Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ bảy: Giao Chiến

- Em nói sao? Tuấn Minh vẫn chưa về nhà à? – Mạnh An nhận điện thoại của Thảo Thi, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên.

- Dạ, hôm nay anh ấy có tiết dạy trên trường, nhưng đã tan trường lâu lắm rồi. Giờ cũng đã trễ mà vẫn chưa thấy anh ấy đâu. Điện thoại gọi thì không bắt máy.

- Em đừng lo, chắc cậu ta lại tự mình đi tìm manh mối cho vụ án này rồi.

- Nhưng em có cảm giác bất an. Em lo sợ anh ấy có chuyện gì. – Thảo Thi giọng như sắp khóc.

- Được rồi, anh sẽ giúp em đi tìm cậu ta.

- Em cũng muốn đi cùng. Em không thể ngồi chờ được.

- Thôi được, anh chạy qua đó, chúng ta cùng đi.

Mạnh An cúp máy, thở dài thườn thượt.

10 phút sau, Mạnh An đã đứng trước cửa nhà Tuấn Minh. Anh bấm chuông. Thảo Thi lập tức chạy ra mở cửa. Nhìn thấy anh liền thở phào.

Cả hai nhanh chóng chào bà Nga rồi rời đi.

Nơi đầu tiên hai người ghé đến là văn phòng làm việc của Tuấn Minh tại trụ sở công an thành phố X.
Mạnh An cười chào đồng nghiệp đang trực rồi tiến tới văn phòng. Cửa văn phòng khóa trái. Bên trong không chút động tĩnh, cũng không chút ánh sáng.

- Cậu ta không có ở đây. Cậu ta có thể đi đâu được nhỉ? – Mạnh An bắt đầu lo lắng.

Thảo Thi im lặng, tay cô vô thức dằn tà áo của mình. Tâm trạng cô cũng đang rối bời, chưa khi nào Tuấn Minh lại đột ngột biến mất như vậy.

- Alo, Kiều Vy à? Tuấn Minh có đang ở chỗ em không? – Mạnh An bấm máy, gọi cho Kiều Vy.

- Không ạ. Có chuyện gì sao anh? – Kiều Vy ngạc nhiên trước câu hỏi của Mạnh An.

- Cậu ta từ chiều giờ vẫn chưa trở về nhà. Ai cũng đang lo sốt vó lên đây.

- À, nhắc em mới nhớ, khi chiều em có việc đi ngang trường đại học C, có thấy anh ấy tan trường, sau đó rẽ hướng ngoại ô. Em định gọi nhưng thấy anh ấy có vẻ vội nên lại thôi.

- Hướng ngoại ô? Cậu ta ra đó làm gì nhỉ? – Mạnh An sốt sắng. – Được rồi, cảm ơn em.

- Anh có cần em theo giúp không? – Kiều Vy hỏi lại.

- Không cần đâu em, em cứ làm việc của mình đi. Có tin gì anh sẽ báo em sau.

Mạnh An chào rồi cúp máy, đưa mắt sang Thảo Thi. Lúc này ánh mắt cô như rưng rưng, nhìn anh với ánh mắt đầy hi vọng.

- Chúng ta đi, ra ngoại ô.

Thảo Thi gật đầu, đi như chạy theo sau Mạnh An.

­­­­­­­­***

- Tại sao lại là cậu? – Tuấn Minh hoảng hốt.

- Tại sao lại không thể là tôi? – Lê Hoàn cười nhạt, bẻ các khớp ngón tay.

- Chẳng phải cậu là...

- Là hội viên của Diệt Yêu Sư Hội? – Giọng hắn ta lộ rõ vẻ khinh bỉ - Xem ra các người vẫn một mực tin tưởng tôi nhỉ?

- Cậu nói thế là có ý gì? – Tuấn Minh gằn giọng.

- Cái tên Văn Nam đó, thật quá ngu ngốc mà. Cậu ta đến lúc chết vẫn tin tưởng tôi, rốt cuộc lại chết không nhắm mắt.

- Cậu đã giết chết Văn Nam?

- Biết làm sao được, nếu cậu ta không chết, làm sao có thể tiến hành nghi lễ. Tôi cũng như cậu ta, chỉ làm nhiệm vụ của mình, có trách thì trách cậu ta quá xui xẻo thôi. – Thái độ hắn ta hết sức bình thản.

- Tại sao cậu lại ra tay tàn nhẫn như vậy?

- Tàn nhẫn sao? – Hắn ta cười lớn. – Đó chỉ là để thỏa mãn sở thích của tôi thôi mà.

Hắn vừa nói, vừa chùi chùi vạt áo.
Tuấn Minh thất kinh.
Thì ra, cái áo mà hắn ta đang mặc được làm từ da mặt người. Nó chằn chịt vết khâu, đã đổ màu đen, dường như nó đã được hắn ta tạo ra từ rất lâu. Không biết hắn đã giết bao nhiêu người để có được cái áo đó.

- Nói như vậy cậu không phải là hung thủ giết hại Khánh Chi. Hung thủ là kẻ nào? – Tuấn Minh liền hỏi ngay.

- Chuyện này anh đừng cố gắng tìm hiểu. – Hắn ta lại cười nhạt.

Mụ Tuệ Nghi sau khi bị đánh lui liền có ý định lao lên tấn công lần nữa, nhưng lập tức bị kẻ kia cản lại. Hắn ta Hừm một tiếng, có ý định để Lê Hoàn đối đầu trực tiếp với Tuấn Minh. Mụ ta vâng lời, đứng lui ra sau, tay trái mụ bóp bóp cổ tay phải, xem ra đòn vừa rồi của Tuấn Minh đã khiến cơ thể mụ chấn động.

- Tại sao cậu lại phản bội chúng tôi? – Tuấn Minh hỏi Lê Hoàn.

- Phản bội? Ta chưa bao giờ đứng về phe các người. – Hắn ta đổi cách xưng hô – Ngay từ ban đầu, ta đã là người của Kim Mộc Sư Vương, mãi mãi sau này cũng vậy. Ân nghĩa của Người, hôm nay ta sẽ trả.

- Thì ra là vậy. Xem ra ta đã tự đào mồ chôn mình khi có ý hẹn ngươi ra đây. – Tuấn Minh thở dài.

- Ngươi đừng tự trách mình, ngay sau khi giết Văn Nam, ta cũng đã có ý định trừ khử ngươi, nhưng tiếc là chưa có dịp. Cũng may là ngươi lại tự chui đầu vào rọ. Giết ngươi xong thì sẽ chẳng còn gì có thể ngăn cản bọn ta được nữa. – Giọng điệu Lê Hoàn hết sức tự mãn.

- Điều đó, ta cũng chưa chắc. – Tuấn Minh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười.

Lần này không chờ đối thủ tung đòn, anh liền vận linh lực vào tay phải, tung quyền lao tới.
Lê Hoàn hơi giật mình, nhưng cũng vội thủ thế phản đòn. Tà áo bằng da người của hắn ta phất lên, một luồng đạo quang màu vàng nhắm thẳng vào huyệt Đản Trung của Tuấn Minh. Tuấn Minh xoay tay trái, chặn đứng đòn tấn công vừa rồi, tay phải vẫn dũng mãnh vung quyền, hướng vào huyệt Thái Dương của Lê Hoàn. Lê Hoàn vội thu lại đón tấn công, đồng thời cúi thụp người xuống, lùi lại ba bước.

Hắn ta không ngờ Tuấn Minh lại có ý định hứng trọn chiêu thức vừa rồi, tinh thần hắn có hơi dao động.
Trước đây hắn có nghe mụ Tuệ Nghi nói qua về những thuật mà Tuấn Minh sử dụng, có cả Thủy Thuật và Kim Thuật, nên việc hắn dùng Kim Thuật để đối đầu với Tuấn Minh xem ra là một canh bạc lớn, vì hắn hiểu rõ, tu vi của Tuấn Minh cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng dường như không còn đường lui, hắn nghiến răng, vận lực lao lên.

Hắn đưa tay vào thắt lưng, rút ra một vật gì đó phát sáng vàng nhạt. Tuấn Minh ngạc nhiên, đưa mắt chăm chú nhìn vật được hắn thắt bên hông. Hắn hét lên, vung vật đó vun vút trong không khí. Tuấn Minh vừa né đòn, vừa chău mày. Soạt một tiếng, Lê Hoàn đánh trúng vạt áo của Tuấn Minh. Anh hơi hoảng hốt, nhảy lùi ra phía sau ba bước. Thì ra vật mà Lê Hoàn cầm là một thanh liễu kiếm, lúc nhu lúc cương, uyển chuyển biến hóa khôn lường. Tuấn Minh nhìn tà áo bị chém mà không khỏi rùng mình, nếu nhát chém đó chuẩn xác hơn chút nữa, rât có thể anh đã trọng thương.

Tuy vậy nhưng Tuấn Minh vẫn không tỏ vẻ nao núng. Anh hét lên Cường rồi lại vung quyền nhảy vào.
Lê Hoàn hơi thất kinh trước hành động của Tuấn Minh. Hắn ta nhảy lên, vung cây liễu kiếm điên cùng. Tuấn Minh toàn thân phát ra một màu đỏ nhạt, những nhát kiếm của Lê Hoàn chém vào đều không gây ra quá nhiều tác dụng.

- Là Hỏa Thuật. – Mụ già Tuệ Nghi hét lên.

Lê Hoàn giật mình khi nghe lời nói của mụ ta. Hắn ta hơi chững người lại, đường kiếm cũng chậm đi. Về cơ bản, một Diệt Yêu Sư luyện được cả Thủy Thuật và Kim Thuật đã rất không bình thường, giờ Tuấn Minh lại giở cả Hỏa Thuật, hắn ta không thể nào không kinh hãi.

Hắn thu kiếm lại, quấn vào hông như cũ. Ánh mắt hắn lộ gõ từng gân máu. Hắn vận khí, điều tức hơi thở.

Tuấn Minh vẫn điềm tĩnh. Thấy đối phương thu kiếm, anh cũng thu quyền lại.

Lê Hoàn lập tức gia tăng tốc lực, thân ảnh hắn biến ảo, tạo thành một vòng tròn vàng nhạt xoay quanh Tuấn Minh. Anh cũng vận khí, đề phòng. Vụt một tiếng, một chiêu đánh ra từ vòng tròng biến ảo kia, Tuấn Minh liền nghiêng người né tránh.

Tuấn Minh hiểu rõ, Lê Hoàn dồn toàn lực gia tăng tốc độ bản thân cố ý làm anh phân tâm. Tuấn Minh nhắm hai mắt, dùng thính lực lắng nghe. Lê Hoàn vẫn đang liên tục chạy quanh Tuấn Minh, hắn đang tìm kẽ hở của anh để tung đòn. Việc gia tăng tốc lực khiến hắn xuống sức nhanh chóng, nên hắn đang đem tất cả khả năng của mình ra đánh cược, nếu tung chiêu thất bại, hắn cầm chắc cái chết.

Tuấn Minh vận khí vào hai tay, tạo thành một quả cầu lửa màu đỏ, nhắm vào vòng tròn kia đánh tới. Lê Hoàn lập tức chậm lại, nhằm tránh đi đòn đánh vừa rồi.

Tuấn Minh lại vung quyền lao tới. Lê Hoàn nghe tiếng quyền xé gió, giật mình dừng lại, đưa hai tay lên ý định chống đỡ.

Chỉ nghe thấy tiếng Lê Hoàn hét lên.

Tuấn Minh thu quyền về, màn chắn màu đỏ kia cũng biến mất. Lê Hoàn nằm rũ rượi dưới đất. Máu từ khóe miệng vẫn không ngừng rỉ ra, hai cánh tay gãy rời, bất động. Ánh mắt hắn nhìn Tuấn Minh đầy vẻ van lơn. Hình như hắn đang thì thào gì đó.

Tuấn Minh nhìn hắn một hồi, rồi lại đưa mắt nhìn mụ Tuệ Nghi và Kim Mộc Sư Vương. Anh không nhìn rõ, nhưng có vẻ cả hai đang vô cùng kinh dị trước đòn tấn công vừa rồi của Tuấn Minh.

- Ngươi có thể nói cho ta biết, kẻ giết Khánh Chi là ai không? – Tuấn Minh trầm giọng.

Lê Hoàn thều thào không thành tiếng. Tuấn Minh khẽ ngồi xuống, ghé tai gần miệng hắn.

- Nếu tôi nói ra, anh có tha mạng cho tôi không? – Lê Hoàn dùng chút sức còn lại, khó khăn lắm mới nói thành câu.

- Tôi không có ý muốn giết cậu. – Tuấn Minh hạ giọng.

- Được rồi, tôi tin anh. Kẻ ra tay hạ sát Khánh Chi, đó là...

Lê Hoàn chưa kịp dứt lời thì một bóng vàng lướt tới nhanh như điện.
Tuấn Minh giật mình, tung người ra sau. Chân vừa chạm đất, anh trông thấy Lê Hoàn bị một người trong bộ hoàng bào, đeo một chiếc mặt nạ cũng màu vàng nhạt, đang bóp cổ nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Hai cánh tay buông thõng bất lực, máu từ miệng không ngừng trào ra, vẻ mặt đau đớn vô cùng.

- Ngươi đã vất vả rồi.

Kẻ đó lên tiếng. Bàn tay hắn siết chặt, hai chân Lê Hoàn vùng vẫy trong không trung rồi ngừng hẳn, đầu hắn ngoẹo qua một bên, mắt trợn trừng.

Tuấn Minh kinh hãi.

Kẻ kia quăng xác Lê Hoàn qua một bên đánh Bịch. Hắn xoay người về phía Tuấn Minh. Anh đề phòng, khí tụ đang điền, hai tay nắm hờ.

- Ắt hẳn ngươi là Kim Mộc Sư Vương?

- Chính là ta. Tuấn Minh, nhà ngươi cản trở việc của ta quá nhiều rồi. Nhưng xem ra trừ khử ngươi khó hơn ta tưởng. – Hắn ta rút trong túi ra một chiếc khăn, lau đi vết máu trên tay.

- Lần trước ta đã để ngươi thoát được, nhưng lần này thì đừng hòng. Cho dù ta chỉ còn một hơi thở, ta vẫn phải ngăn chặn các ngươi. – Tuấn Minh đanh thép.

- Lần trước? – Hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cười lớn. - Được, để ta xem ngươi làm thế nào.

Kim Mộc Sư Vương lao tới, chiếc hoàng bào tung lên phần phật. Tuấn Minh cũng lựa thế chống đỡ. Hai bên giao chiến một hồi, Kim Mộc Sư Vương mời lùi lại, nhếch môi cười.

- Đúng là tuổi trẻ tài cao. Thảo nào thuộc hạ của ta lại gặp nhiều khó khăn như vậy.

Tuấn Minh chỉ Hừm nhẹ một tiếng. Kim Mộc Sư Vương lại cười lớn, hắn ta vận khí, vung chưởng đánh ra một quả cầu màu vàng rực. Tuấn Minh ngạc nhiên, nhận ra đó là Kim Thuật. Anh hô lên Phá rồi cũng tung chiêu, xuất ra một quả cầu màu vàng. Hai luồng kình lực chạm vào nhau, nổ ầm một tiếng. Cát bụi tung lên mù mịt.

Trăng đã lên cao. Giữa bãi đất hoang, trận chiến đang diễn ra ngày một ác liệt. Mụ Tuệ Nghi cũng chỉ biết trầm ngâm theo dõi. Mụ hiểu rõ thực lực của mình không thể nào sánh bằng hai người kia.

Tuấn Minh hai chân giang rộng, rạp người vung một quyền xuống đất. Kim Mộc Sư Vương ngạc nhiên trước hành động vừa rồi của anh. Hắn chuyển giận dữ, lao nhanh tới.

Một luồng kình lực ngay lập tức đẩy hắn thối lui.

Sau quyền vừa rồi, trước mặt Tuấn Minh xuất hiện một vòng tròn nhỏ tỏa một màu đỏ rực. Tuấn Minh đưa tay vào tâm vòng tròn, hơi khẽ rùng mình, lôi từ dưới đất lên một cây lưỡi hái màu đỏ như máu.

Kim Mộc Sư Vương kinh hãi tột cùng.

Tuấn Minh vung cây lưỡi hái hai vòng trong không trung, rồi dậm mạnh nó xuống đất. Ánh sáng từ lưỡi hái hắt vào mặt anh. Kim Mộc Sư Vương nhìn thấy rõ, mặt Tuấn Minh thay đổi hoàn toàn so với giây phút trước đó. Khuôn mặt anh tràn đầy sát khí, lại nở một nụ cười trông thật kinh dị.

- Ngươi... Tại sao ngươi lại.. – Giọng Kim Mộc Sư Vương ngập ngừng lo sợ.

- Đây là Hỏa Khí Thần Binh, chẳng lẽ như ngươi lại nhìn không ra? – Giọng Tuấn Minh lạnh tanh.

- Đó là món thần binh đã thất lạc từ lâu lắm rồi, tại sao ngươi lại sỡ hữu được?

- Điều này ngươi cũng không cần phải biết.

Tuấn Minh vung cây lưỡi hái lên, dũng mãnh lao tới. Kim Mộc Sư Vương chỉ còn biết né tránh. Sát khí tỏa ra từ Hỏa Khí Thần Binh khiến hắn cảm thấy tinh thần bị chấn động. Hắn không thể nào ngờ được lại có ngày phải đối mặt với món binh khí lợi hại nhất của Ngũ Hành Thuật.

Mụ Tuệ Nghi cũng sốt sắng, mụ nửa muốn lao vào trợ thủ cho chủ nhân, nửa lại không.

Chỉ sau một lúc, Tuấn Minh đã chiếm được tiên cơ, Kim Mộc Sư Vương chỉ còn biết gồng mình chống cự.

Tuấn Minh bỗng lấy đà, phi người lên cao, hét lên Phá, vung cây thần binh nhắm thẳng vào huyệt Bách Hội của Kim Mộc Sư Vương bổ xuống. Kim Mộc Sư Vương kinh hãi, vội vận khí vào hai tay, đồng thời hét lên Cường, rồi đưa tay ra đỡ cây thần khí của Tuấn Minh.

Thân hình Tuấn Minh vẫn ở trên không, cây thần binh bị chặn lại, nhưng Kim Mộc Sư Vương hai chân quỵ xuống, đầu gối chạm đất.

Mụ Tuệ Nghi không thể nhẫn nại hơn được nữa, mụ vung gậy lên lao vào cuộc chiến. Tuấn Minh thu cây thần binh, lộn người về phía sau.

Ầm một tiếng, cát bụi tung lên mù mịt. Mụ Tuệ Nghi tung một chưởng vào vị trí Tuấn Minh đang đứng. Anh lại lùi về sau bốn năm bước, vừa né đòn vừa đề phòng kẻ địch tiếp tục ám toán.

Đám bụi tan dần. Kim Mộc Sư Vương và mụ Tuệ Nghi lại biến mất.

Tuấn Minh đưa mắt nhìn xung quanh. Không có một dấu hiệu gì.

- Lại để các ngươi trốn thoát.

Tuấn Minh hủy thuật triệu hồi, cây thần binh biến mất.

Phía xa có tiếng xe chạy đến. Tuấn Minh cũng vội phủi bụi trên người, trở ra xe của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro