Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng thứ mười: Lộ Diện

Tuấn Minh ngừng bước. Tim anh đang đập nhanh lạ thường.

Anh xoay người bước đi, ý định trở xuống tầng 1.

Bước chân anh nhanh dần.

Thế nhưng không. Vẫn là hành lang u tối đó, vẫn là căn phòng 209.

Tuấn Minh lặng người, lắng nghe. Đâu đó tiếng rì rầm phát ra rất khẽ, kèm theo cả tiếng gió rít.

Anh vội liếc mắt nhìn cánh cửa phòng 209. Hình như nó đang mời gọi anh bước vào. Anh cảm thấy bên trong đó là một thế giới khác.

Tuấn Minh điều tức chân khí, nhưng dường như hơi thở của anh ngày một gấp gáp. Dẫu vậy, anh vẫn đẩy mạnh cánh cửa, tiến vào bên trong.

Trước mặt anh là một cảnh tượng anh không thể nào ngờ tới.

Chính giữa căn phòng, một người con gái đang bị treo ngược lên, dãy dụa trong đau đớn. Tuấn Minh đưa mắt nhìn kĩ, chỉ thấy khuôn mặt cô bị tóc siết lại, hai hốc mắt đen thẳm, máu hãy còn rỉ ra. Xung quanh cô là đám đông những người kì bí, ai cũng mặc một bộ áo choàng đen, tất cả xếp thành một vòng tròn chỉnh tề. Một kẻ trong bộ hoàng bào, đeo mặt nạ, tay cầm Xà trượng đang đứng ngay bên cạnh cô gái, chính giữa vòng tròn đó.

Tất cả, dường như không nhận ra sự hiện diện của Tuấn Minh

Kẻ trong bộ hoàng bào lầm rầm những lời gì đó mà Tuấn Minh cố gắng lắm cũng không thể nào nghe được.

Tuấn Minh cảm thấy cực kì kinh dị. Hắn ta đang hút máu từ chính cô gái đang bị treo ngược kia. Không, không phải hắn ta. Chính cây quyền trượng kia đang hút máu từ cô gái. Máu theo hai hốc mắt chạy thẳng vào hạt minh châu trên cây Xà trượng.

Cách đó không xa, ngay trong đám đông kia, một kẻ đang đứng lẳng lặng, trên tay hắn cầm thứ gì đó, nước từ đó nhỏ xuống sàn nhà tí tách.

Anh đưa mắt quét một lượt khắp căn phòng. Anh chợt hiểu ra, đây chính là hiện trường vụ án cái chết của Khánh Chi, và kẻ trong bộ hoàng bào kia, chính là Kim Mộc Sư Vương đang thực hiện nghi lễ của mình.

Anh lao nhanh tới, tung quyền nhắm vào hắn ta mà đánh. Nhưng vô dụng. Tất cả chỉ như ảo ảnh, Tuấn Minh không cách nào động vào được.

Anh bất lực, hai chân khụy xuống, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn đám đông Yêu Sư ngay trước mặt.

Những hình ảnh đó chợt biến mất. Bao quanh anh bây giờ là một căn phòng trống không chìm ngập trong bóng tối.

Tuấn Minh thoáng giật mình, từ khi nào mà ở góc phòng có hai đốm lửa nhỏ màu lam nhạt đang lập lòe, lơ lửng.
Ma trơi?
Không đúng. Thứ gọi là ma trơi chỉ xuất hiện ở những nơi như bãi tha ma, không lí gì lại xuất hiện ở một nơi thế này.
Không lẽ...?

Dòng suy nghĩ của Tuấn Minh bị cắt đứt khi bất ngờ, từ phía bức tường đối diện, một luồng ánh sáng xuất hiện. Tuấn Minh đã quen với bóng tối, đột nhiên luồng ánh sáng này xuất hiện khiến mắt anh không khỏi khó chịu. Tuấn Minh liền vận tinh lực vào tay. Nhưng một lần nữa, anh cảm thấy toàn thân như rã rời. Bất lực, Tuấn Minh đưa một tay lên che, mắt anh nheo lại, nhìn rõ đó không phải là một luồng ánh sáng bình thường. Anh không chắc, nhưng đó dường như là một cánh cổng xuyên không được tạo thành từ linh lực, thứ mà anh từng được nghe sư phụ nhắc tới rất nhiều lần trước đây.

Hai đốm sáng đó bắt đầu chuyển động. Tuấn Minh cảm thấy dường như chúng muốn anh đi theo chúng, qua bên kia cánh cổng.

Tuấn Minh không có sự lựa chọn. Anh đã lọt vào bên trong kết giới này, chưa tìm được đường ra. Phía ngoài kia là một hành lang hun hút vô tận. Bản thân anh lại không thể vận dụng chân khí trong người. Biết đâu được, cánh cổng này lại là một cạm bẫy khác. Nếu quả thực như vậy, chuyến đi này lành ít dữ nhiều.

Tuấn Minh tặc lưỡi. Anh gạt bỏ đi những suy nghĩ kia. Bước qua cánh cổng.

­­­­­­­­***

Kiều Vy phóng xe bạt mạng trong đêm. Chiếc moto xé gió lao nhanh khiến tai cô ù đi. Cô vừa nhận được liên tiếp mấy cuộc gọi, báo tin có người mất tích.
Tất cả 4 người đó, đều là mục tiêu của đám Yêu Sư.

Cô bóp phanh gấp, gạt chân chống, báo cáo qua loa sự việc với bảo vệ chung cư rồi chạy vội lên nhà Tuấn Minh.

Không hề có sự hồi đáp khi Kiều Vy bấm chuông lần đầu tiên. Cô vẫn kiên nhẫn, mặc dù điệu bộ cô lúc này cực kì khẩn trương.

Đến lần bấm chuông thứ 3, tay nắm cửa bỗng xoay.

Là bà Nga ra mở cửa. Ánh đèn trong nhà hắt ra khiến bà hết sức ngạc nhiên khi trông thấy một cô gái đêm khuya đứng trước cửa nhà mình.

- Có anh Tuấn Minh ở nhà không thưa bác? – Không đợi bà Nga hỏi, Kiều Vy đã mở lời, giọng điệu hết sức vội vàng.

- Cô là..? – Bà Nga ngập ngừng.

- Dạ cháu là đồng nghiệp của anh Tuấn Minh. – Kiều Vy giơ thẻ ngành của mình lên và đáp.

- Tuấn Minh nó đi đâu từ tối đến giờ, bác cũng không biết. Có việc gì không cháu?

Kiều Vy lộ rõ vẻ hoang mang. Cô không biết Tuấn Minh đang ở cái xó xỉnh nào. Điện thoại không gọi được, giờ cũng không có ở nhà.

- Những mục tiêu chúng cháu theo bảo vệ đều đột nhiên biến mất. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Thảo Thi vẫn ổn chứ ạ?

- Vẫn ổn. – Bà Nga trấn an Kiều Vy.

Vừa rồi bà ra mở cửa, Thảo Thi vẫn đang ngon giấc ngay bên cạnh, nên bà tin rằng, Thảo Thi vẫn đang được an toàn.

Câu hỏi bất ngờ của Kiều Vy khiến bà không khỏi ngạc nhiên.

Đột nhiên bà Nga có linh cảm không lành. Bà vội vàng quay trở lại phòng của mình.

Cửa sổ phòng ngủ của bà mở toang, gió lùa vào khiến tấm rèm cửa phất phơ liên hồi, tấm chăn và ga trải giường bị hất tung, căn phòng trở nên lộn xộn. Dường như nơi này vừa có cuộc ẩu đả diễn ra.

Kiều Vy cũng chạy theo ngay sau bà Nga. Trông thấy cảnh đó cô bỗng giật mình.

- Thảo Thi, biến mất rồi. – Bà Nga nói trong vô thức.

Kiều Vy vội chạy tới cửa sổ kiểm tra. Đây là tầng 3 của khu chung cư, hơn nữa không lí gì cô bé lại tự mình bỏ đi, chắc chắn trong chuyện này có bàn tay của đám Yêu Sư. Khi không tìm ra điều gì, cô đóng cửa sổ, kéo lại tấm rèm.

- Chắc sẽ đi tìm cô bé.

Kiều Vy lập tức lao vụt nhanh ra cửa.

Một bàn tay ngay lập tức níu cô lại.

Là bà Nga.

- Khoan đã cô gái.

­­­­­­­­***

Một người đàn ông râu tóc bạc phơ đang vòng tay đứng nghiêm nghị nhìn người bước ra từ bên kia cánh cổng xuyên không. Kẻ đó mặc một chiếc áo măng tô đen, vẻ mặt vẫn chưa hết hoang mang. Trông thấy ông, liền vội vàng reo lên.

- Sư phụ? Tại sao sư phụ lại ở đây?

Nhưng Tuấn Minh bỗng im bặt khi nhận ra đây rõ ràng là gian phòng của sư phụ.

- Tên tiểu tử nhà ngươi. Đường đường là một Diệt Yêu Sư tinh anh, lại bị bọn chúng lừa vào bên trong kết giới. Nếu ta không có dự cảm không lành, rồi theo dõi con, chắc con đã ở luôn trong đó rồi.

Tuấn Minh cười méo xệch. Anh không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

- Con không hiểu, mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng từ khi con bước chân vào khu kí túc xá đó, con thậm chí không thể vận được chân khí trong người. Con đã gặp một bóng ma, con cũng đã tấn công nó, nhưng đòn tấn công của con hoàn toàn vô tác dụng. – Tuấn Minh vừa nói, vừa thử vận chân khí lần nữa, nhưng vô dụng.

Lão gia gia nhìn đệ tử của mình từ trên xuống dưới. Bỗng ông giật cái bùa bình an trên cổ anh xuống, quát hỏi.

- Chiếc bùa này là ai đưa cho con?

- Dạ, là một người bạn đưa cho con – Tuấn Minh ngạc nhiên khi thấy thái độ giận dữ của sư phụ. – Cô ấy nói đây là bùa bình an.

- Không thể nào, đây không phải là bùa bình an. – Lão gia gia vừa nói vừa xem xét lá bùa – Đây chính là phong ấn phù của Yêu Sư, chắc chắc có kẻ đã hãm hại con.

Tuấn Minh bàng hoàng. Thì ra, chính chiếc bùa này là nguyên nhân khiến anh không thể nào thi triển phép thuật. Anh cũng ngầm hiểu ra, chính nó là chìa khóa đẩy anh vào bên trong kết giới. Nhưng không lí nào Thảo Thi lại hại mình. Tâm trạng anh bỗng rơi vào khủng hoảng.

- Hãy nói ta nghe vì sao con lại bị nhốt vào đó? – Câu hỏi của sư phụ làm anh thoát ra khỏi luồng suy nghĩ của mình.

- Một đồng nghiệp của con phát hiện điều khả nghi ở khu kí túc. Con muốn điều tra vì dường như có liên quan đến vụ án lần này.

Tuấn Minh ngừng lại. Dường như anh đang phát hiện ra điều gì đó. Một hồi sau, anh lại tiếp.

- Cả bốn mục tiêu bọn con đang bảo vệ đều đồng loạt biến mất. Ngay sau đó khu kí túc bị náo loạn, con vì muốn kiểm tra nên mới bị nhốt vào kết giới.

- Ta hiểu rồi, có phải con đã cố vượt qua cái bóng mà con đã tấn công? – Lão gia gia chợt hỏi.

- Vì con nôn nóng muốn kiểm tra cuộc náo loạn phía trên. – Tuấn Minh phân trần.

- Bóng ma đó chính là do kẻ muốn lừa con vào kết giới tạo ra. Đòn tấn công của con không có tác dụng, ngược lại còn báo cho chúng thời điểm hành động. Ta tin rằng, bóng ma đó chính là cánh cổng tiến vào kết giới, và chiếc bùa này như là chìa khóa.

- Con nghĩ rằng, đưa con vào kết giới chỉ là một bước trong kế hoạch của chúng, chắc chắn chúng sẽ tiến hành những bước tiếp theo. Nhiều khả năng, mục tiêu chúng nhắm đến sẽ là Thảo Thi, vật tế lễ thứ 6.

- Thảo Thi?

- Đó chính là người đã đưa con lá bùa. Cô ấy cũng coi như là một thành viên trong gia đình con. – Giọng Tuấn Minh bỗng trầm hẳn.

Lão gia gia nhận ra trong ánh mắt Tuấn Minh có gì đó buồn thăm thẳm. Ắt hẳn tâm trí anh đang đấu tranh dữ dội. Anh tin Thảo Thi, nhưng sẽ giải thích thế nào về lá bùa này?

Lão gia gia trầm ngâm nhìn đệ tử của mình.

Đột nhiêm tim anh nhói lên. Tâm trạng anh bất an vô cùng.

- Con không sao chứ? – Lão gia gia nhận thấy vẻ mặt anh có đôi chút kì lạ.

- Con có cảm giác bất an, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra.

- Ý con là gì?

- Như con vừa nói, chắc chắn mục địch chúng nhốt con vào kết giới là để tiến hành những bước tiếp theo. Con lo sợ Thảo Thi đang gặp chuyện bất trắc.

- Ta sẽ giúp con.

Tuấn Minh vẻ mặt rạng rỡ trở lại, mỉm cười gật đầu với sư phụ.

­­­­­­­­***

- Ta đang thắc mắc một việc. – Bà Nga cất tiếng hỏi, tay bà vẫn nắm chặt cổ tay Kiều Vy.

- Không biết bác thắc mắc điều gì ạ? – Kiều Vy đưa ánh mắt ngạc nhiên hỏi lại.

- Hàm ý trong câu hỏi về sự an toàn của Thảo Thi vừa nãy là gì?

- Cháu chỉ muốn biết rằng cô ấy có ổn hay không thôi, không có ý gì thêm. – Giọng Kiều Vy có gì đó lo lắng. – Đám Yêu Sư đã hành động nên... - Kiều Vy lập tức ngừng lại, đưa ánh mắt e dè nhìn bà Nga.

- Yêu Sư? Ý cô là bọn tội phạm? Và từ khi nào cô biết được Thảo Thi là mục tiêu của chúng? Tuấn Minh chưa bao giờ nói cho cô về điều này cả. – Bà Nga buông tay Kiều Vy ra.

- Là... là Mạnh An đã nói cho cháu. – Kiều Vy biện minh.

- Thực vậy sao? Mạnh An, mau ra đây.

Cánh cửa gian phòng bên cạnh mở ra. Chỉ vài giây sau, Mạnh An xuất hiện. Ánh mắt anh nhìn Kiều Vy đầy vẻ hoảng hốt.

- Tôi chưa bao giờ nói cho cô về việc Thảo Thi là mục tiêu của Yêu Sư cả.

Kiều Vy bất giác lùi lại. Vẻ mặt ả lộ vẻ sợ sệt thấy rõ.

- Thảo nào, mọi bước đi của chúng tôi đều bị đám Yêu Sư nắm bắt. Chính bởi vì gian tế ở ngay bên cạnh.

- Ngươi chính là Tuấn Minh. – Kiều Vy lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt ả hiện lên những tia hằn học.

- Quả đúng là... – bà Nga cười lớn.

Không, đó không phải là bà Nga. Con người đó dùng hai tay nắn lại khuôn mặt, tháo bộ tóc giả đang đội trên đầu.

- Thuật dịch dung này quả thật rất lợi hại. – Đó là Tuấn Minh, bất ngờ xuất hiện. – Ta đã không lầm khi cho rằng các ngươi sẽ hành động ngay sau khi nhốt ta vào kết giới đó. Xem ra đêm nay ngươi khó lòng thoát khỏi đây rồi.

- Làm thế nào ngươi thoát ra được? – Kiều Vy giận dữ.

- Hừm, ngươi nghĩ cái kết giới đó có thể cản chân được ta hay sao?

- Từ khi nào ngươi nghi ngờ ta?

- Ta sẽ không nghi ngờ ngươi, nếu như đêm nay ngươi không vội vàng xuất hiện ở đây. Nhưng bây giờ mọi chuyện có lẽ đã sáng tỏ. Ngay từ ban đầu, cái chết của bác Nghĩa ở viện Ngôn ngữ, ta tin chắc cũng do một tay ngươi gây ra, ý định là gia tăng sức ép cho bọn ta, cũng là bước đệm thuận lợi để ngươi tham gia vào điều tra vụ án lần này.

Tuấn Minh ngừng lại đôi chút, dường như những điều anh vừa nói hoàn toàn chính xác vì Kiều Vy hoàn toàn không có ý chống đối.

- Chúng ta phải gọi ngươi là gì? Kiều Vy, hay Huệ Mẫn? – Mạnh An chợt hỏi.

Lại là sự im lặng của Kiều Vy. Ả chỉ biết chôn chân, trừng trừng nhìn Tuấn Minh và Mạnh An.

- Ngươi là Huệ Mẫn, Huệ Mẫn là ngươi. Ngươi đã khéo léo dựng lên 2 thân phận này. Chính sự biến mất của Huệ Mẫn vào cái đêm Khánh Chi bị sát hại đã tạo ra một bức màn hoàn hảo cho vở kịch của ngươi. Ngươi đã hẹn gặp Khánh Chi trong đêm đó với thân phận Huệ Mẫn, rồi ra tay sát hại cô bé. Ta đã sai lầm ngay từ đầu, khi cho rằng hung thủ là một kẻ ưa sạch sẽ và sợ máu nạn nhân vướng lên người. Chính những dấu máu nhỏ từ con ngươi của nạn nhân đã đánh lừa lối suy nghĩ của ta. Thực ra, sau khi móc mắt nạn nhân, ngươi đã lui ra, nhường vị trí lại cho chủ nhân của mình hoàn thành nghi lễ. – Tuấn Minh chợt nói.

- Giờ ta mới hiểu, lí do vì gì vào cái ngày Tuấn Minh giao cho ta và ngươi đến khu kí túc để điều tra, ngươi lại một mực muốn ta điều tra nhân viên bảo vệ, là chính vì không muốn ta phát hiện ra thân phận thật của ngươi. – Mạnh An dứt khoát.

- Làm sao ngươi lại biết rõ được về nghi lễ của chúng ta? – Kiều Vy hết sức hoang mang, khi mọi chuyện Tuấn Minh nói đều chính xác.

- Ngươi đã giăng một cái bẫy khá khéo léo, khi đã lôi được ta cuốn vào những sự kiện kì lạ ở khu kí túc xá. Ngươi biết chắc rằng ta sẽ điều tra vụ này, nhằm tìm kiếm thông tin cho vụ án. Chỉ tiếc là, kết giới của ngươi vì vận dụng quá nhiều linh lực nên đã tạo ra một tác dụng phụ. Khi tiêu hao quá nhiều linh lực cho việc tạo ra kết giới, một phần kí ức của kẻ tạo ra kết giới sẽ được sử dụng để khiến nạn nhân bên trong bị cuốn vào vòng xoáy lặp đi lặp lại. Không ngờ, chính điều này lại giúp ta khám phá ra vấn đề.

Kiều Vy chợt toàn thân phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Tuấn Minh nhận thấy ả có ý định phản công, liền hô lên Trói, một sợi dây màu lam nhạt ngay lập tức trói lấy thân ả. Kiều Vy bất ngờ trước đòn tấn công này, ả chỉ vùng vẫy trong vô vọng.

- Hỏa thuật của ngươi xem ra không có tác dụng rồi. Ta rất ngạc nhiên vì tấm bùa mà ta đã đeo. Đó là bùa bình an mà Thảo Thi đưa cho ta. Nhưng ta đoán chắc rằng, các ngươi đã đánh đổi nó. Ngươi cũng thật thông minh, hướng mọi sự nghi ngờ của ta vào cô ấy. Duy có điều ngươi chưa biết, mẹ ta, cũng được cô ấy tặng một tấm bùa như vậy.

- Đúng, chính ta đã tráo nó. – Kiều Vy cười nhạt. – Con bé đó quá ngây thơ, chính điều đó khiến ta hoàn thành kế hoạch của mình. Ta đã đổi lá bùa khi gặp con bé trong quán café, ngay sau khi ngươi rời đi. - Ả ngưng lại, rồi hỏi – Vì sao ngươi lại phát hiện ra thân phận của ta?

- Hành động đóng cửa sổ và kéo rèm của người, thật ra là để kiểm chứng đó có phải là thuật che mắt hay không. Chính điều đó khiến ta hiểu được, Kiều Vy, chính là một Yêu Sư.

- Ngươi nghĩ ngươi bắt được ta là giải quyết được mọi việc? - Ả cười lớn, tràng cười ghê dại – Ngươi nhầm rồi, nghi lễ của chúng ta, lúc này chắc chắn đã hoàn thành.

Tuấn Minh không lộ vẻ ngạc nhiên.

Anh khoanh tay đặt trước ngực, trầm ngâm suy nghĩ.

­­­­­­­­

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro