Bạch Nguyệt Quang 1
Chắc hẳn ai cũng quen thuộc với ba chữ Bạch Nguyệt Quang...đó là một thuật ngữ ám chỉ về một cô gái hoặc một chàng trai mà mình đem lòng yêu...nhưng không thể có được họ
Satang cũng vậy,anh cũng có Bạch Nguyệt Quang của riêng mình nhưng tiết thay đó chẳng phải Winny
Winny thích thầm anh 3 năm,lấy hết can đảm để tỏ tình anh tưởng chừng như Satang sẽ từ chối nhưng không anh đã gật đầu đồng ý làm cho cậu vui mừng khôn xiết.
Quen nhau được 2 năm...nhưng chưa một lần nào Satang quan tâm đến người cạnh mình...Winny nhận ra điều đó chứ,cậu nhận ra rằng người Satang yêu không phải là mình ..biết sao được cậu lỡ nhún sâu vào cái thứ tình yêu này mất rồi,chỉ cần được bên cạnh anh là điều hạnh phúc nhất của cậu
Hôm nay,là kỉ niệm 2 năm quen nhau của cả hai....bây giờ đã gần 12 giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Satang
Cậu ngồi trên ghế sofa tay ôm con gấu bông được anh tặng trên bàn thì có chiếc bánh kem nhỏ xinh được cắm với những cây nến nhỏ nhưng chúng vẫn chưa được thắp sáng...
-Cạch-
Tiếng mở của vang lên là Satang anh đã về,về nhà với bộ dạng say xỉn... người đầy mùi rượu quần áo thì xộc xệch trong bộ dạng cực kì tệ.
Cậu chạy đến đỡ lấy con người say xỉn kia nhưng lại bị đẩy ra một cách mạnh bạo,anh chỉ tay vào mặt Winny rồi bắt đầu thốt lên nhưng câu từ khó nghe
Satang: Cút ra ức đừng chạm...chạm vào người tao
Winny: Anh bị làm sao thế...: định lại gần anh
Satang: Ức tao chả làm sao cả... tao chỉ không muốn thấy mặt mày :vừa nấc lên vừa nói
Winny dừng bước lại đứng trơ ra đó mà nhìn anh,nén lại mớ cảm xúc hỗn độn vào bên trong cậu gáng gượng cười tự chấn an là do anh đang say xỉn
Winny: Anh...hôm nay là kỉ niệm 2 năm quen nhau của mình...sao giờ này anh mới về
Satang: Kỉ niệm con mẹ gì...đừng có làm chuyện ruồi bu,tao đi đâu là quyền của tao
Nghe câu nói đó trái tim của cậu như có hàng ngàn vết dao cứa vào...đau lắm biết sao được anh đâu có yêu thương gì cậu
Anh bỏ mặt cậu rồi đi loạng choạng lên phòng bỏ Winny đứng đó một mình với hàng tá suy nghĩ trong đầu
Lúc nào cũng vậy,mỗi lần có rượu trong người anh đều hành xử như vậy không mắng thì đánh đập cậu nhưng qua đến ngày mai thì cư xử như không có chuyện gì xảy ra
.
.
.
3 tháng trôi qua,anh lúc nào cũng đi sớm về khuya có khi là không về nhà khiến cậu lo lắng hỏi han thì anh chỉ bảo là công ty có nhiều việc nên không thể về
Hôm nay lúc đang phân loại quần áo để giặt,cậu chợt thấy một vết son ngay trên chiếc áo sơ mi của Satang...nhìn thấy vết son ấy không hiểu sao... nước mắt chẳng thể tự chủ mà rơi xuống một giọt,hai giọt kéo theo những giọt lệ dài lăng trên má...
Dùng tay lau đi những giọt nước mắt,thảy chiếc áo vào máy giặc cậu như người mất hồn mà ra chiếc sofa ngồi thẩn thờ ở đấy.... tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên,nhìn tên trên màn hình đó là Uan người bạn thân của Satang
Uan: Winny hả rảnh không
Winny: Có chuyện gì không
Uan: Ra quán xxx đi tao có chuyện cần nói
Winny: Ok tao ra liền
Tại quán cà phê ngồi đối diện cậu là Uan, trong vẻ mặt của y như muốn nói điều gì đó có vẻ hơi khó xử,suy nghĩ một hồi thì Uan mới nói
Uan: Mày... biết Vilin không
Winny: nghe tên quen quen...ưm... hình như là hoa khôi trường lúc đại học phải không
Uan: Ừm đúng rồi
Winny: Mà có gì sao
Uan: Dù tao là bạn của Satang nhưng tao không thể thấy nó làm chuyện tồi tệ này với mày được
Winny:....
Uan: Vilin là người mà Satang thầm thích lúc còn học đại học cho đến bây giờ...năm đó nó bị cô ấy từ chối vì cô ấy sẽ sang Mỹ định cư lúc đó nó buồn lắm bỏ ăn gần cả tuần
Uan: Năm đó không hiểu nó suy nghĩ làm sao mà lại đồng ý lời tỏ tình của mày nhưng tao biết thực chất nó chẳng yêu thương mày mày cũng cảm nhận được mà phải không?
Trước câu hỏi đó của Uan cậu...không biết trả lời làm sao đành nhìn đi hướng khác như tránh đi câu hỏi của y
Uan: Vilin nó mới từ Mỹ về...trong 3 tháng qua lúc nào Vilin cũng đều đặng đến công ty của thằng Satang
Uan: Tao nghĩ...
Winny: Không có chuyện đó đâu,Satang không phải người như vậy...tao có việc rồi về trước đây
Uan: Đừng lún sâu vào thứ tình yêu không có hồi đáp đó chi nữa...nó chỉ khiến cho mày càng đau thêm thôi
Bước ra khỏi quán,đầu cậu bây giờ rất nặng nề nó bận chứa những điều mà Uan vừa nói.Cậu hiểu chứ hiểu rõ hơn ai khác rằng Satang chỉ xem mình là một kẻ thay thế
Winny đây là đang muốn trốn tránh sự thật? Đúng vậy...cậu đang trốn tránh nó...nếu mọi người bảo Winny ngu ngốc thì cậu cũng đành chịu,Satang cũng có Bạch Nguyệt Quang thì cậu cũng có Bạch Nguyệt Quang của đời mình mà...đó chẳng ai xa lạ mà chính là Satang
Lần đầu tiên gặp mặt vì nụ cười của anh mà cậu dường như rụng động...Satang như là ánh trăng sáng chiếu rọi màn đêm tâm tối trong lòng cậu...nhưng giờ đây mặt trăng ấy chẳng còn sáng nữa nó đã bị mây che khuất chẳng thể chiếu rọi trong màn đêm u buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro