Mới đến có một tháng thôi mà ảo lòi dễ sợ
Tiếng chuông báo hiệu vào giờ reng inh ỏi. Junho chán nản lê thân mình về chỗ, bây giờ là tiết toán, chán chết đi được. Cậu ghét học toán lắm, khô khan mà chẳng có tí ti cảm xúc là mô, túm quần là nhạttttt. Nhưng có một điều kì lạ là thế này, cớ sao thằng Minhee cũng học văn giống cậu mà sao nó mặn ơi là mặn còn Junho thì nhạt hơn nước lọc vậy cà? Đời bất công quá luôn. Nhưng dù có thế thì cậu vẫn phải học tiết này không trốn được vì đây là tiết cô Bae chủ nhiệm, nên thôi nhé, ngồi ngoan tại chỗ.
Cô Bae vội vã đi vào ngay khi tiếng chuông kết thúc, theo sau còn có cái bóng màu đỏ chói lói. Cô lệnh cho cả lớp ổn định chỗ, rồi dõng dạc nói
- Được rồi cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển từ trường Brand New, chào đón bạn nhé. Vào đây nào em.
Nó bước vào. Nếu có ai hỏi ấn tượng đầu tiên của Junho với học sinh mới là gì, thì cậu có thể tự tin nói rằng đó chính là mái tóc. Không thể tin nỗi là cái trường Nhạc Mới đây cho học sinh nhuộm tóc luôn á, lại còn là màu đỏ sáng lòi con mắt nữa chứ, bộ thằng này muốn chơi trội hay gì? Chơi vậy ai chơi lại ba?
- Xin chào các cậu, mình tên là Lee Eunsang! Mong các bạn giúp đỡ!
Nghe đâu đây tiếng đám con gái xì xào, cái gì mà "đẹp trai quá cha mẹ ơi", " trai đẹp hú hú", cái gì mà "của tao của tao"? Junho cũng đẹp mà sao không ai để ý đến Junho vậy? Coi bộ tên tóc đỏ này với cậu không có duyên rồi, sau này sẽ ghét cho coi!
- Ừm, vậy Eunsang à, em xuống ngồi cạnh bạn Cha Junho nhé, cái bạn tóc nâu đang nhìn chằm chằm vào em đó.
- Dạ.
Eunsang vui vẻ tiến đến chỗ Junho, có vẻ như cậu vẫn chưa định hình được sự xuất hiện của nó. Eunsang nghiêng người khó hiểu, chẳng nhẽ Junho thích nó hay sao ta? Chộ ôi ngại ghê, mới đến đã có người thích rồi nè, số đẹp trai nó cũng khổ vậy đó.
- Này cậu ơi? Cậu?
- Hả?
- Mình là học sinh mới nè, cô xếp chỗ cho mình ngồi cạnh cậu đó.
Ủa? Ngộ ha? Sao Junho mới lơ đãng vài phút thôi mà có nhiều chuyện xảy ra thế này? Thằng học sinh mới giới thiệu xong rồi à? Nó lại còn ngồi cạnh mình nữa? Ai giải thích cho Junho với Junho khó hiểu quá?
- Bộ không được hả?
- Ừ. . . À không ý tớ là cậu ngồi đi đó, ha ha. . .
- Vậy năm học sắp tới, đất lạ xa quê, có gì không hiểu cậu giúp tớ với nhé!
.
.
.
Đó là ngày đầu tiên nhìn thấy Eunsang, lúc đó còn nó còn để một quả tóc đỏ trẻ trâu. Ờ thì. . . giờ vẫn vậy, trước mặt vẫn là cái thằng chechow của một tháng sau khi chuyển đến trường cậu, chỉ hơi khác ở chỗ mái tóc đỏ rực giờ đã ngả sang màu hồng. Nó cười mỉm, đứng đối diện cậu, cách khoảng 300m. Một trời mùa xuân lộng gió, hai hàng cây anh đào trong trường nay đã cây nào cây nấy một màu hồng ngọt, bay theo gió những cánh hoa mềm mịn, thoang thoảng mùi thơm nhẹ. Trường giờ đây mất đâu cái vẻ xanh mát của bóng cây mùa hè, vàng ươm của lá rơi mùa thu, hay trắng tuyết của cây cành mùa đông, mà chỉ có màu hồng thơ mộng một mùa xuân. Hừm, quang cảnh nice, 99/100, nên Junho sẽ tạm tha thứ cho cái tên tóc (từng) đỏ kia, khi mà nó cứ réo cậu đi theo nó trong lúc Junho đang cố mua bánh Sakura độc nhất tại căng tin trường làm Junho tức chết đi được. Nhưng vì chọn chỗ khá ổn để nói chuyện nên cậu sẽ nguôi một lần, một lần thôi nhé.
- Gọi mình ra đây có chuyện gì không Eunsang?
- Junho à, nghe mình nói thật kĩ nhé, mình không muốn nhắc lại lần hai đâu. Mà phải hứa nha, nghe xong đừng có ghét mình nha.
- Thôi được rồi nói nhanh lên.
- Đầu tiên thì, mình rất cảm ơn cậu Junho à. Lúc mình chuyển đến đây, cậu chính là người đầu tiên nói chuyện với mình, giúp mình vui vẻ, luôn rủ mình vào những hội vui mà mình sẽ chẳng bao giờ được góp mặt. Vậy nên, mình rất cảm ơn cậu, dù mới chỉ là một tháng thôi, nhưng mình đã biết được rằng bây giờ và cả sắp tới đây, mình sẽ luôn có một người bạn tuyệt vời bên cạnh mình. Nhưng có lẽ, số trời đã định rồi, cậu đã bao giờ nghĩ đến cái thứ tình cảm còn lớn hơn cả tình bạn chưa? Là tình yêu, tình yêu đấy Junho à. Tớ biết, tớ biết lắm chứ, là tớ có tội cực lớn trong chuyện này. Chỉ vì tớ quá đẹp trai, nên cậu mới thích tớ mà ra bắt chuyện với tớ, đúng không? Ôi ôi so poor, oh oh my baby Junho, người ta thường nói đẹp trai và ga lăng cũng là một cái tội, vậy nên tớ đang cố gắng làm giảm sự tuyệt vời ấy đi đây. Thế mà đùng một cái cậu lại quay ra thích tớ là làm sao, tớ biết từ chối thế nào đây? Oh oh I am só rì my bấy bì... Âu âu ồ tố kề... ôi ôi thật tội nghiệp, oh my baby~~~~...
- . . .
?
Ngộ ha.
Eunsang vừa nói mình thích nó.
Eunsang vừa nói mình thích nó.
Eunsang vừa nói mình thích nó.
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!!!!
Ủa rồi hôm nay thằng Eung nó ăn phải cái gì mà nghe không lọt lỗ tai gì hết á! Nó cảm ơn mình? Vì mình thích nó nên mình mới bắt chuyện với nó? Nó bảo nó đẹp trai? Ấu ầu âu bây giờ hiện trong đầu Junho đang là cả ngàn chấm đây mọi người, thế deonao mà cậu lại thích một thằng như nó được? Mơ đấy à? Một tháng qua đúng là cậu có giúp nó thật, có chơi với nó thật, chính cậu cũng thấy mình thật tốt bụng kia mà? Nhưng đâu thể vì thế mà đánh đồng việc mình thích nó và mình "thích" nó được? Âu nấu nầu nâu nhé, hãy dẹp ngay ý nghĩ đấy đi tên Lee Eunsang kia!!!!
- Yah Lee Eunsang!
____________
Ngay từ chap đầu đã biết Eunsang ảo tưởng thế nào rồi:))))
Mãi iu~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro