
Bạch Nguyệt Quang 2
Satang: Má nó em bớt hỏi vài câu có được không!
Anh gắt gỏng mà quát thẳng vào mặt cậu...từ lúc đi gặp Uan lòng cậu lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ,sợ anh sẽ bỏ rơi cậu...không có anh chắc Winny sống không nổi mất
Winny: Em chỉ muốn...
Satang: Im ngay!
Satang giơ tay lên định đánh cậu nhưng lại vụt bỏ suy nghĩ đó đi
Winny: Anh định đánh em sao?...
Satang: Winny à tốt nhất em đừng nói gì thêm cả
Winny: Hức...
Winny: Anh với cô ấy bao lâu rồi
Satang: Em-
Chưa kịp nói hết câu anh đã bị cậu cướp lời
Winny: Cô ấy quay lại rồi đúng không... Bạch Nguyệt Quang của đời anh
Satang:...
Winny: Cho em hỏi anh một câu được không...cho đến tận bây giờ anh đã từng yêu em chưa...dù chỉ một chút.
Satang:...Chưa từng
Satang: Nếu em đã biết rồi thì...
Winny: Chia tay đi.
Satang: Winny
Winny: Em trả anh lại cho cô ấy đó..hức
Satang: Anh xin lỗi
Winny: Em mới là người xin lỗi mới đúng
Winny: Xin lỗi anh vì năm tháng qua đã ép anh ở bên cạnh em
.
.
.
Từ cái ngày hôm đó Satang và Winny chính thức đường ai nấy đi
Satang đã có được Bạch Nguyệt Quang mà anh hằng mong ước nhưng sao...giờ đây anh lại cảm thấy trống trải đến thế.Vô thức đưa tay đặt lên ngực trái anh cảm thấy nhường như trái tim này không còn một chút sự sống.Ở bên Vilin không hạnh phúc như anh từng tưởng tượng Satang cứ cảm thấy lạc lõng trong cái thứ tình yêu này...
Người thư kí trông bộ dạng gấp gáp mà chạy vào phòng làm việc của anh
- Sếp ơi có chuyện lớn rồi
Satang: cậu không biết gõ cửa à
- Không có thời gian gõ cửa đâu sếp
- Công ty mình...công ty mình
Satang: Nói lẹ lên
- Công ty mình bị lộ thông tin mật bây giờ cổ phiếu của mình đang bị rớt nghiêm trọng
Satang: Cái gì!
.
.
.
Sau một ngày mệt mỏi phải giải quyết một đống công việc trên công ty anh lê cơ thể mệt mỏi về nhà
Vilin: Anh về rồi hả...nhìn anh có vẻ mệt
Satang: Vilin anh...phá sản rồi
Vilin: Sao cơ?
Satang: Công ty phá sản rồi...
Vilin:....
Satang: Em đi đâu vậy
Vilin: Lấy đồ chứ đi đâu
Satang: Lấy đồ gì?
Vilin: Dọn ra khỏi cái nhà này chứ sao...anh nghĩ sao vậy anh phá sản rồi thì giờ anh là một thằng nghèo...mà nghèo thì làm sao lo nổi cho tôi
Satang: Em nó vậy là sao...
Vilin: Không những nghèo mà còn bị điếc nữa à
Vilin: Tôi với anh kết thúc đi
Anh như chôn chân ngay tại chỗ mà nhìn cô bước lên lầu soạn đồ rồi bỏ đi...đây có phải cái kết cho kẻ tồi như anh không...trong đầu anh chợt nghĩ đến hình ảnh của cậu anh tự hỏi nếu là Winny thì cậu có như cô mà rời bỏ anh không...
.
.
.
Uan: Công ty mày phá sản sao...bây giờ nó sao rồi
Satang: Ừm... không thiệt hại gì nhiều chỉ là một công ty con thôi
Uan: Nhờ vậy mà mày mới biết được bản chất thật sự của cô ta
Satang: Tao cũng không ngờ...
Satang: không hiểu sao trái tim tao cảm thấy trống rỗng khi ở cạnh Vilin
Uan: Vậy là mày không có tình cảm với cô ta.
Satang: Sao có thể như vậy được.
Uan: Vì mày là một thằng tồi đấy
Uan: Lợi dụng tình cảm của Winny...mày chính xác là một thằng tồi
Satang: Winny...
Uan: Tao có việc về trước nhé.
Satang: Ừ bye
.
.
.
Đi dạo trên con đường tấp nập anh hít từng đợt không khí trong lành của sắc trời mùa thu...cái phong cảnh này làm anh nhớ lại lúc trước khi anh và Winny là người yêu của nhau.Thường cùng nhau đi dạo này...nhưng giờ đây sao chỉ có mình anh
Từ lúc chia tay anh không gặp được Winny liên lạc cũng chẳng được...
Hình bóng quen thuộc chợt xuất hiện ở phía bên đường...Satang đứng hình khi bắt gặp cái bóng dáng ấy,đôi chân không tự chủ mà bước nhanh về phía bên kia
-Rầm-
Từng dòng máu đỏ chảy ra...giờ đây Satang đang nằm trên nền đường lạnh lẽo cơ thể thì không ngừng chảy máu
Người dân xung quanh đó bu đông xung quanh người thì quay phim chụp hình người thì gấp gáp gọi hộ xe cứu thương
Máu cứ không ngừng chảy làm đầu anh choáng váng...bỗng anh cảm thấy một hơi ấm quen thuộc,cái hơi ấm mà anh từng ghét bỏ nó
Là Winny cậu đang ôm lấy anh nước mắt thì cứ lăn dài trên má miệng thì liên tục gọi tên anh
Winny: Satang Satang hức
Satatang: L..à em sao..Winny..
Winny: Hức-Em đây
Satang: Nào nín đi...lúc nào anh cũng...làm em kh-óc hết nhỉ
Satang: Anh xin lỗi nhé,...xin lỗi vì làm tổn thương em
Winny: Satang anh đừng nói nữa...
Satang: Không...anh phải nói...nói cho em biết một điều
Winny: hức hức
Satang: Không biết e-em có muốn nghe câu này t-ừ anh không.... nhưng anh vùa nhận ra một điều...Anh...yêu em.
Winny: Em cũng yêu anh...cố lên nhé xe cứu thương sắp tới rồi
Satang: Cảm ơn em...vì đã yêu anh.
Đôi mắt anh chợt đóng lại ý thức của anh dần mất đi mặc cho cậu gọi anh cỡ nào cũng không tỉnh.Winny đau đớn mà gào thét lên nước mắt cứ chảy không thể nào ngừng lại
Cuối cùng cậu cũng nghe được câu nói yêu từ Satang nhưng thay vì hạnh phúc sao nó lại đau đến thế
___________________
End
Mình xin dừng truyện Yêu [ SatangWinny] tại đây nha vừa tròn 20 chap luôn.
Cảm ơn mn vì trong thời gian vừa qua đã dành ra một chút rãnh rỗi đọc những chap truyện của mình.Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro