Chương 12. Ai?
Tuấn Minh đến văn phòng làm việc thì đã trông thấy Mạnh An ngồi chờ anh. Trông thấy vẻ mặt anh tươi tỉnh hơn mọi ngày, Mạnh An liền cất tiếng hỏi.
- Sao trông cậu hôm nay yêu đời thế?
- Tớ hôm nào mà chả yêu đời. – Tuấn Minh cười lớn. – Hôm nay cậu tìm tớ sớm thế?
- Tớ đến để báo với cậu, việc tra khảo Kiều Vy vẫn không hề có tiến triển. Ả ta vẫn câm như hến. – Mạnh An lại ngửa đầu tựa vào sofa, ngước nhìn trần nhà và cánh quạt trần đang quay. Có lẽ điều này đã thành thói quen với anh mỗi lần anh phải suy nghĩ gì đó.
- Điều này tớ cũng đã liêu được rồi. – Tuấn Minh trầm giọng. - Ả ta không dễ gì khai ra manh mối cho chúng ta đâu.
Cả hai người lại im lặng. Tuấn Minh đang lo ngại về những hành đông tiếp theo mà anh phải suy tính. Còn Mạnh An, anh đang nghĩ gì? Mạnh An chìm trong mớ hỗn độn, không tìm thấy lối ra. Anh cảm thấy mọi chuyện giống như một nút thắt vô tận mà anh không tìm được cách tháo.
- Tớ thấy cậu tới tìm tớ sớm như vậy không chỉ có chuyện này thôi đúng không? – Tuấn Minh đưa ánh mắt dò xét nhìn Mạnh An.
- Đúng là Tuấn Minh, không điều gì qua mắt được cậu. – Mạnh An vẫn tư thế ngửa mặt như vậy sớm giờ.
- Có gì cậu cứ nói thẳng đi. – Tuấn Minh vừa nói vừa cười.
- Được rồi, vậy tớ nói thẳng. – Mạnh An sửa lại tư thế ngồi. – Hãy giúp tớ trở thành một Diệt Yêu Sư.
Tuấn Minh sững người nhìn Mạnh An với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Giây phút sau anh mới phì cười hỏi lại.
- Cậu muốn trở thành Diệt Yêu Sư? Tớ nghe có lầm không vậy?
- Tớ đang rất nghiêm túc. Sau những chuyện vừa rồi, tớ cảm thấy cũng nên gánh vác một phần trách nhiệm. Nhưng cậu thấy đấy, với hai bàn tay không thế này tớ không thể nào chống chọi lại bọn chúng được. Nên tớ đã nghĩ kĩ rồi, cách duy nhất khiến tớ có thể giúp cậu điều tra, đó là bản thân tớ cũng phải trở thành Diệt Yêu Sư.
- Cậu nghe này. Diệt Yêu Sư không phải muốn là trở thành được đâu. Cậu phải trải qua giai đoạn tập luyện kiên trì và bền bỉ. Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
- Ý cậu là sao? – Mạnh An nghệch mặt thảm hại.
- Cậu nhớ đêm đó Kiều Vy đã nói gì không, rằng chúng ta sẽ thực sự biết được liệu Kim Mộc Sư Vương có hoàn thành nghi lễ đó không trong một vài ngày tới. Tớ lo ngại hắn sẽ có những động tĩnh khác. Riêng trở thành Diệt Yêu Sư, việc học bí cấp của các phép cơ bản cũng mất vài tháng...
- Tớ hiểu rồi. – Giọng Mạnh An trầm xuống, anh khẽ thở dài.
- Dường như cậu không cam lòng?
Mạnh An im lặng vì bị Tuấn Minh bắt trúng tim đen. Anh ngửa mặt lên nhìn cánh quạt đang xoay vòng, cảm tưởng đầu óc mình cũng u muội như vậy.
- Tớ hiểu cậu cũng muốn tốt cho tớ mà. – Môt lúc sau Mạnh An mới đáp lời. – Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Cậu thử nghĩ xem bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo?
- Cái này tớ cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng thực sự thì bọn chúng ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, hơn nữa chúng lại án binh bất động. Điều duy nhất chúng ta có được đó là Kiều Vy.
- Tớ cảm thấy có chút khó hiểu. – Mạnh An khoanh hờ hai tay – Kiều Vy, bản thân là Hỏa Sư, vốn là thân cận của Kim Mộc Sư Vương, nhưng lại dễ dàng lọt vào tay chúng ta. Là do ả bất cẩn hay bọn chúng có mưu đồ gì khác?
- Ý cậu là chúng cố tình để Kiều Vy bị bắt? – Lần này đến lượt Tuấn Minh khó hiểu.
- Đó là phỏng đoán của tớ. Cậu nghĩ xem, vốn dĩ trước đó hắn đã có đủ nạn nhân cho việc tế lễ, đâu cần đến Thảo Thi nữa. Vậy, hoặc là bọn chúng cố tình để Kiều Vy làm vậy, hoặc...
- Hoặc là Thảo Thi đóng vai trò gì đó rất quan trọng đối với bọn chúng. – Tuấn Minh cắt lời Mạnh An – Ý cậu là vậy đúng không?
Mạnh An ậm ừ không đáp.
- Nếu một trong hai phỏng đoán của cậu là đúng, thì chúng ta cần tăng cường canh giữ ả ta. Bên Hội trưởng đã có chỉ thị là sẽ cho thêm chi viện. Tớ nghĩ mình phải dùng người cho chuyện này.
- Có cần tớ giúp gì không?
- Hiện tại thì chưa. Tớ đã dùng phong ấn Ngũ Hành để phù chú quanh phòng giam rồi, muốn phá phong ấn ấy cũng tốn khá nhiều thời gian.
Tuấn Minh trở về nhà trong tình trạng uể oải vô cùng. Anh bước từng bước chậm rãi lên những bậc tam cấp dẫn lên nhà.
Hình như nhà anh hôm nay có khách, vì anh thoáng trông thấy một đôi giày nữ để ngay ngắn trên kệ, đó không phải giày của mẹ anh hay Thảo Thi.
- Tuấn Minh về rồi à con. Dì Thanh ghé nhà minh chơi này. – Mẹ anh lên tiếng khi thấy anh bước vào nhà.
Thì ra là mẹ của Thảo Thi. Từ khi gửi gắm cô bé ở nhà Tuấn Minh, hình như đây là lần đầu tiên bà ghé thăm nhà anh.
- Chào con, Tuấn Minh. – Dì Thanh cười tươi chào anh.
- Con chào dì, dì ghé khi nào vậy ạ?
- Cũng mới thôi con. Con thay đồ rửa mặt rồi ra ăn cơm. Vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện.
Tuấn Minh mỉm cười, khẽ Dạ một tiếng.
Tất nhiên, sự việc xảy ra ở khu kí túc xá vừa qua rầm rộ trên mạng, nên dì Thanh gặng hỏi Tuấn Minh rất nhiều điều. Anh cũng đã nói ra những gì dì ấy muốn biết, nhưng anh tuyệt nhiên giấu nhẹm việc liên quan đến Yêu Sư cũng như chuyện Thảo Thi cũng là mục tiêu mà bọn chúng nhắm đến. Mẹ anh đã có nói, dì vợ chồng dì Thanh chỉ là người bình thường, tốt nhất không nên gây thêm cho họ nhiều thắc mắc, tệ hơn là họ có thể sẽ gặp nguy hiểm.
- Con đã bắt được hung thủ chưa? – Dì Thanh tỏ vẻ sốt sắng suốt bữa ăn.
- Hiện thời thì chưa, nhưng đồng đảng của chúng thì đang nằm trong tay cảnh sát bọn con. Nên dì yên tâm, sự an toàn của Thảo Thi cứ giao cho con. – Tuấn Minh bỗng cảm thấy trách nhiệm nặng nề trong lời nói của mình.
- Có con thì dì yên tâm rồi. Dì cảm thấy bản thân thật tệ, cứ vùi đầu vào công việc mà không chăm lo gì được cho Thảo Thi. Cũng may, gia đình con đã chiếu cố nó.
- Bà nói gì vậy bà Thanh – Mẹ Tuấn Minh cắt ngang. – Tôi với bà mà còn nói chuyện khách sáo như vậy sao. Tôi cũng đã coi con bé như người trong nhà, bà mà nói như vậy tôi sẽ buồn đấy.
- Thôi được rồi, coi như tôi chưa nói gì. – Dì Thanh chuyển giọng.
- Dì ở chơi với mẹ và Thảo Thi nhé, con đi có việc. – Tuấn Minh đứng dậy, ý rời đi.
- Được rồi, con cứ lo công việc đi. – Dì Thanh cười xuề xòa.
- Đi đâu thì đi, nhớ về trước giờ cơm tối đấy. – Bà Nga nói với theo bóng Tuấn Minh khuất sau cánh cửa.
Tuấn Minh khép cửa lại, lấy điện thoại ra, bấm số gọi.
- Gặp nhau ở quán cf nhé.
Tối ấy, sau bữa cơm, Tuấn Minh tự nhốt mình trong phòng. Trong đầu anh bây giờ là quá nhiều điều cần lời giải. Tuấn Minh tay bóp trán, lộ rõ vẻ đăm chiêu.
Anh vội nhổm người dậy, lục trên kệ sách rồi lấy ra một tập giấy màu nhỏ hình vuông màu vàng nhạt, trên đó có vẽ những hình thù kì quái. Anh khẽ cắn môi, xé một tờ giấy, rút ra một cây bút rồi viết vài dòng vào đó. Xong xuôi, anh chậm rãi gấp nó lại thành hình một con hạc nhỏ.
Tuấn Minh mỉm cười, một nụ cười đầy khó hiểu. Dường như, đây là lần đầu tiên anh dùng Phi Hành Chú ngay tại nhà mình. Tuấn Minh mở cửa sổ, khẽ cất tiếng Phi. Con hạc giấy như có sự sống, cất cánh bay đi. Tuấn Minh thở dài.
- Hội trưởng, con chờ tin của người.
Cốc, cốc
- Anh Tuấn Minh. – Tiếng gõ cửa , kèm theo sau đó là tiếng gọi của Thảo Thi.
Tuấn Minh kéo cửa sổ lại, rồi vội ra mở cửa.
- Có chuyện gì vậy em?
- Anh có muốn ra ngoài đi dạo với em không? – Giọng Thảo Thi có gì đó hơi lạ.
- Được thôi, anh cũng đang không có gì làm. – Tuấn Minh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười.
Anh cẩn thận đóng cửa, rồi nắm tay Thảo Thi rời đi.
- Em để ý thấy, từ lúc em lên đây học, hình như có quá nhiều chuyện xảy ra. – Thảo Thi tựa lưng vào ghế đá, thở dài.
- Sao em lại nói vậy? – Tuấn Minh chăm chú nhìn cô.
- Em cảm thấy như vậy. Anh nghĩ xem, từ lúc em đi học, hàng loạt vụ giết người xảy ra, rồi lúc nào trường lớp cũng trong tình trạng hoang mang. Là ngẫu nhiên hay cố tình mà có quá nhiều chuyện như vậy?
- Điều này... - Tuấn Minh ngập ngừng, nhận ra Thảo Thi hôm nay quả thực có rất nhiều tâm trạng. – Em yên tâm, vụ án gần kết thúc rồi. Hơn nữa, có anh bảo vệ em, không ai có thể làm hại em đâu. - Tuấn Minh nhìn thẳng vào mắt Thảo Thi, khẽ xiết nhẹ bàn tay cô, như muốn cô tin tưởng vào lời nói của anh.
- Em biết mà. – Thảo Thi bỗng nheo mắt cười.
Cô tựa nhẹ đầu vào vai anh, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng sân chung cư trước mặt.
Cả hai trở về nhà khi đồng hồ điểm 10h.
Vừa bước vào nhà, Tuấn Minh đã nghe thấy tiếng cười nói của hai bà mẹ. Hình như hai người vừa đi mua sắm về, Tuấn Minh thoáng thấy trên bàn ăn ngổn ngang đồ đạc, ngoài phòng khách hai người bọn họ cũng vừa uống trà vừa loay hoay làm gì đó.
- Hai đứa về rồi đấy à? Nào ngồi xuống đây. – Bà Nga cất tiếng gọi.
Là quần áo. Tuấn Minh cười đau khổ.
- Hai người dành cả tối chỉ để mua quần áo thôi sao? – Tuấn Minh hỏi.
- Giờ còn sót lại chút thú vui này, con cũng phải để hai bà già này tận hưởng chứ. – Bà Nga cười nói.
- Hai đứa thử xem có vừa không? – Dì Thanh vừa đưa xấp đồ cho Tuấn Minh và Thảo Thi vừa nói.
Hai người nhận túi đồ, khẽ gật đầu.
- Ơ, cái áo của con bị bục chỉ rồi. – Thảo Thi mặt ủ rủ khi trông thấy cái áo khoác len mới bị lỗi.
- Cái này sửa được mà. Con vào phòng ta, lấy bộ kim chỉ ra đây.
- Để con đi cho. – Tuấn Minh nhanh nhảu đặt bộ quần áo xuống bàn rồi quay lưng đi.
- Ừ, cái hộp nâu ở trong tủ đồ đó con.
Tuấn Minh mở cửa phòng, với tay bật công tắc đèn. Hình như, cũng lâu lắm rồi anh chưa vào phòng mẹ mình, mặc dù nhà chỉ có hai mẹ con. Phòng mẹ anh cũng thật đơn giản, tươm tất. Hình như có điều gì đó khiến Tuấn Minh khó chịu nhưng anh nhất thời chưa nghĩ ra được. Anh mở tủ, tìm hộp đựng kim chỉ của mẹ. Đúng là phụ nữ cẩn thận thật, đồ đạc của mẹ anh được sắp xếp rất cẩn thận. Rất nhanh, anh đã tìm được.
Tuấn Minh định rời khỏi phòng, thì đột nhiên anh để ý đến thùng rác ở góc phòng. Anh ngạc nhiên khi thấy nắp không được đóng lại. Mẹ anh là người rất kĩ tính, bất kể là việc nhỏ nhất, bà vẫn thường nhắc nhở anh về việc anh hay quên đóng nắp thùng rác. Tuấn Minh mỉm cười thầm nghĩ mẹ mình cũng có những lúc hay quên. Anh tiến lại gần, định đóng nó lại.
Tuấn Minh khựng lại đôi chút. Anh nhận ra trong thùng rác có gì đó rất quen thuộc. Ánh mắt dừng lại ở đó, tâm trí anh lạc đi.
- Có chưa con? Sao lâu vậy?
Tiếng gọi của bà Nga khiến Tuấn Minh giật mình.
- Dạ có rồi. – Anh cố trấn tĩnh lại, trả lời mẹ mình.
Anh trở ra phòng khách với vẻ mặt gượng gạo. Mẹ anh dường như nhận ra điều gì đó, liền hỏi.
- Con sao vậy? Tìm hộp kim chỉ mà lâu quá.
- Mẹ cất kĩ quá, con tìm không ra được. – Anh giả vờ cười trừ.
Mẹ anh trông thấy điệu bộ của anh cũng bỗng phì cười.
- Nào Thảo Thi, đưa áo đây mẹ sửa lại cho.
Bà Nga nhận chiếc áo từ tay Thảo Thi. Cô chống cằm chăm chú nhìn đường kim mũi chỉ của bà. Ánh mắt cô lộ vẻ hân hoan vì chiếc áo đã được sửa xong.
- Cái loại áo len này, hay bục chỉ lắm, nhưng chỉ cần sửa một tí là xong rồi. – Bà Nga vừa cất kim chỉ vừa cười. – Đây, con mặc vào đi.
- Dạ. Con cảm ơn, hai mẹ. – Thảo Thi cười tít mắt nhận chiếc áo từ tay bà Nga.
- Nào, Tuấn Minh, con cũng vào mặc thử cho mẹ xem.
Tuấn Minh bị gọi tên, miễn cưỡng đứng dậy, ôm bộ đồ trở vô phòng.
Tuấn Minh trằn trọc không tài nào chợp mắt. Cái cảm giác khó chịu khi anh bước vô phòng mẹ mình, kèm thêm những thứ anh nhìn thấy trong thùng rác khiến anh càng thêm rối bời.
Tuấn Minh bỗng cảm thấy đầu anh đau dữ dội. Mồ hôi toát ra đẫm cả áo. Anh cố gượng ngồi dậy, khoanh hai chân, bắt đầu vận khí.
Dường như có điều gì đó không ổn đang xảy ra trong cơ thể anh. Tinh lực anh bỗng nhiên quá tràn trề, dẫn đến tác dụng phụ. Tuấn Minh đành phải đẩy bớt nguồn tinh lực đó ra bên ngoài, nếu như không muốn cơ thể mình tổn hại.
Vài phút sau, Tuấn Minh cảm thấy cơ thể đã nhẹ nhõm bớt, cơn đau cũng không còn dai dẳng. Anh thở hắt ra, ngã người xuống giường. Tuấn Minh trân trân nhìn lên trần nhà, lại mông lung suy nghĩ. Cuộc chiến lần này, anh quả thực đã hao tâm tổn sức quá nhiều, nhưng kết quả thu được lại không như mong đợi. Hơn thế nữa, càng ngày, những bí ẩn xung quanh anh lại càng nhiều, khiến anh cảm thấy cuộc sống thật khó đoán.
Có tiếng sao cất lên. Tuấn Minh mỉm cười, cuối cùng thì người anh chờ đợi cũng đã xuất hiện.
Vẫn như mọi lần, Hội trưởng lại hẹn gặp anh ở khu chung cư đối diện. Tuấn Minh vừa xuất hiện thì Hội trưởng đã lên tiếng.
- Có việc gì mà con vội gọi ta ra đây vậy Tuấn Minh?
- Tuấn Minh kính chào Hội trưởng. – Tuấn Minh chắp tay chào. – Hôi trưởng đã có nói với Tuấn Minh về việc chi viện lần này. Tuấn Minh mong Hội trưởng có thể gửi người ấy đến cho con càng nhanh càng tốt.
- Con có vẻ vội vàng nhỉ? – Hội trưởng bình thản hỏi lại.
- Sự việc có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Có thể trong vài ngày tới, bọn chúng sẽ hành động.
- Con tin như vậy?
Tuấn Minh sơ lược kể lại cho Hội trưởng nghe về những gì anh và Mạnh An đã bàn với nhau. Đôi lúc, Hội trưởng lại "A" lên một tiếng ngạc nhiên.
- Nếu mọi thứ đúng như con nói, thì đám Yêu Sư vẫn còn lẩn khuất đâu đây.
- Điều đó là chắc chắn, thưa Hội trưởng. Chỉ là chúng ta vẫn không tài nào tìm ra bất cứ manh mối nào của bọn chúng.
- Chúng ta đang quá bị động. Bên Hội cũng không có thêm thông tin gì, nếu có, nhất định ta sẽ báo cho con ngay.
- Cảm ơn Hội trưởng.
Tuấn Minh bỗng im lặng. Hội trưởng dường như nhận ra điều gì đó bất thường nơi Tuấn Minh. Bà chăm chú nhìn anh một hồi rồi chợt hỏi.
- Dường như con còn tâm sự gì đó?
- Con đang có điều khó nghĩ. – Tuẫn Minh khẽ nói.
- Con có thể nói ta nghe chứ?
- Con có một người quen, vốn dĩ con không hề biết thân phận thật của họ là gì, cho đến hôm nay, khi con vô tình phát hiện được một chuyện, chính là hạc giấy con thường dùng cho Phi Hành Chú lại nằm trong nhà của người đó.
- Ta vẫn chưa hiểu lắm. – Hội trưởng có chút khó hiẻu.
Phải nói thế nào chongười hiểu đây, thưa mẹ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro