Thành phố xa lạ
Một ngày đẹp trời, Bảo Ngọc tay xách nách mang đống hành lý nặng trịch ra sân bay, vé mua có 20kg hành lý cộng với 7kg xách tay mà lúc check in mới biết là lố mất 10kg phải bỏ tiền ra mua thêm. Bảo Ngọc đã nói là đừng bắt mang theo quà cáp mà mẹ không nghe, cứ nhồi nhồi nào bánh nhãn mẹ làm, kẹo lạc cô thích lắm đó, mật ong rừng hẳn hoi nè ( nhưng Bảo Ngọc đã lén bỏ lại giấu sau tủ =)) ), cộng theo đống quần áo của Bảo Ngọc, trước khi thất tình Bảo Ngọc cũng điệu lắm nên quần áo một vali hạng lớn nhồi nhét rồi giầy dép các kiểu. Làm thủ tục xong, rồi ôm hôn tạm biệt bố mẹ, ông anh trai yêu quý Bảo Ngọc chính thức bước chân lên máy bay lần đầu tiên để bay vào Thành Phố Xa Lạ kia. Bay trên trời khoảng hai tiếng, nhét một bụng no đồ ăn trên máy bay, công nhận đồ ăn trên máy bay hôm nay cũng khá là ngon, bay có hai tiếng mà cũng ăn chỉ vì sáng đi nghĩ cách để lại đồ nên chưa có ăn sáng. Máy bay hạ cánh, chờ lấy hành lý, lúc đi ra Bảo Ngọc đã thấy cô Bảo Ngọc và 3 đứa em họ đang đứng chờ, cô phụ Bảo Ngọc mang hành lý ra xe taxi, mấy đứa em thì líu lo bên cạnh hỏi han, thật sự là tiếng miền Nam Bảo Ngọc nghe chưa quen nên nhiều lúc Bảo Ngọc chẳng hiểu gì cả.
Tới nhà cô, bước chân qua cổng Bảo Ngọc thấy có mấy người đang ngồi uống rượu khá là trẻ, hỏi cô thì cô bảo đó là sinh viên thuê trọ nhà cô. Nhà cô Bảo Ngọc có 4 lầu cho thuê với khoảng 16 phòng. Bảo Ngọc chào hỏi qua loa rồi cô chỉ cho Bảo Ngọc phòng cô sắp xếp để Bảo Ngọc ở. Căn phòng còn nguyên mùi sơn mới, trong phòng sắp xếp như một phòng trọ khép kín với giường, tủ, wc chỉ khác là mọi thứ đều mới và có lắp điều hoà, rèm cửa chăn ga gối nệm đều là màu Bảo Ngọc thích, toàn bộ đều là màu xanh của đại dương mát lành. Cô vốn chiều Bảo Ngọc nên Bảo Ngọc không thấy làm lạ khi cô tranh trí căn phòng theo sở thích của Bảo Ngọc ( mặc dù Bảo Ngọc rất ngại, vì dù sao cô là cô ruột nhưng còn chú chồng cô nữa mặc dù chú cũng rất quý Bảo Ngọc), Bảo Ngọc ôm trầm lấy cô và khóc, cô nghĩ là Bảo Ngọc buồn vì xa bố mẹ, nhưng thật ra Bảo Ngọc khóc vì quá hạnh phúc vì cô quan tâm Bảo Ngọc thật nhiều. Sắp xếp hành lý, tắm rửa cầm điện thoại chụp cái hình check in khoe phòng mới không gian sống mới ở thành phố mới này, vẫn biểu hiện vui vẻ, miệng cười toe toét, nhưng mà lòng vẫn nặng trĩu, sao mà anh ta cứ tồn tại trong lòng khiến Bảo Ngọc khó chịu như vậy. Đăng lên facebook, zalo, instagram ( Bảo Ngọc là người cuồng mạng xã hội điện thoại gần như đủ các mạng xã hội =)) ), sau đó đi xuống nhà phụ cô nấu nướng, thật ra là loe nghoe đứng bên cạnh cô thôi chứ Bảo Ngọc không giỏi nấu ăn, mà khẩu vị trong này khác ở nhà Bảo Ngọc nên Bảo Ngọc chỉ nhặt rau và xin chân rửa bát. Cuộc sống mới của Bảo Ngọc bắt đầu như thế !
Ngày đầu đặt chân đến thành phố này nhẹ nhàng trôi qua, nhưng đêm đến Bảo Ngọc không tài nào ngủ được, lăn qua lăn lại mở laptop ra xem mấy chương trình thực tế của Hàn Quốc ( Bảo Ngọc mê phim Hàn, Boy and Girl Hàn) mãi đến 3 giờ sáng Bảo Ngọc mới mơ màng ngủ. Bảo Ngọc ở nhà cô ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ không khoảng 2 tuần thì chú Bảo Ngọc ( chú con của bà em gái bà nội Bảo Ngọc, hơi loằng ngoằng nhỉ) gọi điện bảo Bảo Ngọc mang hồ sơ xin việc qua cho chú. Chú xin cho đi làm chân lễ tân của công ty nước ngoài. Mang hồ sơ sang luôn cho chú trong ngày may mà cô nhờ một chị sinh viên trọ nhà cô đưa sang không chắc Bảo Ngọc đứng hình luôn mất, vì có biết đường đâu mà khả năng nhớ đường của Bảo Ngọc gần như là về mo. Sang ngày hôm sau chú lại gọi bảo mai đi phỏng vấn, lục đống đồ mang vào Bảo Ngọc lôi ra được cái áo sơ mi trắng cùng cái quần jean đen mua cách đây 1 năm mà mặc mới có 1 lần sau bỏ quên trong tủ ( lý do sao Bảo Ngọc thích nhưng anh ta bảo nhìn đứng đắn quá không xì teen gì cả, vậy đấy vì yêu mà Bảo Ngọc không mặc luôn những món đồ mà Bảo Ngọc thích). Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, đêm đó Bảo Ngọc lại không ngủ được vì hồi hộp, gọi điện buôn dưa lê tanh bành với đứa bạn thân đang học ngoài Hà Nội ( đứa cho Bảo Ngọc trú ngụ khi bị phản bội) , bật nhạc không lời các kiểu và đêm đó Bảo Ngọc thức trắng đêm. Sáng ngày hôm sau thay đồ, make up nhẹ nhàng xuất hiện trước cửa phòng với đôi mắt cú vọ, cô chú Bảo Ngọc há hốc nhìn cái sự thảm hại của con cháu là Bảo Ngọc đây. Cô vội vàng bảo Bảo Ngọc quay vào phòng soi lại gương nhìn lại cái bản mặt của Bảo Ngọc xem nó thảm cỡ nào, và hỏi Bảo Ngọc có chắc chắn mang cái mặt này đi phỏng vấn hay không. Nhìn đi nhìn lại và khẳng định với cô một câu con chắc chắn, vì tý nữa sẽ ổn thôi, con ăn sáng rồi sẽ đi phỏng vấn. Ăn xong Bảo Ngọc thì thầm với cô một vấn đề , là Bảo Ngọc không có xe và cũng không biết đường đến cái công ty ấy ,trong khi hôm qua trong lúc mơ màng chú nói địa chỉ và Bảo Ngọc đã gật đầu nói cháu sẽ tự đến , hẹn gặp chú ở đó. Cuối cùng cô quyết định sẽ chở Bảo Ngọc qua, đứng trước cửa công ty làm Bảo Ngọc hồi hộp không tả, bằng cấp đầy đủ, tiếng anh của Bảo Ngọc cũng không phải hạng xoàng nhưng mà vẫn run, dù sao cũng là lần đầu đi phỏng vấn xin việc. Chôn chân đứng nhìn, cô gửi xe xong ra vỗ vai làm Bảo Ngọc giật mình hét toáng lên, mấy ông bảo vệ, mấy khách đang bước vào công ty và cả chú Bảo Ngọc đang bước từ nhà xe ra đều nhìn Bảo Ngọc như sinh vật lạ, hờ hờ thật là biết gây chú ý quá mà. Bước vào cùng cô chú, cô kêu sẽ ở dưới sảnh chờ Bảo Ngọc, chú đưa Bảo Ngọc lên phòng giám đốc ( thì ra giám đốc là bạn chú). Bắt đầu cuộc phỏng vấn, nhưng không phải là ông giám đốc kia hỏi và Bảo Ngọc trả lời mà là ông giám đốc kia nhìn hồ sơ của Bảo Ngọc xong lại hỏi chuyện chú Bảo Ngọc, mọi câu hỏi chú đều trả lời và Bảo Ngọc chỉ trả lời đúng một câu đó là :" Em biết uống bia không?" Bảo Ngọc đáp :" Có ạ!" . Hết phim và Bảo Ngọc được tuyển, Giám đốc gọi điện qua kêu thư ký đưa Bảo Ngọc xuống gặp trưởng phòng dịch vụ maketting để xác nhận công việc Bảo Ngọc sẽ làm. Sếp quản lý Bảo Ngọc là một chị người Anh, tóc vàng rất là xinh, dáng người rất bốc lửa, chị nói chuyện với Bảo Ngọc bằng chất giọng tiếng Việt lơ lớ rất vui tai. Chị chỉ cho Bảo Ngọc quầy lễ tân và kêu Bảo Ngọc đưa số đo để chị bảo hành chính lấy trang phục cho Bảo Ngọc, chị nói thêm rằng mặc dù là công ty nước ngoài nhưng khách hàng đến chủ yếu là người Việt nên nói Bảo Ngọc không phải lo lắng. Bảo Ngọc tự nhủ là không lo nhưng thật ra tim Bảo Ngọc đang nhảy như trái bóng rổ đập xuống nền, tiếng anh của Bảo Ngọc ổn đấy nhưng Bảo Ngọc không hay được nói chuyện với người nước ngoài, lỡ may người nước ngoài vào thì Bảo Ngọc biết làm sao đây????? Cứ thế chị ấy chỉ bảo Bảo Ngọc rất nhiều, giới thiệu Bảo Ngọc với một chị cũng đang làm lễ tân hiện tại của công ty, nhưng mà tai Bảo Ngọc lùng bùng chẳng nghe rõ câu chữ ( hồi hộp quá mà) . Sau cùng chị dặn Bảo Ngọc 2 hôm nữa đến lấy trang phục rồi thứ 2 tuần sau bắt đầu đi làm, Bảo Ngọc gật lia lịa rồi xin chị số điện thoại để tiện liên lạc, xong chào chị và quay vào sảnh ngồi với cô đợi chú xuống. Lúc sau, chú xuống cùng ông Giám Đốc ( quên nói ông này người Việt nha, Giám đốc chi nhánh công ty bên này thôi, nghe bảo giỏi lắm mới leo lên được chức này), Bảo Ngọc đứng dậy chào và nói cảm ơn ông ấy vì đã nhận Bảo Ngọc vào làm dù Bảo Ngọc chưa có kinh nghiệm làm việc. Ông ấy nói Bảo Ngọc cứ làm đi, nếu Bảo Ngọc làm tốt sẽ có cơ hội thăng tiến, trong đầu Bảo Ngọc chỉ có hai chữ " hoang mang " . Ông ấy tiễn Bảo Ngọc và cô chú Bảo Ngọc ra cửa, Bảo Ngọc ngỏ lời muốn mời chú đi ăn trưa nhưng chú nói chú phải trở về công ty có việc gấp, Bảo Ngọc đành nói cảm ơn và chào chú cùng cô đi về. Cô với Bảo Ngọc đi ăn trưa, xong cô nói chiều sẽ nói chú chồng cô đưa Bảo Ngọc ra ngân hàng rút tiền mẹ Bảo Ngọc gửi để đi mua xe máy cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc muốn mua vespa màu trắng, mẹ Bảo Ngọc hứa là sau khi tốt nghiệp có việc làm sẽ mua cho Bảo Ngọc. Và vài ngày sau đó e Vespa trắng tên chính chủ là Bảo Ngọc đã có mặt trong gara xe nhà cô. Trong khi chờ ngày thứ 2 đi làm, Bảo Ngọc đã lôi đứa con gái đầu của cô đi lượn lờ, vì nó biết đường Thành phố khá rõ để Bảo Ngọc có thể nhớ được những trục đường chính mà không phải suốt ngày Google Map. Bảo Ngọc nhất định biến thành phố xa lạ này thành thành phố thân thuộc đối với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc sẽ bắt đầu cuộc sống mới và đá anh ta ra khỏi đầu Bảo Ngọc, nhất định Bảo Ngọc sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro