Vậy thì tại sao nạn nhân lại không phản kháng? Trên người nạn nhân hoàn toàn không còn vết thương nào đáng ngờ khác.

Vậy còn Văn Nam?

Tuấn Minh vẽ ra những vòng trong trên giấy và ghi tên từng người có liên quan vào. Anh bỗng giật mình khi nhận ra cái tên Văn Nam vẫn chưa được động tới. 

Cậu ta giám hộ cho nạn nhân, không lí gì lại để nạn nhân bị hung thủ sát hại mà không phản kháng như vậy. Phải chăng hung thủ đã sát hại Văn Nam từ trước? Vậy có nghĩa là thân phận của cậu ấy đã bại lộ? - Tuấn Minh chìm trong suy nghĩ.

Trước mặt anh là một xấp ảnh chụp nạn nhân Khánh Chi và hiện trường vụ án. Anh xem qua từng tấm một. Dường như phát hiện ra điều gì đó kì lạ, anh lại khẽ chau mày.

Tại sao lại có những vết máu nhỏ ở vị trí này? Không phải là nó nằm quá xa vị trí treo xác nạn nhân hay sao?

Tấm hình mà anh đang chăm chú xem chụp lại những vết máu nhỏ bất thường cách xác nạn nhân tầm bốn, năm bước chân.

Anh liền đứng bật dậy. Hướng mặt về phía bàn làm việc và lùi 4 bước. Tay anh khum lại, để trước ngực, như thể đang cầm gì đó. 

Phải rồi, đây chính là vết máu nhỏ từ hai con ngươi của nạn nhân. Hung thủ sau khi móc nó ra, đã đứng ở vị trí này để nhìn nạn nhân vùng vẫy. 

Điều này cũng giúp anh lí giải cho những vết máu vương vãi quanh vị trí mà nạn nhân bị treo ngược lên. 

Cô bé bị móc mắt khi vẫn còn sống, thậm chí còn nhận thức được sự đau đớn mà mình đang gánh chịu. Bọn Yêu Sư thật quá tàn nhẫn.

Một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu anh. 

Tại sao hung thủ lại cách xa vị trí nạn nhân tận 5 bước? Tuấn Minh lại đứng lên, lùi bàn làm việc vài bước. Không lẽ hắn ta sợ máu nạn nhân khi vùng vẫy sẽ văng vào người? Và hắn rút máu nạn nhân bằng cách nào chứ?

Bỗng có tiếng sáo vang lên, khiến Tuấn Minh giật mình. Anh vén rèm, mở tung cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Ngay lập tức anh trông thấy một bóng người ở sân thượng tòa chung cư đối diện, tà áo phất phơ trước gió. Hình như bóng người đó cũng đã trông thấy Tuấn Minh, nên liền ngừng thổi, thu cây sáo lại.

Tuấn Minh nhìn kĩ xung quanh trước khi phóng ra ngoài cửa sổ, phi thân lên khu sân thượng. Chỉ sau hai lần lộn người, anh đã đứng trước mặt người kia. Dáng người đối diện anh tầm thước, mặt đeo một chiếc mặt nạ, tà áo dài vẫn phất phơ trong gió. Anh liền cúi rạp người, hành lễ.

- Tuấn Minh kính chào Hội trưởng. Không biết Hội trưởng đích thân gặp Tuấn Minh có việc gì căn dặn?

- Ta đã nghe về vụ án trong trường Đại học C. – Đó là giọng một người phụ nữ. – Ta muốn nghe con giải thích về cả cái chết của Văn Nam.

- Thưa Hội trưởng, - Giọng Tuấn Minh trầm xuống đôi chút – Đó là sự việc ngoài ý muốn, nhưng cũng do con đã quá chủ quan. Văn Nam là một Hội viên ưu tú, nhưng xem ra, kẻ hạ sát cậu ta còn cao tay hơn.

- Thời điểm ta giao nhóm Hội viên cho con, ta đã căn dặn rất kĩ từng người một, là có động tĩnh gì cũng phải lập tức cấp báo cho con. Nhưng tại sao...

Người phụ nữ ngừng lại, như đang suy nghĩ điều gì.

- Con có nhận ra điều gì uẩn khúc ở đây không? – Bà ta lại tiếp tục

- Con nghi ngờ có kẻ đã biết được thân phận của cậu ta. – Tuấn Minh đáp lời. – Nhưng con vẫn chưa tìm ra thêm manh mối nào.

- Con có cảm thấy từng bước đi của con dường như đang bị nắm bắt?

- Ý Hội trưởng là sao ạ? – Tuấn Minh tỏ vẻ khó hiểu.

- Vụ án của Viện trưởng viện Ngôn ngữ, và lần này là cái chết của Văn Nam. Ta cảm thấy có kẻ đã biết được hành động của con.

- Quả thực con có nghĩ đến điều này. – Tuấn Minh thừa nhận, anh mím chặt môi.

- Yêu Sư là những kẻ ma mãnh và vô nhân tính, đối đầu với chúng thực sự rất nguy hiểm. Con cần cẩn thận trong từng bước đi, hãy nhớ lời ta, trong lúc cấp bách, đừng nên tin lời của ai cả. – Người phụ nữ vỗ vào vai Tuấn Minh.

- Cảm ơn lời căn dặn của Hội trưởng, Tuấn Minh sẽ ghi nhớ.

- Còn nữa, con cần phải cảnh báo những hội viên còn lại đang làm nhiệm vụ giám hộ, rằng phải đề cao cảnh giác, cẩn thận trong từng hành động.

- Tuấn Minh sẽ chuyển lời của Hội trưởng.

­­­­­­­­

Ngay sáng hôm sau, Tuấn Minh đã lập tức gọi cả Mạnh An và Kiều Vy đến văn phòng.

- Vụ án có chút biến chuyển, có vài thông tin tớ cần đưa cho hai người xem.

Tuấn Minh đặt xấp ảnh mà anh đã xem xét và những hồ sơ liên quan trên bàn.

- Hai người xem đi. Rồi hãy đưa ra nhận xét.

Mạnh An và Kiều Vy chăm chú xem xét những hồ sơ đó. Cả hai đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Tuấn Minh mở sổ ra, ghi chép điều gì đó. Một lúc sau, anh liền lên tiếng phá vỡ đi sự yên tĩnh nãy giờ.

- Được rồi, hai người hãy nghe ý kiến của tớ trong vụ án lần này. – Tuấn Minh gấp cuốn sổ tay lại, cho vào túi áo – Nạn nhân bị sát hại vào đêm hôm qua, thời gian gây án của hung thủ khoảng 2-3h sáng. Trên người nạn nhân ngoài vết thương ở gáy và hai con người bị móc đi thì hoàn toàn không có vết thương chí mạng nào cả. Điều này chứng tỏ rằng nạn nhân tử vong do bị rút cạn máu, miệng và mũi nạn nhân bị khâu lại, chứng tỏ hung thủ không muốn máu trào ra từ đây.

Ngừng một lát, Tuấn Minh lại tiếp tục.

- Nạn nhân bị rút máu trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn, những vết máu vương vãi trên sàn chứng tỏ rằng nạn nhân đã vùng vẫy trong đau đớn khá lâu. Tớ giả sử bàn làm việc này là vị trí nạn nhân bị treo lên. – Tuấn Minh đứng lên, lùi cách bàn làm việc 4-5 bước – Hung thủ, đứng ngay vị trí này để nhìn nạn nhân chết từ từ trong đau đớn.

- Làm sao cậu biết được? – Mạnh An chợt cất tiếng hỏi.

- Cậu hãy nhìn bức ảnh chụp những vết máu nhỏ kia đi, hung thủ sau khi móc mắt nạn nhân, đã lùi xa ra và đứng nhìn. Máu từ hai con ngươi đã rơi xuống sàn. Chính điều đó đã nói cho tớ biết.

- Vì sao hung thủ lại giữ khoảng cách như vậy? – Kiều Vy cũng thắc mắc.

- Điều như anh không chắc, nhưng có lẽ, hung thủ là một kẻ ưa sạch sẽ. Hắn ta không muốn máu nạn nhân vương lên người, nên đã lui ra như vậy. Và hơn hết, điều quan trọng nhất là, nạn nhân và hung thủ nhất định có quen biết.

- Đúng rồi, điều này em cũng đã nghĩ tới. Việc nửa đêm hẹn nạn nhân ra và ra tay hạ sát thật không dễ dàng gì. Chỉ có kẻ quen biết với nạn nhân mới có thể làm việc này. Người mà bảo vệ đã nhìn thấy đêm đó nhiều khả năng chính là hung thủ. Nhưng tiếc là điện thoại của nạn nhân đã biến mất, nếu không chúng ta có thể tìm ra kẻ mà đêm đó đã nhắn tin cho nạn nhân là ai.

- Việc chúng ta cần làm lúc này là điều tra những người có quen biết với nạn nhân, đặc biệt là bạn học, Yêu Sư có thể trà trộn làm bất cứ ai, nên chúng ta không nên bứt dây động rừng. Hãy chú ý những kẻ có thói quen sạch sẽ, đó cũng có thể là manh mối cho chúng ta tìm ra hắn.

- Việc này cậu hãy giao cho bọn tớ. – Mạnh An giọng quả quyết.

- Một mục tiêu đã bị sát hại, rất có thể bọn chúng đang ráo riết để tiến hành nghi lễ lần thứ hai. Thời gian không có nhiều, mong mọi người hãy cố gắng.

Cuộc họp ngắn kết thúc trong không khí căng thẳng tột cùng. Ai cũng biết rõ gánh nặng mà mình đang đảm trách. Mạnh An và Kiều Vy nhanh chóng rời đi, tiến hành công việc được giao.

Tuấn Minh ngồi lại với ngổn ngang suy nghĩ. Hội trưởng nói đúng, bọn Yêu Sư ở trong tối, anh ở ngoài sáng, nếu không cẩn thận rất có thể mọi toan tính của anh sẽ thành công cốc.

- Lê Hoàn, tôi muốn gặp cậu, tôi cần có chuyện trao đổi. Gặp nhau ở chỗ cũ.

Tuấn Minh gửi xong tin nhắn, liền rời khỏi văn phòng làm việc.

Chiều hôm đó, sau khi tan tiết dạy ở trường, Tuấn Minh không về nhà mà rẽ sang một hướng khác, cách xa trung tâm thành phố.

Nơi anh tới là một căn nhà hoang nằm trơ trọi giữa cánh đồng hoang. Cảnh vật xung quanh tiêu điều, cơn gió cuối ngày thổi qua, cuốn đi vài chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên những rặng cây ven đường.

Tuấn Minh tiến vào căn nhà kia. Ánh mắt không ngừng dò xét xung quanh. Khi đã chắc chắn không có gì khác thường, anh mở cửa bước vào.

Bên trong căn nhà khác hoàn toàn so với vẻ bên ngoài. Căn nhà chỉ vọn vẹn một căn phòng được quét dọn sạch sẽ. Ở giữa phòng là bộ bàn ghế cũ kĩ, nơi đó một người thanh niên trạc tuổi Tuấn Minh đang ngồi. Vừa trông thấy anh liền đứng dậy, mỉm cười.

- Cậu chờ tôi lâu chưa? – Tuấn Minh cũng ngồi vào ghế đối diện.

- Em cũng vừa mới tới, anh gọi em ra đây gấp có việc gì không?

- Chắc cậu cũng nghe qua vụ của Văn Nam rồi, Hội trưởng cũng đã tìm tôi, Người muốn mọi người cẩn thận hết sức trong nhiệm vụ lần này. Tôi cũng không muốn mọi người gặp nguy hiểm. Vụ của Văn Nam làm tôi hết sức áy náy.

- Khi nhận được chỉ thị cho vụ án lần này, bọn em cũng đã lường trước được hiểm nguy, chỉ là không ngờ bọn chúng lại manh động như vậy. Em sẽ chuyển lời tới những người còn lại.

- Được rồi, cậu hãy nhớ để ý tới Hải Linh mọi lúc, cô bé này ở nhà riêng, nơi ở lại nằm ở khu dân cư đông đúc, nên việc giám hộ nhất định sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cậu hãy cẩn trọng.

- Cảm ơn anh đã nhắc nhở. – Lê Hoàn mỉm cười - Nếu không còn gì, em xin phép đi trước.

Tuấn Minh khẽ gật đầu. Lê Hoàn với tay lấy chiếc áo khoác trên ghế, nhanh chóng rời căn nhà.

Một lúc sau, Tuấn Minh cũng rời đi.

Trời sẩm tối. Mặt trời rọi những tia nắng cuối cùng phía trời tây. Đây là vùng ngoại ô, không gian bình thường vốn yên tĩnh, nay lại thêm phần ảm đạm.

Bỗng từ đâu một cơn gió kéo đến, cuốn tung những lớp bụi vốn nằm im nãy giờ. Tuấn Minh chững bước, liền vận dụng tinh quang, vận khí điều tức, ra vẻ hết sức đề phòng.

Phía trước mặt anh, ngay dưới rặng cây góc đường, là hai cái bóng người, dường như đang đăm đăm nhìn anh. Tinh quang Tuấn Minh vốn đã vận hết đến mức tối đa, nên có thể nhìn rõ mồn một. Phía đó, một kẻ, tay chống gậy, dáng người nhỏ thó, một kẻ cao lớn hơn, mặc bộ hoàng bào.

Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng Tuấn Minh. Hai kẻ kia chính là mụ Tuệ Nghi và đồng đảng của mụ. Tại sao bọn chúng lại có mặt ở nơi này?

Tuấn Minh chỉ kịp suy nghĩ như vậy, vì phía sau vụt tới một luồng đạo quang. Tuấn Minh giật mình, tung người lên không, né đi đòn tấn công vừa rồi.

Khi vừa đáp mình xuống đất, anh liền hô lên Phá rồi tung một luồng kình lực về phía đó. Nhưng đòn tấn công của anh rơi vào hư không, không có một ai ở đó cả.

Tuấn Minh hoang mang tột độ. Kẻ vừa tấn công anh lại có tốc độ nhanh như vậy sao? Hắn ta tấn công và di chuyển đến vị trí khác chỉ trong chớp mắt? Nhưng anh không có thời gian để chậm trễ, phía bên kia, mụ Tuệ Nghi cũng vung gậy lao tới. Mụ liên tiếp nhảy 3 lần, mỗi lần lại hú lên thật to.

- Lần này xem ra ngươi chết chắc rồi.

Cây gậy mụ nhắm vào những điểm trọng yếu trên người Tuấn Minh mà đánh tới. Tuấn Minh vừa kịp hoàng hồn. Anh vận dụng thân thủ nhanh nhẹn né đòn, đồng thời vẫn cảnh giác những đòn đánh lén có thể nhắm tới anh bất kì lúc nào.

Vụt. Một quả cầu vàng rực được bắn ra từ bóng tối, hướng thẳng vào hông phải của Tuấn Minh. Mụ Tuệ Nghi cũng nhân cơ hội đó nhảy lên không bổ cây gậy xuống. Anh lập tức vận kình lực, đưa tay ra đỡ quả cầu kia, đồng thời tung cước, đá bật cây gậy của mụ Tuệ Nghi.

- Là Kim Thuật, ngươi là ai? – Tuấn Minh đứng hiên ngang sau khi đánh lui được 2 đòn tấn công vừa rồi.

- Đúng là tinh anh của Diệt Yêu Sư Hội, không gì qua mắt được ngươi.

Từ trong bóng tối, một kẻ mặc áo đen bước ra.

Tuấn Minh nhìn thấy rõ. Là Lê Hoàn.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro