Quên đi và vui lên nào cô gái
Nghĩ mãi rồi Bảo Ngọc cũng cố lê lết thân xác mang đồ vào phòng thay đồ để cất, sắp xếp đâu ra đấy, cô lấy hộp quà mua tặng Mạnh Quân ra để bàn ngoài phòng khách để nhớ tặng anh. Tẩy trang, tắm rửa, thay bộ đồ ngủ, cô pha cho mình một ly chanh mật ong ấm uống cho dễ ngủ, đứng ngoài hiên ngắm nhìn sự nhộn nhịp của thành phố về đêm, tâm trạng cô đã tốt hơn một chút, phải tốt hơn thôi, mai cô còn có lịch trình phải làm bắt đầu từ 6h sáng đã phải ra ngoài rồi. Nhiều lúc tự hỏi bản thân, Bảo Ngọc không biết lựa chọn rẽ sang hướng đi này có thật tốt cho cô hay không, có quá nhiều sự thay đổi trong cuộc sống, bận rộn hơn, có một chút sự chú ý từ những người xung quanh, nhiều lúc có hơi gò bó, may là cô không quá nổi tiếng, và công ty cô là công ty nước ngoài không thì chắc cô còn bị quản lý cả việc hẹn hò luôn quá. Xem báo chí nhiều cô ngán ngẩm với việc soi mói hẹn hò của báo chí, người ta yêu đương hẹn hò thì kệ người ta, chia sẻ ảnh cặp đôi lên trang cá nhân cũng bị nói, cô mới 22 thôi, cô chỉ muốn được làm những gì mình thích.
Điện thoại cô để trên bàn phòng khách lại vang lên bài " My First Kiss", cô đi vào nhìn màn hình điện thoại và mỉm cười, ông anh trai quý hóa gọi cho cô giờ này, đúng là an hem tâm linh tương thông, cứ khi nào cô buồn hay gặp truyện là ông ấy như thần thánh phương nao gọi cho cô. Bảo Tuấn nói với cô rằng anh đã bảo vệ xong luận án tiến sĩ kinh tế, anh sẽ về nước vào ngày mai luôn, khi nào qua nhận bằng tiến sĩ anh muốn cả nhà cùng sang đó. Anh nhờ cô tìm dùm anh một căn hộ cùng tòa nhà, anh muốn ở gần cô em gái thân yêu. Mai về cho anh ở ké vài hôm đến khi anh mua được nhà. Anh nói tại cô anh phải bán vội căn đã đặ, vậy đó Bảo Tuấn đổ hết lên đầu em anh, trong khi em anh rẽ hướng này là nhờ cái tập đoàn bạn anh từng làm đó. Và câu hỏi làm Bảo Ngọc giật mình đó là Bảo Tuấn hỏi sao cô bị Mạnh Quân cua lẹ quá vậy, mới đó đã nhận lời yêu thằng bạn trời đánh của anh, thì ra Mạnh Quân đã chủ động thú tội với bố mẹ Bảo Ngọc và Bảo Tuấn mà không hề nói cho cô tiếng nào. Ông anh cứ trách cô em, rồi bảo sao ông 28 rồi còn ế, mà cô 22 đã có nhiều mối tình vắt vai, hai an hem tám nhảm cũng cả 20p, chốt một câu là mai về và sẽ đu theo con em đi Đà Nẵng cùng một món quà bất ngờ cho Bảo Ngọc nữa. Tắt máy, thì thấy điện thoại có quá chừng tin nhắn từ Mạnh Quân với nội dung như sau:
- " Em đang làm gì đấy? Sao anh gọi máy bận hoài vậy?"
- " Em giận anh gì à?"
- " Gọi lại cho anh ngay khi nhận được tin nhắn nhé."
- " Sao lâu quá vậy, em nói chuyện với ai mà nhiều thế?"
- " Này Bảo Ngọc, 30p rồi đấy?"
Cô nói chuyện với anh cô có đúng 20p mà nhỉ. Cô đang định gọi thì tên thần thánh kia đã gọi tới cho cô rồi.
- Alo!
- EM BỨC TỬ ANH HẢ BẢO NGỌC! CẢ NGÀY KHÔNG GỌI CHO ANH CUỘC NÀO? – Mạnh Quân hét lên.
- Anh nói anh bận, nên em không muốn làm phiền anh thôi mà!
- Bận mấy anh cũng nghe, ngày gọi cho anh ít nhất 3 lần nhớ chưa? Mà em mới nói chuyện với ai mà lâu thế.
- Bạn anh chứ ai . Tối mai anh Bảo Tuấn về nước rồi.
- WHAT? Sao nó không nói gì với anh, sáng qua anh mới nói chuyện với nó mà.
- Ê! Anh nói gì với anh em hả?
- Anh khoe anh đã tán đổ em gái nó – Mạnh Quân cười gian.
- Còn gì nữa?
- Còn là bố mẹ em cũng đồng ý rồi! – Mạnh Quân nói nhỏ dần
- Vương Mạnh Quân sao anh không bàn gì với em hả?
- Thôi anh xin lỗi mà! Mai mấy giờ em bay?
- Hứ! Em bay chuyến đêm, anh Tuấn về đến nơi bay cùng em luôn.
- Ừm! Vậy em sau nhé! Sáng mai anh phải ra đó trước rồi, em ngủ sớm đi ! Yêu em Baby à!
- Vâng! Em ngủ đây! Bye anh!
Nói chuyện xong cô vào phòng và ngủ ngay được liền. Sáng sớm hôm sau, mới 4 giờ đã có người mở cửa, vào phòng bắt cô đánh rang rửa mặt, thay đồ và đến Salon quen thuộc để trang điểm, làm tóc, đến thẳng studio để chụp ảnh và phỏng vấn với chủ đề " Hiện tượng mới". Gọi là hiện tượng mới, theo quan điểm của mấy anh chị Phóng viên thì Bảo Ngọc là một người mẫu mới, nhưng quá nhanh nổi, họ hỏi cô có chống lưng đại gia này kia không, gia thế ra sao... Bảo Ngọc nghe mà mắt trái nháy liên tọi. " Đại gia chống lưng" Mạnh Quân có được xem là như thế đối với cô hay không, " gia thế" Bố mẹ buôn bán, kinh doanh có thể coi là gia thế khủng hay không? Còn về phần trả lời cô cứ nói y chang những gì công ty và chị quản lý dặn, cười cười nói nói rằng gặp thời, được công ty đối tác nhắm chúng thấy phù hợp nên bắt đầu rẽ ngang, gia thế thì bố mẹ không làm nghệ thuật, chỉ mở cửa hàng nội thất nhỏ ( Cái công ty nội thất có tiếng đã được biến hóa thành cửa hàng nội thất). Việc được làm đại diện nhãn hàng, vì đã từng diện đồ của nhãn hàng đó và họ thấy phù hợp nên được mời ( Dạ! diện có ít đồ của LV và Gucci lắm nên được mời, bao nhiêu tiền tích cóp của Bảo Ngọc đều đổ vào đống đồ hiệu đó mà). Nói chung là cũng chẳng khó khăn gì. Câu hỏi hóc búa nhất mà cô phải trả lời đó là họ hỏi Bảo Ngọc có người yêu chưa, và câu trả lời là có + từ chối bình luận thêm ( Công ty cho phép trả lời vậy), không biết cái người đó đọc phỏng vấn liệu có vui. Vèo cái hết buổi sáng, cô về trụ sở công ty, thử một số đồ chuẩn bị cho buổi khai trương ngày mai, sau đó về nhà sắp xếp đồ đạc xong xuôi cùng đã 7h, Bảo Ngọc đi thẳng ra sân bay làm thủ tục và chờ ông anh quý hóa xuống máy bay và qua ga nội để đi với cô. Ngồi được lúc thì cô đã thấy bóng dáng hotboy nhà cô xuất hiện, cộng theo bao ánh mặt dõi theo hotboy ấy, Bảo Tuấn đi đâu cũng được chú ý, thật là khổ tâm mà. Từ xa ông đã nhăn răng ra cười với cô em gái bé nhỏ là Bảo Ngọc, vẫn là nụ cười điểm trai và có nét đào hoa đó, thế mà không hiểu sao vẫn ế nhăn và không có mối tình vắt vai nào. Cô đứng dậy ôm chầm lấy ông anh chưa gặp có gần 2 tháng, rồi anh cô vội vàng đi làm thủ tục rồi hai an hem ra máy bay.
Bay chưa đến 1 tiếng thì anh em cô đã đến sân bay Đà Nẵng, trước cửa ra đã có người cầm hoa chào đón. Mạnh Quân của cô cũng thật đẹp trai mà, bỏ luôn hành lý cho anh trai đẩy, băng qua cả quản lý cô nhào vào vòng tay Quân cái con người đó từ hôm qua đến giờ không them gọi cho cô. Bận rộn cái gì không biết mà nỡ bỏ luôn cô người yêu xinh đẹp. Bảo Tuấn đi đến kéo cô ra khỏi Mạnh Quân:
- Anh mày không phải người vô hình nha Bảo Ngọc – Nói xong câu đó. Ông quăng đồ cho Mạnh Quân đẩy, thong thả đi ra xe không quên nháy mắt với Mạnh Quân, lẽ nào có thuyết âm mưu.
Về đến resort, mọi người nhận phòng, cô được quản lý giúp mang đồ lên phòng, cô ở cùng chị quản lý luôn để tiện sáng sớm chuẩn bị. Khi bước vào phòng một cảnh tượng làm cô ào khóc đó là sự xuất hiện của hai bậc Đại Gia chống lưng cho cô trong mọi hoàn cảnh đang ngồi uống rượu vang tròng phòng cô. Bảo Ngọc chạy tới ôm trầm lấy một trong hai vị, khoảng thời gian gần 2 tháng không gặp, cô như cây thiếu nước khi không có họ, được đà cô khóc như mưa, làm cho hai bậc đó cũng bất ngờ. Mẹ xoa đầu cô con gái nhỏ, Bảo Ngọc ngẩng đầu lên nhìn mẹ, nhìn bố, rồi ngoảnh đầu nhìn hai tên ác ma đứng ngoài cửa không lên tiếng, cười nghiêng ngả khi thấy cô khóc. Thì ra đây là món quà bất ngờ mà Bảo Tuấn nói. Ông anh cô đúng là quá tuyệt vời, Mạnh Quân còn giúp sắp xếp phòng ở gia đình cho nhà cô, đưa đón bố mẹ cô tới đây, làm cô cứ tưởng tối nay phải ở với chị quản lý. Sắp xếp xong xuôi đi ra thì Bảo Tuấn đang mở vali chia quà anh mang từ Mỹ về, cho bố mẹ luôn là thuốc bổ, cho em gái luôn là một cái túi mới và lần này là một em Birkin Hermes màu đen. Lần này á còn có quà cho thằng bạn chí cốt là cái áo sơ mi Burberry (Đúng kiểu chọc quê cuộc gặp gỡ định mệnh, ai biểu khai hết làm gì). Nhận quà Mạnh Quân méo mặt, chỉ có 3 người hiểu, còn bố mẹ Bảo Ngọc không hiểu gì.
Tối đó, có cô con gái lâu ngày thiếu hơi mẹ, sau khi ăn tối, ra diễn tập sân khấu vội vàng chạy về tranh phần với bố để ngủ với mẹ, bố đành ngậm ngùi sang ôm thằng con trai ngủ, dù thằng con trai không đồng ý. Gia đình Bảo Ngọc là vậy, đơn giản mà ấm cúng, Bố mẹ rất cưng con cái, tôn trọng sự lựa chọn của con mình, hợp lý là sẽ giúp đỡ, nâng bước chân cho con mình bước đi, còn sai họ sẵn sàng dập tắt. Có một điều mãi sau này Bảo Ngọc mới biết, chuyện Anh Tuấn và cô sao lại chia tay bố mẹ cô đều biết, họ cũng đã hối hận khi không can ngăn từ đầu, lần đầu gặp họ đã không tin tưởng, nhưng vì tin con gái họ đã cố nhìn nhận những điểm tốt của Anh Tuấn mà con gái họ nói. Chuyện phản bội họ cũng không truy cứu, họ mong con gái từ đó rút kinh nghiệm, nhìn bộ dạng buồn rầu của con họ cũng đã rất lo lắng. Lúc con gái một mực đòi vào TP.HCM họ cũng muốn khuyên can, nhưng rồi Bảo Tuấn làm tư tưởng họ đã đồng ý. Khi Mạnh Quân gọi điện nói chuyện hai đứa, họ cũng bất ngờ, họ đã tra hỏi rất nhiều. Và họ tin rằng cậu bé hàng xóm năm nào sẽ không làm họ thất vọng, chúng nó yêu nhanh, nhưng cách nói chuyện của Mạnh Quân làm họ tin tưởng, giờ gặp lại họ lại càng tin tưởng hơn. Họ chỉ mong Bảo Ngọc con gái cưng của họ được hạnh phúc. Vào TP.HCM cuộc sống con gái họ xáo trộn hoàn toàn, họ còn không ngờ con gái sẽ dấn thân vào showbiz. Bao nhiêu sự lo lắng của họ, đã được Mạnh Quân chấn an, Mạnh Quân hứa sẽ luôn ở bên bảo vệ, họ mới yên tâm phần nào. Bất ngờ nhất là Mạnh Quân gọi và mời họ tới đây hôm nay, cậu bé này thật biết lễ nghĩa trước sau.
Ngày mới bắt đầu, cô con gái nhỏ Bảo Ngọc sau khi được ngủ một giấc ngon lành với mẹ đã bị đánh thức lúc 4h sáng để make up chuẩn bị cho chương trình khai trương lúc 8h sáng. Cô vẫn ngủ ngồi một cách ngon lành mặc cho chị chuyên viên trang điểm làm tóc "Hành hạ" gương mặt của cô, xong xuôi đâu đó cũng đã 6h sáng cô lại phải cùng mọi người duyệt sân khấu một lần nữa. Mệt muốn xỉu mà Bảo Ngọc vẫn chưa được ăn gì, bụng xôi òng ọc mặt méo mó không thể cười nổi, thì Bá Luân xuất hiện (Anh chàng này luôn xuất hiện rất thần bí) và mang cho cô một phần ăn sáng với bánh mỳ bơ và café. Bảo Ngọc cảm thấy như được cứu sống, cô tự hỏi ông người yêu của mình đang nơi nao, Bá Luân đưa cho Bảo Ngọc và rời đi như một cơn gió mà chẳng để lại câu nào, con người này đúng thật kỳ lạ. Còn Mạnh Quân ư, anh chàng đang rất chuẩn dáng con rể ngoan, dậy sớm xuống nhà bếp yêu cầu chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ vợ mang lên tận phòng, xong xuôi thì đang ngồi tán gẫu uống café với bố mẹ vợ. Bảo Tuấn thì dậy sớm chạy thể dục quanh bãi biển của resort và giờ đang bơi ở bể bơi, con người Bảo Tuấn rất yêu thương, chăm sóc thân thể của mình.
Đúng 8h chương trình khai trương bắt đầu, với sự tham gia của Chủ tịch tập đoàn Bách Hợp – Vương Bá Luân cùng dàn nhân viên chủ chốt, Giám đốc Venus International Event - Chi nhánh TP.HCM và hơn 200 khách mời danh dự, và vô số khách tham quan, nghỉ dưỡng mới tới vào sáng nay. Bảo Ngọc xuất hiện giữa làn khói trắng từ một chiếc vỏ ngọc trai trắng lấp lánh, tinh xảo, Bảo Ngọc mặc một chiếc đầm đuôi cá cúp ngực trắng đính pha lê, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, trông cô như nữ thần giáng thế. Sau khi xuống thay trang phục cô quay trở lại sân khấu cùng Bá Luân, cô được MC chương trình hỏi về resort và cảm nghĩ về nơi đây cũng như việc làm đại diện hình ảnh nơi đây. Cô trả lời lưu loát, mỉm cười với quan khách rất chuyên nghiệp do đã tập luyện nhiều lần, Bảo Ngọc rất tự tin với công việc của mình và trước đám đông cô không hề bị run. Dưới sân khấu bố mẹ, anh trai, Mạnh Quân đang rất vui vẻ nhìn cô. Chương trình tiếp tục với việc cắt băng khai trương, sau đó là bữa tiệc Buffet ngoài trời, cô phải đứng cùng Bá Luân cả buổi tiệc, cùng anh chào hỏi các khách hàng quan trọng, chúc rượu này kia. Dù chân mỏi nhừ, cô vẫn phải cười nói, mỗi tốp khách đi là cô lại méo mặt nhìn Bá Luân khiến anh phì cười, anh động viên cô cố lên, vâng cô đang rất cố gắng đây.
Tiệc tàn thì cũng đã 2h chiều lại là tiệc ngoài trời nữa, cô được chị quản lý dìu về phòng, chân cô đau nhức, cô nghe nói bố mẹ đã cũng anh trai đi Hội An chơi, bỏ cô lại ở đây, mặt cô xị xuống lê lết về phòng, đến cửa chị Quản lý cũng cáo lui đi chơi, vậy đó đem con bỏ chợ vậy đó, mở cửa vào phòng điện sáng cô không tin vào mắt mình, căn phòng được trang trí rất là lãng mạn nha. Bóng bay, cánh hoa hồng, rượu vang, nhạc không lời du dương. Mạnh Quân bước ra cùng bó hoa hồng đỏ rực rỡ, anh tiến đến nắm tay dắt cô vào trong, mở rượu vang mỉm cười đưa cô ly rượu và nói một lời ngọt ngào : "Bé con của anh đã vất vả rồi!". Cô cười thật tươi và nâng ly cùng anh, anh hỏi cô có mệt lắm không, có nhớ anh không, có muốn nghỉ ngơi không. Cô mệt, cô nhớ anh, cô muốn nghỉ ngơi bên anh. Anh nói cô vào thay đồ thoải mái và anh sẽ đưa cô đi chơi. Cô thay một bộ đồ thể thao, đi giày sneaker, đội mũ lưỡi chai nắm tay anh đi ra ngoài. Anh lấy xe chở cô ra biển, trước mắt họ là một du thuyền sang trọng, anh hỏi cô có muốn cùng anh đi chơi hết đêm nay không, cô vui vẻ đồng ý, cô thật sự, thật sự muốn đi chơi biển đêm. Anh tự mình lái du thuyền cùng cô tiến ra biển, chàng trai của cô thật tuyệt vời mà.
Trên du thuyền sang trọng, cô đang thư giãn trong bồn tắm với rất nhiều bọt xà phòng và cánh hoa hồng lãng mạn. Lâu lắm rồi cô mới thư thái như vậy, Mạnh Quân còn chuẩn bị đầm maxi cho cô. Thay đồ xong cô đi lên trên boong thuyền thì thấy Mạnh Quân đang nhìn về hướng cô cười vui vẻ, anh đứng dậy tiến lại gần cô ôm thật chặt cô vào lòng mình như thể hận không thể đem cô khâu vào người mình vậy. Anh nói anh nhớ cô muốn phát điên, nhưng anh bận đưa bố mẹ cô đi tham quan, ăn uống đến hôm nay nói mãi Bảo Tuấn mới chịu thay anh đưa bố mẹ cô đi chơi. Bố mẹ cũng đồng ý cho anh đưa cô đi chơi đêm nay. Anh chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ cho hai người, với dàn đèn sáng lấp lánh, rượu vang, bít tết, sa lát trộn... Anh dẫn cô lại bàn ăn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống còn anh thì ngồi đối diện cô, anh bật nhạc, ga lăng cắt bít tết cho cô, còn cứ nhìn cô và mỉm cười. Cô tò mò hỏi thì anh nói anh rất hạnh phúc và cô hôm nay trên sân khấu thật lộng lẫy nhưng làm anh có cảm giác đó là người nổi tiếng chứ không phải cô gái của anh, còn hiện tại anh mới cảm thấy đây chính là người mình sẽ yêu trọn đời. Người con trai này mồm mép đúng thật ngọt quá mà, bữa ăn cứ nhẹ nhàng trôi qua, cô cùng anh dọn dẹp đĩa ly, rửa sạch sẽ cất gọn trong khoang bếp dù anh nói cô cứ để đó mai vào bờ sẽ có người dọn nhưng cô không thích, cô không muốn có sự lộn xộn nào ở đây. Hai người ra trước mũi thuyền đứng hóng gió đêm, cô đứng sau vòng tay ôm anh, nhón chân gác cằm lên vai anh, mỏi quá lại bắt anh khuỵu xuống. Thế là anh xoay người bồng cô lên xong ngồi xuống, đổi thế sang thành anh gác cằm lên vai cô còn cô tựa vào người anh. Du thuyền lênh đênh trên biển, trên du thuyền chỉ có anh và cô anh cho du thuyền chạy chế độ tự động theo lịch trình định trước, trưa mai sẽ về tới cảng. Anh không muốn có bất cứ ai xen, anh chỉ muốn được ở bên cô cho thỏa sự nhớ thương của mình, đối với anh ở bên cô bao nhiêu cũng là không đủ. Từ khi gặp lại cô, anh luôn ước có thể bỏ cô vào túi để mang bên mình, muốn cô luôn trong tầm mắt anh, anh sợ có người sẽ cướp mất cô từ anh.
Miên man trong suy nghĩ riêng anh không ngờ cô gái trong vòng tay mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cô lẽ cô quá mệt do lịch trình làm việc ngày hôm nay. Anh nhẹ nhàng bế cô xuống phòng ngủ đặt cô lên giường và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô đúng là bức anh muốn điên mà, thật sự muốn ăn thịt cô ngay lúc này, nhưng nhìn cô nhíu mày ngủ do mệt mỏi anh lại không nỡ. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô và ôm cô thật chặt, cô dụi dụi đầu vào ngực anh và ngủ say. Thôi thì như vậy đối với anh cũng hạnh phúc rồi. Trên du thuyền nhẹ nhàng lướt sóng có đôi tình nhân ôm nhau cùng chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, du thuyền cập bến cô cùng anh nắm tay nhau cùng về resort ăn sáng cùng bố mẹ cô. Mẹ cô kéo cô vào góc hỏi đêm qua có chuyện gì xảy ra không, cô thẹn thùng đỏ mặt trả lời không mà mẹ vẫn không tin. Cô thật sự muốn độn thổ mà, lãng mạn như vậy mà cô có thể ngủ ngay tắp lự khi đang trong vòng tay anh, mà cũng tại làm việc cho anh cô mới mệt vậy chứ. Nghĩ lại đêm qua ngủ trong vòng tay anh cả đêm làm cô đỏ mặt và cũng rất hạnh phúc. Cô né mẹ chạy lại ăn sáng cùng mọi người, ăn sáng xong bố mẹ cô lại phải bay về nhà, còn cô cũng sắp xếp đồ cũng các trợ lý bay về thành phố, Mạnh Quân thì phải ở lại xử lý một số việc của resort, ông anh Bảo Tuấn thì đu theo con em về thành phố và sẽ ở lại luôn nhà của con em, với lý do chưa muốn ra ở nhà mới, vì sợ con em bị ăn thịt. Trong khi cô đã hỏi cho anh căn hộ cùng tòa nhà, nhưng Bảo Tuấn vẫn khăng khăng muốn ở với con em một thời gian, còn căn hộ kia để anh suy nghĩ, thiết kế lại nội thất đã, vậy đó cô là người nổi tiếng và có một ông anh bám dai như đỉa ở bên.
Bảo Tuấn rất giỏi và cũng cưng em gái rất giỏi, ở với anh Bảo Ngọc chỉ có sướng, được ăn cơm anh nấu, có anh dọn phòng cho, đưa đi shopping. Và ông anh của cô đang chuẩn bị mở công ty giải trí chỉ để quản lý con em gái luôn, Bảo Tuấn nói mà làm Bảo Ngọc nấc cục luôn. Anh cô bao bọc cô như thể một đứa trẻ vậy, cô vui vì đều đó và cũng thấy mệt vì đều đó, còn đâu tự do của cô gái sắp sang tuổi 23 như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro