Chương mười bốn: Bạch Hỏa Sư Vương.
Đêm không trăng. Sương buông lạnh cả một vùng trời. Đâu đó tiếng chim ác gọi nhau, vừa rùng rợn vừa thê lương.
Giữa cánh đồng hoang, căn nhà đá đen lạnh lẽo nằm trơ trọi. Ánh đèn đường mờ nhạt càng khiến nơi đây thêm phần u uất.
Một nữ nhân vung thanh trường kiếm với thân pháp cực kì mau lẹ, mỗi đường kiếm lại cố tình nhắm vào những yếu huyệt trên người đối phương. Hồng Bào trên người ả cũng phần phật theo từng chiêu thức. Đối đầu với nữ nhân là khoảng năm sáu Bạch Y nhân, cũng đang thi triển hết tốc lực để vừa tấn công, vừa né tránh những sát chiêu kia. Hồng Bào nữ nhân, đường kiếm nhẹ nhàng uyển chuyển, xem chừng không tốn chút hơi sức nào. Ngược lại, đám Bạch Y nhân ai cũng hơi thở gấp gáp, mồ hôi đầm đìa. Kẻ không hiểu chuyện nhìn vào cục diện cũng thấy rõ đám Bạch Y nhân không phải là đối thủ của ả.
Đường kiếm của ả vẫn lả lướt vô cùng. Bụi đất xung quanh cuốn lên ngày càng mù mịt.
Đột nhiên, một trong số đám Bạch Y Nhân hô lên một tiếng Lui. Tức thời, cả đám cùng bật lùi lại ba bước, rồi dựa đà tung người lên cao, thoát ra khỏi đợt tấn công điên cuồng của nữ nhân kia, động tác dứt khoát, lại đồng đều như một. Mồ hôi ai nấy nhễ nhại, chảy dài xuống tận cổ. Y phục của vài kẻ cũng bị địch nhân làm rách mấy đường.
- Xem ra, người mà các ngươi đang chờ đã tới rồi. - Nữ nhân buông thõng lưỡi kiếm, cất lời.
Người thanh niên vận một chiếc áo măng tô dài chấm gối từ đằng xa ung dung đi tới. Cuộc chiến vừa rồi, anh cũng đoán ra phần nào kết cục, nhưng vẫn không mảy may nghi ngờ thực lực của đám Bạch Y Nhân.
- Anh Tuấn Minh... - Người thanh niên thân hình mảnh khảnh vội lên tiếng.
- Xin lỗi em vì anh đến trễ. Mọi người không sao chứ? - Tuấn Minh nhìn người thanh niên, vẻ mặt lộ chút lo lắng.
- Bọn em đều ổn, anh hãy cẩn thận với mụ, chiêu thức của mụ kì quái vô cùng.
- Được rồi, cảm ơn em. - Ngưng một lát, anh lại hỏi. - À, Hữu Khôi này, mụ ta... - Tuấn Minh bỏ dở câu nói.
- Không rõ thân phận, mụ ta đeo mặt nạ, nhưng hình như là Yêu Sư hệ Hỏa.
- Em đã vất vả rồi. - Tuấn Minh khẽ vỗ vai Hữu Khôi.
Tuấn Minh đưa mắt nhìn những người xung quanh. Vạt áo của họ đều thêu một chữ Diệt màu đen. Đây đều những tinh anh trong Hội được cử đến hỗ trợ Hữu Khôi, vậy mà vừa rồi, nữ nhân kia liên tục áp đảo họ, đủ biết pháp lực ả cao thâm chừng nào.
Tuấn Minh hướng ánh mắt tới nữ nhân kia. Ả ta đã thu trường kiếm về tự lúc nào, quay lưng về phía Tuấn Minh, ánh mắt hướng xa xăm, ra chiều không đề phòng gì cả.
Tuấn Minh bước chân chậm rãi tiến tới gần ả, tâm trí hết sức đề phòng.
- Xem ra ta đã đoán đúng, nhất định các ngươi sẽ đến cứu Hỏa Sư Kiều Vy. - Tuấn Minh dừng bước khi cách ả tầm mười thước, cao giọng.
- Đừng luôn tự cho rằng mình thông minh. - Nữ quái kia đáp trả, Tuấn Minh cảm thấy thanh âm mụ ta có chút bất ổn, dường như là giả giọng. - Những kẻ tự mãn thường không có kết cục tốt đẹp đâu.
- Ta chỉ muốn tiêu diệt bè lũ các người, những việc còn lại ta không mảy may quan tâm. - Tuấn Minh kiên nghị.
- Với sức của ngươi ư? - Nữ quái vẫn quay lưng về phía Tuấn Minh, cất tiếng cười ngạo nghễ. - Ta e rằng ngươi sẽ sớm nếm mùi thất bại thôi.
Tuấn Minh khẽ nhếch môi cười, nhãn quang bắt đầu vận tối đa.
Một cơn gió chợt thổi ngang qua bãi đất trống, đêm nay, e rằng nơi đây sắp phải chứng kiến một trận chiến khốc liệt.
Tuấn Minh tiếp tục bước gần tới phía Hồng Bào nữ quái. Ả ta khẽ cử động thanh trường kiếm, từ từ quay mình, đối diện với Tuấn Minh.
Đúng là ả ta đang mang một chiếc mặt nạ kì bí. Tuấn Minh khẽ cau mày, cảm thấy dường như đã trông thấy chiếc mặt nạ này ở đâu đó, nhưng nhất thời chưa nhớ ra. Vả lại, tình hình lúc này không cho phép anh gợi nhớ thêm điều gì nữa.
Lưỡi kiếm của nữ quái quét qua trước mặt, Tuấn Minh nhanh chóng ngả người ra sau tránh né. Lưỡi kiếm vừa lướt đi, nữ quái ngay lập tức tung ra một chưởng. Khí kình mạnh mẽ, nhắm thẳng lồng ngực của Tuấn Minh mà nhắm tới. Tuấn Minh cả kinh, nhận ra thủ pháp của đối phương vừa thần tốc vừa hiểm độc. Anh bèn tung người, bật lùi ra phía sau ba bước.
Chân Tuấn Minh vừa chạm đất, nữ quái lại vung kiếm lao tới, chiêu thức nhanh như vũ bão, cuốn tung bụi mù mịt. Tuấn Minh kinh ngạc, vận dụng tinh lực, tạo thành một lớp màn bảo vệ thân thể.
Đường kiếm của nữ quái vẫn liên tục điên cuồng. Từ đầu đến cuối, Tuấn Minh chỉ liên tục né chiêu. Phần vì anh không thể phản công, phần vì anh đợi chờ sơ hở của đối thủ.
Một tiếng Soạt lạnh tanh vang lên. Tuấn Minh cau mày, cắn chặt môi, thoái lui năm bước dài. Anh cảm thấy phần hông đau nhói. Tuấn Minh bất giác sờ vào, bỗng cảm thấy tay mình nhầy nhụa, lại mang cảm giác ấm nóng. Anh kinh hãi, không biết bằng cách nào lưỡi kiếm của nữ quái kia lại có thể gây tổn hại nghiêm trọng như vậy.
Nữ nhân cũng ngưng vung kiếm, thu thế, đưa mắt nhìn Tuấn Minh.
- Có lẽ, bọn chúng đã đánh giá ngươi quá cao. - Trong câu lời của mụ, hằn lên vẻ khinh miệt.
Tuấn Minh thở dài, miệng lẩm nhẩm lời chú trị liệu nhằm cầm cự với cơn đau.
Nữ nhân khẽ Hừ một tiếng, rút trong người ra một chiếc khăn nhỏ, lau khô vết máu. Khoảng cách không xa cộng với tinh quang đã vận cực đại giúp Tuấn Minh nhìn thấy rõ chiếc khăn trong tay ả ta. Chiếc khăn màu trắng, ở góc khăn có thêu một ngôi sao đủ màu sắc.
Tuấn Minh giật mình.
- Là ngươi? - Tuấn Minh hét lớn.
- Ta làm sao? - Nữ quái ngạc nhiên trước tiếng hét của Tuấn Minh.
- Mười năm trước, chính ngươi đã giao chiến với cha ta. Chiếc khăn đó, thanh trường kiếm đó, cả chiếc mặt nạ đó. Giờ thì ta đã hiểu vì sao ta lại có cảm giác ngờ ngợ. Thì ra ngươi là kẻ đã hành hạ ta trong những giấc ngủ suốt mười năm qua. - Giọng Tuấn Minh vừa căm phẫn, vừa đau đớn.
- Ta cảm thấy đôi chút thất vọng khi giờ ngươi mới nhận ra. - Mụ ta trả lời một cách mỉa mai.
- Ngày ấy ngươi đã làm gì cha ta? - Tuấn Minh nghiến răng, rít từng chữ.
- Nếu ngươi muốn biết, xuống địa ngục mà hỏi.
Dứt lời, mụ ta vung trường kiếm lao tới, tinh quang lóe sáng cả một vùng.
Tuấn Minh vận khí, giận dữ chuyển từ thế thủ sang tấn công.
Một tiếng Ầm chát chúa vang lên. Tuấn Minh kinh ngạc, lùi lại phía sau, đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh đó. Hồng Bào nữ quái cũng ngưng chiêu thức, lùi lại vài bước.
Là căn nhà đá đen, nơi giam giữ Kiều Vy. Khói bụi tung lên mù mịt.
Hữu Khôi cũng thất kinh, vội vận nhãn quang, cảnh giác đề phòng.
Hai bóng đen từ đống đổ nát vụt lên không trung, lộn vài vòng rồi đáp xuống cạnh Hồng Bào nữ quái, thân pháp nhanh lẹ tựa lông hồng.
Tuấn Minh nhìn rõ đó là một nam một nữ. Người nữ kia, hiển nhiên là Kiều Vy vừa được giải thoát. Kẻ còn lại, cũng mang mặt nạ, dường như Tuấn Minh chưa gặp qua bao giờ.
Kiều Vy vừa đặt chân xuống mặt đất, đã cúi người hành lễ.
- Kính chào Bạch Hỏa Sư Vương, đã để Người đích thân ra tay giải cứu, Kiều Vy thật đáng tội chết.
- Giờ không phải lúc trách tội ngươi. - Kẻ được gọi là Bạch Hỏa Sư Vương khẽ Hừ một tiếng. - Xích Thủy Sư Vương cũng có mặt ở đây nữa sao? - Ả đưa mắt nhìn sang nam nhân, cất tiếng hỏi.
- Ta chỉ đến xem nhộn nhịp thôi. Nghe đâu Kim Mộc lão đệ nói có kẻ ngang tàng hùng bá lắm, ai ngờ cũng chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch.
- Đừng chủ quan khinh địch, trúng chiêu của ta mà vẫn cầm cự được tới bây giờ, hắn không phải tay vừa đâu. - Ả ta dè chừng nhìn Tuấn Minh. - Hai người có muốn giúp ta không?
- Ta không muốn phá bĩnh cuộc vui của bà. - Hắn ta đáp xong, kéo tay Kiều Vy lùi lại một khoảng xa.
Tuấn Minh có cảm giác lạnh sống lưng. Kẻ vừa đến, lai lịch bất minh, chưa rõ thực lực thế nào, nếu cả ba bọn chúng liên thủ lại, e rằng anh khó mà thoát khỏi đêm nay. Nhưng hình như, nam nhân kia không muốn tham gia vào cuộc chiến. Trông thấy vậy, Tuấn Minh khẽ thở dài.
Hữu Khôi từ đằng sau chạy tới, vỗ nhẹ vào vai anh.
- Anh có muốn em trợ chiến không? - Giọng Hữu Khôi lộ rỏ vẻ căng thẳng.
- Em để mắt tới hai kẻ phía xa giùm anh. Còn nữa, tìm cách liên lạc với Hội trưởng, nhờ cứu viện. Đêm nay chúng ta e rằng lành ít dữ nhiều.
Tuấn Minh mà Hữu Khôi biết là một người luôn lạc quan. Nhưng dường như qua câu nói vừa rồi, Hữu Khôi nhận thấy trong anh tràn ngập nỗi lo lắng và dè dặt.
Tuấn Minh bước tới phía trước, đối mặt với Bạch Hỏa Sư Vương. Tà áo măng tô của anh phất phơ trong gió càng làm anh trông hiên ngang vô cùng.
Tuấn Minh từ từ vận tinh lực vào hai tay, bàn tay anh dần phát ra thứ ánh sáng lam nhạt. Không cần đợi nữ nhân phản ứng, anh lập tức gia tăng tốc lực, lao vào tấn công.
Ả ta cũng thoáng ngạc nhiên trước hành động của Tuấn Minh, nhưng ngay lập tức dựng kiếm tiếp đòn.
Lưỡi kiếm của ả nhắm vào đâu, Tuấn Minh đều dùng quyền gạt phăng đi. Hai tay anh được tích tụ tinh lực, xem chừng không ngại đường kiếm sắc bén kia nữa.
Nữ nhân trông thấy vậy, càng đẩy mạnh tấn công. Đường kiếm ánh lên những luồng tinh quang sáng rực.
Hữu Khôi bên ngoài không khỏi sốt sắng. Anh có cảm tưởng toàn thân ả được bao quanh bởi kiếm khí, Tuấn Minh khó lòng tiếp cận được.
Tuấn Minh vẫn tiến thoái theo từng đợt tấn công. Mũi kiếm địch nhân đôi lúc lại soạt qua tà áo, nhưng anh dửng dưng, vẫn vung quyền đánh trả. Xem chừng, giao tranh đã lâu, nhưng chưa ai tổn hại gì.
Nữ nhân đột nhiên nhảy lùi về sau, cách Tuấn Minh tầm năm thước. Tuấn Minh ngạc nhiên. Bỗng anh có dự cảm không lành về hành động bất thường của ả, liền vận hết tinh lực, gia tăng phòng thủ.
Lưỡi kiếm của nữ nhân chợt hóa đỏ rực như bị nung nóng. Hai tay ả rung rung cầm chuôi kiếm, rồi dậm chân xuống đất, tung người lên không, người và kiếm nằm trên cùng một đường thẳng, xoay vòng hệt như mũi khoan, nhắm Tuấn Minh mà lao tới. Đám người đứng xem trận chiến xung quanh cũng cảm thấy rõ kình lực do nữ nhân kia tạo ra lớn đến mức nào.
Tuấn Minh nhìn chiêu thức kì dị của nữ nhân kia, lòng thầm than khổ. Anh lập tức dồn tinh lực vào tay phải, lòng bàn tay về phía mũi kiếm mà đỡ chiêu.
Mũi kiếm của nữ nhân ngay lập tức bị chặn lại, Tuấn Minh cũng khụy gối đôi chút.
Hồng Bào Nữ Quái thấy chiêu thức của mình bị chặn đứng, liền ngưng lại, nhưng cả thân hình mụ vẫn ở trên không trung, mũi kiếm không suy chuyển.
Ả ta hét lớn, cả thân hình rung chuyển, lưỡi kiếm lại càng đỏ rực. Tuấn Minh cảm thấy một sức ép kinh người từ lưỡi kiếm của ả.
Bàn tay Tuấn Minh bỗng đau nhói, cả cơ thể liền bị đẩy lùi. Anh lập tức đưa tay trái lên, đặt sau mu tay phải, lại dồn lực chống đỡ.
Nữ nhân lập tức buông chuôi kiếm, lộn người ra sau. Động tác vừa dứt, ả đã dùng chân đá thẳng vào đầu chuôi. Thanh kiếm lại chịu thêm lực đẩy cực mạnh, tựa hồ muốn lao về phía trước, nhưng Tuấn Minh vẫn kiên cường chống đỡ, khiến lưỡi kiếm dần cong lên dị thường.
Keng một tiếng chói tai, lưỡi kiếm gãy làm đôi, cả Tuấn Minh và nữ nhân kia đều bị hất ngược về phía sau. Ả ta lại lộn một vòng, đáp xuống đất nhẹ như không. Tuấn Minh như loạng choạng, suýt ngã.
Tuấn Minh cảm thấy toàn thân ê ẩm, lồng ngực nóng ran, hai mắt cũng như nhòe đi. Để hứng chiêu vừa rồi, anh đã phải vận tám phần tinh lực. Ấy vậy mà địch nhân vẫn dửng dưng như thường.
Đột nhiên, một tiếng sáo trúc khẽ vang lên. Tuấn Minh mỉm cười đau khổ, đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng sáo.
Từ trên ngọn cây phía xa, một bóng người đang đứng thổi sáo. Tiếng sáo réo rắt, vang lên u uất trong màn đêm tĩnh mịch.
Chợt tiếng sáo ngừng bặt, bóng người kia cũng từ ngọn cây lướt theo gió đáp xuống trước mặt Tuấn Minh.
Hữu Khôi và những Diệt Yêu Sư còn lại ngay lập tức cúi chào.
- Kính chào Hội trưởng.
- Các cậu đã vất vả rồi, không cần đa lễ. - Hội trưởng hướng ánh mắt về phía họ, nhẹ nhàng lên tiếng.
Tuấn Minh cũng khẽ cúi đầu chào Hội trưởng. Trong ánh mắt anh lộ vẻ thất vọng đôi chút.
- Con không sao chứ? Tại sao rời đi cũng không báo cho ta một tiếng?
- Mẹ... À không, Hội trưởng đang họp với các Trưởng lão, Tuấn Minh không dám quấy rầy. Cứ tưởng con cùng những người khác sẽ đối phó được.
- Từ khi nào con lại chủ quan như vậy? - Giọng Hội trưởng vừa trách móc, vừa khó hiểu.
- Xin Hội trưởng trách tội.
- Chuyện đó để sau đi. Chú tâm đối phó với ả ta đã.
Hội trưởng quay sang nhìn Hồng Bào Nữ Quái trước mặt, cộng với hai kẻ đứng sau lưng ả.
Một lúc sau, Hội trưởng mới cất tiếng.
- Cũng đã lâu không gặp, Bạch Hỏa Sư Vương.
- Từ khi nào mà ngươi đã lên được chức Hội trưởng thế kia? - Giọng điệu ả vẫn lộ vẻ mỉa mai.
Hội trưởng không đáp, thay vào đó là một tràng cười dài.
- Sắp chết đến nơi vẫn còn ngạo mạn, hệt như hắn ta ngày trước. - Hồng Bào nữ quái khẽ Hừ một tiếng.
- Ta và hắn không giống nhau, chính tà rõ rệt, ngươi cũng đừng hàm hồ. - Hội trưởng ra chiều khó chịu trước lời nói của ả.
- Đừng trốn tránh quá khứ, dù gì các ngươi cũng là...
- Im ngay. - Hội trưởng tức tối cắt lời ả ta. - Ta không cho phép ngươi nhắc lại chuyện đó.
Hội trưởng toan lao vào tấn công nữ nhân trước mặt, nhưng ngay lập tức bị ngăn lại bởi tiếng hét của Tuấn Minh.
Hội trưởng quay người kinh hãi. Tuấn Minh dần khụy gối quỳ xuống, một tay ôm lồng ngực, một tay chống trên mặt đất. Từ khóe môi anh, Hội trưởng có thể trông thấy một vệt máu dài đang ứa ra. Gương mặt Tuấn Minh nhăn nhó vì đau đớn, cả thân hình anh run lên từng hồi.
Hội trưởng ngay lập tức đỡ anh ngồi dậy, phong tỏa các huyệt trọng yếu trên cơ thể. Bà nhìn lướt qua, thấy gân máu nổi hằn lên trong mắt anh, hơn nữa, vết thương vì kiếm khí của địch nhân bây giờ chuyển màu đen thẫm, máu cũng tuôn ra từng hồi, tanh tưởi.
- Con trúng độc rồi. - Giọng nói Hội trưởng vừa hoang mang vừa phẫn nộ. - Đúng là quân ác độc.
Hơi thở của Tuấn Minh ngày càng gấp gáp, anh cảm thấy hai mắt nhòa đi. Vang trong đầu anh là những tiếng ong ong vô nghĩa kéo dài.
Giây phút sau, Tuấn Minh ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro