Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

_ Hazzzz / một tiếng thở dài của tôi sau một ngày học tập mệt mỏi !? 
Cuộc sống này đúng là quá vất vả đối với một người lười biếng như tôi , đang nằm than thở một mình bông dưng tiếng mẹ tôi gọi từ dưới nhà vọng lên phòng tôi
_ Doanh ơi !? Xuống đây mẹ nhờ chút việc !
Tôi uể oải bước từng bước đi xuống cầu thang vừa đi vừa trả lời :
_ Vâng , con xuống ngay đây !?
Nhìn thấy tôi mẹ tôi liên nói :
_ Con đi chợ rồi về nấu cơm nha !  Mẹ hôm nay có việc bận sang nhà bà ngoại chút !! 
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi lúc này :" Trời , mẹ đi mình ở nhà nấu mì rôm ăn  cho nhanh đỡ phải đi ra chợ ,  kêu người "
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu tôi thì mẹ tôi nói là một cậu làm tôi mất cả hứng :
_ Ra mua đi ! Còn về nấu nữa , mà  nấu nhanh lên tí nữa nhà mình có  khách đấy nhá !
Tôi gắt lên :
_ Có khách thì mẹ phải ở nhà chứ ?  Mẹ đi con làm hết ak ?
Hazzzz / tiếng thở dài của mẹ tôi bắt đâu vang lên / Xíu nữa có con của bạn mẹ đến chơi ,  mà hình như cậu ấy bằng  tuổi con thì phải !  Khách đến nhà thì phải nhẹ nhàng thôi đấy biết chưa hả ?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ đánh lạc hướng mẹ , thở phào nhẹ nhõm đáp :
_ Dạ !  Chuyện nhỏ , mj cứ để con lo ,  thôi mẹ đi đi kẻo trễ
Mẹ tôi thấy vậy hí hửng đi ra khỏi nhà và không quên lời cảm ơn ngọt sắc _______________
Còn về phía tôi ,  khi mẹ vừa đi ra khỏi cửa thì tôi bỗng chốc trở thành một con điên vừa trốn trại giam về / tôi hết quậy phá , bật nhạc nhảy nhót, lấy đồ ăn vặt ra ngồi xem tivi mà quên mất những lời mẹ đã dặn .  Xem tivi được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng chông cửa , tôi nói vọng từ trong ra ngoài tay vẫn cầm cái gói bổng , mắt thì chăm chú vào màn hình ti vi :
_ Ai ?
_ Cô ơi !  Cháu là Hoàng con mẹ Nhật ạ !!
Trong đầu tôi bay giờ chả còn nhớ những gì mà mẹ đã dặn trước lúc đi về ngoài , tôi đáp :
_ Mẹ nào ?  Cô nào ?  Ai đấy ?  Hình như nộn nhà rồi chú ơi !?
_ Thế đây có phải nhà của cô Hương không ạ ?
_ Phải !  Nhưng mẹ tôi không có nhà !?  Phiền chú đến giờ khác !?
_ Mẹ tôi ? 
_ Ừ !? Mẹ tôi không có nhà !?
_
_
_
_
_
Ngồi đợi nghe tiếng trả lời của chú bên ngoài mà tôi chẳng thấy động tĩnh gì !  Tưởng chú đã về nên tôi chả thèm để ý nữa!  Bỗng tiếng chuông điện thoại tôi kêu réo lên ,  nhìn thấy số mẹ tôi vặn nhỏ tiếng tivi rồi hỏi :
_ Dạ mẹ ,  mẹ gọi có chuyện gì không ạ ?
_ Thế con nấu cơm cho bạn ăn chưa ?
Tới lúc này đầu tôi mới sực nhớ lại những  lời mẹ dặn / tôi nói đại là bọn con đang ăn cơm rồi cúp máy / vừa mới đặt máy xuống ghế tôi chạy thẳng ra ngoài cửa để tìm người lúc nãy thì bỗng tôi va vào một ai đó làm tôi ngã vào lòng người đó ,  cánh tay rắn chắc ôm chặt vào vòng eo nhỏ bé của tôi !?
    _|[ Dương Thiên Doanh ]|_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: