Chương 11: Biến Chuyển
Mây đen che mờ ánh trăng. Căn nhà số 29 đêm nay đột nhiên sáng ánh đèn. Duy có điều, không phải ai cũng trông thấy được.
Trên bục cao kia, là Kim Mộc Sư Vương. Hắn ta trông đầy uy nghiêm và quyền lực trong bộ hoàng bào. Tay trái hắn giương cao một cây Xà trượng. Cây Xà trượng hình thù kì dị, trông như một con rắn lớn với cái đầu há to, bên trong miệng ngậm một hạt minh châu.
Phía dưới kia, đang quỳ rạp dưới chân hắn là đám đông thuộc hạ của Yêu Sư Hội. Tất cả đều mang mặt nạ, choàng áo choàng đen, trông kì bí vô cùng.
Kiều Vy ánh mắt đầy căm hận, nhìn Tuấn Minh và Mạnh An đứng trước mặt mình.
- Thảo Thi đâu? Các người đã giấu con bé ở đâu? – Kiều Vy bỗng vùng vẫy, hét lớn.
- Ngươi có vùng vẫy cũng vô ích, không thoát được đâu. Còn Thảo Thi, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại cô bé nữa. – Tuấn Minh vẫn bình thản.
- Ta sẽ nguyền rủa các người. – Kiều Vy vẫn chống cự quyết liệt.
- Con tính làm gì với ả này? – Bà Nga đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Tuấn Minh, cất tiếng hỏi.
- Sao mẹ lại ra đây? Còn... - Tuấn Minh định nhắc đến Thảo Thi nhưng đột nhiên ngừng lại, anh liếc mắt nhìn Kiều Vy, sau đó mới thì thầm vào tai bà Nga. – Còn Thảo Thi thì sao?
- Con yên tâm, sư phụ của con đang chăm sóc cô bé.
- Ả ta là một trong những Yêu Sư thân cận bên cạnh Kim Mộc Sư Vương, con tính điều tra thêm một vài thông tin, sau đó liệu tính tiếp.
Tuấn Minh quay trở lại, đối mặt với Kiều Vy, anh ngồi xuống bên cạnh ả, cất tiếng nhẹ nhàng.
- Kim Mộc Sư Vương thực sự đã hoàn thành nghi lễ rồi sao?
- Ngươi thực sự muốn biết? – Kiều Vy cười nhạt.
- Đúng vậy. – Tuấn Minh khẽ gật đầu.
- Chỉ vài ngày nữa, các người sẽ phải trả giá vì dám cản trở bọn ta.
Kiều Vy nhắm mắt, nằm im, vẻ mặt tự mãn vẫn còn đọng lại trên mặt ả.
Tuấn Minh đứng dậy, nhìn ả khẽ thở dài.
Hai ngày sau, Tuấn Minh nhận được tin báo từ sớm, rằng có người phát hiện 8 xác chết tại một cánh đồng ngoài ngoại ô.
Tuấn Minh kinh hãi, nhưng không ngạc nhiên, vì anh tin chắc đây chính là nạn nhân trong vụ án vừa rồi.
Chính địa điểm phát hiện ra những thi thể đó mới khiến anh ngạc nhiên đôi chút. Đó chính là ngôi nhà anh đã giao đấu với Lê Hoàn.
Nhanh chóng, anh nhận ra tất cả bọn họ. Trừ 4 giám hộ kia, những nạn nhân còn lại đều chung một đặc điểm y hệt như Khánh Chi. Mắt bị móc đi, mũi và miệng bị khâu chặt, trên người không một vết thương nào cả. Trông thấy cảnh tượng đó, những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất cũng thoáng chút rùng mình kinh dị.
Nhà xác bệnh viện trung tâm thành phố X hôm nay chìm trong những tiếng khóc ai oán nghẹn lòng. Thân nhân của bốn nữ sinh đang theo học trường Đại học C đã có mặt ở đây từ sớm. Trông ai cũng ngập tràn đau khổ.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Có người ngất lịm khi vừa nhìn thấy nhân viên nhà xác kéo một chiếc băng ca phủ kín khăn trắng. Có người nắm chặt bàn tay của con mình, nhất quyết không buông. Có người lặng im, môi mím chặt, tưởng chừng đến rướm máu. Có người lại không khóc, nhưng ánh mắt đỏ hoe, chắc nước mặt cũng đã cạn.
Ở phía xa xa, một người thanh niên hướng ánh mắt đau buồn về phía bọn họ. Anh không biết mình đang trải qua tâm trạng gì.
Đau khổ? Ăn năn? Hay tội lỗi?
Mọi thứ giờ đây không còn nghĩa lý gì đối với anh nữa. Anh không thể bảo vệ những mục tiêu này, càng không thể ngăn cản Kim Mộc Sư Vương hoàn thành nghi lễ mà hắn mong muốn. Chân tướng mọi việc đối với anh bây giờ vẫn là con sô 0 tròn trĩnh.
Tuấn Minh khẽ thở dài, anh buồn bã rời khỏi nhà xác.
Trời chiều buông những tia nắng cuối ngày phủ lên mọi vật.
Trời chiều buồn thê lương.
Trăng lên sớm.
Tuấn Minh lại ngơ ngẩn đứng ngoài hành lang mà đắm chìm trong suy tư. Thỉnh thoảng anh lại ngước nhìn ánh trăng, rồi lại cúi gằm mặt, lại thở dài. Bên cạnh anh là Thảo Thi, cũng đang im lặng.
- Nhanh thật anh nhỉ, mới đó mà đã một tháng trôi qua. – Thảo Thi khẽ cất tiếng.
Tuấn Minh vẫn cúi gằm mặt. Phải, thời gian trôi nhanh thật.
Tuấn Minh dường như sực nhớ ra điều gì, anh liền quay qua Thảo Thi, nhìn trân trân.
Thảo Thi trông thấy điệu bộ anh như vậy liền đỏ mặt.
- Sao anh lại nhìn em như vậy?
- Anh còn nhớ tháng trước em có hỏi anh một câu không rõ ràng.
- Câu gì ạ? – Thảo Thi chớp chớp mắt.
- Anh nhớ anh có nói là mẹ anh rất thích em, rồi em hỏi Thế còn anh. Hai chữ thế còn đó có nghĩa là gì?
Thảo Thi tim đập nhanh, cả người bỗng như nóng bừng. Cô cảm nhận được tai mình đang đỏ dần lên. Cô bẽn lẽn vân vê tà áo.
- Sao em không trả lời? – Tuấn Minh lên tiếng khi thấy Thảo Thi im lặng.
- Em có thể không trả lời được không? – Giọng Thảo Thi lí nhí.
- Không được, em cũng lớn rồi, chúng ta đều lớn rồi, mọi chuyện phải rõ ràng dứt khoát chứ.
Bốn chữ rõ ràng dứt khoát Tuấn Minh cố ý nhấn mạnh.
Thảo Thi bỗng quay ngoắt rồi chạy vội vô nhà.
Tuấn Minh khẽ đưa tay nắm lại.
- Quay lại đây, chưa nói xong không đi đâu cả. – Giọng Tuấn Minh nhẹ nhàng, nhưng lại đầy kiên quyết.
Thảo Thi vâng lời, quay trở lại, đứng bên cạnh Tuấn Minh. Tuấn Minh cũng buông tay ra, mỉm cười với cô.
- Em... Thật ra, em muốn nói lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Em thích anh.
Thảo Thi cảm thấy như muốn độn thổ. Cảm giác xấu hổ chạy trong từng sợi thần kinh của cô.
- Anh biết mà. – Tuấn Minh khẽ xoa đầu cô.
- Làm sao anh biết? – Thảo Thi đưa ánh mắt long lạnh ngước nhìn anh.
- Sao anh lại không biết, rõ rành rành thế cơ mà.
- Thế còn anh? – Thảo Thi khẽ cúi đầu, lí nhí.
- Lại hỏi câu đấy à? – Tuấn Minh cười xòa. – Anh thế nào?
- Anh trêu em đúng không? – Thảo Thi như muốn nhảy dựng lên.
Tuấn Minh im lặng nhìn cô gái trước mặt. Anh không biết phải nói với cô thế nào về thứ tình cảm mà anh dành cho anh. Anh thích cô, là thật. Nhưng dường như anh luôn bị cuốn vào công việc, đến độ chưa ngày nào dành thời gian dẫn cô đi chơi, đưa cô đi ăn những món ăn cô thích, hay chỉ đơn giản là dạo quanh phố phường. Nếu có người nói anh vô tâm, anh cũng chả có cách gì mà phản bác, đơn giản, vì đúng là anh vô tâm.
Tuấn Minh bỗng ôm chầm lấy Thảo Thi.
Thảo Thi giật nảy mình. Tim cô lại đập liên hồi. Tâm trí cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tay chân cô như không thuộc về mình nữa.
- Anh thích em, anh thừa nhận.– Tuấn Minh khẽ nói, tay anh vuốt vuốt mái tóc của Thảo Thi. – Nhưng cho anh xin lỗi, anh vô tâm quá.
Thảo Thi không biết phải nói gì. Đây chính là điều mà cô chờ đợi từ lâu. Được nghe chính người mình thương yêu nói ra những lời như vậy, còn niềm vui nào bằng.
Trăng trên cao vẫn tỏ vằng vặc.
Tuấn Minh giật mình bởi tiếng sáo cất lên lúc nửa đêm. Anh tung người khỏi chăn, kém rèm cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Vẫn là phía sân thượng tòa chung cư đối diện, một bóng người sừng sững dưới ánh trăng.
Tuấn Minh vội vàng khoác chiếc áo, mở cửa sổ, lao ra ngoài rồi phi thân về phía đó. Anh lao đi nhẹ nhàng, và đáp xuống cũng không một tiếng động.
- Tuấn Minh kính chào Hội trưởng. – Tuấn Minh cung kính chắp tay hành lễ.
- Ta đã làm phiền giấc ngủ của con à? – Người đàn bà cất cây sáo, bình thản hỏi.
- Hội trưởng cho gọi Tuấn Minh ắt có việc quan trọng.
- Phải rồi. Con đã thất bại trong việc ngăn chặn Kim Mộc Sư Vương hoàn thành nghi lễ của hắn. Con có biết hậu quả là gì không?
- Tuấn Minh biết. Xin Hội trưởng trách tội.
- Ta không muốn trách tội con. Nhưng có việc này con nên biết. Ta lo sợ rằng Kim Mộc Sư Vương sau khi hoàn thành nghi lễ đó, hắn cũng sẽ hoàn thiện Kim Xà Thuật.
- Kim Xà Thuật? – Tuấn Minh ngạc nhiên khi nghe thấy ba chữ này.
- Đúng vậy, đó là thứ tà thuật bậc nhất của Yêu Sư. Với Kim Xà Thuật, hắn có thể di hồn chuyển xác vào bất cứ ai mà hắn muốn. Nói dễ hiểu hơn, hắn sẽ chiếm lấy thân xác của người khác.
- Lại có thể như vậy sao? – Tuấn Minh kinh hãi hết sức.
- Chính ta cũng đang ái ngại điều này. Kim Xà Thuật của hắn một khi đã luyện thành thì cũng như phép cải tử hoàn đồng, sức mạnh ngày càng tăng tiến.
- Điều này thật đáng sợ... - Tuấn Minh ngập ngừng, cảm thấy mọi nỗ lực vừa qua như đổ sông đổ biển.
Tuấn Minh im lặng. Anh lại nghĩ ngợi vài điều mông lung.
Từ khi lựa chọn con đường này, anh đã biết là sẽ đối đầu với hiểm nguy, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên anh cảm thấy phía trước mình dường như hoàn toàn tăm tối, những bước đi tiếp theo anh chưa thể nào định hình được.
- Ta sẽ cử thêm một người đến giúp con. Con yên tâm, đây là người mà ta tin cậy, sẽ không có Lê Hoàn thứ hai đâu.
- Tuấn Minh cảm tạ Hội trưởng.
- Phải rồi, sư phụ con vẫn khỏe chứ?
- Hội trưởng biết sư phụ con? – Tuấn Minh ngạc nhiên.
- Tất nhiên là ta biết. Bọn ta đã từng gặp mặt.
- Cảm ơn Hội trưởng hỏi thăm, lão nhân gia vẫn khỏe. Sự việc lần này nếu không nhờ sư phụ, chắc mọi chuyện đã tệ hơn rất nhiều.
- Ý con là sao?
- Chính sư phụ đã giải cứu con khỏi kết giới của đám Yêu Sư, đồng thời cũng chính người đã mở ra một cánh cổng xuyên không, giúp con xuất hiện kịp thời để ngăn chặn bọn chúng.
- Bạch Mao ơi Bạch Mao. – Hội trưởng bỗng cất tiếng cười lớn. – Xem ra thuật Xuyên Không Môn của lão đã hoàn thiện rồi.
- Xuyên Không Môn? – Quả thực đêm nay có quá nhiều chuyện mới mẻ đối với Tuấn Minh.
- Xuyên Không Môn là chính thuật của Diệt Yêu Sư, sử dụng tinh lực để tạo ra một cánh cổng có thể giúp người dùng đi từ nơi này đến nơi khác chỉ trong nháy mắt. Hiện tại, chỉ có hai người có thể sử dụng được thuật này.
- Là ai vậy, thưa Hội trưởng?
- Đó là Bạch Mao sư phụ con, và... - Hội trưởng bỗng ngập ngừng. – Một người nữa, có nói ra con cũng không biết.
- Tuấn Minh không dám hỏi nhiều. – Tuấn Minh nhận ra trong lời nói của Hội trưởng có gì đó kì lạ nên anh cũng không hỏi thêm.
- Không còn sớm nữa, con trở vào nghỉ đi.
- Cáo từ Hội trưởng. – Tuấn Minh lại chắp tay hành lễ.
Tuấn Minh quay lưng, dáo dác nhìn xung quanh rồi trở về phòng chỉ sau vài cú lộn người.
Tuấn Minh đóng cửa sổ, kéo rèm cẩn thận.
Cảm thấy cổ họng có chút khô khan, anh bước xuống bếp, ý định uống cốc nước rồi trở lại giường.
Khi Tuấn Minh đi ngang qua phòng mẹ mình thì thấy cửa chỉ khép hờ. Anh ngạc nhiên, vì trước giờ mẹ anh luôn cẩn thận khóa cửa khi ngủ. Hay mẹ chưa ngủ? Nghĩ vậy nên Tuấn Minh gõ cửa.
- Mẹ ngủ chưa?
Không có tiếng hồi đáp.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Mẹ anh không có trên giường. Căn phòng trống không. Duy chỉ có cánh cửa sổ mở tung là làm anh ngạc nhiên. Kì lạ thât.
Có tiếng mở cửa làm anh giật mình. Tuấn Minh bước vội ra ngoài. Bà Nga mở cửa bước vào, trông thấy anh liền mỉm cười.
- Con chưa ngủ sao?
- Mẹ đi đâu đấy ạ? – Tuấn Minh hỏi lại.
- Mẹ khó ngủ, nên ra hành lang dạo một tí. – Bà Nga lộ vẻ mệt mỏi.
- Vì sao lại khó ngủ? Hay mai con đưa mẹ đi khám nhé.
- Thôi, mẹ ghét nhất là bệnh viên. Chắc tại khi tối uống hơi nhiều trà. Con trở về ngủ đi.
- Dạ, mẹ cũng coi nghỉ ngơi sớm, ráng chú ý sức khỏe.
- Ông tướng khéo lo. – Bà Nga cười xòa, bước vô phòng.
Tuấn Minh cũng trở về phòng, quên cả chuyện uống nước.
Bà Nga đóng cửa lại, ngồi phịch xuống giường, thở phào nhẹ nhõm.
Thảo Thi thức dậy, dụi mắt bước ra khỏi phòng thì thấy Tuấn Minh đã ngồi ở sofa từ khi nào. Trông thấy cô anh liền cười rạng rỡ.
- Em dậy rồi đấy à?
- Ơ sao hôm nay anh dậy sớm thế? Hôm nay thứ tư anh làm gì có tiết dạy?
- Anh dậy đưa em đi học. – Tuấn Minh cười tít mắt.
- Sao lại đưa em đi học?
- Em hỏi nhiều quá. Mau trở vô đánh răng rửa mặt rồi ra anh dẫn đi ăn sáng. Nhanh lên. – Tuấn Minh kéo dài hai chữ nhanh lên đến khi Thảo Thi quay lưng bước đi.
- Dạ, em biết rồi.
Anh ngồi đó, trông diệu bộ Thảo Thi mà phì cười.
Từ khi Kiều Vy bị tóm, và nghi lễ của đám Yêu Sư đã hoàn thành, anh cũng bớt phần nào nỗi lo Thảo Thi sẽ gặp thêm nguy hiểm. Tuy vậy, tối nào anh cũng niệm chú tạo ra một phong ấn vô hình trước phòng cô, nhằm ngăn chuyện bất trắc xảy đến.
Ngồi trầm tư thêm 10 phút, thì Thảo Thi cũng đã chuẩn bị xong.
Cả hai nhanh chóng chào bà Nga rồi rời đi.
Tuấn Minh nắm tay Thảo Thi đi xuống bãi giữ xe của chung cư. Anh có thể trông thấy điệu bộ cuống quýt của cô, hai tai đỏ lừ, mặt cũng ửng hồng. Cô chỉ im lặng bước bên cạnh anh.
Tuấn Minh đưa Thảo Thi đi ăn, sau đó chở cô đến trường. Anh còn cẩn thận dặn dò đủ điều trước khi chào cô bằng một nụ cười rồi phóng xe đi.
Thảo Thi tim vẫn đập liên hồi. Cô bước vào lớp với niềm phấn khởi kì lạ.
Hôm ấy trời cao và xanh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro