#13
"Tôi.."_Jake hơi chần chừ trả lời
"Đừng từ chối tôi !"_Heeseung giọng khàn khàn nói
"Vậy anh muốn tôi phải làm sao hả? 1năm trước chẳng phải anh nói chúng ta là kẻ thù sao ? Kẻ thù thì làm sao mà yêu nhau được cơ chứ "_ Jake bức bối nói
"Tôi..."_Heeseung sững người Jake nhớ những lời đó sao
Jake rời đi thì bị Heeseung kéo lại. Heeseung cũng không biết sao mình lại làm vậy nhưng miệng vô thức nói
"Đừng đi ... Tôi không muốn làm kẻ thù của em!"_Heeseung nói tay vẫn giữ chặt tay Jake
-" Anh rốt cuộc anh muốn tôi phải thế nào đây hả? "_Jake mắt đỏ hoe nói
" Tôi muốn chúng ta lại làm bạn, thân thiết như trước nhưng phải làm sao đây ? Tôi.. tôi không thế làm bạn với người mình yêu được.... Vậy nên ... hãy cho tôi yêu em"_Heeeseung nói rồi ôm chặt Jake vào lòng
Jake như vỡ òa cậu khóc rồi. Jake đồng ý. Trong khoảnh khắc đó Jake vẫn còn rất tổn thương vì những lời nói kia nhưng Jake bây giờ cậu vì yêu mà đồng ý.
...
Sau khi Jake ngừng khóc thì hai người lại quay trở lại bàn . Heeseung và Jake tiếp tục học thật ra chỉ có Jake thôi chứ Heeseung thì đang chơi điện thoại
"Heeseung à!"_ Jake vừa lật sách vừa nói
-" Có chuyện gì sao?"_ Heeseung đặt điện thoại xuống bàn nói
"Bây giờ tôi nên gọi anh là gì nhỉ?"_ Jake ngẩng mặt lên nói
-" Gọi là anh xưng em"_Heeseung nhìn Jake nói
"Tại sao không gọi hyung chứ?"_Jake tò mò hỏi
-" Tôi không phải là anh trai của em đâu? Nhưng nếu em thích thì gọi hyung cũng không sao."_Heeseung cười nhẹ nói
" Ừm tôi... à nhầm em biết rồi "_ Jake cười tươi nói
Ở trong thư viện thêm lúc rồi cả hai cùng quay về phòng của mình. Trên đường về phòng Heeseung nhắn tin cho Beomgyu
"Con mồi đã sập bẫy"
Trở về phòng Heeseung lười biếng nằm phịch xuống giường, bỗng điện thoại ting ting hoá ra là Beomgyu trả lời tin nhắn
bg.choi Thật?
Ừm l.hs
bg.choi đừng làm em ấy tổn thương
Seen
Heeseung nhìn dòng tin nhắn rồi cười khẩy , trong đầu thầm nghĩ
" thú vị rồi đây"
Còn phía Jake cậu trở về phòng với tâm trạng khá tốt. Vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng chuẩn bị mở ti vi thì cơ thể Jake đột nhiên nóng ran, khó chịu vô cùng . Jake đến kì phát t.ì.n.h rồi
" Mình.... không ổn rồi"_Jake cơ thể mềm nhũn cố gắng với lấy hộp thuốc trên kệ
Cuối cùng cũng lấy được nhưng Jake lại quên rằng thuốc ức chế hết rồi .Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, người bên ngoài cất tiếng nói
"Jaeyun là tôi ! Tôi mang đồ trả cho em"_Heeseung bên ngoài nói vọng vào
Jake vẫn chưa mở cửa, Heeseung bên ngoài đứng chờ một hồi thì bỗng một luồn pheromome tràn ra từ phòng Jake là hương hoa cẩm chướng. Không ổn rồi! Heeseung đi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Trong phòng Jake đang nằm dưới sàn gương mặt đỏ bừng Heeseung chạy lại bế cậu lên
"Em bị sốt sao ? Sao mặt lại đỏ bừng thể ?" Heeseung bế Jake lên hỏi
-"Nóng.... em nóng quá! Hyung em nóng"_ Jake vừa nói tay nắm chặt áo Heeseung
"Ngoan tôi lấy thuốc cho em "_Heeseung đặt Jake xuống giường lấy trong túi ra hộp thuốc ức chế
"Uống thuốc rồi đi ngủ ngoan nhé"_ Heeseung lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng rồi trực tiếp đút thuốc cho Jake bằng môi của mình
Jake uống thuốc xong thì ngoan ngoãn , Heeseung đặt chiếc mặt dây chuyền mà Jake để quên ở thư viện mà anh nhặt được trên bàn đầu giường
Sau đó vừa ra khỏi phòng Jake vừa uống 2 viên thuốc ức chế lòng thầm nghĩ
"Nếu lúc đó mà tôi không khống chế được thì em xác định"
...
Đêm đến,tại bệnh viện Yeonjun đột nhiên tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh là Soobin đang ngồi ngủ , nhìn dáng vẻ của Soobin bây giờ Yeonjun thầm nghĩ
" Xin lỗi em! Chúng ta có quay lại như trước không Soobin ah"
Được một lúc sau Yeonjun lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ,Soobin cậu chưa ngủ giả vờ ngủ từ nãy đến giờ cậu nhìn Yeonjun ngủ ngon bỗng nói
"Tôi hận anh nhưng cũng yêu anh ...Tại sao vậy "_Soobin vừa nói xong liền cười khẩy
"Mình đúng là tên ngốc mà"
_______________________________
Hôm sau , Yeonjun đã được xuất viện và đi học lại . Chào đón cậu không chỉ hội Angle mà còn là kì thi giữa kỳ khó nhằn.
"Mừng hyung trở về "_Huening kai cười tươi nói
-"Ừm "_Yeonjun gật nhẹ đầu
.....
"Hyunjin ah mua hộ tớ hộp sữa nhé "_Felix với lại nói với Hyunjin
-"Cậu không có tay chân sao? Thôi để tôi đi mua cho"_Hyunjin nói với giọng cọc cằn
Beomgyu đi cùng Hyunjin xuống căn tin , vừa đi cậu vừa nói
"Hyunjin hyung! Hyung mà cứ như thế này thì Felix hyung cũng bỏ hyung đi thôi"_ Beomgyu nói với giọng trêu chọc
-"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu"_Hyunjin lạnh lùng trả lời
"Để rồi xem ! Em đi trước "_Beomgyu nói xong liền rời đi
Beomgyu rời đi . Đi được một đoạn thì cậu lại gặp Hyunwoo tay cầm bánh đưa cho cậu
"Beomgyu tặng cậu"_Hyunwoo tay cầm hộp bánh ngọt nói
-" Cảm ơn"_Beomgyu cầm lấy hôm bánh rồi lạnh nhạt rời đi
"Beomgyu ah chấp nhận lời yêu của tôi nhé"_Hyunwoo nói vọng ra sau
-"Đừng yêu tôi"_Beomgyu chỉ lạnh lùng nói rồi về lớp
Hyunwoo vẫn đứng đó thẫn thờ , cố xốc lại tinh thần tự an ủi rằng
"Cậu ấy cần thời gian. Sau này cậu ấy cũng sẽ yêu mình thôi"
...
Trở về lớp, Beomgyu ngồi xuống bàn nhìn hộp bánh ngọt trước mặt thì quyết định mở ra ăn. Cậu còn chưa kịp mở hộp bánh thì một bàn tay đã lấy nó vứt vào thùng rác
"Taehyun! Sao em lại vứt bánh của anh"_Beomgyu bực bội nói
-"Anh nên biết là sắp đến kì thi trọng không còn thời gian mà ăn vặt bừa bãi sao "_Taehyun nói với giọng khinh miệt
"Nếu như người ăn không phải anh mà là Yeonjun hyung thì sao"_Beomgyu
-"Yeonjun hyung thì tất nhiên là được ăn vì anh ấy vừa xuất viện cần bồi bổ"_Taehyun thản nhiên nói
Beomgyu dù biết nhưng tim vẫn đau . Cố nén nước mắt để không khóc trước mặt Taehyun. Các thành viên còn lại của hội Devil thấy mắt Beomgyu dần đỏ hoe thì tay nắm chặt lại như nếu Taehyun còn nói thêm câu nữa thì họ sẽ đấm Taehyun ngay.
"Sắp khóc đó à yếu đuối thật"_Taehyun nói với giọng khinh thường
Bỗng Hyunwoo từ đâu đi tới đấm vào mặt Taehyun
"Ngập miệng lại đi thằng ch*"_Hyunwoo tức giận định đấm cho Taehyun một lần nữa nhưng bị Beomgyu cản lại
-"Dừng lại đi Hyunwoo "_Beomgyu
___________________________
Hello dạo này tui vào năm học rùi bận học quá nên không ra chap được cho tui xin lỗi nha! Tui thấy cách viết cũ hơi khó đọc vậy nên đã đổi sang kiểu viết này mong mọi người sẽ thích. Tạm biệt ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro