Giam 1
- Đứng lại
Một nhóm người áo đen đang đuổi theo Winny,cậu bây giờ rất mệt sắp không chạy nổi nữa nhưng không dám dừng lại dù chỉ một chút...nép người vào một con hẻm nhỏ tối trốn sau những chiếc thùng rác cậu bây giờ không dám thở mạnh sợ bị bọn chúng bắt được thì coi như mọi kế hoạch trốn thoát đều đổ sông đổ biển...
Khoảng 30 phút sau không còn nghe tiếng của mấy người áo đen nữa, nghĩ chắc là họ đã đi xa rồi nên cậu lọ mọ đứng dậy đi ra,vừa mới bước ra cậu thấy một người đàn ông...sự sợ hãi chiếm lấy cậu khiến cậu không thể nhúc nhích
' Tận 30 phút mới đi ra,em làm tôi đợi hơi lâu đó '
Khi Winny không để ý thì có một tên đi ra đằng sau tiêm vào người cậu thứ gì đó khiến cậu ngất đi
.
.
.
Lúc mở mắt ra cậu thấy mình nằm trong một căn phòng quen thuộc,cậu lật đật ngồi dậy thì thấy chân mình bị trói lại bởi dây xích,sợi dây xích chỉ đủ dài cho cậu đi vòng vòng căn phòng
Winny: *Lại về cái nơi quỷ quái này...*
-cạch-
Tiếng mở cửa vang lên,bước vào là một gương mặt thân quen đầy ám ảnh đối với cậu.Hắn ta từ từ bước lại ngồi xuống giường đưa tay sờ lên má của cậu
Winny: Satang...em xin lỗi
Hắn bỏ tay xuống không nói gì mà nghiêng đầu nhìn cậu
Winny: Xi-xin lỗi vì em đã...bỏ trốn
Winny: Em hứa đây là lần cuối
Satang: Em đã hứa bao nhiêu lần rồi hửm?
Winny: Anh tin em lần này nha...
Satang: Tin em thì anh được gì
Winny ấp úng không trả lời được câu hỏi của Satang
Satang: Hư thì phải chịu phạt
Winny: Không Satang làm ơn :Khóc lóc cầu xin
Satang: Nào không khóc anh sót :lau nước mắt cho câun
Winny: Đừng...em sợ...
Satang: Được....tha cho em lần này,nếu còn lần sau nữa thì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu...
Winny: Vâng
Satang: Ngoan : hôn lên trán cậu
Chuyện là cả hai yêu nhau được 4 năm rồi,tình yêu của họ dành cho nhau rất ngọt ngào khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy ganh tị...nhưng 2 năm trở lại đây Satang trở nên kiểm soát người yêu.Satang cử người đi theo dõi Winny nên cậu làm gì đi đâu với ai hắn cũng biết.Điều quá đáng hơn là hắn bắt cậu ở nhà không cho cậu ra ngoài khi có sự cho phép của hắn thì mới được đi
Cảm thấy bản thân bị giảm lỏng thế này Winny chịu không nổi nên đã nhiều lần chạy trốn nhưng đều không thành công...Lúc bị bắt về nhẹ thì chỉ hù doạ còn nặng thì sẽ đánh cậu hắn còn nói làm điều này là do "vì anh quá yêu em thôi" câu nói đó khiến cậu ớn lạnh...
.
.
.
Dạo này cậu ngoan ngoãn lắm khiến hắn rất hài lòng nhân cơ hội đó cậu đã năn nỉ hắn mở dây xích cho cậu vì lí do nó khiến chân cậu khó chịu,hắn cũng đồng ý mà cởi ra cho cậu.
Winny đang cố gắng lấy lòng của Satang để kiếm một cơ hội khác để chạy trốn cậu tự dặn lòng là phải thành công đây sẽ lần cuối cùng của cậu nếu không thành công...thì cậu sẽ tự sát
Hôm nay hắn có cuộc hợp kéo dài đến tận tối,vệ sĩ thì chỉ lác đác vài người cậu chọn thời điểm này thích hợp để bỏ trốn
Phòng cậu nằm ở lầu 2 trước phòng thì có 2 tên vệ sĩ đứng canh trước cửa,dùng mền với quần áo buộc lại thành một sợi dây dài cậu cuộc một đầu ngay ban công rồi từ từ theo sợi dây mà tuột xuống...xem trên phim cậu thấy người ta làm rất dễ dàng nhưng khi làm thật thì rất khó,tay cậu đau rát nhưng không dám buông ra...Chật vật hồi lâu thì cuối cùng cũng xuống được,men theo bức tường ra tới cổng chính cậu thấy còn có thêm 2 tên nữa đang gác cổng,núp ở bụi cây gần đó cậu quan sát 2 tên kia nghĩ cách để đánh lạc hướng họ
Một bàn tay tiến tới bịch miệng cậu lại khiến cậu hết hồn tính la lên
- Bình tĩnh,là tôi cậu Winny : đưa tay ra khỏi miệng cậu
Winny: Quản gia!
Winny: Ông làm gì ở đây?
- Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng...cậu định chạy trốn nữa sao?
Winny: Vâng....
- Tôi sẽ giúp cậu
Winny: Thật sao :Vui mừng
- Ừm...ta thấy con bị nhốt như vậy cũng thấy tội..ta chỉ giúp con lần này thôi
Winny: Vâng con cảm ơn
- Ta sẽ đánh lạc hướng hai tên đó,trong lúc đó con hãy gáng chạy thoát khỏi đây
Quản gia đi ra cổng dụ 2 tên kia vào nhà ,bắt được thời cơ cậu chạy thật nhanh ra khỏi cổng,Winny cứ chạy mà không dám ngoảnh đầu lại cứ cấm đầu mà chạy,lo chạy không nhìn đường cậu đâm phải một người rồi cả 2 ngã xuống đất
" Cậu có sao không"
Winny: Sing!
Sing: Winny! Sao mày ở đây trong tàn tạ vậy
Winny: Giúp tao với,làm ơn
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro