Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ hai: Manh Mối


Trời chớm thu. Những cơn gió bắt đầu kéo về, len lỏi qua từng góc phố. Trên những tuyến đường, vài rặng cây cũng rì rào theo gió, thỉnh thoảng lại buông rơi vài ba chiếc lá vàng cũ kĩ. Mùa hè dường như đã rời khỏi, nhường chỗ cho cái se se lạnh và dịu nhẹ của mùa thu.

Tuấn Minh như giam mình trong văn phòng. Vụ án mụ Tuệ Nghi rốt cuộc vẫn chưa thể đóng lại. Anh ngồi trầm ngâm, tay bóp trán, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Trên bàn làm việc của anh là ngổn ngang giấy tờ nhưng anh chẳng buồn dọn dẹp. Vụ án này đã hao tốn của anh quá nhiều thời gian và công sức, nhưng chỉ vì một phút bất cẩn, anh lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Có tiếng bước chân ngoài hành lang, và chỉ vài giây sau tiếng gõ cửa phòng anh vang lên. Chẳng cần anh lên tiếng mời, cửa phòng đã mở toang. Một chàng thanh niên trạc tuổi Tuấn Minh bước vào, cất tiếng hỏi.

- Sao thế? Vẫn đang đau đầu vụ đó à? Ba ngày rồi tớ thấy cậu vẫn ngồi một tư thế ấy.

- Ừ, cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ? – Tuấn Minh không hề ngước mặt lên, đáp lời Mạnh An.

- Trước đây cũng có mấy thanh tra theo dõi vụ này, cuối cùng ai cũng xin rút lui, chỉ có cậu là ngoan cố cứng đầu theo đuổi, tớ có chút không hiểu. – Mạnh An vớ ly nước trên bàn của Tuấn Minh, hớp lấy hớp để.

- Thân là cảnh sát, tớ không cho phép mình trốn tránh trách nhiệm như vậy.

- Cậu nói đúng, nhưng cũng phải dành cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi chứ. – Mạnh An hớp thêm một ngụm nước rồi để lại cái ly trống không trên bàn.

Mạnh An bỗng chú ý đến cuốn sổ tay màu nâu cũ nằm trên bàn làm việc của Tuấn Minh. Vừa cầm cuốn sổ lên, anh vừa hỏi.

- Cậu kiếm đâu ra cuốn sổ cũ nát thế này? Đồ cổ à? – Mạnh An cười châm chọc.

Mạnh An mở cuốn sổ tay ra. Nhưng bên trong lại là những kí tự và hình vẽ kì quặc, thật không có chút dấu hiệu nào chứng tỏ đây là thứ ngôn ngữ dành cho người trái đất. Khẽ lắc đầu ngao ngán, anh lại đặt nó xuống, cảm thấy người bạn thân của mình quả là một kẻ không bình thường.

- À, là cuốn sổ tớ tìm thấy trong nhà mụ Tuệ Nghi. Tớ cũng đang muốn biết cuốn sổ này nói lên điều gì. Vì đã để mụ ta thoát được nên tớ đành phải tự mình tìm hiểu. Nhưng xem chừng chưa có kết quả gì. Tớ đồ rằng đây là thứ ngôn ngữ cổ xưa nào đó, nhưng mọi thông tin trên Internet mà tớ tìm được lại không giúp ích được gì.

- Cậu cho rằng trong cuốn sổ này ẩn chứa điều gì đó?

- Điều đó cũng chưa biết chừng, vì nó không được bảo vệ quá cẩn mật. Không loại trừ khả năng đây chỉ là một cuốn sổ tay thông thường. Nhưng tớ sẽ không bỏ sót điều gì cả.

Mạnh An lại cầm cuốn sổ lên lần nữa. Gáy cuốn sổ đã sờn cũ, một vài trang giấy cong vênh, chứng tỏ chủ nhân nó không bận tâm lắm đến việc giữ gìn. Một cuốn sổ như vậy liệu có đáng để Tuấn Minh phải bận tâm?

- Phải rồi. – Mạnh An bỗng lên tiếng – Tớ sực nhớ ra, tớ có quen ông bác làm việc bên Viện Nghiên Cứu Ngôn Ngữ. Bác ấy có nghiên cứu về những ngôn ngữ từ xa xưa. Biết đâu bác ấy lại giúp được chúng ta.

- Vậy thì hay quá. – Tuấn Minh nhổm dậy, ánh mắt đầy vẻ hi vong. – Trăm sự nhờ cậu.

- Được rồi, tớ sẽ liên hệ với bác ấy, mong là mọi việc sẽ êm xuôi.

Mạnh An mỉm cười, cho cuốn sổ vào túi áo.

­­­­­­­­­

Ba ngày trước, sau khi để vuột khỏi tay mụ Tuệ Nghi, Tuấn Minh thận trọng dò xét ngôi nhà. Và đúng như dự đoán ban đầu, cả căn phòng ấy chỉ có cái rương gỗ bám bụi kia là đáng chú ý.

Nhưng anh nhanh chóng cảm thấy thất vọng.

Bên trong chiếc rương chỉ là một đống chai lọ cũ kĩ, kèm theo một cuốn sổ, và một mảnh giấy vẽ nguệch ngoạc ngôi sao 5 cánh cùng một dãy số: 18-22; 20-19; 19-20; 15-25; 17-24. Xem xét một hồi, anh đồ rằng đống chai lọ không giúp ích được gì, nên đã gom cuốn sổ tay và bản vẽ kia, cho vào túi áo.

Tuấn Minh vẫn bước từng bước thận trọng để điều tra những căn phòng khác. Và vẫn như gian phòng khách kia, mọi ngóc ngách còn lại trong ngôi nhà đều giăng đầy mạng nhện. Chốc chốc, anh lại phát hiện vài con nhện to bằng bàn tay đang hướng ánh mắt đỏ lòm về phía anh. Mọi vật dụng trong nhà đều mục nát, bốc mùi ẩm mốc khó chịu.

Cảm thấy đang lãng phí thời gian một cách vô ích, Tuấn Minh rời khỏi ngôi nhà.

Lúc anh rời khỏi đó, mặt trời cũng vừa khuất dạng.

­­­­­­­­­

Ngừng lại dòng suy nghĩ, Tuấn Minh đối diện với những khó khăn ở hiện tại.

Tuấn Minh loay hoay gõ gõ bàn phím tiếp tục tìm kiếm những thông tin trên Internet. Không chỉ đau đầu về cuốn sổ, dãy số kì lạ kia cũng khiến anh lao đao. Tuấn Minh lại bóp trán. Mặc dù đã quen với áp lực công việc, nhưng mỗi khi suy nghĩ căng thẳng, đầu óc anh lại trở nên đau buốt.

Nhìn thấy người bạn của mình đang trầm ngâm suy nghĩ, Mạnh An vỗ vai Tuấn Minh một cái thật mạnh.

- Thôi nào, trễ rồi đấy. Đi ăn gì rồi về nghỉ ngơi thôi. Đã là cuối tuần rồi, cậu việc gì phải hao tâm tổn sức thế chứ?

- Tớ cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng mà...

- Không nhưng gì cả, tớ bảo về là về.

Mạnh An hùng hổ kéo tay Tuấn Minh, rời khỏi văn phòng. Tuấn Minh vẻ mặt miễn cưỡng, với tay lấy chiếc áo khoác, bất đắc dĩ cùng Mạnh An rời đi.

***

Hôm nay là chủ nhật. Tuấn Minh thực lòng rất muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng mẹ anh lại liên tục gõ cửa phòng gọi anh dậy.

- Hôm nay nhà mình có khách quý. Con lo dậy mà tiếp đón họ.

Tuấn Minh uể oải nhìn đồng hồ. 8h sáng. Mặt trời cũng đã dần lên cao, ánh nắng rọi xuyên qua cửa sổ căn chung cư nhà Tuấn Minh. Đầu anh vẫn đau buốt. Đêm qua anh và Mạnh An ngồi hàn huyên ở quán Bar suốt cả đêm, tận 1h sáng mới về tới nhà. Cũng may, sáng nay mẹ anh không ca bài ca muôn thuở, nếu không não anh có khi sẽ nổ tung.

Vệ sinh cá nhân và ăn sơ qua bữa sáng mẹ anh chuẩn bị sẵn, Tuấn Minh khoác chiếc áo măng tô quen thuộc, cùng mẹ ra phố, mua ít đồ chuẩn bị tiếp khách như lời mẹ anh nói. Từ sau biến cố năm ấy, mọi việc trong nhà nhất nhất anh đều nghe theo lời mẹ. Đôi lúc anh cũng ái ngại vì khi ra phố, mẹ lại nắm tay anh dắt qua đường cứ như thể anh là con nít lên ba. Mỗi lần như vậy, hàng trăm cặp mắt đổ dồn về anh, có kẻ còn che miệng cười đùa.

Khu mua sắm cách chung cư không xa nên hai mẹ con quyết định đi bộ. Vì là chủ nhật nên khu mua sắm đông đúc hẳn lên.

- Mẹ cứ đi mua đồ đi, con ghé quầy sách một lát.

Thật ra anh không muốn chen chúc theo đám đông đó. Cái cảm giác ngột ngạt chốn đông người làm anh cảm thấy khó chịu.

- Lát nhớ quay lại đây xách đồ cho mẹ đấy. – Mẹ anh mỉm cười trêu chọc.

- Con biết rồi, mẹ giữ tiền cho cẩn thận, đông thế này dễ có móc túi lắm đấy.

Anh rời khỏi dòng người ồn ào đó, rẽ sang một hướng khác, tiến đến quầy sách. Khu vực này có vẻ ít người lưu đến hơn. Một khi khoa học công nghệ phát triển, người ta có thể tìm thấy mọi thứ trên Internet, thì sách báo truyền thống ít được chú ý cũng là điều dễ hiểu.

Quầy sách ở trung tâm mua sắm được sắp xếp khá gọn gàng, theo từng thể loại sách và nhà xuất bản. Tuấn Minh chăm chú xem từng gian một. Anh dừng lại trước gian trưng bày sách mới xuất bản.

Tuấn Minh bỗng chú ý đến cuốn sách với tựa đề: Tọa Độ Giết Người.

Đây chẳng phải là cuốn sách mới xuất bản tuần trước sao? Nghe nói feedback cũng tích cực lắm. Nghĩ vậy nên Tuấn Minh bỗng muốn xem thử cuốn sách, thì đột nhiên một cánh tay thò tới, lấy nó đi. Anh đưa mắt nhìn sang, là một cô gái tầm 18-19 tuổi, khuôn mặt khá xinh xắn, với mái tóc cột cao, để lộ cái cổ trắng ngần. Thoạt nhìn cô gái này, Tuấn Minh ngờ rằng dường như đã gặp cô ta ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Cô cũng chớp chớp ánh mắt nhìn sang Tuấn Minh.

- Anh cũng muốn mua nó sao? – Chợt cô cất tiếng hỏi.

- À thôi, tôi tìm cuốn khác vậy. – Tuấn Minh mỉm cười đáp lại.

Nhưng Tuấn Minh chợt tiu nghỉu khi phát hiện ra đó là cuốn cuối cùng trong quầy sách này.

- Em thấy hình như chỉ còn một cuốn này thôi thì phải. – Giọng cô gái ái ngại – Nếu anh thích em có thể nhường cho anh.

- Thôi, là cô đã chọn trước mà, tôi chờ đợt sau vậy. – Tuấn Minh cố nở ra một nụ cười đáp lại.

Cô gái khẽ gật đầu, mỉm cười rời đi.

Ngày gì thế này, mới sáng ra đã gặp chuyện xui xẻo. Tuấn Minh thở dài, dáng đi ảo não.

Anh tìm vài cuốn sách khác, mở ra đọc vài trang rồi lại nhanh chóng bỏ xuống. Anh vốn thích đọc sách, nhất là những thể loại khiến con người ta phải động não mà suy nghĩ, nhưng anh cảm thấy dường như tâm trạng sáng nay không thích hợp cho lắm.

Bỗng điện thoại trong túi áo anh đổ chuông. Anh khẽ thở dài, chỉ mong đó không phải là tin nhắn liên quan tới công việc, bởi lẽ đầu óc anh lúc này là một mớ suy nghĩ hỗn độn, thật sự không còn tâm trí để làm bất cứ điều gì.

Anh mệt mỏi móc chiếc điện thoại ra. Là tin nhắn của Mạnh An.

Nhắn vội cho mẹ một tin nhắn rồi rời khỏi khu mua sắm, Tuấn Minh thắc mắc không biết việc hệ trọng mà Mạnh An nhắc đến trong tin nhắn là chuyện gì.

Anh vẫy vội một chiếc taxi, đến thẳng quán café mà cả hai thường ngồi. Taxi vòng qua vài con phố rồi dừng lại trước một quán café nằm cách trung tâm mua sắm 5 dãy nhà. Vừa đặt chân vào quán, Tuấn Minh đã thấy Mạnh An ngồi đó, trong tay là một cuốn sách khá mới.

- A! Lại đây nào bạn hiền. – Mạnh An reo lên khi nhìn vừa trông thấy Tuấn Minh. – Để tớ giới thiệu cho cậu một tác phẩm mới không nên bỏ lỡ.

Giọng Mạnh An lộ rõ vẻ cao hứng. Anh hớp vội ngụm trà, toan tiếp tục thì bị Tuấn Minh ngăn lại.

- Tớ lại tưởng là gì, Tọa Độ Giết Người à, tớ vừa thấy nó trong quầy sách ở khu mua sắm xong.

- Thế cậu mua rồi à? – Giọng anh tiu nghỉu.

- Tớ cũng tính mua rồi, nhưng mà lại bị hớt tay trên. – Tuấn Minh thở dài, nhớ đến cái cảnh cô gái kia lấy đia cuốn sách ngay trước mặt anh.

Mạnh An vỗ đùi cái đét, cười ha hả.

- Đây, cầm lấy, tớ thấy người ta đồn thổi nhiều nên mua về đọc thử, ai ngờ phát hiện ra mình không hợp với mấy thể loại này.

- Thế việc hệ trọng mà cậu nói tới là gì thế? – Tuấn Minh đón lấy cuốn sách, hỏi. – Đừng nói với tớ rằng chỉ vì cuốn sách này mà cậu hẹn tớ ra đây đấy nhé.

- Cậu từ từ đã nào. – Mạnh An hớp một ngụm café – Tớ đã liên lạc với ông bác đó rồi, bác ấy hẹn chúng ta sáng mai ghé văn phòng ở Viện Ngôn Ngữ. Cuốn sổ bác ấy đang giữ, hi vọng có thêm manh mối.

Tuấn Minh chợt cảm thấy như trút đi được muôn vàn nỗi lo, anh mỉm cười, vỗ vai Mạnh An.

- Cảm ơn cậu, hi vọng chúng ta sẽ tìm ra được bí ẩn của cuốn sổ đó.

- Thế còn dãy số kia, vẫn chưa tìm ra manh mối gì à?

Câu hỏi của Mạnh An khiến Tuấn Minh lại ngao ngán lắc đầu, nụ cười vừa nãy vụt tắt rất nhanh. Mạnh An có lẽ cũng nhận ra tâm trạng cậu bạn sau câu hỏi vừa rồi có vẻ không tốt, anh cũng chọn cách im lặng.

Tuấn Minh vô thức lật cuốn sách Tọa Độ Giết Người trong tay. Trang đầu tiên là lời tựa kèm theo hình vẽ một tấm bản đồ nhanh chóng đập vào mắt anh: Và khi hắn đã thỏa mãn cơn thú tính của mình, hắn cẩn thận mở tấm bản đồ, đánh dấu lại địa điểm gây án. Hắn rút ra một cây bút lông, thấm máu nạn nhân, ghi vào cuốn sổ đã cũ nát, 30'N, 18'S.

Như thể có một tia sáng vừa lóe qua đầu Tuấn Minh, anh vội lôi trong túi áo ra cuốn sổ ghi chú mà anh luôn mang theo bên mình. Anh mở cuốn sổ, lẩm nhẩm dãy số mà anh tìm thấy trong nhà mụ Tuệ Nghi vốn đã được anh cẩn thận ghi lại. Mạnh An thấy thái độ của người bạn hơi kì lạ, cất tiếng hỏi.

- Này, cậu làm gì thế?

- Tớ cần tới văn phòng ngay lúc này để xác minh một việc. – Giọng Tuấn Minh gấp gáp.

- Cậu có ấm đầu không thế? Hôm nay là chủ nhật, ai lại đi làm ngày này chứ?

- Tớ không thể chờ được đâu. – Tuấn Minh đáp vội.

Tuấn Minh vụt đứng dậy, bước chân anh rất vội vàng. Mạnh An cũng vẫy tay tính tiền rồi chạy theo. Cả hai bắt taxi, đến văn phòng làm việc.

­­­­­­­­­

Chưa bước vào văn phòng, Tuấn Minh đã vội hỏi Mạnh An.

- Cậu làm ở đây sớm hơn tớ, vào thời điểm 2 năm trước cũng có vụ án liên hoàn xảy ra đúng không?

- Đúng vậy, những nạn nhân cũng bị rút sạch máu, nhưng hung thủ đã bị bắt, họ nói hắn ta có vấn đề về thần kinh. Tớ tưởng cậu đã tìm hiểu thông tin này?

- Hồ sơ vụ án đó bây giờ ở đâu?

- Chắc là nằm trong phòng lưu trữ vì vụ án đã đóng lại rồi. Nhưng hôm nay thủ thư không đi làm, chúng ta không tìm được đâu. Vả lại muốn tìm hồ sơ phải có công văn xin cấp trên phê duyệt nữa.

Tuấn Minh không đáp, rẽ hướng sang phòng lưu trữ. Mạnh An ngạc nhiên, nhưng vẫn nhất nhất theo sau.

Cả hai dừng chân trước phòng lưu trữ hồ sơ của trụ sở. Mạnh An nắm ổ khóa to đùng rồi lắc lắc, mặt nghệch ra đến thảm hại. Anh đưa mắt liếc Tuấn Minh. Tuấn Minh quay nhìn xung quanh, không trông thấy ai mới yên tâm móc trong túi ra một cái hộp nhỏ. Mạnh An mắt tròn mắt dẹt, nhìn điệu bộ Tuấn Minh có phần lén lút khiến lòng anh lại dấy lên nỗi khó hiểu.

Tuấn Minh rút từ trong hộp ra một đoạn dây thép nhỏ, gập đôi rồi đút vào ổ khóa. Anh xoay đoạn dây thép 2 lần. Cạch, ổ khóa rơi ra trước sự ngạc nhiên của Mạnh An.

- Tớ không hiểu cậu là cảnh sát hay ăn trộm nữa. – Mạnh An hạ giọng.

- Phải có vài ba món nghề để phòng thân chứ. – Tuấn Minh mỉm cười.

Cả hai nhanh chóng lẻn vào trong.

Hồ sơ trong phòng lưu trữ được sắp xếp rất gọn gàng. Cho nên chỉ trong giây lát, cả hai đã tìm ra thông tin vụ án 2 năm về trước.

- Khoan đã, tớ muốn tìm thêm một vài thứ nữa. – Tuấn Minh thì thầm.

Mạnh An nhanh chóng chụp lại những gì nãy giờ Tuấn Minh đã tìm, rồi cất gọn mọi thứ vào chỗ cũ trong khi Tuấn Minh đang chăm chú ghi chép gì đó.

Nếu hai người không làm cảnh sát, nghề ăn trộm có lẽ rất thích hợp với họ.

Bỗng ngoài hành lang có tiếng bước chân.

Tuấn Minh và Mạnh An giật mình nhìn nhau. Cả hai cùng đứng sững người, có cảm tưởng chỉ còn nghe thấy tiếng tim dộng mạnh vào lồng ngực. Tiếng bước chân ngày càng gần, kế sau đó là tiếng chạy huỳnh huỵch kèm theo tiếng la lớn.

- Nhìn kìa, cửa phòng lưu trữ hình như đang mở.

- Lại kiểm tra xem, hôm nay thủ thư không đi làm mà.

Là giọng của hai người đồng nghiệp làm nhiệm vụ trực ban mà Tuấn Minh và Mạnh An đã gặp ở cổng. Cả hai cẩn thận rút sung đeo ở túi, lên đạn, tiến gần tới phía cánh cửa đang khép hờ kia.

Mạnh An đổ mồ hôi đầm đìa. Nếu cả hai bị phát hiện ở đây, kỉ luật là điều chắc chắn. Anh đưa ánh mắt lo ngại nhìn về phía Tuấn Minh cũng đang lộ rõ vẻ lo âu. Trán anh cũng lấm tấm mồ hôi, hai hàng chân mày anh cau lại, môi bặm vào nhau, hai tay khoanh chặt trước ngực, dường như anh đang đắn đo điều gì đó.

Kẹt. Cánh cửa phòng lưu trữ đang dần được mở ra.

Mạnh An vẫn đứng chôn chân, gãi đầu gãi tai, vẻ mặt xem chừng thảm hại vô cùng. Chuyến này coi như đi tong rồi.

Tuấn Minh bỗng nắm chặt tay người bạn của mình, thì thầm lời chú che mắt: Ẩn. Chưa đầy một giây sau, cửa phòng lưu trữ mở tung, hai nhân viên cảnh sát lao vào, nòng súng nâng cao, cả hai thận trọng đưa mắt kiểm tra khắp phòng.

Trước mắt họ vẫn chỉ là một căn phòng lưu trữ với cả núi giấy tờ được xếp gọn gàng, ngoài họ ra không còn sự hiện diện của bất cứ ai. Cả hai chậm rãi bước từng bước kiểm tra từng ngóc ngách họ cho là khả nghi. Cuối cùng không phát hiện ra điều gì bất thường mới khẽ thở phào, cho súng vào bao, nhìn nhau cười uể oải.

- Lão Nam lại quên khóa cửa rồi, mai đi làm nhất định tớ phải mắng cho lão một trận mới được.

- Thật biết cách làm khổ người khác.

Cả hai khóa cửa phòng lưu trữ cẩn thận trước khi rời đi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro