Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

701 - 710

Chương 701: Nụ hôn thiên sứ (1)

Lăng Vi cầm dĩa lên, xiên một miếng dưa hấu ăn, dưa hấu vào miệng, Lăng Vi lại cảm thấy... không ngọt như dưa hấu ở nhà?

A, Diệp Đình đã nuôi miệng cô đến mức khó chiều rồi.

...

Với tính cách của Peach, thì nhân duyên của cô ấy cực kỳ tốt. Chỉ trong chốc lát, Peach đã thân thiết với Kaya.

Lăng Vi lắc đầu, mỉm cười.

Mấy người bạn của cô, đều có tính cách khác nhau, không hiểu sao bọn họ lại chơi với nhau được.

Hạ Tiểu Hi là người an tĩnh, thích ăn quà vặt, hay mơ mộng. Tính cách của Peach thì hoạt bát, tùy tiện, thích phạm ngốc.

Kaya hoang dã, quyến rũ, thành thục, có sức cuốn hút đặc biệt của phái nữ.

“Yaya, cậu dạy mình đi? Mình rất muốn học...” Peach hưng phấn nhìn T Kaya.

Kaya nhìn đôi mắt sáng như sao của cô ấy, hơi nhướn mày, nói: “Muốn học bói bài tarot, phải có ngộ tính.”

Peach vội vàng gật đầu: “Tôi rất có ngộ tính!”

Kaya bán tín bán nghi nhìn co ấy, suy nghĩ kỹ, rồi lại nói: “Mình có thể dạy cậu, nhưng mình có một điều kiện!”

“Được! Cậu nói đi!” Peach hào sảng vỗ ngực nói: “Cậu có điều kiện gì, cứ việc nói!”

Kaya nói: “Mình rất thích văn hóa Trung Quốc của các cậu, mình muốn học may sườn xám, học vẽ tranh cát, học trà đạo, học thơ Đường, học viết chữ hãn. Nếu cậu biết giáo viên nào tốt, có thể giới thiệu cho mình.”

Peach sửng sốt, quan sát cô ấy từ trên xuống dưới, rất lâu sau cũng không nói nên lời.

Lăng Vi biết đại khái tại sao Kaya muốn học những thứ này, bởi vì... Lần trước cô đã biểu diễn vẽ tranh cát ——《 nửa hồ cát 》trong bữa tiệc sinh nhật của Louis Tư...

Mà, Tần Sinh thích người phụ nữ có phong cách cổ điển.

Kaya muốn học những thứ này, chắc chắn là vì Tần Sinh.

Lăng Vi hơi lo lắng nhìn cô ấy: “Lần này cậu tới đây, là vì muốn học những thứ này?”

Kaya cười khổ, rồi vẫn nghiêm túc gật đầu nói: “Đúng vậy... Mình thích anh ấy, những thứ anh ấy thích, mình đều sẵn sàng thử làm.”

Lăng Vi trầm mặc.

Kaya... có thể làm bất cứ thứ gì vì Tần Sinh.

Lăng Vi nhìn chằm chằm vào Kaya một lúc lâu, rồi mới nói: “Yaya, những thứ như học vẽ tranh cát, học trà đạo, học thơ Đường, đều có nơi dạy; nhưng mà... học may sườn sám, cũng không phải là người bình thường có thể học được. Chuyện đó cần phải có kỹ năng rất vững. Hơn nữa, thiết kế quần áo không chỉ xem thiên phú, mà ngày nào cũng phải chăm chỉ thực hành cắt vẽ.”

“Không sao cả, mình có sự kiên nhẫn.”

Lăng Vi thấy cô đã quyết tâm làm bằng được, nói: “ Được, mình sẽ giúp cậu sắp xếp.”

Peach và Hạ Tiểu Hi không biết rõ về Kaya, nên không chen miệng vào.

Kaya nhìn về phía Peach, nở nụ cười quyến rũ, hỏi cô ấy: “Muốn học bói bài Tarot?”

Peach vội vàng gật đầu, toét miệng cười nói: “Ừ! Muốn học!”

“Được, mình sẽ dạy cậu.” Kaya không bao giờ để bài rời người, cô ấy mở túi xách ra, lấy một bộ bài tarot cực kỳ đẹp bên trong ra.

Peach vội vàng thu dọn mặt bàn sạch sẽ.

Kaya trải một chiếc khăn nhung tinh tế màu đen ở trên mặt bàn.

Kaya cầm bài lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Lăng Vi, Hạ Tiểu Hi, Peach đều mặt đầy thành kính nhìn Kaya.

Đặc biệt là Peach, đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô ấy trừng thật to, vẻ mặt tràn đầy trang trọng, như thể cô ấy đều phải ghi nhớ mỗi một câu nói của Kaya ở trong lòng.

Lúc này, Kaya mỉm cười với các cô, rồi đột nhiên nói: “Chờ mình, mình phải đi vào phòng vệ sinh đã.”

“Phốc —— “

Peach chợt phun ra một búng máu!

Cô ấy đã làm xong công tác chuẩn bị rồi, không ngờ Kaya lại nói như vậy... cô ấy muốn đi vào phòng vệ sinh...

Chương 702: Nụ hôn thiên sứ (2)

Sau khi Kaya đứng dậy, Lăng Vi đẩy đẩy Peach: “Cậu không đi theo?”

“Hả?” Peach mờ mịt không hiểu gì.

Lăng Vi nói: “ Trước khi bói bài, phải rửa tay. Không phải cậu muốn học bói bài tarot sao?”

“A —— thì ra là vậy! Sư phụ ơi, chờ con với ——” Peach vội vàng đứng lên, đạp giày cao gót, chạy chậm theo đuôi Kaya. Nhưng cô ấy không có thói quen đi giày cao gót, đi được mấy bước đã xiêu xiêu vẹo vẹo.

Kaya quay đầu lại, khoanh hai tay ở trước ngực trêu ghẹo cô ấy: “Bát giới đừng vội...”

“Phốc —— “

Lăng Vi và Hạ Tiểu Hi đều cười như điên như dại.

“Ối mẹ ơi ——” Peach thiếu chút nữa là té ngã tư thế chó gặm bùn, cô ấy lảo đảo đi giày cao gót nhào vào trong ngực Kaya: “Sư phụ... người nước ngoài cũng xem Tây Du ký sao?”

Kaya ôm lấy cô ấy nói: “Đúng vậy! Đây là một trong những bộ phim mình yêu thích nhất. Nó là kiệt tác của nền phim ảnh Trung Quốc, sao mình không xem cho được?”

“Ha ha —— sư phụ đúng là si mê văn hóa Trung Quốc!” Peach cười phá lên. Hai người ôm nhau đi vào rửa tay.

Đám đàn ông vẫn luôn chú ý đến bọn họ, đều đồng loạt cười.

Tính cách của cô gái mặc áo trễ vai màu vàng đó... thật đúng là... hào sảng.

“Bàn số16, đưa đến hai ly nụ hôn thiên sứ, hai ly hồng phấn giai nhân.” Người đàn ông ngồi ở nàm chủ tịch khu vực khách VIP ở tầng hai, giơ tay lên gọi nhân viên phục vụ.

“Dạ, Vinh thiếu.”

Khu vực khách VIP ở tầng hai quán bar Vân Hào, tất cả đều là công tử trẻ tuổi có mặt mũi.

Lăng Vi và Hạ Tiểu Hi đang mỉm cười, thì nhìn thấy nhân viên phục vụ mang đến bốn ly rượu.

Lăng Vi kỳ quái chớp mắt: “Chúng tôi không gọi cái này.”

Nhân viên phục vụ kia khách khí nói: “Là bàn chủ tịch, ông chủ chúng tôi mời hai vị...”

Lăng Vi nhìn xung quanh, nhìn thấy bàn chủ tịch. Nơi đó có người hả? Lăng Vi uyển chuyển cự tuyệt: “Tôi cũng không quen biết ông chủ của các anh.”

Nhân viên phục vụ liền thấp giọng nói: “Tiểu thư, ông chủ của chúng tôi mời rượu cô, nói rõ bàn của các cô không cần thanh toán. Cô không cần phải khách khí...”

Nói xong, nhân viên phục vụ đặt rượu ở trên bàn, rồi xoay người đi ra ngoài.

Lăng Vi và Hạ Tiểu Hi bốn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía bàn chủ tịch, nào có người?

Chỉ chốc lát sau, Kaya và Peach cùng trở lại, thấy trên bàn nhiều thêm bốn ly rượu, Kaya bưng ly lên uống, Lăng Vi ngăn tay cô ấy lại, nói: “Đây không phải là chúng ta gọi, là ông chủ quán bar mời.”

Kaya cười nói: “Mời? Vậy thì quá tốt rồi! Không phải trả tiền thì sao lại không uống.”

Hạ Tiểu Hi lo lắng nói: “Không biết trong rượu này có thứ gì lạ không? Nhỡ uống vào rồi lại...”

Lăng Vi nhìn chằm chằm vào ly rượu kia nói: “Chắc là không đâu, nếu ông chủ quán bar mời rượu khách, mà uống xảy ra vấn đề, vậy ông ta cũng đừng nghĩ đến chuyện làm ăn nữa. Với lại quán bar của ông ta lớn thế này, chắc ông ta sẽ không ngu đến mức, nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc đó đâu.”

“Ha ha...” Kaya uống rượu, cười với Lăng Vi. Cô ấy rất thích Lăng Vi, nhìn có thể nhìn thông suốt mọi chuyện, làm việc rộng rãi, ánh mắt của lão đại đúng là không bình thường.

“Muốn học bói bài tarot, trước hết cậu phải làm quen với ý nghĩa của từng lá bài.” Kaya không nói gì cả, trực tiếp đưa bài cho cô ấy: “Cậu xem những lá bài này trước đi, trên mỗi lá bài đều có hình vẽ, bây giờ, cậu hãy viết ra suy nghĩ trực quan của mình về những hình vẽ trên lá bài đi.”

Kaya nhờ nhân viên phục vụ lấy giấy và bút tới, đưa cho Peach.

Peach chăm chú nhìn hình vẽ lên lá bài.

Nghiêm túc viết viết vẽ vẽ trên giấy. Kaya châm một điếu thuốc rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.

Lúc trở lại, cô ấy đi xuyên qua sàn nhảy, thấy đám thiếu niên thiếu nữ đang nhảy loạn với nhau, điên cuồng nhảy múa ở dưới ánh đèn chớp lập lòe nhức mắt, vui sướng, nhiệt tình, năng động, bầu không khí trên sàn nhảy cực kỳ bốc lửa.

Đang đi về phía trước, đột nhiên, cô ấy cảm giác được một cái tay đặt lên ngang hông mình.

“Oh… vóc dáng của cô gái này… không tệ.”

chương 703: Thử thần thú (1)

Tạp Nhã không phải là nhân vật bình thường, nháy mắt nắm tay người nọ, xoay người một cái, ném người nọ qua vai.

“á...” Sàn nhảy lập tức rối loạn.

“Á, đánh nhau...”

Người xung quanh Tạp Nhã đều lùi ra sau, Lăng Vi đứng lên nói với Hạ Tiểu Hi và Hoa Đào: “Tiểu Hi, em đi tìm quản lý của bar đến đây, Hoa Đào gọi điện báo cảnh sát.”

Nói cong Lăng Vi đi xuống lầu, Phong Bão ở ngay bên cạnh cô còn sợ cái gì?

Người nọ bị ném là người đầu trọc đầy hình xăm.

“Báo ca —— anh không sao chứ?” Mười mấy thủ hạ của tên Báo đầu trọc vây quanh Tạp Nhã và Lăng Vi.

Lúc này tên Báo đầu trọc bò dậy nhất thời cảm thấy mất mặt.?

Báo đầu trọc lau khóe miệng, híp mắt nói: “Em gái, ngày đầu tiên tới nơi này chơi đùa hả?”

Đám đàn em của Báo đầu trọc vây quanh Lăng Vi và Tạp Nhã.

Nam nữ trẻ tuổi tới bar đều lùi khỏi sàn nhảy, có người nhát gan thì chạy lên lầu hoặc là chạy ra cửa.

“*** nó, hai con đàn bà thối, dám ra tay với Báo ca, nhanh xin lỗi Báo ca ngay.”

ở trên lầu hai, Hoa Đào và Hạ Tiểu Hi nhìn thấy Tạp Nhã và Lăng Vi bị một đám đàn ông cao to vậy quanh, Hạ Tiểu Hi sợ tới mức mặt trắng bệch, nhanh chóng đi tìm quản lý. Hoa Đào đang gọi điện thoại báo cảnh sát, báo cảnh sát xong thì ném điện thoại chạy xuống lầu.

Lúc này Tạp Nhã bị vậy quanh, duỗi tay đẩy Lăng Vi ra, cô có thân thủ, đối phó đám du công lưu mạnh này, 5, 6 người thì không thành vấn đề. Hiện tại có mười mấy người, cô đối phó hơi tốn sức nhưng không thể kéo Lăng Vi vào được.

Lăng Vi đứng yên, ném áo choàng, vén tay áo.

Động tác này của cô khiến cả đám người mở to mắt: “Muốn làm gì đây? Hạt cay nhỏ này muốn đánh nhau với Báo ca sao?”

“Ha ha —— nhìn tay chân nhỏ bé kia... bẻ một cái là gãy, còn dám đánh nhau với chúng ta, quả thật là...”

Người đang cười nhạo Lăng Vi đột nhiên cảm thấy bóng trắng xinh đẹp vọt tới trước mặt, sau đó... lỗ mũi đau xót.

Sau đó máu mũi phun ra.

Máu đỏ rươi theo kẽ hở ngón tay chảy xuống.

Á đau quá, người nọ che mũi, chảy cả nước mắt.

Lăng Vi thu hồi nắm đấm, lạnh lẽo đứng bên cạnh Tạp Nhã, cười lạnh nhìn tên chảy máu mũi đang đau không đứng dậy nổi.

Đột nhiên Tạp Nhã cười cười: “Thân thủ không tệ...”

Lăng Vi xoa xoa ngón tay, nói: “Mỗi ngày một giờ huấn luyện ma quỷ, còn có chút tác dụng.” hiện tại cô chẳng hề sợ đám người này.

Mặc dù có đến mười mấy người nhưng không phải đám người ghê gớm gì.

Có Phong Bạo ở đây âm thầm bảo vệ cô, cô chỉ cần mở miệng là có thể tùy tiện thu thập đám người này.

Nhưng mà Lăng Vi không gấp gáp, cô và Diệp Đình luyện quyền cước nhiều ngày như vậy, lúc này cô muốn cùng đám du côn này thử thực lực.

Ánh mắt Lăng Vi lạnh lẽo.

Nhấc chân lên, giày cao gót đạp ngay vào mặt một người đàn ông.

“’Á...” người đàn ông đau đớn che mặt.

“Ha ha…… Cũng không tệ lắm!” Cô còn nhớ rõ, lúc Diệp Đình mới huấn luyện cô, chân cô chỉ đá đến khuỷu tay của anh... nhưng mà so sánh Diệp Đình với đám lâu la này thật quá phí.

“Ối, ớt cay nhỏ đau đây?”

Vừa nãy tên nào mù mắt kêu nữ thần hả?

Báo đầu trọc và đám người kia ngây ngẩn cả người.

Chương 704: Thử thần thú (2)

Một cú đá này của Lăng Vi vừa nhanh, chuẩn lại tàn nhẫn.

Tuy cô không có lực chân nhưng tư thế vẫn rất dọa người.

Đặc biệt ánh mắt lạnh lùng của cô cộng thêm giày cao sót quét qua mặt người kia chảy máu, nhìn kĩ mới thấy kẽ tay của người kia còn chảy máu, trong lòng mắng to: “** nó, không phải người bình thường mà, một cú đá này tàn đủ *** nó nhẫn

Cú đá của Lăng Vi cực kì dọa người.

Tạp Nhã nhìn Lăng Vi một lúc hạ hai tên, không khỏi híp mắt cười: “Ồ... thập nhất à, thân thủ của cô... sắp xếp trước tôi rồi.”

Tạp Nhã đứng hàng thứ 9... chỉ mạnh hơn Chính Hiền một chút...

Lăng Vi nhếch môi cười: “Hôm nào tìm cô huấn luyện.”

“***nó, không để Báo ca của chúng ta vào mắt đúng không? Đánh cho tao.”

Thủ hạ của Báo đầu trọc có hai người xông lên, Tạp Nhã duỗi tay ngăn một người, sau đó xoay người né tránh, Lăng Vi chẳng thèm tránh, trực tiếp nhấc chân đá vào bụng người kia. Sau đó thu chân hoàn toàn không để lại lỗ hổng.

*** nó đau.

“..”

“Ôi mẹ ơi... đau quá.” Giày cao gót đúng là vũ khí tốt, tuy sức lực Lăng Vi không lớn nhưng giày cao gót đá người đau muốn chết rồi.

“Người đàn bà này quá trâu bò, đàn bà mà có thể đánh nhau đến mức này sao?”

Lăng Vi hoàn toàn học theo Diệp Đình, Diệp Đình đánh nhau chính là như vậy, dù ai xông lên anh cũng đã trở về.

Đôi chân này của Lăng Vi thật đáng sợ.

“Người đàn bà này ** nó có phải đàn bà không vậy?” đàn bà đánh nhau không phải là túm tóc, xé áo với cào mặt sao? Người ta... trâu bò quá rồi.

Mãi một lúc sau đám người của Báo đầu trọc không ai dám di chuyển.

Sợ Lăng Vi là cảnh sát.

“Ôi này…” một tên thủ hạ của Báo đầu trọc đột nhiên ôm chân, đau đớn nhảy dựng: “Ôi chao má ơi.. cái chân tôi.”

Mọi người quay đầu nhìn thấy một cô gái mặc váy vàng nhạt cũng ôm chân, nhe răng trợn mắt mà nhảy.

Hiển nhiên cô ấy vừa giẫm chân người kia… bị đau ngược.

Lăng Vi và Tạp Nhã muốn bật cười.

Rõ ràng không khí rất khẩn trương được không?

Hoa Đào, cô trời sinh có khả năng diễn hài sao?

Lúc này đột nhiên âm nhạc ngừng lại.

“A Báo… chơi không tệ nhỉ?”

Nam nữ xung quanh không biết ai nói, sau đó lại nghe thấy âm thanh trầm thấp vang lên: “Liếm cho sạch mà cút đi…”

Hình như Báo đầu trọc rất kiêng kị âm thanh này, là giọng của ông chủ quản bar, ai mà không biết thiếu gia Vinh Tứ cơ chứ?

Báo đầu trọc vung tay cho an hem: “Đi…’ thủ hạ lập tức ngồi xuống lau sạch vết máu, lại nhặt áo choàng của Lăng Vi lên cung kính đưa cho cô, lúc này mới rời khỏi sàn nhảy.

Lăng Vi rũ áo, áo bẩn chẳng muốn khoác.

Thuận tay ném xuống ghế bên cạnh quay đầu hỏi Tạp Nhã: “Nhã Nhã, cô quen ông chủ quán bar này sao?”

Lăng Vi nhìn Tạp Nhã, âm thanh vừa nãy khá quen: “Sao giống anh Vinh Tứ vậy nhỉ?” Tạp Nhã bĩu môi cười.

Chương 605: Cái tay nào làm chuyện bỉ ổi (1)

Tạp Nhã nhìn Lăng Vi đầy khen ngợi, không nghĩ tới vậy mà cô ấy đoán ra được hả?

Sức quan sát tỉ mỉ như vậy đúng là lợi hại.

Tạp Nhã che miệng, thần bí nói: “Là Tứ ca… quán bar này là của anh ấy.” Nói xong đột nhiên nghiêm mặt: “Chúng tôi tới đây chơi, không ra gặp mặt muốn làm quỷ gì vậy?” Muốn trốn người sao?

Lăng Vi giật mình, khó trách vừa nãy ông chủ mời các cô uống rượu…

Khó trách Tạp Nhã dám gây chuyện ở trong bar…

Thì ra là sản nghiệp người nhà…

“Tiểu Vi, sự phụ, hai người có bị thương không?” vẻ mặt Hoa Đào lo lắng xông tới, thấy hai người không làm sao còn cười nói như vậy mới thở ra.

Hoa Đào vỗ ngực.

Vừa nãy trái tim như văng ra khỏi cổ họng, nháy mắt cũng hạ xuống.

“Vi Vi…” Lúc này Hạ Tiểu Hi chạy tới, vừa nãy cô đi tìm quản lý, cả người đầy mồ hôi.

Lăng Vi xoa tóc cô ấy: “Không sao, đám người kia đi rồi, chúng ta lên lầu đi.”

Từ trước tới nay Hạ Tiểu Hi đối với Lăng Vi là nói gì nghe nấy, chưa bao giờ hỏi lại cũng không phản bác, Lăng Vi bảo cô ấy làm gì thì cô ấy làm cái đó.

Lăng Vi nói xong liền lên lầu.

Đột nhiên Hoa Đào hỏi: “Còn ở lại chơi sao? Có về nhà không… Vừa nãy đám người kia có còn tới không? Thật sợ hãi..”

Tạp Nhã vén tóc, vẻ mặt chả sao cả nói: “Sợ gì chứ? Bọn họ dám đến thì đánh cho bọn họ cút đi.”

Lăng Vi bình tĩnh nói: “Bọn họ không dám tới đâu, cũng không có lá gan đó, chúng ta chơi của chúng ta, không cần để người ảnh hưởng.”

Hạ Tiểu Hi và Hoa Đào nhìn nhau, nháy mắt cảm thấy Lăng Vi và Tạp Nhã sao lại trâu vậy chứ?

Thật sùng bái quá đi….

Bốn người các cô vừa muốn lên lầu.

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng kêu thảm thiết.

“Á… tiểu nhân có mắt như mù, sau này tiêu nhân không dám nữa, á….”

“Mời tiên sinh bỏ qua cho chúng tôi, Báo ca vừa từ nơi khác trở về còn chưa biết nơi này của chúng ta là do tiên sinh định đoạt.”

“Bùm…”

Lăng Vi, Tạp Nhã quay đầu thấy mặt mũi Báo ca bầm dập, bị người xách vào ném dưới chân Lăng Vi.

Sau đó bốn người mặc tây trang màu đen cao lớn từ trong đám người đi ra.

Đại sảnh nháy mắt yên tĩnh đến mức quỷ dị.

Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn từ ngoài cửa đi tới, gương mặt lạnh lùng, vẻ mặt cao ngạo, thân hình cao lớn hơn người xung quanh một cái đầu, anh ta nhìn người đang kêu thảm thiết dưới đất từng bước đi tới.

“Trời ạ… người đàn ông này quá đẹp trai mà.” Vừa lạnh lùng vừa đẹp trai hơn minh tinh, đẹp làm người ta không dời mắt được, lại không dám nhìn thẳng, thật mâu thuẫn… khí thếp làm người ta hít thở không thông.

Lăng Vi ngước mắt, chỉ thấy sắc mặt Diệp Đình âm trầm trừng cô.

Lăng Vi lùi ra sau.

Có phần hối hận lại gây phiền toái cho anh.

Diệp phu nhân… tới quán bar ẩu đả… tin tức này truyền ra thật khó coi.

Lăng Vi bĩu môi… hình như cái người này… tức giận rồi.

Lăng Vi nhìn anh từng bước đi về phái cô.

Anh đứng trước mặt cô, ánh mắt đen thâm trầm nhìn cô chằ chằm. Nháy mắt Lăng Vi bị khí thế cường đại của anh bao phủ.

“Em không biết như vậy nguy hiểm như thế nào sao?” Anh nhíu mày, Lăng Vi hít một hơi thật sâu, mạnh miệng: “Không nguy hiểm lắm mà.” Lăng Vi lầm bàm.

Không phải mấy tên tiểu lâu la… không phải bị cô đánh cho bỏ chạy hết sao?

Hơn nữa có Phong Bạo âm thầm bảo vệ, còn có thể làm cô bị thương sao?

Sắc mặt Diệp Đình trầm xuống, nhìn cô, âm thanh ác liệt: “Nhỡ may bọn họ có dao găm, có vũ khí thì thế nào hả? Hai người là con gái tay không đánh nhau, sau đầu lại không có mắt, nhỡ may người ta dùng dao ăm đâm vào sau lưng thì thế nào?”

“…” Lăng Vi không nghĩ tới chuyện này….

Cô cúi đầu khoanh tay, theo bản năng bảo vệ mình.

Diệp Đình thấy cô rụt người nhất thời cảm thấy mình hơi nặng lời, anh đưa tay nắm lấy tay cô: “Lần sau không được như vậy nữa, có chuyện gì thì để Phong Bạo giairq uyết, không thể tùy hứng như vậy nữa biết không?”

Lăng Vi chẳng thế nói gì.

Còn bảo cô tùy hứng

Chương 706: Cái tay nào làm chuyện bỉ ổi (2)

Mọi người xung quanh đều nhìn các cô, Lăng Vi không muốn nói nhiều, thành thật gật đầu.

Diệp Đình nắm ta cô, cảm thấy đầu ngón tay của cô lạnh lẽo.

Lăng Vi nắm tây nh, nháy mắt cảm thấy ấm áp hẳn lên. Vừa nãy khi đánh nhau, áo choàng của cô bẩn rồi, cô không mặc nữa nên hơi lạnh.

Bàn tay cô lạnh lẽo, đụng vào bàn tay ấm áp của anh đột nhiên nổi da gà.

Diệp Đình cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cô.

Lăng Vi nắm chăt áo khoác của anh, chỉ thấy gương mặt của Diệp Đình trầm xuống, nói nhỏ bên tai cô:”Mấy người này cũng không phải tình huống khẩn cấp không cần em phải ra tay, lần tới tìm chỗ nghỉ ngơi ant oàn, cố gắng rời xa cái chỗ này một chút.”

Lăng Vi bĩu môi: “Em chỉ muốn nghiệm chứng một chút thành quả luyện tập mấy ngày này…”

Diệp Đình bất mãn đưa tay nhéo má cô: “Muốn kiểm nghiệm thành quá thật không dễ, anh tìm người cho em luyện chẳng phải sẽ biết sao? Lần tới không cần đánh nhau với đám lưu mạnh, xảy ra ngoài ý muốn không ai cứu được biết chưa?”

“Vâng.”

Lăng Vi không muốn nhiều lời, tài ăn ói của anh ba ngày ba đêm cũng không nói lại anh.

Diệp Đình thuyết phục được cô lúc này mới cúi đầu trầm mặt nhìn chằm chằm Báo đầu trọc: “Không biết cô ấy là ai hả? Tay nào dám làm chuyện bỉ ổi?” âm thanh của Diệp Đình phiêu phiêu… dọa Báo đầu trọc sợ tới mức mém đái ra quần, Diệp thiếu đang muốn phế tay anh ta sao? Báo đầu trọc chịu đựng đau đớn khó khăn đứng lên run run giải thích: “Diệp thiếu, tiểu nhân không biết tốt xấu, tiểu nhân có mắt như mù, không biết phu nhân tới chơi…”

Diệp Đình không còn kiên nhẫn: “Tay nào?”

Báo đầu trọc ra sức dập đầu: “Diệp thiếu bớt giận, Diệp thiếu bớt giận, tiểu nhân không dám nữa.”

Lăng Vi kéo tay Diệp Đình nhỏ giọng: “Nhanh cho hắn ta đi đi, nhìn thật phiền.”

Loại du côn này nhìn thêm một chút thật chán, hơn nữa lần đầu tiên Hoa Đào tới nơi này chơi lại gặp chuyện này, chẳng chơi vui gì cả.

Diệp Đình ôm cô vào lòng, thờ ơ nhìn Báo đầu trọc: “Phu nhân rộng lượng không so đo, cút.”

“Vâng, Diệp thiếu yên tâm, cảm ơn Phu nhân khai ân, cảm ơn Diệp thiếu khai an.” Báo đầu trọc đứng lên cúi chào Lăng Vi: “Phu nhân, sau này tiểu Báo nguyện lý làm chó ngựa phục vụ cho ngài.”

Đám nam nữ trẻ tuổi xung quanh không khỏi chấn động, bình thương Báo đầu trọc tác oai tác quái… vậy mà nguyện ý làm đàn em cho người ta hả?

Thấy Lăng Vi ghét bỏ xí một tiếng.

Cô nhíu mày ghét bỏ nói: “Chó ngựa phục vụ? Tôi cũng không tìm anh, bộ dáng khó coi như vậy làm tôi sợ hãi…”

Chương 707: Người này còn chẳng đứng đắn bằng người kia (1)

“Phụt…”

Xung quanh tiếng cười vang lên.

Lăng Vi nghĩ nghĩ đột nhiên nói: “Không đúng, không nên thả anh đi, loại người xấu chuyên ỷ thế hiếp người như anh nên bị bắt lại.” Cô nói hồn nhiên như vậy lại khiến đám người xung quanh ồn ào hẳn lên.

Báo đầu trọc mặt xám mày trò nhanh chân bỏ chạy, lúc này có hai chiếc xe cảnh sát rú còi chạy tới.

“Những người tụ tập đều mang đi hết..”

Không ít thủ hạ của Báo đầu trọc bị bắt, Báo đầu trọc nhân cơ hội chui vào đám người chạy ra cửa sau, kết quả… cửa sau vừa hay Lôi Tuấn chờ ở đó. Lôi Tuấn đá mấy cái vào người Báo đầu trọc bay đến cửa, xui xẻo bị bắt lại mang lên xe cảnh sát.

“Chúng ta về nhà hả?” Hạ Tiểu Hi yếu ớt hỏi Lăng Vi.

Hạ Tiểu Hi sợ nhất là Diệp Đình… cứ luôn cảm thấy ánh mắt Diệp Đình có thể giết người.

Cô rất bội phục, sao tiểu Vi có thể chịu đựng được áp lực như vậy cơ chứ, lại ở bên cạnh người nguy hiểm như Diệp Đình.

Lăng Vi vung tay lên: “Về nhà làm gì? Khó khăn lắm mới ra ngoài được, nhanh lên lầu uống rượu. Không cần để đám người này phá hủy hứng thú của chúng ta. Đúng rồi, không phải vừa nãy Hoa Đào nói muốn hỏi Tarot sao?”

“Đúng vậy, sư phụ, cô xem tôi giải bài nha.”

Nháy mắt bốn cô gái vui vẻ chơi đùa.

Diệp Đình thấy các cô lộc cộc lên lầu liền quay đầu nhìn Lôi Tuấn và Hàn Yến ngoài cửa: “Sao đột nhiên lão Tứ lại về Châu Á?”

Lôi Tuấn xấu hổ nói: “Cái đó…” Hai ngày trước Vinh Tứ tới công ty tìm Hạ Tiểu Hi, kết quả gặp được anh ta và Hạ Tiểu Hi… hôn nhau, chắc là thương tâm rồi…

Hàn Yến nhìn xung quanh: “Sao cậu ta không ở đây? Tốt xấu gì tôi cũng ở xa trở về, đã nửa năm không gặp cậu ta rồi.”

Diệp Đình nhìn Lôi Tuấn, híp mắt nói: “Nếu cậu ta không ở đây, tại sao Vi Vi và Tạp Nhã toàn thân mà lui?”

“Ừ…” Hàn Yến gật đầu, nhưng mà người đâu?

Trong lòng Lôi Tuấn chột dạ, vội vàng kéo đề tài: “Cũng đúng, chỉ bằng thân thủ của chị dâu và Tạp Nhã… hù dọa vài người thì được chứ nếu đánh nhau thật sự là hai người sẽ chịu thiệt.”

Mười mấy anh em của Báo đầu trọc nếu không kiêng kị lão tứ sao lại đi rồi.

Diệp Đình mím môi không nói gì, cho tay vào túi đi lên lầu.

Vừa đi được hai bước liền nghe phía sau có người kêu: “Cảnh sát Giang, hôm nay rảnh thì qua nhé.”

Diệp Đình quay đầu, chỉ thấy vẻ mặt Giang Quân nghiêm túc đi tới, Diệp Đình lại gần, anh cũng lại gần Diệp Đình, hai người nhìn nhau.

Sau đó Giang Quân lên lầu nói với quản lý: “Vừa nãy có người tụ tập đánh nhau ở đâu đều phải mang đi ghi chép.”

Quản lý khẩn trương nói: “Mọi người đánh nhau đều bị mang đi, cảnh sát Giang không phải vừa tiến vào sao? Anh không thấy sao? Báo đầu trọc vừa bị mang đi rồi.”

Giang Quân nói: “Có người nói còn hai cô gái.”

“Hả?” Quản lý nhìn thoáng qua Diệp Đình, yếu ớt nói: “Hình như có hai cô gái nhỏ… không cẩn thận đá Báo đầu trọc một cái…”

Giang Quân hừ một tiếng: “Hình như dùng giày cao gót đúng không? Đi giày chỉ để giẫm đất thôi sao? Sao dưới đất có máu đây?”

Lúc này Lăng Vi nhìn xuống lâu, vui vẻ gọi Giang Quân: “Anh, sao anh cũng tới đây?”

Giang Quân vừa nhìn lên lầu: “Sao em lại ở đây?”

Lăng Vi nói: “Em có vẽ một bức tranh được giải nhất, em muốn mời mọi người đến chung vui một chút, anh tan việc rồi sao? Lên đây đi.”

Giang Quân khó xử: “Anh còn phải trực, em chơi đi.”

Nói xong nhìn Lăng Vi một lúc.

Lăng Vi gật đầu hơi thất vọng.

Quản lý khẩn trương nói: “Thật sự không ai đánh nhau đâu, vừa nãy là Báo đầu trọc gây chuyện, bị người ta thu thập một chút, Những người đó đều đi không thấy người nữa… chúng tôi không tìm thấy người ta.”

Giang Quân không nói gì mà xoay người rời đi.

Chương 708: Người này còn chẳng đứng đắn bằng người kia (2)

Lầu dưới khổi phục làm ăn, âm nhạc lại vang lên, quán bar từ từ náo nhiệt lên.

Lăng Vi vẫn nhìn theo Giang Quân ra cửa bar.

Ngoài cửa bar, Giang Quân và đồng đội nói chuyện sau đó ném chìa khóa cho người nọ, người nọ lái xe rời đi.

Giang Quân quay trở lại bar.

Lăng Vi vẫy tay với anh: “Xong việc rồi hả?”

Giang Quân gật đầu nhanh chân lên lầu, anh thong thả đi tới chỗ cô nói: “Vừa nãy đang sắp hết giờ, bọn họ về đồn, anh không còn chuyện gì nữa.”

Giang Quân nói xong nháy mắt cảm thấy tầm mắt không có ý tốt nhìn anh.

Ánh mắt đầu tiên là Diệp Đình, như lưỡi hái tử thần nhìn anh.

Ánh mắt khác đương nhiên là anh em của Diệp Đình.

Ghế số 16 trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

Chỉ thấy bốn người đàn ông ngồi bên cạnh bốn cô gái: Diệp Đình, Giang Quân, Lôi Tuấn, Hàn Yến.

Bốn người đàn ông này khí thế cường đại, anh tuấn đẹp trai, giống như đại minh tinh trong phim thần tượng vậy.

Dưới lầu, các cô gái thét chói tai, điên cuồng lắc eo hy vọng mấy người đàn ông trên lầu chú ý.

Nháy mắt không khí quản bar tăng vọt.

Nhưng mà chỉ những người gần đó mới thấy sắc mặt bốn người đàn ông không vui vẻ sáng sủa gì, bốn người như tứ đại kim cương, ánh mắt hung mãnh, giương cung bạt kiếm.

Bốn cô gái bên cạnh họ chẳng hề chú ý mà hưng trí bừng bừng đoán tarot.

……

“Hoa Đào, em nói về lý giải lá bài này đi.”

Tạp Nhã rút ra một lá bài, để cho Hoa Đào giải, sau đó để Lăng Vi và Hạ Tiểu Hi lý giải lá bài của mình.

Tạp Nhã lấy một lá bài ngẫu nhiên: “Người ngốc, nhìn hình trên đầu đội vòng nguyệt kế, không có vách núi đen, đầu ngẩng lên, tay phải cầm đóa hoa hồng trắng, tay phải cầm quyền trượng đầy quyền lực, phía trên còn có túi quần áo tượng trưng cho kinh nghiệm.”

Tạp Nhã rút bài để các cô nói ra phân tích của bản thân.

Hoa Đào nghĩ nghĩ nói: “Một người đàn ông đeo bao, muốn nhảy vực. Nhưng mà không muốn nhảy, trong lòng kêu rên: Tôi đến từ đâu, tôi nên đi đâu đây?” Sau đó nói một câu: Xin hỏi đường ở đâu, đường dưới chân á…” người kia kêu lên.

Trên trán Tạp Nhã chảy ba vạch đen: “Cô đang hát khúc Trung Hoa hả?”

“Haha…” Lôi Tuấn cười văng.

Hàn Yến nhìn anh ta cười lớn, ánh mắt khinh bỉ nhìn Lôi Tuấn, định lực đâu, định lực đâu?

Lôi Tuấn vội vàng che miệng, làm bộ không thấy gì.

Diệp Đình và Giang Quân chẳng có biểu hiện gì, ánh mắt nhìn nhau xoẹt xoẹt.

“Tiểu Hi, cô lý giải thế nào?” Tạp Nhã hỏi Hạ Tiểu Hi.

Hạ Tiểu Hi nhìn chăm chằm người đàn ông trên lá bài, ấp a ấp úng nói: “Anh ta và ba mẹ cãi nhau, muốn mang theo đồ ăn vặt trốn nhà rời đi….”

“Hahaha…” Lôi Tuấn lại cười văng lên, ôi chao má ơi… cô vợ nhỏ của anh ta ngoại trừ ăn thì chẳng nghĩ được gì khác.

Chương 709: Người người kinh hoàng muôn vạn, chỉ có một người vô tâm bàng vụ (1)

(*) Tâm vô bàng vụ: Không để ý những chuyện khác, chuyên tâm làm chuyện của mình.

Lôi Tuấn vừa phun liền phun đầy mặt Hàn Yến.

Hàn Yến giơ tay lau mặt, sát trùng 360 độ mạnh mẽ giết Lôi Tuấn! Phun đâu thế? Đây là mặt! Không phải bồn cầu!

Lôi Tuấn vội cầm khăn giấy lau mặt cho anh ta. Hàn Yến đẩy tay anh ra, đi rửa mặt.

Kaya nhìn ý nghĩa lá bài của hai người, trong nháy mắt đen mặt… Lá bài biểu thị không thể yêu…

Cô nhìn Lăng Vi: “Của Tiểu Vi thì sao?”

Lăng Vi nhìn tranh ảnh, nghiêm túc nói: “Người đàn ông này hái một đóa hoa, đang hát…”

Kaya nhức đầu… Đúng là 1000 độc giả thì có 1000 Hamlet*.

(*) Không rõ có từ lúc nào, là ai nói. Có lẽ là một cảm nhận thông thường của độc giả, câu này còn nửa đoạn sau: “1000 độc giả thì có 1000 Hamlet, nhưng Hamlet sẽ không biến thành vua Lear.” Người đó cho thấy tính khác biệt khách quan và tính nhất trí chủ quan trong thưởng thức văn nghệ, sát hợp quy luật thẩm mỹ của mọi người, vì vậy nó trở thành ngạn ngữ một mực truyền tụng đến nay.

Không có mức hiểu biết!

Sau đó nghe Lôi Tuấn đột nhiên hát lên: “Hoa dại ven đường, em không muốn ngắt… không ngắt thì không ngắt…”

Hát xong, nhìn thấy mọi người đều nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường.

Lôi Tuấn lập tức im lặng, ngượng ngùng cười: “Tiếp tục tiếp tục…”

Kaya hung ác trợn mắt nhìn anh ta. Nói ý nghĩa lá bài cho mọi người.

Tiếp đó, Kaya rút lá thứ hai, The Holy Grail.

Mọi người nhìn chằm chằm hình vẽ trên lá bài. Rối rít lắc đầu, tỏ ý không hiểu…

Hình vẽ trên lá bài này là một người mặc đồ hoa, nhìn một con có trong ly. Cá tượng trưng cho trí tưởng tượng, đầu cá thò ra, biểu thị người này có trí tưởng tượng hơn người.

Hoa Đào chưa nghĩ ra nói thế nào, cô chống cằm nhìn chung quanh, thấy Hàn Yến trở lại, đầu lóa sáng, cười ha ha cười: “Cho anh chạy! Cho anh chạy! Nhìn xem tôi bắt anh!”

Hàn Yến ý vị thâm trường nhìn cô.

Mặt Hoa Đào đầy tranh công nhìn Kaya.

Kaya muốn khen cô vài câu, nhưng… thật sự không mở miệng được…

Kaya nhíu mày…

Mức hiểu biết này… quá kém!

Kaya hơi thất vọng, mức hiểu biết của Hoa Đào, hoàn toàn chịu thua ——

Sau đó lại hỏi Hạ Tiểu Hi.

Hạ Tiểu Hi suy nghĩ một lát, nói: “Ha ha —— bắt một con cá, tối có thể nấu canh ăn rồi!”

Mặt Kaya xanh mét!

Hôm nay cô mang bài ra chính là một sai lầm!

Cô đã không hy vọng với câu trả lời của Lăng Vi, nghe Lăng Vi nghiêm túc nói: “Cái này không khoa học nha! Trong ly không có nước, sao con cá này không chết?”

Kaya khóc không ra nước mắt, hãy cho cô chết đi…

Kiếp sau, cô sẽ không dạy người khác bói bài Tarot nữa!

Lúc này, Lôi Tuấn đột nhiên hát: “Không có em., giống như rời khỏi nước… sẽ không sống nổi… không thể ở bên nhau, bơi qua bơi lại…”

Kaya bị hành hạ đến hơn chín giờ tối, Tần Sênh tới mới giải cứu Kaya…

Kaya đi ra ngoài, giơ tay nhéo cánh tay Tần Sênh: “Đều tại anh!”

Tần Sanh thật vô tội: “Là anh cứu em ra ngoài, sao lại trách anh? Anh từ vùng khác chạy về, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn nữa.”

Kaya tức giận, trong lòng lặng lẽ hừ một tiếng, còn không phải vì anh, em mới đến Trung Quốc sao!

Nhưng cô sẽ không nói lời này ra ngoài.

Bất kể người ở nơi nào, bất kể cô học gì, làm gì, đều là cô cam tâm tình nguyện…

Cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì anh ta.

Không oán không hối.

Tần Sênh lái xe tìm quán ăn, Kaya bỗng nhiên cong môi, cười ấm áp với anh: “Về nhà, em nấu cơm cho anh. Em vừa học một món cay Tứ Xuyên!”

Tần Sênh thích ăn cay, Kaya cố ý đi học.

Tần Sênh ấm áp trong lòng, chuẩn bị quay đầu xe về nhà, đột nhiên nhìn tay nhỏ bé mềm mại của cô, lại đổ ý: “Hay là ăn ở ngoài đi.”

Tay cô ngay cả chén cũng chưa từng rửa, mềm mại đến mức có thể vắt ra nước.

Nấu cơm? Làm thức ăn? Anh khó có thể tưởng tượng, cũng không muốn hành hạ đôi tay nhỏ bé kia của cô.

Tần Sênh tiếp tục tìm quán ăn.

Kaya nhất thời đen mặt.

Chương 710: Người người kinh hoàng muôn dạng, chỉ có một người vô tâm bàng vụ (2)

Quay đầu đi, không chịu nói nữa. Tần Sênh nghiêng đầu thấy cô tức giận, cười cười, định quay đầu xe về nhà. Lúc này, điện thoại anh vang lên, cầm lên nghe, là người trong đội gọi tới: “200 thước phía trước, trung tâm thương mại Phú Dân, chỗ A, xin lập tức rời khỏi trước! Hiện trường có nhân viên tháo gỡ bom đạn, nhưng quả bom này vô cùng phức tạp, rất khó gỡ. Thời gian còn lại 4 phút 27 giây ——”

Sắc mặt Tần Sênh ngưng trọng, ném điện thoại, đạp mạnh cần ga.

Đến trung tâm thương mại Phú Dân, có người lập tức mặc trang phục chống chất nổ cho anh: “Mau mau mau —— cũng may có đứa bé chui vào dưới piano, khi mẹ kéo ra, phát hiện bom, bằng không… Tòa cao ốc này sẽ gặp nguy hiểm.”

Kaya không nghe trong điện thoại Tần Sênh nói gì, đến nơi mới biết… Anh tới để gỡ bom! Cô kéo tay anh: “Anh Sênh…” Nước mắt trong mắt cô sắp tràn ra, tuy có mặc đồ chống chất nổ, nhưng một khi bom nổ, người gỡ bom hầu như không có cơ hội sống sót…

Tần Sênh nhìn cô, môi Kaya run run: “Anh Sênh, đừng đi mà, không phải còn người khác sao?”

Tần Sênh không lên tiếng, gỡ bom phải tranh thủ từng giây từng phút! Chậm một giây, hậu quả ắt sẽ không tưởng tượng nổi! Bom còn lại một phút, Tần Sênh không mặc đồ chống chất nổ, trực tiếp đeo nút cách âm vào tai, đi gỡ bom. Kaya liền theo sau, đột nhiên bị người khác ngăn cản: “Tiểu thư, xin cô lui đến khu an toàn!”

“Không ——”

Cô hất tay người kia ra, thái độ vô cùng tàn bạo!

Cảnh sát kia nhìn cô, không rảnh xen vào nữa. Vội đi giải cứu đám người.

Hiện trường hỗn loạn, thương gia trên lầu năm liều mạng chạy ra ngoài, còn có nhiều người dân đi dạo trong trung tâm thương mại.

Khu piano ở sân thượng, may mắn không có ai xông tới ảnh hưởng Tần Sênh, tình hình vô cùng cấp bách —— thời gian trôi qua từng giây từng giây. Còn 32 giây ——

“Có bom —— Chạy mau đi! Tôi không muốn chết ——” Mọi người khủng hoảng thét lên chạy ra ngoài.

Mặc dù có một khu vực gần bom, nhưng nếu bom nổ, cả tầng lầu kia sẽ bị nổ tung.

Trong lòng Kaya tràn đầy sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, cả người phát run, cô siết chặt quả đấm! Tần Sênh ở đây, cô cũng phải ở đây!

Cảnh sát đang khẩn trương giải tán đám người, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Kaya cũng đi theo cảnh sát giải tán đám đông, người càng ít, áp lực của anh Sênh càng nhỏ.

“Mọi người đừng chen chút, xin trật tự! Xin mọi người trật tự ——” Kaya vừa lau nước mắt vừa giơ tay chỉ cửa an toàn: “Bên kia có cửa an toàn, đừng chạy ra cửa chính toàn bộ ——”

Cô vừa hô xong, liền có người chạy qua.

Mọi người thét chói tai, túi giấy khắp nơi. Có vài người vì chạy thoát thân mà đồ mới mua bị rớt: “A —— Túi xách của tôi!”

“Còn túi gì? Bom sắp nổ —— Chạy mau! Túi xách quan trọng hơn mạng sao?”

Chung quanh hét tán loạn.

Mọi người kinh hoàng muôn dạng, chỉ có một người tâm vô bàng vụ…

Kaya nhìn Tần Sênh, nước mắt rơi xuống: “Xin mọi người đừng kinh hoảng, hãy trật tự…” Cô lau nước mắt, hít mũi, lớn tiếng kêu, nhưng bản thân lại không có sức lực… Tim quá đau… quá đau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro