551 - 560
Chương 551: Chỉ có một mình em (1)
Diệp Đình ngước mắt nhìn hai người, chưa nói gì, trong điện thoại a Ly ấp úng nói: “Phu nhân tới bệnh viện…”
Diệp Đình không cắt ngang tiếp tục nghe.
Ngoài cửa Irene sợ hãi.
“Xảy ra chuyện gì, có bị bỏng tới người hay không?” Irene vội vã chảy tới, ngồi xổm xuống, cầm khăn lau giày cho Lăng Vi.
Lăng Vi nhanh chóng nắm tay cô ấy, bình tĩnh nói: “Không nóng, tốt rồi.”
“Chỉ vài giọt như vậy thì nóng gì chứ, cho rằng mình là tiểu thư khuê cách, da mịn thịt mềm hay sao? Còn già mồm cãi láo.”
Trong lòng Irene cực kì bất mãn, bình thường Trình Giai Ni đã thích gây sự, mỗi lần tới đầu chế nhạo bọn họ một trận. Trước kia thư kí trưởng tiếp cô ta, hôm nay thư kí trưởng và thư kí phó đều bận đi mất rồi, cho nên cô tới tiếp đãi, ai mà nghĩ nữ ma vương này lại làm phu nhân bị bỏng.
Còn ăn nói lỗ mãng như vậy…
Irene ngẩng đầu nhìn vẻ mặt chanh chua của Trình Giai Ni.
Trình Giai Ni hừ một tiếng: “Còn không nhanh lau cho sạch, tôi và tổng giám đốc của các người có chuyện quan trọng cần thương lượng, nhanh lau cho sạch rồi nhanh ra ngoài luôn.”
Lúc này Diệp Đình tắt máy, âm thanh lạnh lùng: “Ai cho cô vào đây? Đi ra ngoài…”
Âm thanh của anh lạnh băng làm cho người ta lạnh sống lưng.
Trình Giai Ni cao ngạo ra lệnh cho Lăng Vi và Irene: “Bảo các người ra ngoài nghe thấy chưa?”
“Ra ngoài cho tôi.” Rõ ràng âm thanh của anh nổi giận rồi.
Trình Giai Ni kinh ngạc quay đầu, mở to mắt nhìn Diệp Đình.
Chỉ thấy sắc mặt của anh âm trầm đáng sợ, dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô ta.
“Anh nói ai hả?” quả thật Trình Giai Ni không thể tin vào mắt mình.
Cô ta đưa tay chỉ mũi mình, không thể tin hỏi: “Diệp Đình… anh nói tôi?... anh bảo tôi ra ngoài?”
“Không phải cô còn ai sao?”
Trình Giai Ni đúng là muốn điên rồi.
Cô ta nói chuyện vẫn luôn là như vậy, không phải lần đầu tiên Diệp Đình biết cô ta như vậy…
Trình Giai Ni kinh ngạc vô cùng: “Diệp Đình, anh dùng thái độ này đối đãi với đối tác của mình sao?”
Diệp Đình lạnh lẽo nhìn cô ta, trả lời một cách mỉa mai: “Cô dùng thái độ đó để đối đã với phu nhân của đối tác sao?”
Trình Giai Ni nghẹn họng: “Cái gì cơ? Phu nhân sao?”
Lúc này Irene khẩn trương giới thiệu với Trình Giai Ni: “Phu nhân Lăng Vi là phu nhân của tổng giám đốc nhà chúng tôi. Thời gian trước truyền thông đã đưa tin, cô không xem tin tức sao?”
Trình Giai Ni không dám tin lắc đầu, những tin đồn tình cảm này cô ta chẳng thèm nhìn, sự nghiệp thành công ai mà không có chuyện xấu… huống hồ cô ta không xem tin tức ngoài giải trí.
“Cô ta là phu nhân của anh sao? Các người kết hôn rồi hả?” Nếu không phải hôm nay chính tai nghe được, quả thật cô ta không thể tin.
Dù hiện tại tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, cô ta vẫn không dám tin.
Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Đình, xác nhạn lại: “Cô ta…. Là phu nhân của anh sao?”
“Nếu không thì thế nào? Không phải cô ấy thì là cô sao?” thái độ Diệp Đình cực kì ác liệt, hiển nhiên sức nhẫn nại đã là cực hạn.
Người khác bố trí anh, anh có thể mở một mắt nhắm một mắt nhưng bắt nạt Lăng Vi… hừ… cần cho bọn họ phải biết cái gì gọi là ‘bao che khuyết điểm’.
“Cô ta.. thật sự là phu nhân… của anh sao?” sắc mặt Trình Giai Ni còn khó coi hơn cả căn *** chó, một hồi mời lầm bầm ra mấy chữ: “Hình như tôi… chưa từng tham gia hôn lễ của các người.”
Quả thật là chuyện cười khó coi.
Chương 552: Chỉ có một mình em (2)
Diệp Đình không khách khí nói: “Tôi có kết hôn hay không không cần phải thông báo với cô đúng không? Tiểu thư đối tác?”
Diệp Đình vẽ vòng tròn trên lịch trình, xem ra ngày tổ chức hôn lễ phải đăng nhật báo rồi. Nếu không cả ngày tiểu Vi bị bắt nạt bị khinh bỉ.
Diệp Đình nhìn Irene: “Thời gian hẹn chưa đến, mời vị tiểu thư này đến phòng khách chờ. Nếu chờ10ph không chờ nổi thì cô thay tôi tiễn khách đi.”
Trình Giai Ni trố mắt, hoàn toàn chưa phản ứng lại thì bị Irene mời ra ngoài.
Lăng Vi ngồi xổm xuống cầm khăn lau café trên mặt đất.
Trong lòng có chút đè nén, đây là lần đầu tiên cô tự mình pha café cho Diệp Đình, vừa rồi cảm giác lo lắng xen lẫn vui vẻ trong lòng vì người đàn bà này mà bị đánh nghiêng.
Trong lòng không thoải mái, tay chân không nặng nhẹ đột nhiên bị mảnh vỡ cắt vào tay.
Ngón tay lập tức chảy máu.
Á… cô bị đau, đè lại ngón tay, sợ Diệp Đình nhìn thấy, vội vàng làm bộ không có việc gì tiếp tục lau mặt đất.
Vừa lau được hai cái thì nghe thấy tiếng gào khóc mắng chửi từ bên ngoài của Trình Giai Ni, gian phòng này cách âm vô cùng tốt… thế mà còn nghe thấy âm thanh của Trình Giai Ni, có thể thấy cô ta tức giận đến mức nào rồi.
Lăng Vi có thể tưởng tượng được bộ dạng dậm chân của cô ta.
“Đừng lau nữa, qua đây đi.” Lúc này Diệp Đình đứng lên, từ bàn làm việc đứng lên.
Anh kéo tay cô, Lăng Vi phủi bụi trên tay: “Tay em bị bẩn, em đi rửa trước.”
Diệp Đình chẳng chê mà kéo cô đi.
Anh đứng sau lưng cô, kề sát lưng cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bôi nước rửa tay cho cô.
Đột nhiên anh nhìn thấy… ngón tay cô chảy ra giọt máu.
“Sao lại như vậy?” Diệp Đình nắm tay cô, xả nước, thế mà vẫn chảy máu.
“Vừa nãy bị cứa vào sao?” âm thanh của anh trầm xuống.
“Không sao cả, chỉ rách da một chút thôi.” Cô muốn rụt tay về, đột nhiên bị anh ngậm vào miệng, dịu dàng mút ngón tay cô.
Lăng Vi á một tiếng: “Bẩn lắm, mau nhả ra.”
Diệp Đình không chịu, mút một hồi, chờ lấy ra máu không còn chảy nữa mới xoay người đi lấy băng keo cá nhân dính cho cô.
Lăng Vi cúi đầu nhìn ngón tay mình liền nghe anh hỏi: “Vừa nãy bị bỏng không?”
Hô hấp của anh phun trên mặt cô ngứa ngứa.
Cô cúi đầu nói: “Có bị bỏng… nhưng không sao cả.”
Cô vừa nói vừa lắc đầu, muốn nói: “Không nóng…” nhưng mà không biết tại sao lại muốn làm nũng với anh một chút…
Hôm nay tâm tình không tốt, cực muốn anh đau lòng một chút.
Cô xinh đẹp như vậy thật làm cho ánh mắt Diệp Đình nóng lên… rõ ràng cô tới bệnh viện, biết rõ rành rành… cô không thể mang thai nhưng vẫn không ầm ĩ không ồn áo, cứ trấn định tiếp nhận hiện thực.
Tuy cô khóc đỏ cả vành mắt nhưng mà… cô vẫn tích cực đối mặt với chân tướng máu chảy đầm đìa như vậy.
Cô gái nhỏ này, trong lòng mạnh mẽ bao nhiêu, thật khiến người ta kính nể.
Diệp Đình xoa tóc cô, dịu dàng hôn cô…
Diệp Đình hôn cô cô càng muốn khóc, muốn nói chuyện kia nhưng mà anh sắp phải tiếp khách nên chờ tối về rồi nói sau.
Lăng Vi có chút lo lắng ngẩng đầu hỏi anh: “Vừa nãy anh hung dữ với Trình Giai Ni như vậy, có ảnh hưởng tới việc làm ăn của anh hay không?”
Trình thị đúng là đối tác cực kì quan trọng của đỉnh phong quốc tế.
Anh cứ thế đắc tội rồi…
Không biết có nghiêm trọng gì không.
Diệp Đình nở nụ cười tự tin không ai bì nổi: “Ảnh hưởng thì như thế nào? Anh làm ăn nhiều như vậy, còn để ý chút hạt mè hạt đậu này sao?”
Chương 553: Nhà có vợ hiền, tình ý lưu luyến (1)
Lăng Vi mím môi, lại nghe thấy anh nói: “Dám bất kính với phu nhân của anh thì chẳng biết quen hay không.”
Lăng Vi bị anh chọc cười, thật sự chỉ có Diệp Đình.
Thấy cô đột nhiên mỉm cười, Diệp Đình đưa tay ôm cô.
Thấy cô mỉm cười, Diệp Đình đưa tay ôm cô.
Hôn vành tai cô, anh nói: “Lo lắng cho đám người kia làm gì, thực lực của Đỉnh phong còn đó, cô ta muốn hợp tác với anh, anh còn chẳng thèm nhìn cô ta.”
“Ừ…” có đạo lý.
Anh còn nói: “Người muốn hợp tác với Đỉnh phong nhiều lắm, lần này vừa lúc cho bọn họ một cơ hội. Ai có thể chịu được khảo nghiệm, anh liền hợp tác với người đó. Nhân phẩm không tốt sau này sẽ tồn tại tai họa, còn không bằng từ đầu đã để bọn họ bộc lộ, em nói đúng không?”
Cô đồng ý, gật đầu, anh nâng cằm cô lên, hôn cô: “Cho đại gia hôn cái nào.”
Lăng Vi buồn cười, hôn lên má anh một cái: “Ông xã thật đẹp trai.”
Cô ôm cổ anh, cọ cọ lên cằm đã mọc râu của anh, tê tê dại dại chơi thật hay.
Diệp Đình vô cùng vui vẻ, bị cô trêu chọc không nhịn được ôm cô hôn một trận, cuối cùng cảm thấy hôn làm sao cũng không đủ.
Cô từ trong ngực anh vùng vẫy đi ra, đỏ mặt nói: “Đáng tiếc em nấu café cho anh.. bị đổ hết rồi.”
Hai mắt Diệp Đình tỏa sáng nhìn cô chằm chằm: “Ly café vừa rồi là em nấu cho anh hả?”
Anh còn tưởng là thư kí nấu, cô mang vào giúp anh mà thôi.
Trương Giai Ni này đúng là muốn chết.
“Không sao… em có thể nấu cho anh, tấm lòng này anh nhận… chờ tối về ông xã hồi báo em.”
Lăng Vi há miệng cắn cằm anh, cắn thật mạnh.
“Cốc cốc cốc…” Irene tới gõ cửa, cách thời gian tiếp khách còn 2ph nữa.
Lăng Vi nói: “Anh bận trước đi, em ở nhà… chờ anh….”
Tâm tình Diệp Đình ấm áp, ừ một tiếng, hai mắt lấp lánh.
Một câu ở nhà… chờ anh của cô…nói ra thật kiều diễm…
Diệp Đình muốn say rồi, anh thật là yêu thảm cô vợ nhỏ ấm áp thông minh, hiểu lòng người, là con hồ ly vừa quật cường vừa đáng yêu.
Lăng Vi trở về, Diệp Đình và Trương Giai Ni nói chuyện đến 9h.
Lúc Trương Giai Ni ra ngoài, sắc mặt đen như đáy nồi.
Diệp Đình thu dọn văn kiện về nhà thì điện thoại nội tuyến vang lên.
Diệp Đình bấm nút nghe, thư kí Irene yếu ớt nói: “Tổng giám đốc, 9h30 tối nay… tổng giám đốc Dương Hồng Lợi hẹn anh ăn tối…”
Diệp Đình ừ một tiếng: “Chọn ở Đế Hào đi.” Vừa hay đúng đường về nhà.
“Vâng.”
Irene biết tâm tình của ông chủ không vui, cẩn thận tắt máy, khẩn trương gọi điện thoại cho quản lý của Đế Hào, cố ý đặnò ông ta nhất định phải cẩn thận không cần trêu chọc tổng giám đốc tức giận.
Lý Kinh vội vàng đáp ứng, cảm ơn cô nhắc nhở.
Đế Hào là sản nghiệp của Đỉnh phong, phòng cao nhất dùng để tiếp khách, mở tiệc chiêu đãi khách quan trọng.
Hôm nay tổng giám đốc không vui, Lý Kinh càng áp lực, nhanh chóng mờ nghệ sĩ piano tới diễn tấu.
…………
Diệp Đình thu dọn xong, mặc áo khoác ra khỏi công ty, chiếc Roll – Royce màu đen dừng ngoài Đế Hào, người hầu đi tất tay trắng cung kính thay anh mở cửa, Diệp Đình xuống xe, mấy quản lý cao cấp của Đế Hào đi tới tiếp đón: “Tổng giám đốc, đã chuẩn bị xong hết rồi, Dương tổng đã tới.”
Jayson và Irene đi sau anh cùng vào phòng tiếp khách.
Chương 554: Nhà có vợ hiền, tình ý lưu luyến (2)
Nơi này trang trí đèn thủy tinh cực kì khí phái, đi vào đại sảnh có thể nhìn thấy ánh đèn sáng trưng.
Tiếng piano vang lên như tiếng suối chảy, tâm tình vô cùng thả lỏng.
Nhưng mà hôm nay anh không hề vui.
Anh chỉ muốn nhanh tiễn Dương Hồng Lợi mà về nhà.
“Diệp tiên sinh…”
Dương Hồng Lợi thấy Diệp Đình đi tới, hai mắt sáng ngời nhìn anh.
Dương Hồng Lợi đứng lên tiếp đón Diệp Đình, chủ động vươn tay nhiệt tình dùng tiếng Hàn chào hỏi, sau đó đưa tay chỉ: “Vị này là con gái nhỏ của tôi, lần trước ở bữa tiệc của Laroe đã gặp qua ngài. Đêm nay Dương mỗ mạo muội tới gặp ngài vẫn mong Diệp tiên sinh không cảm thấy phiền, nó vừa từ nước ngoài trở về, sốt… ruột gặp tôi liền vội vàng chạy tới. Tôi để nó lên lầu cùng, nó nói muốn gặp Diệp tiên sinh trong truyền thuyết… ngài xem…”
Sắc mặt Diệp Đình lạnh nhạt, không nhìn ra biểu tình gì.
Cô gái kia không dám bắt tay, chỉ ngọt ngào cười nói: “Diệp tiên sinh, rất vinh hạnh được gặp anh.”
Cô gái kia mặc váy công chúa màu hồng, túi tóc công chúa vô cùng tỉ mỉ, trên đầu còn đeo chiếc vương niệm nhỏ.
Vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.
Cô gái kia nghiêng đầu, xấu hổ mỉm cười.
Cô ta nhìn Diệp Đình, ngượng ngùng nói: “Diệp tiên sinh, mấy tháng trước vừa gặp anh, nay lại gặp, xem như là duyên phận cạn một ly.”
Cô gái kia cười tươi, tao nhã rót rượu cho bọn họ, lúc nhìn Diệp Đình, ánh mắt không che được nhiệt tình.
Diệp Đình không phải dạng người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, biểu tình vẫn lạnh nhạt không nhìn ra chút cảm xúc.
Dương Hồng Lợi nói: “Diệp tiên sinh, mảnh đất ngài muốn đãi khai phá trở thành đất thương nghiệp, phương diện giá cả còn cần ngài hiểu cho.”
Diệp Đình nhàn nhạt nói: “Không thành vấn đề, giá tiền này tôi tiếp nhận.” hôm nay anh tới chính là thu mua cho tiểu Vi, nơi này chính là nơi ba mẹ cô gặp chuyện không may.
“Được.”
Dương Hồng Lợi nói: “Hội đồng quản trị của chúng tôi đã thương lượng, đã trình văn kiện, chúng tôi nhanh chóng đóng dấu cho ngài.”
Diệp Đình nâng ly cụng với ông ta.
Uống mấy ly xong, cô gái kia cười cười ngồi bên cạnh Diệp Đình, mỉm cười hỏi: “Chủ nhật này Diệp tiên sinh có rảnh không?? Tôi có hai tấm vé nghe nhạc, còn chưa biết đi cùng ai.”
Cô ta đưa ly rượu cho Diệp Đình, đáng yêu nhìn anh, ngón tay không lưu tâm chạm vào ngón út của anh.
Diệp Đình chán ghét lườm cô ta.
Đặt ly rượu xuống, lạnh nhạt nói: “Nhà có vợ hung dữ, không dám uống nhiều rượu.”
Nói xong đi về toilet rửa sạch cánh tay, chỉ thấy Dương Hồng Lợi nghi hoặc nhìn anh, Diệp Đình ném khăn tay trong tay Jayson, lạnh lùng cho tay vào túi.
Gương mặt anh lạnh lùng, gương mặt đầy kiêu ngạo, cả người bao phủ một tầng lạnh lẽo làm cho người ta nhìn không dời mắt.
Dương Hồng Lợi vội vàng hỏi: “Diệp tiên sinh… sao vậy?”
Diệp Đình nhìn Dương Hồng Lợi, nhàn nhạt nói: “Ra ngoài đã lâu nên sốt ruột về nhà với bà xã. Nếu mọi chuyện đã xong thì Diệp mỗ không phụng bồi nữa.”
Chương 555: Toàn, thế, giới (1)
Diệp Đình nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Dương Hồng Lợi và con gái ông ta trố mắt nhìn nhau.
Dương Hồng Lợi đuổi theo nói: “Diệp tiên sinh, xin lỗi, tôi không biết cậu đã có vợ.”
Diệp Đình liếc ông ta, không nói gì.
Dương Hồng Lợi vội nhét tấm danh thiếp vào tay Diệp Đình: “Diệp tiên sinh, đây là danh thiếp của con gái, sau này thuận tiện có thể đi ra uống một ly, để cho con gái bồi tội với cậu.”
Diệp Đình nhìn lướt qua tấm danh thiếp, giơ tấm danh thiếp đến trước mặt Dương Hồng Lợi, ngón tay thon dài bóp ở giữa, kéo một cái, xé tấm danh thiếp làm hai.
Dương Hồng Lợi kinh ngạc sửng sốt, Diệp Đình chán ghét ném đi, không khách sáo hỏi: “Dương tổng, ông đây là muốn thay Diệp mỗ… sắp xếp ngoại tình?”
“A? Không dám không dám!” Dương Hồng Lợi khoát tay lia lịa, trong lòng suy nghĩ nhân vật như Diệp Đình, nhất định phụ nữ nhiều không kể xiết, sắp xếp phụ nữ cho anh, cũng không phải chuyện ghê gớm gì… Nhưng ông ta không dám nói ra. Không ngờ Diệp Đình lại hỏi thẳng!
Diệp Đình nheo mắt, lạnh giọng hỏi: “Diệp mỗ có gia đình là thật, Diệp tổng còn chưa nghe rõ?”
“A! Nghe rõ, nghe rõ!”
Khi nhìn thấy sắc mặt Diệp Đình trầm xuống, Dương Hồng Lợi hoảng sợ mở to miệng, thật lâu mới nói: “Cậu hiểu lầm! Cậu hiểu lầm… Dương mỗ không có ý gì khác.”
Diệp Đình xoay người, ung dung đi khỏi sảnh tiệc.
Lưu lại Dương Hồng Lợi mặt đầy đờ đẫn, ông ta đứng giữa đại sảnh giống như gặp ác mộng!
Dương Hồng Lợi cau mày, trừng mắt con gái mình, cả giận nói: “Không phải bảo mày phải dè dặt một chút sao? Làm gì gấp đến độ như khỉ?”
Người phụ nữ kia ném khăn ướt trong tay, nhướng mày: “Con còn chưa đủ dè dặt? Con không trực tiếp nhào tới đã rất tốt rồi! Được chưa?”
Dương Hồng Lợi tức giận: “Mày nhìn mày đi! Đi du học mấy năm đều học quỷ gì? Mỗi ngày đều lêu lỗng với đám đàn ông kia! Không biết liêm sỉ!”
“Ông biết liêm sỉ! Ông biết liêm sỉ, còn đưa con gái mình vào trong ngực đàn ông đã có gia đình!”
“Rắm! Sao tao biết Diệp tiên sinh đã kết hôn! Người ta có tài sản tới 1000 tỉ! Gấp mấy chục triệu lần đám bạn trai hạ cấp của mày! Nếu không phải muốn mày sau này được sống tốt, hôm nay lão tử có thể làm ra chuyện xấu xa vậy sao?!”
Người phụ nữ kia hung tợn hí mắt: “Đừng nói nghe tốt như vậy! Vì tôi? Vì tôi cái rắm! Ông chỉ vì chính ông! Đưa tôi đi, sự nghiệp tương lai của ông có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng! Ông xem tôi là kẻ ngu à! Người ta căn bản không nhìn thẳng vào tôi, ông cho rằng tôi gả cho anh ta là có thể sống tốt? Ông xem tôi là kẻ ngu! Ông cho rằng tôi không hiểu? Tôi nói cho ông! Tôi không phải kẻ ngu, tôi có suy nghĩ! Tôi nguyện ý sống cùng ai! Không cần ông nhúng tay!”
Nói xong, cầm túi sách hất ra sau, chạy ra ngoài.
Xuống thang máy, tới đại sảnh, đúng lúc thấy bóng người cao ngất của Diệp Đình đi ra ngoài. Người phụ nữ đùa dai đụng Diệp Đình: “Này! Anh rất không lễ độ! Anh biết không? Vừa rồi anh nói chuyện như vậy khiến tôi rất mất mặt, anh phải đền bù cho tôi!” Nói xong, cố ý ôm cánh tay Diệp Đình, làm bộ nhấc chân lên muốn hôn anh.
Chương 556: Toàn, thế, giới (2)
Mặt Diệp Đình lạnh như sương, mắt sắc bén như dao! Anh nắm cánh tay cô ta bẻ lên cổ, đẩy ra sau, người phụ nữ ngã xuống đất.
“A ——” Đau quá! Người phụ nữ che cổ, nước mắt rơi xuống.
“Tiên sinh ——” Ám vệ của Diệp Đình trong nháy mắt từ bốn phía chạy lại.
“Tiên sinh! Anh không sao chứ?” Có người đưa khăn ướt.
Diệp Đình híp mắt, chán ghét liếc người phụ nữ kia. Anh cởi áo khoác, chán ghét ném xuống đất, áo khoác này vừa rồi đã bị người phụ nữ kia đụng vào, đã dính mùi nước hoa cô ta, thật làm người ta chán ghét!
“Tiên sinh, cô gái này thế nào?”
Diệp Đình chán ghét cực độ, mặt lạnh đi ra ngoài: “Tùy ý!” Anh vô cùng chán ghét loại xã giao này, nhất là loại người mượn cớ, mượn cơ hội nhét phụ nữ cho anh!
Anh sạch sẽ ở phương diện này, hôm nay người phụ nữ này đụng vào anh, anh hận không thể chặt đầu ngón tay cô ta!
Cũng không biết Vi Vi ở nhà làm gì? Có suy nghĩ lung tung không?
Diệp Đình muốn về nhà như mũi tên!
Rolls Royce màu đen chạy về trang viên như tia chớp!
“Tiên sinh, cậu về rồi.” Vương quản gia chào đón, thấy hôm nay Diệp tiên sinh không mặc áo khoác. Tháng 10, thời tiết hơi lạnh…
Diệp Đình đi lên cầu thang.
Vương quản gia ở sau lưng anh đột nhiên hỏi: “Tiên sinh, cậu ăn tối chưa?”
Diệp Đình quay đầu, thấy Vương quản gia muốn nói lại thôi.
Diệp Đình liền nhíu mày hỏi: “Phu nhân chưa ăn tối?”
Vương quản gia lập tức gật đầu.
Hơi lo lắng nói: “Hình như… tâm tình Phu nhân không tốt lắm. Không ăn tối, một mình trong phòng vẽ, cũng không chịu đi ra. Chúng tôi lại không dám quấy rầy cô ấy… Vất vả chờ cậu về, muốn cậu khuyên nhủ cô ấy… Dù gì cũng ăn chút bánh ngọt. Nữ đầu bếp cố ý làm chú đậu phộng rang, bánh Osmanthus, còn có bánh táo.”
Diệp Đình sâu kín nhìn ông, đây đều là công việc gốc của nữ đầu bếp nhà anh: “Là ông bảo cô ta làm?”
Vương quản gia không dám nói dối, liền gật đầu: “Là tôi bảo cô ấy làm… Lão già này nhiều chuyện, xin tiên sinh đừng trách cứ.”
Diệp Đình nhìn ông chằm chằm, không nói gì.
Hồi lâu, Diệp Đình hỏi ông: “Có phải tôi quá dễ dãi rồi không?”
“Cái gì?” Vương quản gia sửng sốt, trong đầu nghĩ tiên sinh tức giận sao?
Tiên sinh ghét người khác suy đoán tâm tư của anh nhất… Xem ra hôm nay phạm vào đại kỵ của anh rồi!
Trán Vương quản gia ướt đẫm mồ hôi.
Diệp Đình nhìn ông, một tay vịn lan can cầu thang, nhẹ nhàng gõ. Thanh âm cực thấp nói: “Không sao, chuyện tôi thích Lăng Vi… có thể cho nhiều người biết hơn. Càng nhiều người biết càng tốt. Ông làm rất tốt, cuối năm phát tiền thưởng cho ông.”
“Hả?”
Ai u…
Vương quản gia che tim, thầm nói: Tiên sinh, anh chọc lão già này như vậy vui lắm sao?
Lão già tôi lớn tuổi, không chịu nổi đả kích nha!
Hai câu đó của Diệp Đình khiến ông có cảm giác giống như ngồi hai chuyến xe qua đèo.
“Tiên sinh, cậu yên tâm. Trong vòng hai người, tất cả mọi người trong nhà chúng ta đều biết cậu xem Phu nhân là bảo bối.”
Diệp Đình giơ một ngón tay lắc lắc: “Chỉ có người nhà… Còn chưa đủ…”
Vương quản gia trợn to hai mắt, nhướng mày.
Diệp Đình thấy vẻ mặt này của ông, đột nhiên rất muốn cười. Vương quản gia đã trông coi chuyện nhà thay anh nhiều năm, cẩn trọng, lòng như Chỉ Thủy*. Diệp Đình chưa từng thấy ông lộ ra biểu tình kinh ngạc.
(*) Lòng như Chỉ Thủy: ý chỉ rong lòng bình tĩnh như nước bất động. Hình dung lòng tin kiên định, không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Tỷ dụ tâm tính bình tĩnh đối mặt tất cả.
Vương quản gia run rẩy hỏi: “Người nhà… còn chưa đủ? Vậy là muốn…”
Diệp Đình chậm rãi nói: “Toàn, thế, giới.”
Chương 557: Chọc cười (1)
Tâm tình Diệp Đình không tệ đi vào phòng bếp rửa sạch tay, xếp hai dĩa bánh ngọt tinh xảo, một dĩa dưa hấu và dĩa bánh táo vào một mâm, bưng lên lầu.
Anh bước nhanh tới phòng vẽ.
Cửa phòng vẽ khép hờ, bên trong mờ nhạt.
Qua khe cửa, Diệp Đình thấy Lăng Vi đang nhíu chặt mày, cúi đầu vẽ gì đó.
Dưới ánh đèn mờ, cô ngồi xếp bằng trên đệm tròn. Mặt nhỏ xinh xắn đầy ưu sầu, ngũ quan nhíu lại, đôi mắt sáng ngời dưới lông mi dài phủ một tầng ánh sáng. Cô đặt bút trên giấy, hiển nhiên không vẽ gì.
Diệp Đình nhìn ra được… cô căn bản không tĩnh tâm.
Diệp Đình mở cửa đi vào, đặt mâm trên bàn dài.
Ngồi chồm hổm bên cạnh cô.
“Anh về rồi…” Thấy anh đi vào, cô đưa tay lấy một tờ giấy trắng che manga cô vừa vẽ lại.
Động tác cô rất nhanh, giống như đang tận lực che giấu cái gì…
Diệp Đình vốn không chú ý cô đang vẽ gì, nhưng động tác này của cô thu hút sự chú ý của anh.
Cũng gợi lên lòng hiếu kỳ của anh.
Anh nhìn mặt cô trong nháy mắt đỏ lên, cười tà khí. Anh kề sát cô, hỏi bên tai cô: “Đang vẽ gì mà người khác không thể thấy? Còn sợ anh nhìn thấy? Có tật giật mình, hửm?”
Lăng Vi quẫn bách không thôi…
Cô… cô quả thật có tật giật mình!
Bởi vì cô… vừa vẽ…. khụ —— nữ chính đang ưu sầu, nam chính đột nhiên hôn cô nóng bỏng, sau đó, lăn… lăn… quét bỏ khói mù trong lòng cô.
Nhưng…
Không vẽ tốt.
“Anh xem em vẽ cái gì?” Diệp Đình đưa tay muốn lật tờ giấy lên.
Lăng Vi ôm cánh tay anh: “Đừng xem! Rất khó coi!”
“Sợ cái gì? Em chột dạ à?” Một tay khác của Diệp Đình muốn lật giấy, Lăng Vi lập tức bắt tay anh.
Nhưng trọng tâm không vững, sắp ngã xuống.
Diệp Đình vội ôm cô lại. Lăng Vi đụng vào trong ngực anh, hai người ngã xuống đất.
Diệp Đình nằm trên thảm, Lăng Vi đè lên người anh, áo ngủ rộng rũ xuống, thấy trọn vẹn da thịt trắng nõn bên trong….
Điều lúng túng là Lăng Vi vừa tắm xong. Thay áo ngủ, bên trong không mặc gì. Lần này liền bị Diệp Đình nhìn trắng trợn. Vóc người của cô... không giống như dự đoán.
Diệp Đình nhìn chằm chằm, ánh mắt thâm thúy đốt người.
Yết hầu anh không tự chủ trượt lên trượt xuống, muốn há miệng cắn cô. Mùi hương trên người cô truyền vào mũi anh…
Lăng Vi quẫn bách, mặt đỏ bừng, vội lăn xuống, hai tay kéo cổ áo mình lên.
Lúc này, nghe Diệp Đình cười nói: “Em vội bổ nhào về phía anh như vậy, chồng rất vui vẻ yên tâm, em có nhu cầu, chồng nhất định dốc sức phối hợp.”
Lăng Vi trợn mắt nhìn anh, người này thật là…. Được tiện nghi còn khoe tài!
Diệp Đình điều chỉnh ưu tư, lấy tay chống đất ngồi dậy.
Nghiêm túc hỏi cô: “Vừa rồi thấy em buồn rầu, gặp chuyện gì? Chồng nghĩ cách giúp em.” Nói xong, vươn tay lấy đậu phộng rang đưa tới bên miệng cô.
Lăng Vi sửng sốt.
Chương 558: Chọc cười (2)
Tay nhỏ khẩn trương siết bút, ngập ngừng nói: “Hôm nay em đi bệnh viện rồi…”
“À, thế nào? Không thoải mái sao?” Diệp Đình biết cô đi làm gì, nhưng muốn chính miệng cô nói ra.
Chính cô quyết định nói và bị ép nói, hiệu quả tuyệt đối không giống nhau.
Chờ đến lúc cô có thể mở cánh cửa lòng.
Cô xoắn xuýt như bánh quai chèo.
Diệp Đình nhìn cô, cho cô niềm tin.
Miệng cô hé ra lại khép, không nói nên lời.
Diệp Đình cầm đậu phộng rang để bên mép cô, tỏ ý cô ăn.
Lăng Vi há miệng mút ngón tay anh.
Môi cô mềm mại nho nhỏ, đầu lưỡi nhẹ nhàng mút ngón tay anh, khiến người anh nhũn ra.
Chỉ cảm thấy giống như có một dòng điện lan tràn toàn thân.
Đầu lưỡi Lăng Vi cuốn đậu phộng rang vào miệng.
Diệp Đình trấn định lại, cầm bánh Osmanthus đút cô, sau đó lại đút bánh táo, ăn gần hết, lại đút dưa hấu cho cô, Lăng Vi đưa tay nhận lấy, cái miệng nhỏ ăn rồi ăn.
Chờ cô ăn no, anh lấy khăn giấy cẩn thận lau miệng cho cô. Lăng Vi囧囧 cười lên, có cảm giác giống như anh đang đút thú cưng…
“Đi rửa tay…” Lăng Vi kéo anh tới bồn rửa, cô rửa mặt, đánh răng súc miệng, Diệp Đình cho người dẹp mâm.
Giải quyết vấn đề “ấm no”, Diệp Đình lại tiếp tục giải quyết chuyện phiền lòng cho cô…
Bọn họ ngồi trên đệm tròn, anh cầm cây viết vẽ loạn trên tờ giấy trắng, nhàn nhạt hỏi cô: “Làm sao đi bệnh viện? Khó chịu chỗ nào? Sao không nói cho anh?”
Cô cắn môi, do dự nói: “Không có chuyện gì, chỉ là…”
Nói một hồi, lại nghẹn, thật khó mở miệng.
Cô cúi đầu, vùi mặt vào trong khuỷu tay.
Diệp Đình vuốt tóc cô, nhẹ nhàng cầm rong tay, đầu ngón tay khẽ cuốn. Anh cúi đầu hôn tóc mai cô: “Không sao thì tốt. Trễ rồi, đi ngủ…”
Không muốn ép cô, thấy cô khó chịu, cả người anh như bị kim đâm!
Lăng Vi đột nhiên đưa tay ôm cổ anh: “Chồng, thật xin lỗi…”
“Ngốc! Sao nói xin lỗi?”
Anh kéo cô vào trong ngực, cô ngồi lên đùi anh, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt: “Xin lỗi…”
“Nói lời ngốc gì thế?” Anh dùng sức vuốt tóc cô, hai tay dùng sức ôm cô vào trong ngực.
Cô khóc thành tiếng, khóc thút thít trên bả vai anh: “Em biết… em không thể mang thao…”
Diệp Đình ngắt lời cô: “Ngốc, cũng không phải chuyện ghê gớm gì.”
Cô buồn rầu khóc, tim Diệp Đình muốn nát, nhưng đây là điều cô phải trải qua, anh không thể ngăn cản, chỉ có thể chia sẻ cùng cô, giảm tổn thương đến thấp nhất.
Anh vuốt lưng cô, ôn nhu nói: “Đều là chuyện nhỏ, không nghiêm trọng như em nghĩ. Hồ lãi tiên sinh cũng nói từ từ điều dưỡng sẽ được, hơn nữa không được thì có thể làm gì? Anh cưới em, cũng không phải để em nói dỗi tông đường cho anh, anh yêu em, muốn ở bên em, có con hay không, không ảnh hưởng tới anh.”
Tiếng khóc cô càng lớn hơn, Diệp Đình vội đổi cách khuyên nhủ: “Bây giờ chưa chắc chắn là không thể mang thai, khoa học phát triển như vậy, nếu thuốc bắc không chữa được thì thụ tinh ống nghiệm, ống nghiệm không thành công, chúng ta liền nhận con nuôi. Chúng ta còn có tiểu Tony, còn có nhiều đứa nhỏ ở cô nhi viện mà.”
“Hu hu…” Tiếng khóc rốt cuộc nhỏ đi, Diệp Đình biết, sau này tuyệt đối không thể nói không có con cũng không sao, nhất định phải nói: “Không cần sợ, nghĩ cách…”
Bảo bối của anh nha… Trong lòng vẫn rất để ý…
Anh ôm cô vào ngực như ôm trẻ con, dỗ cô, nhỏ giọng hát, Lăng Vi đột nhiên hít mũi bật cười: “Anh hát bài quỷ gì thế!”
Diệp Đình thấy cô cười, xoa mặt cô: “Vậy đổi bài khác, tình bạn ngày dài tháng rộng…”
Phốc ——
Chương 559: Em nguyện hóa thành đám mây, cuộc đời này mãi bên cạnh anh (1)
Cô vẫn còn thương tâm sao? Khiến cho anh muốn khóc chẳng khóc nổi…
Diệp Đình sợ cô khó chịu liền dời lực chú ý của cô.
Anh cầm tờ giấy hỏi cô: “Em đang vẽ gì vậy?”
Lăng Vi lau nước mắt, ngượng ngùng lấy tờ giấy lại cầm bức tranh ‘diễn hôn’ cho anh xem.
Cô hít hít mũi: “Hôm nay vẽ nó lại bị mắc kẹt… cả đêm vẽ mãi mà cứ không ra hồn…”
Diệp Đình nhận lấy bức tranh nhìn thoáng qua sau đó hỏi cô: “Kẹt ở chỗ nào hả? Anh giúp em nghĩ cách.”
Lăng Vi giữ chặt bức tranh không buông.
Diệp Đình vừa mở tay cô ra vừa nghe cô nói: “Anh không được giúp… chủ biên bảo em… bán hủ… em không thể…”
“Bán hủ?” Anh cố ý hỏi: “Là bán đậu phụ sao?”
“…Không phải bán đậu phụ…” Lăng Vi cười không được, đỏ mặt nói: “Là diễn trò kích tình…”
Nói xong còn xấu hổ che mặt.
Diệp Đình: “...”
Diễn trò kích tình…
“Không phải mỗi ngày em đều trải qua sao? Sao còn khó làm như vậy?”
“Ý khác có được không hả? Vẽ ra còn phải diễn đạt, hơn nữa cần có tình tiết, không thể nói rõ được. Hơn nữa đâu phải mỗi ngày em đều…”
Aaa…
Lăng Vi vỗ bàn, cố ý trêu chọc cô sao?”
Diệp Đình cảm thấy buồn cười, cô vợ nhỏ đáng yêu của anh vẽ mầy cái này thôi mà đã xấu hổ rồi.
Đúng là cô gái đáng yêu.
“Có gì khó, ông xã giúp em thiết kế chi tiết.” anh cố ý cười cười: “Có ông xã ở đây, cái này sẽ không là gì…buổi tối phải phạt em.”
Nói đến xử phạt thể xác, anh cười thoải mái, Lăng Vi bị anh làm cho hoảng sợ, trừng anh: “Cười cái gì mà cười, có tật xấu hả? Có cách thì mau nói cho em.”
Đôi mắt Diệp Đình lóe sáng, anh dán môi bên tai cô, quyến rũ nói: “Không dễ thế đâu… ông xã hy sinh một lúc làm mẫu cho em… em cứ thế mà vẽ đi.”
Lăng Vi cũng hết cách: “Thì ra anh chạm vào em đều là tìm kế, hừ.”
Diệp Đình cười nói: “Em nói sai rồi… đến đây, chúng ta bắt đầu cảnh 1.”
Anh nâng má cô, để cô nhìn anh: “Nhìn mí mắt của anh đi, nam chính phải nhìn nữ chính như vậy.” Đôi mắt phượng của anh híp thành một đường cong, khóe mắt nhếch lên cực kì quyến rũ.
“Sau đó mới đến cảnh hôn…” anh nhìn cô sau đó ôm cô vào lòng.
Cực kì bá đạo.
Lăng Vi giang hai chân lên đùi anh, đôi mắt hoảng sợ nhìn vào mắt anh.
Tư thế này của cô rất khó chịu, váy ngủ chật hẹp bị kéo lên bắp đùi.
Anh nhìn cô, không chờ cô phản ứng lại đột nhiên hôn cô. Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn cô.
Một bàn tay nóng bỏng nắm lấy thắt lưng của cô, giữ chặt chân cô, xoa xoa người cô.
“Này, không phải hôn thôi sao? Tay anh làm gì vậy hả?” Lăng Vi giữ tay anh, không cho anh di chuyển, anh cắn cô một cái, nháy mát cô không kìm lòng được ôm cổ anh.
“Lúc đàn ông hôn môi sẽ thường muốn tìm kiếm gì đó, đó là chuyện bình thường.”
Nụ hôn của anh càng thêm manh liệt như phong ba bão táp.
“Nhanh vẽ đi.”
Đột nhiên anh buông cô ra, cả đầu cô trống rỗng.
“Còn cần làm mẫu lần nữa sao?”
“Không cần,không cần… “ Cô khẩn trương cầm bút vẽ.
“Vẽ xong rồi.” cô đặt bút xuống, Diệp Đình nhìn bức tranh: “Không tệ, tình cảm mãnh liệt bắn ra xung quanh…” rất tốt.
Lăng Vi đi vào toilet, Diệp Đình giúp cô chỉnh sửa bản vẽ.
Chương 560: Em nguyện hóa thành đám mây, cuộc đời này mãi bên cạnh anh (2)
Đột nhiên…
Anh nhìn thấy một tờ giấy viết rất nhiều dòng chữ nhỏ, anh nhìn kĩ.
Phía trên viết dòng chữ xinh đẹp: “Vì một chuyện mà xúc động cảm thấy thương tâm, nước mắt như chảy thành suối, nhưng chồng không cho, an ủi tôi sẽ bị tiều tụy. Bàn tay trắng nõn khẽ nâng lên, vén mái tóc của tôi, khẽ hôn lên mí mắt của tôi, cực kì dịu dàng. Tôi nhăn mày mỉm cười, trong lòng tôi trống rỗng, anh thường nắm tay tôi mang tôi đi khắp đó đây. Tôi quên đi nỗi buồn, sự buồn bã như cát bụi bay đi, trong lòng đã không còn khổ sở. Tôi nguyện làm đám mây cả đời này ở bên cạnh anh, tôi nguyện làm đôi giày dù lụi bại cũng không vứt bỏ, tôi nguyện làm đôi uyên ương sống chết không rời …”
“…”
Lồng ngực Diệp Đình như muốn nổ tung, lúc này Lăng Vi từ toilet đi ra bỗng nhiên anh đứng lên ôm lấy cô, gắt gao ôm cô vào lòng.
Trong lòng anh như sóng ngầm gào rít.
Khó có thể ức chết được cơn sóng mênh mông mãnh liệt.
Anh nắm tay cô ngồi xuống, vẽ vẽ lên trang giấy trắng, chính là đang viết: “Trái tim anh đã giao ra, trong mắt không chứa nổi ai khác, cùng nhau nắm tay đi hết cuôc đời này…” Còn chưa viết xong lại bị cô hôn lấy, không biết hôn đến bao lâu…
Trong không khí đều là sự ngọt ngào, cô buông anh ra, ánh mắt mê ly.
Anh xoa mặt cô, đột nhiên cúi đầu cười cười.
“Anh cười gì chứ?” cô đỏ mặt hờn dỗi.
Anh yên lặng nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Anh thích nghe âm thanh của em.”
Lăng Vi nhíu mày ngước mắt nhìn thấy ý cười xấu xa trong mắt anh, tràn đầy khó hiểu: “Âm thanh gì?”
Âm thanh của anh khàn khàn vang lên: “Lúc anh hôn em, âm thanh lúc em thở gấp.. haha… êm tai vô cùng.”
Nháy mắt gương mặt Lăng Vi đỏ áu.
Đột nhiên anh nói: “Chúng ta kết hôn đi.”
Cả đầu Lăng Vi căng lên: “Không phải chúng ta đã kết hôn từ lâu rồi sao?”
Anh muốn nói vẫn chưa làm hôn lễ. Đột nhiên nhịn xuống, muốn cho cô kinh hỉ…
Lăng Vi vẽ xong bản thảo, giao cho Hoa Đào, cả người như hư thoát, vốn cô còn bi thương kết quả bị Diệp Đình dùng cách xử phạt thể xác lăn qua lăn lại nửa đêm làm đủ kiểu mẫu cho cô…
Thật là quá đủ rồi.
Sáng hôm sau Lăng Vi mang đôi mắt gấu mèo chạy bộ với Diệp Đình.
Chỉ thấy mọi người trong nhà đều cười trộm.
“Chào buổi sáng tiên sinh, phu nhân…” tiểu Khiết và tiểu Nhu vui vẻ chào hai người.
Lăng Vi cảm thấy không thích hợp…
Hai cô gái này, sao ánh mắt lấp lánh như vậy?
Sau đó Lăng Vi nhìn thấy trong tay tiểu Khiết ôm khăn trải giường… màu đỏ thêu long phượng…
……
Cô nhớ tới lời tối qua anh nói…
Lại nhìn phía sau tiểu Khiết có người bưng kẹo, có người bưng thuốc lá…
Dưới phòng khách tầng 1 còn khoa trương hơn, đều là màn lụa đỏ…
Lăng Vi cố ý hỏi: “Là muốn làm gì à? Có người muốn kết hôn sao?”
Đ nhún vai: “Ai mà biết bọn họ trúng gió gì, là bình thường anh ít về quá,không thể quản lý, để bọn họ muốn làm gì thì làm.”
Phía sau quản gia Vương bày tỏ: “Oa oa… chúng tôi không lén làm được không? Là ngài nói muốn cả thế giới đều biết…”
Tôi đã làm thỏa đáng cho ngài rồi…
Không tin ngài tự mình xem đi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro