Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thức tỉnh

10 ngày cuối cùng này, cậu đã hảo hảo chuẩn bị mọi thứ, từ đồ đạc đến cả những ký ức, tinh thần cũng cố gắng để thoải mái nhất. Cậu muốn 10 ngày này là 10 ngày cậu được làm việc một cách tốt nhất, báo đáp lại những ưu ái mà quản lý đã dành cho cậu trong suốt thời gian qua. Cậu vẫn không thôi áy náy khi nhớ lại lúc nộp đơn xin thôi việc, ánh mắt quản lý lộ rõ sự tiếc nuối và có chút thất vọng....cậu thực sự có thể coi là quốc bảo trong mắt ông. Cứ nghĩ sẽ có thể nhẹ nhàng trôi qua những ngày đó và giải thoát cho mình nhưng sự thật là cậu quá ngây thơ....Cây muốn yên mà gió chẳng ngừng, Cố tiểu thư kia thực sự đã muốn chơi!
Cô ta bắt đầu dùng ba Vương và sự an toàn của Phùng Kiến Vũ để ép buộc Vương Thanh làm đủ điều. Nào là đi ăn, đi chơi và việc khiến anh đau đớn nhất đó là mỗi ngày đều phải xuất hiện trước mặt Tiểu Phùng đáng thương của anh. Đúng, cô ta thật sự không còn để ý ai xung quanh nghĩ như thế nào nữa, thật sự phát điên vì yêu Vương Thanh. Ngày ngày đều tìm đủ mọi cớ, lôi anh đến nơi Vũ Vũ làm việc...không những thế còn bày ra đủ trò hạch sách cậu, liên tục cố tỏ ra thân mật cùng Vương Thanh. Hai người giờ đây mỗi ngày đều thấy được nhau nhưng trong ánh nhìn chỉ toàn đau thương..không thể lại gần lại càng không thể nói những lời yêu thương. Cố Mạn Mạn lại rất thích thú với việc dày vò hai người. Thứ cô ta không có được thì cô ta sẽ ra sức mà đùa bỡn nó và hiện tại, không cần biết Vương tổng của chúng ta có yêu cô hay không, cô cũng phải ép anh chấp nhận cô và triệt để làm anh cùng Phùng Kiến Vũ chết tâm, vĩnh viễn không thể về lại bên nhau.
Vũ Vũ tâm đầy đau thương, mỗi ngày đều thật đau đớn và mệt mỏi trải qua. Cậu chỉ là thật tâm yêu thương một người và người ấy là một nam nhân, vậy là sai sao mà cứ phải chà đạp cậu như thế? Cậu chỉ muốn bình bình an an bên cạnh người mình yêu, có một cuộc sống đơn giản mà cũng khó khăn vậy sao? Rốt cuộc là vì sao? Vì sao cậu cứ liên tục phải chịu đựng những nỗi đau ấy, liên tục bị rời bỏ? Cậu chỉ muốn rời đi ngay, trốn chạy khỏi nơi này, nơi lưu giữ cả những ký ức ngọt ngào và đau khổ nhất của cậu. Chỉ còn 2 ngày....cậu lại cố gắng gồng mình lên.
Vương Thanh, người đàn ông trẻ tuổi, mạnh mẽ đầy quyền lực, đã trải qua không ít gian nan và thủ đoạn trên thương trường...nhưng giờ phút này lại đau khổ vì chính tình yêu của mình, vì không thể bảo vệ người mình yêu, hết lần này đến lần khác vô tình làm tổn thương cậu...và một điều nữa là những đau khổ này xuất phát từ một người con gái, một người anh chán ghét vô cùng. Anh tức giận, trò đùa của cô ta đã đi quá giới hạn của anh. Anh nhận ra mình không thể cứ như vậy mà chấp thuận những điều sắp đặt sẵn ấy, không thể để tình yêu của mình bị đem ra làm vật trao đổi, càng không thể làm bảo bối của anh tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa. Anh phải sữa chữa lỗi lầm của mình, phải đấu tranh vì tình yêu của hai người, phải ở bên cạnh che chở cậu. *đúng đó baba, người phải làm vậy lâu ròy ==*
Anh vô cùng tức giận với người họ Cố trước mặt, cô ta càng cười nói, càng chạm vào anh càng cảm thấy khinh thường....thực sự không thể kìm chế nữa rồi, thế là quá đủ rồi. Một tay chế ngự cái cổ trắng nõn của người con gái ấy, phút chốc khiến cô ta thở không thông, hai tay không ngừng cấu, kéo tay anh ra. Cô ta hoảng sợ:
- A...anh...là..m c...á..i gì v..ậ..y?
Đôi mắt hằn lên những tia máu nhìn cô không một chút thương xót:
- Hừ, cô biết sợ rồi sao? Tôi làm gì à? Tôi là đang muốn diệt trừ cái mầm mống thâm độc nhà cô đó. Tôi chưa từng động thủ với phụ nữ nhưng cô, cmn không xứng để tôi nương tay. Cô chơi đủ chưa hả? Tiểu thư nhà giàu các cô thích đùa giỡn người khác lắm sao? Có vẻ lượt chơi của cô nhiều quá rồi đấy...cô đi quá giới hạn rồi đó, Cố tiểu thư ạ. Đến nước này, tôi cho cô biết, Vương Thanh này HỦY HÔN ƯỚC. Tôi không quản Vương thị sẽ thế nào đâu, vì tôi biết nhà họ Cố mấy người cũng không làm đc gì hơn. Tôi sẽ bảo vệ Phùng Kiến Vũ, không cho các người cơ hội làm em ấy tổn thương nữa. Tôi nói một lần nữa, cô...muốn sống thì tránh xa chúng tôi ra. Loại phụ nữ như cô tôi càng nhìn càng thấy kinh tởm, tốt hơn hết, đừng bao giờ làm hành động ngu ngốc và cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hừ!
Nói xong, anh buông tay cũng không quên thể hiện sự khinh bỉ của mình bằng cách lấy khăn lau tay và vứt xuống trước mặt Cố tiểu thư đang nhọc nhằn chỉnh lại hô hấp. Không liếc dù chỉ một cái, chỉ buông một câu: "Nhớ đó!" , anh quay chân bước đi.
Cố Mạn Mạn hiện tại, mệt nhọc thở...đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô xiết chặt chiếc khăn tay kia, cô cũng nhận ra mình quả thực không còn nắm được Vương Thanh...không, chính xác là chưa bao giờ nắm được. Nỗi uất hận ngày một lớn, cô ta kiêu ngạo là thế, vậy mà giờ vì một tên tiểu tử Phùng Kiến Vũ mà bị khinh rẻ, không có được thứ mình muốn. Cô không chấp nhận mình thua cuộc, Cố Mạn Mạn gào lên trong tuyệt vọng và căm phẫn, khóc nhưng lại không khiến người khác thương tâm, chỉ thấy thương hại. Hết khóc, cô ta lại khẽ nhếch mép, cái nhếch mép này có lẽ đáng sợ hơn mọi lần.
Cô ta gọi điện thoại và chỉ nói hai chữ duy nhất "Làm đi." rồi lại thêm một cái nhếch mép xen vào dòng nước mắt.
- Ha, Vương Thanh, anh được lắm. Không quản Vương Thị, kinh tởm tôi, bảo vệ Phùng Kiến Vũ sao? Tôi còn chưa muốn hết lượt chơi đó...để tôi coi lần này anh bảo vệ cậu ta ra sao..hừ!
————hề lố...hế lô————
Í hí hí lần này mị up nhanh hơn nha. Nhưng ko biết viết đc ko a??? TT thực ra đang trong giai đoạn rất căng thẳng, mệt mỏi và có những quyết định rất lớn...nhưng mà câu chuyện này không thể chậm trễ! Và sau khi viết thấy nhẹ người hơn chút a~~ thank mn đã đọc và theo dõi nhoa...moa moa ta!  ❤❤❤ 
Nhớ cho mị nhận xét nhá...
#Manh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro