Chương thứ ba: Thổ lộ
- Vừa rồi là gì vậy? – Mạnh An mặt cắt không còn giọt máu, thở hổn hển, ngồi tựa lưng vào ghế ở văn phòng Tuấn Minh.
Tuấn Minh không trả lời, đưa mắt nhìn Mạnh An. Mạnh An tâm thần vẫn hoảng loạn, lại nhận ra trong ánh mắt Tuấn Minh có gì đó không bình thường chút nào.
- Tớ hỏi cậu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng chúng ta đứng đó, đi lại trước mặt họ, thậm chí còn chuồn ra ngoài, nhưng họ lại không hề hay biết. – Mạnh An đứng bật dậy, lớn tiếng, tay chân anh vung loạn xạ.
- Cậu có thể nào be bé cái mồm đi không? – Tuấn Minh nhỏ giọng. – Muốn hai đứa nó vào đây gô cổ cậu à?
Mạnh An nhận ra mình hơi to tiếng, vội ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tai. Trông thấy điệu bộ đau khổ của cậu bạn thân, Tuấn Minh khẽ thở dài.
- Tại sao cậu không nói với tớ ngay từ đầu? – Giọng Mạnh An có vẻ đã bình tĩnh đôi chút.
- Điều tớ lo nhất khi trở thành một Diệt Yêu Sư chính là an nguy của những người xung quanh. Cho nên tớ không muốn tiết lộ cho ai về thân phận này của mình.
- Kể cả với tớ? – Mạnh An chỉ ngón tay vào mặt mình, tròn mắt.
Tuấn Minh im lặng. Anh hiểu Mạnh An đang muốn nói gì. Đúng là anh nên nói rõ với Mạnh An về điều này sớm hơn, ít nhất là để Mạnh An nhận thức được họ đang đối đầu với thế lực nào.
- Từ trước tới giờ tớ chả tin vào mấy cái thứ huyền ảo huyễn hoặc đâu. Nhưng thực sự bây giờ, tớ không muốn tin cũng phải tin. – Mạnh An trầm mặc, rồi tự làu bàu với chính bản thân mình. Đúng là trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra.
Tuấn Minh mỉm cười.
- Vậy giờ cậu muốn giúp tớ phá án hay ngồi đó than thở?
Không có tiếng đáp trả, Mạnh An vẫn ngồi im lặng, vẻ mặt căng thẳng. Sự việc đột ngột, Tuấn Minh biết trong đầu Mạnh An bây giờ dường như đang diễn ra một cuộc chiến tranh tư tưởng lớn.
Một lúc lâu sau, tựa hồ thoát ra khỏi suy nghĩ, Mạnh An đứng dậy, hai tay vỗ vỗ vào mặt, cố gắng lấy lại tinh thần.
- Trở lại công việc nào.
Tuấn Minh lục trong ngăn bàn lấy ra một tấm bản đồ thành phố và vài cây bút lông. Anh trải tấm bản đồ lên bàn làm việc, rồi ra hiệu cho Mạnh An. Mạnh An cũng mở lại những tấm hình đã chụp khi nãy, cùng Tuấn Minh chăm chú xem xét tấm bản đồ.
- Lúc nãy ở quán café, khi đọc cuốn sách kia, tớ chợt nghĩ tới một việc. Dãy số tớ tìm thấy rất có thể là tọa độ của thứ gì đó. – Tuấn Minh bắt đầu. – Và tớ vào phòng lưu trữ để xác minh lại phỏng đoán của mình.
Anh với lấy chiếc điện thoại của Mạnh An, lướt tìm thông tin cần thiết. Phút chốc anh lại ngừng lại, dùng bút đánh dấu lên bản đồ.
Đặt điện thoại xuống, vẻ mặt anh căng thẳng.
- Cậu biết lúc nãy tớ đã phát hiện ra gì không? – Tuấn Minh ngước nhìn Mạnh An, hỏi nhỏ.
- Có chuyện gì sao? - Phát giác sự căng thẳng của bạn, Mạnh An hạ giọng - Chuyện bí mật?
- Đúng, là chuyện bí mật. Thật ra huyết án liên hoàn này đã diễn ra 5 năm về trước, cứ mỗi năm, ở mỗi ngôi trường khác nhau, lại có 5 nữ sinh bị sát hại. Điều này đúng như mụ Tuệ Nghi đã nói về chu kì 6 năm của Ngũ Hành Yêu Sư. Mọi thứ đều được ghi chép lại, nhưng không hề được công bố, cứ như thể có bàn tay hắc ám nào đó đang cố giấu nhẹm đi mọi chuyện.
- Cậu nói chu kì đó kéo dài 6 năm, vậy năm nay sẽ là năm cuối cùng trong chu kì này?
- Đúng vậy. Cậu nhìn xem, đây là nơi xảy ra vụ án năm ngoái. '18-22' chính là tọa độ của ngôi trường đó. – Tuấn Minh vừa nói, vừa đánh dấu lên bản đồ.
- Nói vậy có nghĩa là..? – Mạnh An suy nghĩ.
- 5 năm, 5 vụ án, tọa độ của những nơi xảy ra vụ án chính là lời giải cho dãy số kia. – Tuấn Minh liên tục đánh dấu tròn vào tờ bản đồ.
Mạnh An cúi nhìn tấm bản đồ trước mặt, trầm ngâm
- Nhìn như 5 đỉnh của một hình ngũ giác vậy...
- Tớ không nghĩ đây là hình ngũ giác. Cậu còn nhớ ngôi sao mà tớ tìm thấy chứ? Nếu nối 5 điểm lại theo hình vẽ đó, tớ nghĩ chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời.
Cả hai dùng bút đỏ nối các điểm đó lại với nhau. Ngôi sao 5 cánh xuất hiện.
Tuấn Minh và Mạnh An nhìn nhau đăm chiêu vì ngôi sao này lại là một câu đố mới mà họ cần giải đáp. Mạnh An chống hai tay lên bàn, trân trân nhìn tấm bản đồ và hình vẽ ngôi sao. Chốc chốc anh lại gãi đầu, ra vẻ khó hiểu vô cùng. Tuấn Minh lại khoanh tay điềm tĩnh, anh dựa người vào cạnh bàn, ánh mắt nhìn lên trần nhà, tâm trí xoay vòng theo chiếc quạt trần đang quay, dường như anh cũng đang suy nghĩ điều gì đó lung lắm.
Thời gian cứ nặng nề trôi. Mạnh An còn đang lưỡng lự chưa biết làm thế nào tiếp theo, Tuấn Minh đã nhanh chóng vớ lấy cây bút rồi khoanh tròn một điểm ở trung tâm ngôi sao.
- Nếu như quy luật không thay đổi, địa điểm tiếp theo, chắc chắn là trường đại học C. – Tuấn Minh đặt cây bút xuống bàn, khoanh tay nhìn Mạnh An.
- Cậu chắc chắn? – Mạnh An ngạc nhiên, tỏ ra e ngại vào kết luận của Tuấn Minh
- Cậu nhìn xem, 5 ngôi trường kia tượng trưng cho 5 đỉnh của ngôi sao, bao quanh một ngôi trường khác ở trung tâm. Tớ cho rằng ngôi sao này cũng tương tự như Ngũ Hành, được kết nối với nhau.
- Tớ vẫn chưa hiểu. – Mạnh An gãi đầu.
- Ngũ Hành vốn tương sinh tương khắc, nhưng lại chung một gốc rễ. Hơn thế nữa, nếu biết cách nghịch đảo Ngũ Hành, chúng sẽ quy về một mối, người ta gọi đó là Ngũ Hành Chi Cực.
- Thật rối rắm. Ngũ Hành có trung tâm, ngôi sao này cũng có trung tâm, phải chăng chúng dựa vào Ngũ Hành để lựa chọn địa điểm gây án?
- Đúng vậy. Nếu điều tớ suy đoán là đúng thì chắc chắn ngôi trường này sẽ một phen lao đao. – Tuấn Minh trầm giọng.
- Giờ thì tớ đã hiểu vì sao những người đi trước cậu lại nhanh chóng từ bỏ vụ án này. Tớ thật nể cậu quá. – Mạnh An vỗ vỗ vào lưng người bạn.
- Cũng nhờ mụ Tuệ Nghi đã khai quá nhiều chuyện cho tớ biết.
- À còn điều này tớ chưa rõ, sao cậu lại biết mụ Tuệ Nghi còn sống?
- Thật ra khi thụ lý vụ án này, tớ đã hoài nghi nó có liên quan tới một nghi thức tế lễ nào đó. Việc đầu tiên tớ làm đó là đã đến nơi chôn mụ ta dựa theo thông tin tớ tìm được. – Tuấn Minh ngồi phịch xuống ghế - Cậu biết tớ phát hiện điều gì không? Từ dưới mộ mụ ta, đâm lên một nhánh cây kì lạ. Khi bẻ nhánh cây đó, nó chảy ra thứ nhựa đỏ thẫm như máu. Tớ liền nhìn ra đây là một loại thuật thế thân của bọn Mộc Sư, nên tớ tin chắc mụ ta đã tạo ra vụ tự tử giả nhằm lẩn trốn tội ác của mình.
- Rồi sau đó? – Mạnh An chăm chú lắng nghe.
- Tớ đã đến nhà của mụ ta để kiểm chứng sự thật. Không ngờ lại thu thập được rất nhiều thông tin quý giá.
- Tớ phục cậu sát đất. Thế bây giờ cậu tính thế nào đây? – Mạnh An dò hỏi.
- Mụ Tuệ Nghi đã thoát được, kẻ cứu mụ ta chắc chắn là Kim Mộc Sư Vương gì đó. Chúng ta cần mau chóng tìm ra tung tích của bọn chúng.
Điện thoại Tuấn Minh chợt reo lên. Là mẹ anh gọi đến.
- Dạ, con nghe đây mẹ. – Tuấn Minh bắt máy.
- Con có biết mấy giờ rồi không hả? Có tính về ăn cơm không?
Tuấn Minh khẽ cau mày vì tiếng hét của mẹ trong điện thoại. Anh liếc nhìn bức tường đối diện, kim ngắn đồng hồ vừa chạm số 12.
- Chết thật, con về ngay đây.
- Thằng An có đó không? Kêu cả nó đến đây ăn luôn.
- Dạ, con biết rồi.
Tuấn Minh cúp máy, ngao ngán nhìn Mạnh An đang ngồi cười hả hê.
- Mẫu hậu đấy à? Trưa rồi, chúng ta cũng nên về thôi.
- Mẹ tớ bảo cả cậu cũng qua nhà tớ để ăn trưa đấy.
- May thật, trưa nay tớ cũng chưa biết ăn gì. – Mạnh An nhe răng cười – Mẹ cậu thật tâm lý quá đi!
Cả hai nhanh chóng thu gọn đống giấy tờ trên bàn, rời khỏi văn phòng.
***
Khi cả hai về tới nhà thì đã thấy trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, lại có tới 5 bộ bát đũa. Mạnh An huých vai Tuấn Minh, nói nhỏ.
- Sao lại nhiều đồ ăn ngon thế này?
- Nhà tớ có khách đấy. – Tuấn Minh nhớ ra lời mẹ anh dặn khi sáng.
- Hai đứa về rồi đấy à? Vô rửa tay đi rồi ăn cơm. – Một người phụ nữ đứng tuổi từ trong bếp bước ra, trông thấy hai người liền cười tươi.
- Chào mẹ ạ. – Mạnh An chào thật to rồi chạy tới giúp mẹ Tuấn Minh bưng đĩa đồ ăn.
- Chào con. – Bà Nga, mẹ Tuấn Minh mỉm cười rồi đưa đĩa đồ ăn cho Mạnh An.
Bỗng Mạnh An vỗ vỗ vào vai Tuấn Minh khi anh đang cởi chiếc áo khoác ra.
- Trong bếp tớ thấy có cô bé xinh lắm kìa. – Ánh mắt Mạnh An vẫn không rời khỏi gian bếp. Anh vội vàng kéo Tuấn Minh ngồi vào bàn ăn. – Ai thế?
Tuấn Minh Suỵt một tiếng, tò mò đưa mắt nhìn vào thì thấy ngoài mẹ mình còn có một người phụ nữ khác và một cô bé gái đang đứng chuẩn bị đồ ăn.
- Tớ cũng như cậu, có biết ai đâu.
Bà Nga bước ra, thấy ánh mắt của hai người thì cất lời.
- Là dì Thanh bạn ba mẹ đấy, đừng nói là con quên dì ấy rồi đấy nhé?
Tuấn Minh lục lại kí ức, cuối cùng cũng nhớ ra. Dì Thanh là bạn chí cốt của ba mẹ Tuấn Minh. 10 năm trước, sau khi biến cố ấy xảy ra, dì Thanh cũng bặt vô âm tín, nghe đâu là cùng chồng chuyển sang thành phố Y lập nghiệp. Anh vẫn còn nhớ, dì ấy có một đứa con gái nhỏ hơn anh 7 tuổi, tên là Thảo Thi, cô bé thường hay qua nhà anh chơi. Xem chừng cô gái mà Mạnh An thấy chính là Thảo Thi rồi.
Đang suy nghĩ thì hai mẹ con dì Thanh bước ra. Tuấn Minh ngạc nhiên vô cùng. Cô gái kia, chẳng phải là cô gái anh đã gặp trong quầy sách ở khu mua sắm hay sao? Thảo nào sáng nay anh có cảm giác trông cô quen thuộc vô cùng.
- Con chào dì. – Tuấn Minh cất tiếng chào.
- Chào con. Trời đất ơi, chị coi, Tuấn Minh nó càng lớn càng giống ba nó. – Dì Thanh hai tay rung vai Tuấn Minh, nhìn mẹ anh cười lớn.
- Chào dì ạ, dì có nhớ con không? – Mạnh An cũng chào to, vừa cười vừa trỏ vào mặt mình.
- Mạnh An chứ gì, bạn thân của Tuấn Minh từ khi hai đứa còn bé tí. Gớm, hai ông tướng ngày đó nghịch lắm cơ, dì quên làm sao được! – Người đàn bà nở nụ cười phúc hậu.
- Em... Em chào hai anh. – Thảo Thi ngập ngừng, tỏ vẻ ngượng ngùng.
- A! Cô bé này trông quen lắm nè. – Mạnh An nói, đưa ánh mắt nhìn mẹ Tuấn Minh chờ câu trả lời.
- Bé Thảo Thi đó, ngày xưa vẫn hay qua nhà tớ chơi suốt mà. – Tuấn Minh vừa đưa bát đũa cho mọi người, vừa đáp.
- Thảo Thi à? À, tớ nhớ ra rồi, là cô bé mà suốt ngày bảo lớn lên sẽ cưới cậu chứ gì. – Mạnh An cười lớn. – Thế mà lúc nãy tớ hỏi cậu lại bảo không biết.
Cả Tuấn Minh và Thảo Thi đều đỏ mặt khi nhận thấy giọng điệu Mạnh An đầy ý trêu chọc.
- Chuyện từ cái thời con nít, đừng xem là thật chứ, cái cậu này. – Tuấn Minh quắc mắt nhìn Mạnh An.
- Ôi chao? Ngượng rồi, ngượng rồi kìa! – Mạnh An được dịp cười lớn.
- Thôi thôi, hai cái thằng này, ăn cơm đi chứ.
- Dạ, con mời mẹ, mời dì, em ăn đi em. – Mạnh An gắp thức ăn cho từng người, cũng không quên gắp cho bản thân chiếc đùi gà to tướng.
Bữa cơm diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Tuấn Minh cũng không quên hỏi thăm tình hình của dì Thanh trong những năm qua. Chốc chốc, anh lại bắt gặp ánh mắt của Thảo Thi chăm chú nhìn mình.
- Vậy là, Thảo Thi tới thành phố này để học đại học ạ? – Tuấn Minh cắn miếng táo, hỏi dì Thanh.
- Ừ, kết quả thi đã có, tuần sau là đi học rồi. – Dì vừa nói, vừa đưa tay vuốt mái tóc của Thảo Thi đang ngồi bẽn lẽn bên cạnh.
- À mà em ấy theo học trường nào thế dì? – Mạnh An hỏi, tay bưng ly trà hớp lấy một ngụm.
- Dạ em học trường đại học C anh ạ. – Thảo Thi đáp.
Mạnh An giật mình, suýt thì phun cả ngụm trà ra ngoài. Anh đưa mắt nhìn Tuấn Minh, cũng thấy đôi mày cậu bạn chợt cau lại. Bắt gặp ánh mắt Mạnh An, Tuấn Minh liền khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Mạnh An đừng nói gì thêm.
- Trường đó chất lượng tốt, có cơ hội cho Thảo Thi phát triển. – Mẹ Tuấn Minh mang thêm ra một đĩa hoa quả, ngồi xuống và nói. – Mẹ tính cho con bé ở đây với nhà mình luôn, dù sao nhà mình vẫn còn phòng trống.
Cả Mạnh An và Tuấn Minh đều nhổm dậy.
- Thật à mẹ? – Cả hai đồng thanh.
Thấy cảnh đó, bà Nga bật cười.
- Hai cái đứa này, làm gì mà ngạc nhiên thế? Con thì đi làm suốt ngày, con bé tới đây ở thì mẹ có người trò chuyện vui nhà vui cửa chứ sao.
Thảo Thi nãy giờ vẫn ngồi im lặng nghe mọi người nói chuyện. Đôi lúc lại lén đưa ánh mắt nhìn Tuấn Minh.
Cuối cùng, chốt lại vẫn là Thảo Thi sẽ ở nhà Tuấn Minh tới khi cô tự lo cho bản thân mình. Mẹ Tuấn Minh thì hài lòng lắm, dường như bà cũng rất mến Thảo Thi. Dì Thanh thì luôn miệng cảm ơn và gửi gắm con gái mình.
Tuấn Minh thì vẫn tỏ ra hết sức thoải mái, nhưng thực ra anh đang canh cánh vô vàn nỗi lo.
Chiều hôm đó, mẹ Tuấn Minh dẫn hai mẹ con Thảo Thi đi thăm quan thành phố, đồng thời mua sắm vài thứ để tiện cho việc sinh hoạt của Thảo Thi về sau.
Trong khi đó, Tuấn Minh và Mạnh An ngồi lại với nhau, bàn bạc về vụ án. Ba người vừa rời đi, Tuấn Minh đóng sầm cánh cửa, quay trở vào nhà với khuôn mặt đầy lo âu.
- Tớ thấy tình hình càng phức tạp hơn rồi đó. Tự nhiên đâu ra cô bé Thảo Thi theo học trường C. – Tuấn Minh bóp trán, giọng điệu lo lắng vô cùng. - Trường nào không chọn, lại chọn đúng trường đó... Rắc rối to rồi
- Tớ cũng thấy vậy. Một khi vào đó học, cô bé sẽ phải đối diện với nguy hiểm. Chúng ta vẫn chưa kiểm soát được mọi chuyện.
- Tớ nghĩ chúng ta nên thay đổi kế hoạch. – Tuấn Minh bỗng đề xuất ý kiến mà Mạnh An không thể ngờ tới.
- Kế hoạch? Chúng ta đã có kế hoạch gì cho vụ án lần này đâu? – Giọng điệu Mạnh An vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
- Chúng ta không thể chờ đợi nữa. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? - Tuấn Minh khe khẽ lắc đầu
- Cậu có thể nói rõ hơn được không?
- Bằng mọi cách, tớ sẽ đóng vai là giảng viên của trường C. Chỉ có như vậy mới có thể vừa điều tra vừa bí mật bảo vệ Thảo Thi, cũng như có thể dễ dàng kiểm soát tình hình trong trường học.
Nói tới đây, Tuấn Minh lại thở dài. Mạnh An cũng dần hiểu ra những gì cậu bạn mình muốn truyền tải.
- Nếu vậy tớ cũng sẽ theo cậu, tớ không muốn cậu một mình đối chọi với nguy hiểm. Nhưng còn Thảo Thi? Cô ấy biết cậu là cảnh sát rồi, nếu có gặp cậu trong trường thì làm sao?
- Tớ sẽ lo chuyện đó, chắc phải kiếm lí do gì đó thôi.
- Được rồi. Có gì nhớ báo lại cho tớ. Giờ chắc tớ phải về rồi. Cậu nhớ sáng mai qua Viện Ngôn Ngữ đấy nhé.
- Rồi rồi, tớ nhớ rồi.
Tuấn Minh đứng lên, tiễn Mạnh An ra cửa.
Một ngày trôi qua nhanh chóng.
Bữa tối cũng đã xong. Thảo Thi đang dọn dẹp trong bếp cùng mẹ Tuấn Minh. Dì Thanh thì liên hệ đặt vé máy bay để mai trở về thành phố Y sớm.
Tuấn Minh ra hành lang hóng gió. Đêm nay là 14 âm lịch, trăng lên cao, tròn vằng vặc. Anh tự hỏi không biết đã bao lâu rồi mới có dịp nhìn ngắm mặt trăng và hít thở không khí vào ban đêm thế này. Cảnh sát, cái nghề này áp lực vô cùng, nhiều lúc thời gian dành để ở bên mẹ anh còn không có, chưa kể bất cứ lúc nào anh và cả gia đình cũng có thể đối mặt với hiểm nguy. Anh cảm thấy bình yên với anh lúc này là điều gì đó có phần xa xỉ.
***
- Trăng tròn quá anh nhỉ?
Một giọng nói cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn Minh. Thì ra là Thảo Thi. Cô dọn dẹp xong, thấy anh đang đứng trầm ngâm cũng bước ra theo.
- Khi còn bé, anh vẫn hứa hái ông trăng cho em. – Thảo Thi nhìn Tuấn Minh, nheo mắt cười. – Em vẫn đang chờ anh thực hiện lời hứa đấy.
- Em không còn bé nữa, cũng nên biết điều đó không thể nào thành hiện thực được. – Tuấn Minh bật cười trước câu nói ngây thơ của cô.
- Thật ra, lúc gặp anh trong quầy sách, em giả vờ không nhận ra anh, nhưng không ngờ anh cũng quên em luôn... – Cô bỗng cúi gằm mặt. – Em còn tính không nhìn mặt anh nữa cơ.
- Không phải chứ? – Tuấn Minh ngơ ngác. – 10 năm rồi còn gì, em cũng đã thay đổi nhiều mà, anh không nhận ra cũng đâu có gì lạ.
Thảo Thi im lặng. Cô đưa ánh mắt nhìn vầng trăng đang treo trên cao.
- Anh không phiền khi em ở lại đây chứ? – Cô bỗng đổi chủ đề.
- Tất nhiên là không rồi. Mẹ anh cũng thích em lắm đấy.
- Thế còn anh? – Thảo Thi ngập ngừng.
- Anh thế nào? – Tuấn Minh có chút không hiểu thái độ của Thảo Thi.
- Anh... có... – Thảo Thi ngừng lại, khuôn mặt cô bỗng nóng ran, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.
Cô tìm kiếm một điểm nhìn nào đó, để tránh phải ánh mắt của Tuấn Minh, cũng là tiếp thêm dũng khí để tiếp tục lời nói dang dở.
Bỗng cô sững người, kéo tay áo Tuấn Minh, đánh mắt về phía căn hộ phía đối diện, ánh mắt lộ vẻ sợ sệt. Cô hạ giọng.
- Em thấy người kia đứng đó từ sớm giờ, hình như đang nhìn chúng ta thì phải, trông người đó kì lạ lắm.
Tuấn Minh đưa mắt nhìn theo hướng mà Thảo Thi chỉ. Dãy hành lang phía đối diện tối đen, ánh trăng hắt lên tường, mờ mờ ảo ảo phác họa một bóng người đang đứng, ánh mắt dường như hướng về phía hai người đúng như Thảo Thi đã nói.
Anh giật mình hoảng hốt cực độ.
Tuệ Nghi. Phải, tuy mờ nhạt nhưng Tuấn Minh vẫn nhận ra hình dáng đó, là mụ. Mụ vẫn chống một cái gậy cao quá đầu, dáng vẻ lom khom, đầu tóc rối bù.
Tuấn Minh vội đẩy Thảo Thi vào nhà, đóng cửa rồi tức tốc đuổi theo mụ. Nhưng vừa quay ra cửa thì đã thấy mụ nhảy thoăn thoắt qua các mái nhà. Bóng dáng mụ biến mất trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro