Chương thứ chín: Kí Túc Xá
Thành phố X một sáng nắng nhẹ. Cả thành phố trở mình.
Nhịp sống nơi đây vẫn vậy, mọi người vẫn bắt đầu ngày mới một cách ồn ào và vội vã. Nghe có vẻ nực cười, nhưng chính ra, cái sự xô bồ đó lại khiến người ta cảm thấy yên tâm mỗi khi bước ra ngoài. Biết đâu được, nhân sinh bỗng chốc mong manh như một ngọn nến trước gió.
Tuấn Minh bước vào quán café quen thuộc. Cô chủ quán trông thấy anh liền mỉm cười. Cô ta đang hai tay bê hai chậu cẩm tú cầu nho nhỏ, loay hoay tìm chỗ đặt. Một chậu hoa màu đỏ, một chậu màu trắng sữa.
- Chị mới đem chúng về từ thành phố I. Tìm mãi mới mua được đấy. – Cô chủ quán tự hào về hai chậu hoa xinh xinh của mình.
- Công nhận, bà chị khéo chọn quá. – Tuấn Minh khen ngợi – Mà công nhận loài hoa này cũng thật thú vị, chỉ cần một tí thủ thuật là đổi được màu hoa ngay.
- Thế à? Chị tưởng họ tiêm thuốc gì đấy? – Cô chủ quán săm soi hai chậu hoa một cách tò mò. – À, chậu hoa trắng này có vài cây đinh ở gốc nè.
- Họ làm thế để thay đổi tính chất của đất, làm vậy hoa sẽ đổi thành màu họ muốn.
- Hay thật nhỉ. À mà chú em dùng gì? Vẫn như mọi ngày à? – Cô chủ quán đặt vội hai chậu hoa xuống bàn, phủi phủi tay.
- Chị cho em ly trà gừng, hôm nay em hơi rát họng.
- OK, có ngay đây.
Tuấn Minh kiếm cho mình một chỗ ngồi hơi xa cửa chính. Từ vị trí này, ngồi nhâm nhi ly trà, lắng nghe một vài bản nhạc, rồi ngắm nhìn phố xá ngoài kia, âu cũng là một sự thư giãn. Chỉ e là hôm nay không phải là một ngày phù hợp.
Một cô gái bước vào, chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa reo lên. Cô chủ quán lại niềm nở ra đón khách.
Cô gái khẽ vén mái tóc, mỉm cười chào lại cô chủ.
Cô tiến gần về phía Tuấn Minh đang ngồi.
- Có việc gì mà anh hẹn em ra đây sớm vậy ạ? – Cô gái ngồi xuống, đối diện Tuấn Minh.
- Công việc hôm qua anh nhờ em làm thế nào rồi?
- Em đã quay trở lại khu kí túc, và thu thập được rất nhiều thông tin. – Kiều Vy mở cuốn sổ tay của mình.
- Em nói đi, anh đang nghe.
- Từ lúc Khánh Chi mất, tâm trạng của những nữ sinh viên cùng phòng và cả những người khác trong khu kí túc chưa lúc nào ổn định cả. Có nhiều bạn vì sợ quá nên quyết định rời đi. – Kiều Vy hạ giọng, vừa khuấy ly café vừa nói. - Có một điều rất kì lạ đang diễn ra ở đây.
- Em phát hiện ra điều gì khả nghi sao? – Tuấn Minh lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Hai đêm trước, tức là chỉ sau đêm Khánh Chi chết một đêm, có một nữ sinh viên ở phòng bên cạnh, vào khoảng nửa đêm có giật mình thức dậy khi nghe tiếng động lớn ngoài hành lang. Nữ sinh này gọi thêm bạn cùng phòng, mở cửa bước ra hành lang thì thấy một cái bóng trắng lượn lờ trước cửa phòng Khánh Chi như đang tìm kiếm gì đó. Sau đó, nữ sinh ấy khẳng định là cái bóng ấy đi xuyên qua cửa, vào bên trong phòng.
Tuấn Minh trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Anh cảm thấy dường như trong chuyện này có gì đó thần bí. Kiều Vy cũng ngưng kể. Cô im lặng nhìn người con trai ngồi đối diện. Ở anh toát lên một vẻ cuốn hút kì lạ, nhất là những khi anh trầm mặc.
- Em có tin vào chuyện ma quỷ? – Tuấn Minh chợt hỏi, khiến Kiều Vy thoáng giật mình.
- Em nghĩ là do thần hồn nát thần tính thôi. Tâm lí con gái thường nhạy cảm, có lẽ do họ bị chấn động sau cái chết của Khánh Chi. Nhưng em cho rằng, có những thứ nên tin thì hơn. – Cô cười thống khổ.
- Anh sẽ tìm hiểu chuyện này. Anh cho rằng có người đang giả thần giả quỷ. Nhưng mục đích là gì thì phải điều tra mới rõ.
- Anh có cần em giúp gì không?
- Em giúp anh khá nhiều rồi. Giờ anh phải lên lớp, sáng nay có tiết dạy. Cảm ơn em.
- Đều vì công việc mà, anh đừng nói vậy. – Kiều Vy khẽ cười.
Tuấn Minh nhanh chóng rời khỏi quán café.
Kiều Vy ngồi yên lặng. Cô chìm trong suy tư một hồi lâu.
Tiếng chuông cửa "Reng" lên một tiếng khiến cô trở về với thực tại.
- A, Thảo Thi, anh Tuấn Minh của em vừa mới rời khỏi đây đó. – Cô chủ quán niềm nở khi trông thấy vị khách của mình.
- Chị Lan này, anh Tuấn Minh nào là của em? – Thảo Thi bẽn lẽn cười.
- Ôi chao, coi cái mặt đỏ ửng của em kìa, lại còn bảo không phải. – Cô chủ quán tên gọi là Lan được dịp làm tới.
- Mà sao anh ấy đi sớm vậy chị? – Thảo Thi cố tình đổi chủ đề.
- Chị cũng không biết. Ngồi nói chuyện với cô gái kia một lát là đi ngay.
Cô ta chỉ tay về phía Kiều Vy đang ngồi. Trông thấy Thảo Thi cũng đang nhìn về phía mình, Kiều Vy khẽ mỉm cười.
Thảo Thi tiến lại, ngồi xuống vị trí mà Tuấn Minh đã ngồi.
- Em chào chị, chắc chị là đồng nghiệp của anh Tuấn Minh? – Thảo Thi lễ phép chào hỏi.
- Ừ. Chị là đồng nghiệp mới của anh ấy. Em chắc là Thảo Thi nhỉ? – Kiều Vy cũng vui vẻ trả lời.
- Dạ, em là Thảo Thi, là em của anh Tuấn Minh.
- Trông em dễ thương quá. – Kiều Vy cười tươi.
- Chị đừng trêu em. Anh ấy hẹn chị ra sớm thế ạ?
- Anh ấy muốn dò hỏi tình hình công việc thôi em. Nhưng hình như có tiết nên anh ấy phải đi sớm.
- Anh Tuấn Minh thì lúc nào mà chả bận, thời gian dành cho gia đình còn không có. – Thảo Thi cười trừ.
- Anh ấy đúng mẫu người của công việc, lúc nào cũng lu bu. – Kiều Vy cùng đồng tình.
- À, chị chờ em tí.
Thảo Thi mở cặp, lục lọi một hồi.
Cô đặt trên bàn một hộp bút, vài ba cuốn tập, và một chiếc hộp gỗ đã cũ. Sau cũng, cô lấy ra hai cái phiếu nhỏ.
- Em có chiếc hộp trông lạ quá nhỉ? – Kiều Vy ngạc nhiên khi thấy Thảo Thi đặt chiếc hộp lên bàn. – Nhưng có vẻ hơi cũ.
- Dạ, em xin được ở trên chùa, bên trong là bùa bình an đó chị, em định đưa cho anh Tuấn Minh mà sáng nay anh ấy đi làm sớm quá.
Thảo Thi mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc bùa màu vàng viết chi chít những dòng chữ bằng mực đỏ, được gấp gọn thành hình tam giác, kèm theo đó là một sợi chỉ đeo, được tết rất tỉ mỉ.
Kiều Vy chăm chú nhìn chiếc bùa bình an của Thảo Thi.
Thảo Thi cầm lấy hai cái phiếu, đứng dậy.
- Em có voucher của quán này, khuyến mãi đồ ăn, chắc chị cũng chưa ăn sáng, chờ em tí nhé. – Thảo Thi nheo mắt với Kiều Vy.
Cô chạy tới quầy order, liếng thoắng liên hồi với bà chủ trẻ.
Kiều Vy ngồi trông theo, bỗng nở một nụ cười.
***
Tuấn Minh trở về nhà khi trời đã quá trưa. Trời mới sang thu, nhưng cái oi bức của mùa hè vẫn còn đọng lại, cộng thêm việc bài vở căng thẳng, khiến Tuấn Minh không khỏi cảm thấy mệt mỏi.
Mở cửa bước vào nhà, không khí có phần dễ chịu hơn. Anh buông người xuống sofa, thở dài.
Thảo Thi từ trong phòng bước ra, trông thấy cảnh đó liền chạy nhanh xuống bếp. Một lúc sau cô mang lên một cốc nước trái cây.
- Anh uống đi cho đỡ mệt rồi vô ăn cơm.
- Cảm ơn em. – Tuấn Minh gượng ngồi dậy, mỉm cười.
Thảo Thi không đáp, cầm cặp táp của Tuấn Minh đem vào phòng.
Tuấn Minh cảm thấy mọi thớ cơ trong cơ thể như được hồi sinh. Anh nhanh chóng tắm rửa, rồi ngồi vào bàn ăn mà Thảo Thi đã chuẩn bị sẵn.
- Anh, em có cái này cho anh nè. – Thảo Thi chìa chiếc hộp gỗ cho Tuấn Minh.
- Cái gì vậy em? – Tuấn Minh vừa nhận chiếc hộp vừa hỏi.
- Bùa bình an em xin được đó. Hôm qua em về trễ là vì lên chùa xin bùa với bạn. Nghe nói bùa ở chùa này linh nghiệm lắm, anh nhớ luôn mang trong mình.
- Vậy ra hôm qua nói dối anh và mẹ. - Tuấn Minh giả vờ làm mặt nghiêm túc, nhưng không hiểu sao lại bật cười khi trông thấy ánh mắt long lanh của Thảo Thi. - Được rồi, anh sẽ luôn mang bên mình. – Tuấn Minh đặt chiếc hộp qua một bên, tiếp tục bữa ăn.
- Không được, anh phải đeo vào. Hay để em đeo cho anh.
Không cần Tuấn Minh đồng ý, Thảo Thi đứng dậy, cầm lấy chiếc bùa, tự tay đeo vào cổ Tuấn Minh.
Đột nhiên cô cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường, khuôn mặt cũng nóng ran. Thắt xong nút thắt cuối cùng của sợi dây đeo, cô vội nói.
- Rồi đó, anh không được tháo nó ra đâu đấy.
- Thế lúc tắm thì làm sao? Ướt thì làm thế nào? –Tuấn Minh cười lớn.
- À thì, lúc tắm có thể tháo ra, nhưng sau đó phải đeo vào ngay. – Thảo Thi vẫn không dám nhìn vào Tuấn Minh, sợ anh nhận ra sự bối rối của mình.
- Được rồi, anh nhớ rồi.
***
Tối muộn hôm đó, Tuấn Minh muốn rời khỏi nhà, liền bị bà Nga chặn hỏi.
- Giờ này con còn định đi đâu?
- Con có chút việc, sẽ về hơi trễ. – Tuấn Minh mặc vội chiếc áo khoác.
- Lại là về vụ án đó à?
- Dạ. Vẫn chưa có tiến triển gì. – Tuấn Minh nhỏ giọng. – À mẹ, nhờ mẹ trông coi Thảo Thi hộ con, có bất cứ điều gì bất thường, hãy gọi cho con ngay.
- Được rồi. Con lo cho nó còn hơn lo cho mẹ. – Bà Nga khẽ cốc đầu Tuấn Minh.
- Mẹ khác, Thảo Thi khác, mẹ đừng so sánh vậy chứ. – Tuấn Minh vờ xoa đầu.
- Khác chỗ nào? – Bà Nga chống nạnh.
- Cô ấy chỉ là người bình thường, còn mẹ là... – Tuấn Minh bỗng im bặt khi nhận thấy ánh mắt mẹ mình thay đổi. – Thôi con đi đây.
Bà Nga chỉ bật cười khi thấy thái độ của con trai mình. Đã hai mươi mấy tuổi đầu mà đôi lúc lại cư xử như con nít.
Từ khi biết Thảo Thi là mục tiêu của đám yêu sư, ngay lập tức Tuấn Minh đã nhờ tới sự trợ giúp của mẹ mình. Bà Nga hiển nhiên là đồng ý, vì vốn dĩ, bà đã coi cô như người trong nhà. Hơn nữa, với mật độ làm việc của Tuấn Minh, anh không thể nào đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thảo Thi. Duy chỉ có thân phận thực sự của bà, Tuấn Minh chưa bao giờ để lộ cho ai.
Tuấn Minh nhanh chóng liên lạc với các Diệt Yêu Sư đang làm nhiệm vụ giám hộ.
Đột nhiên anh có linh cảm đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Anh lấy trong túi ra 4 con hạc nhỏ bằng giấy, đọc câu chú, rồi hô lên Phi. Bốn con hạc vỗ cánh bay đi bốn hướng.
Nơi Tuấn Minh muốn đến tối nay đó là khu kí túc xá nữ ở trường đại học C. Anh muốn đích thân điều tra vụ việc lần này. Trong 5 mục tiêu còn lại, ngoại trừ Thảo Thi thì 2 người đang ở ngay trong khu kí túc. Xem ra, chuyến đi lần này cũng là một công đôi việc.
Đồng hồ điểm 11h. Cổng trường đã được khóa kĩ. Tuấn Minh thở dài, lấy trong túi ra 'bộ dụng cụ', chỉ sau vài thao tác, ổ khóa đánh cạch một tiếng, anh nhanh chóng lẻn vào bên trong rồi cẩn thận khóa lại cánh cổng lại như cũ. Bước ngang qua phòng bảo vệ, anh trông thấy bác bảo vệ già đang gật gù trên ghế tựa, trên tay vẫn cầm remote tivi.
Tuấn Minh khẽ lắc đầu ngao ngán, nhắm hướng khu kí túc nữ mà bước tới.
Khu kí túc hãy còn vài phòng le lói ánh đèn. Đêm nay trăng tỏ, soi bóng anh xiên vẹo dưới sân trường.
Hàng cây góc sân trường bỗng rì rào, gió từ đâu bất chợt kéo về.
Tuấn Minh cảm thấy đúng là có gì đó bất bình thường. Ánh trăng mờ nhạt cũng tắt hẳn. Tuấn Minh ngước nhìn, mây đen từ khi nào đã kéo đến, che kín cả một vùng trời.
Không gian khuôn viên trường yên ắng đến lạ.
Vài ánh đèn cuối cùng trong khu kí túc cũng đã tắt.
Xem ra, thông tin Kiều Vy đem lại là hoàn toàn chính xác. Cả khu kí túc đều lo sợ bóng ma của Khánh Chi sẽ xuất hiện.
Tuấn Minh ngừng bước. Anh đưa mắt nhìn những căn phòng u tối kia. Gió vẫn thổi, dường như ngày càng mạnh.
Bỗng có tiếng hét phát ra từ tầng trên. Tiếp sau đó là những la hét kéo theo. Nhiều căn phòng lập tức sáng đèn. Dường như có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Tuấn Minh toan chạy lên theo lối cầu thang, thì bỗng khựng lại.
Là 4 con hạc giấy vừa nãy anh thả đi, chúng bỗng quay trở lại. Chúng lượn quanh đầu anh vài vòng, sau đó bốc cháy. Tro bụi nhanh chóng bị gió cuốn đi.
Tuấn Minh thoáng giật mình, điều này có nghĩa là, cả 4 mục tiêu cùng một lúc đã gặp nguy hiểm.
Tuấn Minh đứng trước vô vàn ngã rẽ ngay lúc này.
Trên khu kí túc, tiếng hét vừa rồi đã ngưng, nhưng dường như tất cả đang rất hỗn loạn.
Cả 4 mục tiêu của đám Yêu Sư đều đang trong tình trạng nguy hiểm. Mặc dù nói là họ đang được giám hộ, nhưng thực lực của Yêu Sư lớn mạnh vô cùng, chưa biết điều gì có thể xảy ra.
Hơn thế nữa, trước mặt anh lúc này, một bóng trắng bỗng từ đâu xuất hiện, đang phất phơ mờ nhạt.
Tuấn Minh định thần, tinh quang vận dụng tối đa. Bóng trắng kia đầu tóc rũ rượi, nhưng đủ để anh nhìn rõ khuôn mặt. Ở đó, đôi môi chằng chịt vết khâu, hai hốc mắc trống không, sâu thăm thẳm.
Tuấn Minh thoáng giật mình. Những hình ảnh trước mặt anh làm anh gợi nhớ về cái chết của Khánh Chi. Liệu cái bóng trắng kia có phải là...?
- Giả thần giả quỷ.
Tuấn Minh khẽ nhếch môi cười. Tay phải anh vung ra, một quả cầu đỏ bay tới.
Không có gì xảy ra. Hoàn toàn không. Đòn vừa rồi của Tuấn Minh chỉ như đánh vào hư không. Cái bóng trắng vẫn ở đó, mờ mờ ảo ảo.
Tuấn Minh không muốn mất thời gian thêm nữa, mọi thứ như đồng thơi xảy ra. Trên kia vẫn ồn ào tiếng la hét công thêm việc an nguy cả bốn nữ sinh đều đang như chỉ mành treo chuông. Anh không cho phép mình chậm trễ hơn nữa.
Anh phi thân lao nhanh về phía cầu thang bộ, hướng thẳng lên tầng trên khu kí túc, mặc kệ cái thứ mơ hồ kia vẫn như đang trêu ngươi anh.
Tuấn Minh bỗng chau mày khi nhận ra bóng trắng đó không hề có phản ứng gì trước hành động của anh, hơn nữa, anh nhận thấy có một mùi hương gì đó rất kì lạ khi anh lao vụt ngang qua 'nó'.
Tuấn Minh mặc kệ. Anh vẫn gia tăng tốc độ, bước chân của anh như đang lướt trên những bậc thang.
Qua hết bậc thang cuối cùng, Tuấn Minh sững người đứng trước một hành lang yên ắng lạ thường. Không một tiếng hét, không một tiếng thì thầm. Tất cả chìm trong bóng tối. Chỉ vừa ít giây phút trước, anh cảm nhận rõ mồn một sự hỗn loạn nơi đây. Thế nhưng bây giờ, không có dấu hiệu gì chứng tỏ vừa có sự kiện gì đó xảy ra ở đây. Mọi căn phòng đều kín cửa, không một ánh đèn le lói.
Tuấn Minh dò bước từng bước một. Đi hết dãy hành lang, Tuấn Minh vẫn chỉ thấy được sự yên lặng, một sự yên lặng đến đáng sợ. Anh cố gắng đưa ánh mắt nhìn vào bên trong một căn phòng ở cuối dãy.
Hoàn toàn trống không. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ nơi này có sự tồn tại của con người. Tuấn Minh tự vấn, "Tại sao lại không một bóng người?" Tuấn Minh nhìn lên cánh cửa phòng, 209. Đây là phòng cuối cùng của tầng hai. Chần chừ một lúc, anh quyết định bước chân lên tầng hai khu kí túc.
Vẫn là một màu đen bao trùm. Im lặng, hoàn toàn im lặng.
Tuấn Minh lao nhanh trên dãy hành lang u tối, tiến tới căn phòng cuối cùng.
Phòng 209.
Tuấn Minh ngay lập tức nhận ra, mình đã rơi vào một kết giới vô hình, càng cố thoát ra, càng lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro