Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu: Chạm Mặt


Trời đã quá trưa. 

Tiết trời những ngày cuối hè vẫn oi nồng. Mặt trời rọi những tia nắng len lỏi xuyên qua những tán cây, tạo thành những hình thù kì dị trên mặt đất.

Giữa những góc phố ồn ã, một bóng người bước vội. Anh liên tục đưa mắt nhìn tên đường, đôi lúc anh đứng lại một vài giây, rồi lại lắc đầu bỏ đi. 

Cuối cùng, anh dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Chốc chốc lại dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm hay chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau, anh quyết định tiến sâu vào trong con hẻm. 

Đó là một con hẻm quanh co và yên tĩnh, vắng người qua lại.

Tuấn Minh gấp tờ bản đồ làm tư, cẩn thận cất vào túi áo măng tô. Anh khẽ thở phào, rồi đưa tay quệt đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Có vẻ như cuối cùng anh cũng đã tìm được thứ mình cần - một ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa con hẻm.

Khác hẳn với những ngôi nhà xung quanh, ngôi nhà này toát lên vẻ cũ kĩ đến kì lạ. Rêu phong bám đầy trên những bức tường ẩm mốc, khoảng sân nhỏ bụi bặm phủ đầy lá khô, lấp ló là vài bụi cỏ dại mọc hoang tàn. Nhìn thoáng qua cũng đoán được từ lâu lắm rồi ngôi nhà không được chủ nhân của nó quét dọn và tu sửa.

Hai tay Tuấn Minh bám lên cánh cổng rồi khẽ lắc nhẹ. Đưa mắt liếc nhìn vào bên trong, anh nhận ra cổng nhà không khóa. Anh nặng nề đẩy cánh cổng sắt hoen gỉ, nhẹ nhàng lách mình qua khoảng trống vừa được tạo ra rồi chầm chậm tiến vào khoảng sân. 

Bỗng một cơn gió từ đâu đột ngột xuất hiện, cuộn đám lá khô thành một vòng xoáy xào xạc, đám dây thường xuân đang bám dày đặc bên những khung cửa sổ đã vỡ của ngôi nhà cũng được dịp lao xao. 

Tuấn Minh vẫn điềm tĩnh, không mảy may để ý những điều đó, ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước.

Anh tiến đến cánh cửa bằng gỗ dẫn vào ngôi nhà. Cánh cửa đã cũ, lớp sơn bóng bong tróc, để lại trên cánh cửa những dấu vết loang lổ tạo thành những hình thù quái dị, cả tay nắm cửa cũng đã rỉ sét từ bao giờ. 

Một ngôi nhà bỏ hoang lâu năm nằm giữa trung tâm một thành phố hiện đại!

Cơn gió đột ngột ngừng lại. Đám lá cây cũng ngưng lao xao, trở về nằm im trên mặt đất.

Tuấn Minh đứng nhìn cánh cửa hồi lâu, hai tay khoanh hờ trước ngực, tựa như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Thi thoảng anh lại ngoái đầu nhìn ra phía khoảng sân và cánh cổng.

Mọi thứ vẫn im lìm.

Một lúc sau anh mới quyết định bước tới, ý muốn mở cửa kiểm tra ngôi nhà. Phải dùng một chút sức lực Tuấn Minh mới có thể xoay được tay nắm cửa, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên đó là cửa nhà cũng không hề khóa. Anh liền giật mạnh, cánh cửa mở tung. Một luồng không khí ẩm mốc và ngột ngạt xộc ra, Tuấn Minh vội đưa tay bịt mũi, nhưng bước chân anh vẫn tiến tới.

Ngay lập tức đập vào mắt Tuấn Minh đó là sự trống trải bên trong ngôi nhà. Nơi anh bước vào là một căn phòng khá nhỏ, không có bất cứ bàn ghế hay tủ kệ, duy nhất ở phía góc phòng, dường như là một cái rương nhỏ, nằm trơ trọi. Tuấn Minh cảm thấy khó hiểu khi lại có thêm một cánh cửa gỗ cũ kĩ, có lẽ là để ngăn cách căn phòng này với phần còn lại của ngôi nhà. Căn phòng âm u một cách lạ thường, khắp nơi giăng đầy mạng nhện và bụi bẩn. Gương vỡ từ những cánh cửa sổ vỡ nát rơi vương vãi. Bốn bức tường đều bong tróc sơn, rơi từng mảng lớn xuống sàn nhà.

Dường như căn phòng không có gì đáng lưu tâm ngoài chiếc rương nhỏ kia. Bước chân anh đã trở nên thận trọng hơn. Tiếng răng rắc phát lên khi anh dẫm lên đám gương vỡ phá tan đi sự im lặng nãy giờ.

- Này cậu trai trẻ, cậu làm gì ở nhà tôi thế?

Khi chỉ còn cách cái rương phủ đầy bụi khoảng chừng hai bước chân, Tuấn Minh được một phen khiếp vía bởi giọng nói vang lên từ sau lưng. Anh vội vàng quay lại, nụ cười gượng gạo như cố che đi vẻ xấu hổ khi bị phát giác.

- Dạ cháu tìm người ạ. - Tuấn Minh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời một cách lễ phép.

Một bóng người từ bên kia cánh cửa gỗ chậm rãi bước ra. 

Mặc dù căn phòng có phần tăm tối, nhưng anh vẫn nhận ra trước mặt mình là một bà lão già nua, thân nhìn nhỏ thó với khuôn mặt nhăn nhúm, đầu tóc rối bù và trên mặt bà ta, chi chít những khối u lớn bé. Bà ta chống một cái gậy cao quá đầu, đầu gậy lại được chạm trổ thành hình một con rắn hổ mang, và nếu như cái vật trên thân gậy kia không cử động, thì Tuấn Minh cũng khó mà phát hiện ra đó là một con rắn màu vàng bằng xương bằng thịt. Ngay khi nhìn thấy Tuấn Minh, nó phát ra những âm thanh khò khè hung dữ. Bà ta thật sự khiến Tuấn Minh cảm thấy hơi e sợ.

- Cậu tìm ai ở đây? - Bà ta lên tiếng với một giọng điệu thật sự khó nghe, vừa như tra hỏi vừa như quát mắng.

- Đây là nhà bà ạ? - Tuấn Minh không trả lời mà hỏi ngược lại, điềm tĩnh cho tay vào túi áo.

- Phải rồi, tôi là chủ căn nhà này. - Bà ta vẫn chằm chằm nhìn Tuấn Minh đầy cảnh giác.

- Cháu tưởng chủ nhân ngôi nhà này là một người tuổi tầm 30 chứ? Nhìn bà không có vẻ ở độ tuổi ấy. - Tuấn Minh lại hỏi, giọng có vẻ dò xét.

- Vậy thì chắc cậu nhầm rồi, mời cậu đi cho, tôi không có thời gian để tiếp đón ai cả. - Giọng bà ta bỗng trở nên sắc lạnh.

- Bà có vẻ không được mến khách nhỉ? Cháu nghĩ cháu không nhầm đâu, cháu tìm theo địa chỉ trên báo đây mà. - Vừa nói, Tuấn Minh vừa thản nhiên lấy từ trong túi áo của mình ra một mẩu báo cũ.

- Cậu trai trẻ, ta nghĩ cậu nên rời đi, ở đây không có người cậu cần tìm đâu! - Bà ta khó chịu, cắt ngang lời Tuấn Minh với cái giọng the thé, con rắn thở phì phò như chực nhảy xổ vào tấn công anh.

Tuấn Minh không đáp, vẫn giữ thái độ bình thản.

Hai người im lặng đưa ánh mắt dò xét nhìn nhau, chốc chốc, con Kim xà kia lại phát ra thứ âm thanh khò khè đáng sợ.

- Để tôi kể cho bà nghe một câu chuyện, nghe xong chắc bà sẽ hiểu. - Tuấn Minh trầm giọng, đổi cách xưng hô. - Tháng 10 năm ngoái, tại trường Cao Đẳng A, trong vòng 10 ngày, 5 nữ sinh đã bị sát hại, tất cả đều bị rút cạn máu trong cơ thể... 

- Ngươi đang lảm nhảm cái gì thế? - Mụ ta dậm mạnh cái gậy xuống đất, cắt lời Tuấn Minh, giọng nói lộ rõ vẻ tức giận.

- Tôi còn chưa nói xong mà, cắt lời người khác như thế là bất lịch sự đấy. - Tuấn Minh vẫn điềm tĩnh - Theo điều tra, 5 nữ sinh này đều tham gia một câu lạc bộ có tên gọi Nữ Sinh Hoàng Đạo. Người chủ nhiệm câu lạc bộ là chủ nhân của ngôi nhà này. Sau đó câu lạc bộ cũng bị giải thể, người chủ nhiệm kia thì treo cổ tự sát. Cảnh sát còn thu được một bức thư tuyệt mệnh, trong đó ghi lại lí do tự tử là vì chịu quá nhiều áp lực từ dư luận. Lí do thật khó hiểu. - Anh cười nhạt.

Tuấn Minh đột ngột ngừng lại để theo dõi mụ ta. Cả thân hình mụ run lên, không rõ là vì tức giận hay vì sợ sệt.

- Thật ra bà ta chưa chết, chỉ là đang lẩn trốn tội ác của mình mà thôi. - Anh ngừng lại đôi chút, giọng nói có chút cương nghị. - Tôi nói có đúng không, thưa cô Tuệ Nghi?

- Ngươi.. Ngươi rốt cuộc là ai?- Giọng mụ bỗng trầm xuống, có chút run run.

- Tôi à? - Giọng Tuấn Minh hóa sắc lạnh.- Tôi là kẻ tò mò tọc mạch thích đi tìm hiểu chuyện thiên hạ, đặc biệt là chuyện của Yêu Sư. 

Bỗng nhiên cánh cửa đóng sầm lại khiến căn phòng càng trở nên u uất dị thường. Tuấn Minh vội định thần, nhãn quang vận đến mức tối đa, ánh mắt vẫn hướng về phía mụ già mà anh gọi tên là Tuệ Nghi kia.

Con rắn trên cây gậy bất ngờ ngóc đầu lên, há miệng khạc ra một quả cầu lửa, nhắm thẳng về phía Tuấn Minh. 

Anh chỉ khẽ cười, đứng im. 

Trong chốc lát, Tuấn Minh khẽ vận chân khí trong người, cơ thể anh dường như được bao quanh bởi một luồng ánh sáng màu lam nhạt. Quả cầu lửa đó bay đến gần ngay lập tức phát ra tiếng Xèo rồi vụt tắt. Chứng kiến cảnh đó, mụ Tuệ Nghi không khỏi bàng hoàng.

- Là Thủy Thuật? Nhà ngươi là ai?

Mụ ta hét lớn, tay phải vung cây gậy lên, lập tức lao vào tấn công, cây gậy vẽ nên những vệt xanh trong không khí. Con rắn nhanh chóng trườn qua quấn vào tay bên kia, liên tục thở phì phì.

Tuấn Minh vẫn điềm tĩnh, chỉ nghiêng người né đi từng đòn tấn công của mụ. Mụ càng điên cuồng tấn công, Tuấn Minh càng gia tăng thân pháp để né đòn. Nhưng cũng chính sự nôn nóng đó của mụ khiến Tuấn Minh nhận ra mụ đang lộ quá nhiều sơ hở. Tay phải anh liền vận chân khí, miệng hét lên một tiếng Phá, một quả cầu xanh bay thẳng vào ngực của mụ ta, khiến mụ bật lùi lại mấy bước.

Bỗng mụ phá lên cười, đưa tay phủi phủi trước ngực, dường như đòn vừa rồi của Tuấn Minh không mấy tác dụng.

- Trò trẻ con đó không làm gì được ta đâu.

Mụ liên tục vung gậy nhắm vào Tuấn Minh mà bổ tới. Con rắn vàng phía tay trái mụ cũng dựng ngược lên, phun liên tiếp từng đợt độc đỏ lòm về phía anh.

Tuấn Minh vẫn chỉ né tránh đòn của mụ ta. Tuy trông mụ già nua gầy còm, nhưng thân pháp của mụ lại nhanh nhẹn vô cùng. Độc của con kim xà không mấy tác dụng bởi lớp màn chắn bằng Thủy Thuật của anh. Cây gậy của mụ liên tục quay vù vù trong không trung, tạo ra những âm thanh chói tai. Bụi từ dưới sàn bị cuốn tung mù mịt.

- Sao chỉ biết né thôi thế? Cảm thấy sợ rồi à? - Mụ lại cười phá lên, vung gậy nhanh hơn, trong chiêu thức hàm ẩn sự tàn độc - Cường - Mụ hét lên, cây gậy trong tay mụ bỗng sáng rực, và như thể đây là đòn quyết định, mụ dùng cả hai tay, nắm chặt cây gậy, quật một cú thật mạnh vào bên hông của Tuấn Minh.

Chỉ nghe Tuấn Minh Hự  một tiếng.

Lớp màn chắn quanh Tuấn Minh bị phá bỏ, cây gậy của mụ quật thẳng vào sườn anh, Tuấn Minh ngã nhào xuống sàn, miệng nhổ ra một nhúm máu.

- Trói - Mụ ta lại hét lớn.

Từ dưới sàn, một đám dây leo chằng chịt mọc lên, quấn chặt lấy Tuấn Minh khiến anh không tài nào cử động được.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

- Thế nào chàng trai trẻ, hình như hơi quá tự tin vào khả năng của mình rồi nhỉ? - Mụ ta tay lại chống gậy, trở về dáng vẻ lom khom như lúc đầu. Con kim xà chầm chậm bò qua, quấn vào cây gậy. Cả người và thú đều đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Tuấn Minh nằm im dưới sàn.

- Tôi đã rơi vào tay bà, bà muốn làm gì thì làm. - Giọng Tuấn Minh lộ vẻ đau đớn, khuôn mặt anh nhăn nhó, máu từ khóe miệng vẫn rỉ ra.

- Đã lâu rồi ta không uống máu của đàn ông, biết đâu hôm nay ông trời lại giúp ta. - Mụ ta một tay chống gậy, một tay xoa xoa cái đầu của con kim xà, khuôn mặt mụ lộ rõ vẻ đắc ý.

- Trước đó bà có thể giúp tôi giải đáp chút thắc mắc được không? - Giọng Tuấn Minh đầy vẻ cầu khẩn. - Coi như là giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, vì dù sao tôi cũng đã nằm trong tay bà rồi mà.

- Ngươi muốn biết điều gì thì hỏi nhanh lên. - Mụ xoa hay tay vào nhau, liếm mép nhìn Tuấn Minh. Bộ dạng mụ cứ như thể sắp sửa vồ tới mà cấu xé Tuấn Minh.

- Tại sao bà lại ra tay tàn nhẫn với họ như vậy? - Tuấn Minh lại nhắc đến vụ án kia.

- Ngươi đang nói về những đứa con gái kia? Ngươi biết điều này để làm gì? - Mụ ngừng lại đôi chút, rồi tiếp. - Thôi được, ta sẽ giúp ngươi chết được nhắm mắt. Ngươi nói đúng, bọn chúng đều là thành viên trong câu lạc bộ của ta. Và có lẽ chúng rất vui khi được ta lựa chọn để làm vật hiến tế cho Kim Mộc Sư Vương. - Mụ cười, tràng cười kéo dài, đầy vẻ ghê rợn.

Tuấn Minh có thể nhìn thấy cái miệng rộng ngoác tới mang tai, để lộ hàm răng xỉn màu gớm ghiếc.

- Kim Mộc Sư Vương? - Tuấn Minh ngạc nhiên khi nghe mụ ta nhắc tới cái tên này. 

- Đó là danh phận cao quý mà Yêu Sư dành cho chủ nhân của mình. - Giọng mụ ta có chút tự hào.

- Trong giới Yêu Sư, thân phận của bà là gì? - Tuấn Minh chợt hỏi.

- Ta chính là Mộc Sư, một trong Ngũ Đại Yêu Sư phụng sự Kim Mộc Sư Vương. Nhìn nhà người thi triển phép thuật thế kia chắc hẳn là người của bọn Tất Sát Công Hội nhỉ? - Mụ vừa nói, vừa đi vòng quanh, đưa ánh mắt dò xét Tuấn Minh đang nằm dưới sàn.

Tuấn Minh im lặng, không đáp.

- Ngươi có giấu cũng không được. - Mụ cười lớn - Bọn Tất Sát Công Hội các ngươi ta gặp nhiều rồi, con người bình thường không ai có thể thi triển Ngũ Hành Thuật cả. Ta không ngờ các ngươi lại tìm tới đây. Nhưng xui cho người, Thủy Thuật không có nhiều tác dụng lên Mộc Sư bọn ta đâu.

- Những Yêu Sư khác không ở cùng bà?

- Mỗi người mỗi thân phận, bình thường tung tích của người khác không hề được tiết lộ, bọn ta chỉ tụ hội khi kì tế lễ bắt đầu. Sắp đến đợt hiến tế tiếp theo cho Kim Mộc Sư Vương rồi, sẽ lại có những cô gái trẻ có vinh dự được lựa chọn, tiếc là ngươi chẳng có cơ hội để xem nhộn nhịp. - Mụ ta lại đưa ánh mắt kì quái nhìn Tuấn Minh.

- Nghi lễ hiến tế đó thực sự là thế nào? - Tuấn Minh lại cất tiếng hỏi. - Bà dùng từ lựa chọn đối với những cô gái đó, nghĩa là sao?

- Chúng là những kẻ sinh ra vào giờ hoàng đạo, rất thích hợp để hiến tế. Ngũ Hành sẽ thay đổi theo chu kì 6 năm và tất cả Yêu Sư sẽ chọn ra một người làm chủ Ngũ Hành. Kim Mộc Sư Vương đang là Sư Vương đương nhiệm, nên chúng ta có bổn phận hiến tế cho người nhằm bày tỏ sự trung thành...

Dường như cảm thấy người thanh niên này có vẻ quá tọc mạch, mụ chột dạ, đắn đo giây lát, quyết định không nói thêm gì nữa.

- Thôi đủ rồi, ngươi biết quá nhiều rồi đấy. - Mụ lại lớn tiếng, ánh mắt mụ nổi lên những tia máu hằn học.

Mụ vận sức, dùng chân đá vào người Tuấn Minh. Anh nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Mụ lại cười lớn, tỏ vẻ rất hả dạ.

- Còn một câu ta muốn hỏi. - Hơi thở Tuấn Minh gấp gáp - Ngũ Hành vốn tương khắc, vậy sẽ thế nào nếu Mộc Thuật đối đầu với Kim Thuật?

- Cái đó... - Giọng mụ ta bỗng ngập ngừng khi phát hiện ra giọng điệu của Tuấn Minh có gì đó khác thường.

Mụ ta bỗng trở nên cảnh giác. Mụ vẫn đăm đăm soi ánh mắt dò xét anh. Những khối u trên mặt mụ bỗng giật giật trông thật đáng sợ.

Phá. Tuấn Minh hét lớn làm mụ Mộc Sư hoảng hốt. Cơ thể anh bỗng phát ra luồng ánh sáng màu vàng nhạt, đám dây leo quấn quanh người anh trong phút chốc đã hóa thành đống tro vụn. 

Bất giác mụ Mộc Sư lùi về phía sau vài bước.

- Hết thời gian rồi. - Tuấn Minh bật dậy, phủi lớp bụi còn vương trên mình, giọng điệu lộ vẻ luyến tiếc. - Có lẽ ta không nên đùa giỡn với ngươi nữa.

Mụ già Tuệ Nghi giật mình thảng thốt. Mụ lại bật lùi ra phía sau ba bước. Con kim xà trên tay mụ lại ngóc cái đầu gớm ghiếc lên, há miệng thở phì phì.

- Làm sao mà ngươi thoát ra được? - Giọng mụ kinh hãi tột độ.

- Ngươi nói đúng, ta là một Diệt Yêu Sư, nhưng ngươi lại nói thiếu một điều, ta không phải chỉ biết dùng Thủy Thuật thôi đâu. - Tuấn Minh lại bình thản cho tay vào túi áo. - Mục đích của ta ngày hôm nay là muốn biết động cơ ngươi ra tay với 5 cô gái kia. Không ngờ lại có thể tìm hiểu được nhiều thông tin như thế. Giờ thì ta có thể kết thúc vụ án này tại đây.

Mụ ta cố trấn tĩnh bằng cách phá lên cười, nhưng vẫn đưa ánh mắt lo ngại nhìn Tuấn Minh.

- Ngươi nghĩ với chút Thủy Thuật cỏn con đó có thể làm gì được ta sao?

- Ngươi sợ quá mà lùng bùng lỗ tai rồi sao? Vừa rồi ta chẳng phải đã nói ta không chỉ biết dùng Thủy Thuật còn gì? - Tuấn Minh cười nhạt.

Mụ ta sững người. Mụ cắn chặt đôi môi đã khô nứt đến tứa máu, dường như tâm trí mụ đang phải sợ hãi điều gì đó. Phải rồi, thứ hắn dùng chắc chắn là Kim Thuật, chỉ có Kim Thuật mới có thể dễ dàng phá hủy chú Trói Mộc Thuật của mình.

Đến nước này, mụ ta không còn đường lui nữa. Mụ đang đối mặt với một thanh niên không hề tầm thường như mụ nghĩ. Những gì vừa diễn ra khiến mụ cảm thấy lo sợ tột cùng. Mụ nắm chặt cây gậy, con kim xà bỗng trườn xuống đất, cuộn thành vòng rồi nằm im. Có lẽ nó biết nên nhường sân khấu lại cho chủ nhân của mình.

Mụ vận sức hét lớn, cắm sâu cây gậy xuống sàn, đầu cây gậy chợt tỏa ra thứ ánh sáng xanh mờ. Mụ bỗng rùng mình, cả cơ thể nhỏ thó lom khom của mụ chợt vươn cao lên, xương cốt mụ kêu răng rắc. 

Tuấn Minh bỗng cảnh giác, lùi lại vài bước, kinh dị nhìn cơ thể mụ biến chuyển. 

Đầu tóc mụ dựng ngược lên, để lộ rõ hơn khuôn mặt nhợt nhạt với cái miệng rộng hoác, hàm răng mụ đâm nhọn ra, cái mũi cũng vươn dài rồi khoằm xuống. Đôi mắt mụ trở nên trắng dã, vô hồn. Những khối u trên mặt mụ biến mất gần hết, chỉ còn hai cục khá lớn phía trên 2 gò má. Tứ chi mụ không ngừng vươn dài, thoáng chốc tay cũng đã dài quá đầu gối. Thân hình mụ cao lớn lênh khênh, ước chừng cũng gấp hai lần người thường.

- Lâu lắm rồi mới trở về hình dạng này, thật có chút không thoải mái. - Mụ cười, lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.

Tuấn Minh bình thản, tay vẫn nằm yên trong túi áo.

Chợt mụ hét lên, nắm lấy cây gậy lao vụt tới, nhằm vào đầu Tuấn Minh mà bổ xuống. Tuấn Minh vội nhảy xổ ra đằng sau né đòn, hai chân anh vừa chạm đất thì lại bật về phía trước, hô lên một tiếng Cường rồi tung ra một quyền nhằm thằng vào cây gậy đang lao tới. Nắm đấm của Tuấn Minh được bao quanh bởi đạo quang màu vàng, đây là một chú cơ bản của Kim Thuật dùng để tăng khả năng phòng ngự của bản thân. Cây gậy của mụ bị hất ngược lại, mụ cũng lùi lại 2 bước, nhưng mụ liền xoay người, cái chân dài thô kệch của mụ liền tung ra một cước nhắm vào đan điền của Tuấn Minh. Tuấn Minh dựa đà, nhảy lên, Phá, một quyền tung ra, ý định nhắm vào đầu gối mụ mà đánh. Mụ nhanh ý, liền đưa đầu gậy ra đỡ. Quyền và gậy lại chạm vào nhau, Keng một tiếng chói tai, chỉ thấy đầu gậy vỡ nát, Tuấn Minh cũng xoay một vòng, đáp trở lại mặt đất.

Hơi thở của mụ bắt đầu gấp gáp. Mụ chắp hai tay lại, miệng bắt đầu lẩm nhẩm, trước mặt mụ chợt hiện lên một luồng ánh sáng màu xanh thẫm. Hai tay mụ đột ngột vươn ra, nắm lấy luồng đạo quang đó, Hợp, mụ hét lên, luồng đạo quang chợt biến thành một thanh trường đao. Mụ khụy chân lấy đà, rồi tung người lên cao, nhắm vào huyệt Bách Hội trên đầu Tuấn Minh mà bổ xuống. Tuấn Minh cũng vận sức, đưa hai tay ra chống đỡ.

Mụ giật mình. Cả thân hình mụ vẫn đang lơ lửng trên không, hai tay tuy vẫn nắm phần chuôi đao, nhưng cổ tay mụ tê buốt khiến mụ như muốn buông tay, phần lưỡi đao thì bị đang Tuấn Minh nắm chặt, không tài nào rút ra được.

- Xem ra mụ hết tài phép rồi. - Tuấn Minh cười nhạt.

Đột nhiên, từ hai khối u trên mặt mụ, hai luồng sáng vụt ra, nhắm vào yết hầu Tuấn Minh mà đâm tới. Tuấn Minh vốn dĩ đề phòng, anh buông thanh đao, lộn một vòng ra phía sau. Chân vừa chạm đất, anh thấy mặt mình đau buốt. Thì ra hai luồng sáng đó là hai cái xúc tu, đòn vừa rồi đã cắt một đường trên mặt Tuấn Minh, máu rỉ ra, may mà vết thương không sâu lắm. Mụ đắc ý, một tay cầm thanh đao, một tay vuốt hai cái xúc tu đang ngoe nguẩy trước mặt.

Tuấn Minh Hừ  khẽ một tiếng, nhảy phắt tới. Mụ vung đao, tiếp đòn, hai sợi dây leo cũng lao lên vun vút. Chỉ thấy Tuấn Minh vung tay ba lần, sau đó lại hét lên Phá

Bụi trong nhà lại tung lên mù mịt.

Mụ già Tuệ Nghi nằm im dưới sàn nhà đầy gương vỡ. Cái miệng rộng ngoác của mụ méo mó, đằng mép chảy ra thứ dịch sẫm màu. Cây đao bằng đạo quang của mụ biến mất, hai sợi dây leo trên mặt mụ cũng bị cắt gọn, giãy dụa trên sàn, đằng chỗ vết thương trên gò mà cũng đang rỉ ra thứ dung dịch như ở mép của mụ. Ngực của mụ lõm vào một lỗ sâu, đó là hậu quả của việc hứng trọn chiêu vừa rồi của Tuấn Minh.

Mụ lại rùng mình, cơ thể mụ thu nhỏ lại, gớm ghiếc và gầy gò như cũ.

- Đây là cái giá mà mụ phải trả cho những gì mụ đã gây ra. - Tuấn Minh bình thản thọc tay vào túi áo, đứng nhìn cơ thể mụ thay đổi lần nữa.

- Sao có thể chứ..? - Hơi thở mụ gấp gáp, miệng mụ lại rỉ 'máu' nhiều hơn.

Tuấn Minh móc từ trong túi ra một cái còng màu vàng nhạt. Bắt được mụ, xem như công sức ba tháng trời nay bỏ ra không uổng công.

Bỗng anh khựng lại, và như sực nhớ ra điều gì đó, anh đưa mắt cẩn thận nhìn quanh căn phòng, đôi mày bỗng cau chặt.

Vụt, từ sau lưng anh bay tới một quả cầu lửa to dị thường. Đang lúc tâm thần đang cảnh giác cao độ, Tuấn Minh quay phắt lại, vận sức vào hai tay, đón lấy quả cầu đó. Binh một tiếng, anh lùi lại ba bước, bụi tung lên mù mịt, ngột ngạt. Tay anh tê dại đi, nhưng không cho phép bản thân lơ đễnh, anh vội nhảy lên cao, quét mắt nhìn căn phòng lần nữa.

Rầm. Cánh cửa ngôi nhà vỡ vụn. Tuấn Minh chỉ trông thấy một cái bóng màu vàng vụt qua rất nhanh, cắp theo mụ Tuệ Nghi, lướt ra cửa. Tuấn Minh vội tung người theo. Nhưng đã trễ. Ra đến cửa thì đã không thấy bóng dáng ấy đâu nữa.

- Chết tiệt. - Tuấn Minh lẩm bẩm, trách mình quá khinh xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro