Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những cuộc hội thoại

Haha... sao thiêng quá vậy, mới nghĩ đến là anh ta nhắn tin cho Bảo Ngọc ngay và luôn. Bảo Ngọc đấu tranh tâm lý dữ dội sau đó nhắn lại.
-" Xin lỗi không biết anh là ai ạ! Có lẽ anh nhầm số rồi ạ."
- Giai điệu bài " My fisrt Kiss" Vang lên, vẫn là dòng số ấy, nghe, không nghe, nghe, không nghe, thôi thì nghe, tới đâu tới dù sao cũng còn phải gặp nhiều, Bảo Ngọc bốc máy :
- Alo! BẢO NGỌC nghe!
- Oh! Cô tên Bảo Ngọc à, tên mỹ miều quá nhỉ.
- Dạ vâng! Cho hỏi anh là ai ạ!
- Tôi tên Quân! Anh chàng đẹp trai mới tới công ty cô đây sao quả tạ.
- Anh Quân ạ! Anh gọi cho tôi có việc gì vậy ạ - Bảo Ngọc cố bình tĩnh hỏi anh ta.
- Còn vì việc gì nữa, vì cái áo sơ mi Burberry của tôi thôi ý mà.
- Nói đơn giản là anh muốn Bảo tôi đền cho anh cái áo đó phải không? Cái áo đó trị giá bao nhiêu? Anh nói tôi biết, cho tôi số tài khoản tôi sẽ chuyển trả anh. Sau khi hoàn trả tôi mong anh và tôi từ này không liên hệ, chỉ có công việc mà thôi, rất mong công ty tôi và tập đoàn bên anh hợp tác tốt đẹp. - Bảo Ngọc nói một lèo không cho anh ta nói.
- Ê ê cái cô này, tôi có bảo cô đền cho tôi đâu, tôi mong muốn từ cô một lời xin lỗi có tâm mà thôi. Cô cũng còn nhỏ bé nữa đâu mà không có phép tắc gì cả, sai lè lè mà vẫn cãi ngang, cô xin lỗi mà còn không ngẩng lên nhìn xem xảy ra chuyện gì mà đi vậy thì cô đúng hay tôi đúng - Anh ta cũng làm một hơi, haiz đối thủ của Bảo Ngọc đây mà.
- Vậy sau 5h chiều anh có thời gian chứ, tôi mời anh cafe để xin lỗi anh một cách chân thành nhất - Bảo Ngọc chỉ nghĩ được vậy thôi, haiz Bảo Ngọc nói tiếp - Giờ đang trong giờ làm tôi không nói được nhiều nữa, mong anh bỏ qua.
- Sau 5h tôi cũng rảnh, gặp nhau ở Cộng Cafe ở Phan Xích Long, cô biết chứ
- Tôi không biết, nhưng Google Map chắc sẽ ra thôi. Hẹn anh 5h30 có mặt tại đó. Vậy chào anh - Nói xong Bảo Ngọc cúp máy, chuyển bị tới giờ ăn trưa rồi, còn cả buổi chiều để chuẩn bị tinh thần gặp anh ta.
Đời thiệt là ít màu hồng mà, mau xoá bỏ màu xám đó để màu hồng trở lại với cuộc đời Bảo Ngọc.
Giờ ăn trưa tới, ăn trưa, nghỉ trưa và chiều lại trực một mình, khách tới nườm nượp bàn về các event đã đặt trước, Bảo Ngọc chỉ cần chào và gọi nhân viên các bộ phận xuống đón khách lên chứ không phải đưa lên trực tiếp nên cũng khá nhàn, công việc buổi chiều thuận lợi dù không có chị Linda. 5h đóng cửa công ty, Bảo Ngọc lết thân xác vào lấy túi xách, cầm điện thoại lên tìm địa chỉ Cộng Cafe may mà nó cũng khá gần đây, đường cũng dễ đi. Xuống hầm lôi em xe máy thân yêu và chạy đi thật nhanh để tránh tắc đường, chậm một ly là kẹt xe chắc luôn, Bảo Ngọc tới nơi vẫn còn sớm 10 phút anh ta vẫn chưa tới, Bảo Ngọc lên lầu tiến về bàn sát cửa sổ nhìn ra kênh Nhiêu Lộc, phục vụ tiến tới Bảo Ngọc gọi cho mình một ly cafe sữa nóng. Với phong cách của cộng nhâm nhi một lý nóng thì thật đúng điệu, một bên với phong cách những năm 90, một bên là dòng kênh chạy yên bình, trên bờ hai bên kênh có nhiều người trẻ có, già có đang tập thể dục. Chiều Sài Gòn cũng yên bình đến lạ. Cafe lên cũng là lúc Bảo Ngọc thấy Quân tiến tới chỗ Bảo Ngọc.
- Hey! Sao quả tạ.
- Anh nhỏ tiếng một chút được không - Bảo Ngọc ra dấu xuỵt mong anh ta nhỏ tiếng lại.
- Oh! Tôi xin lỗi - Anh ta nhìn phục vụ rồi nói - Cho tôi đen đá như mọi khi nhé Lady - Phục vụ nhìn anh ta cười rồi đi xuống, có lẽ anh ta là khách quen ở đây.
- Anh là khách quen ở đây sao? - Bảo Ngọc tò mò hỏi.
- Ừm! tôi hay cùng sếp ra đây ngồi. Rồi giờ cô xin lỗi Bảo Ngọc đi.
- Sao anh cứ muốn Bảo Ngọc xin lỗi bằng được vậy, thật là rắc rối. Haiz... Bảo Ngọc xin lỗi anh, là Bảo Ngọc vô ý, là do Bảo Ngọc vội vã, khiếm nhã được chưa.
- Haha. Tại lâu rồi Tôi mới gặp một cô gái Bắc thích cãi ngang lại có duyên gặp lại nên mới ép vậy thôi.
- Hơ! anh cũng rảnh quá nhỉ.
- Vui mà! Cô tên Bảo Ngọc nhỉ? Cô nhiêu tuổi?
- Anh đang điều tra nhân khẩu đấy à? Bảo Ngọc 22 tuổi được chưa?
- Oh còn trẻ ha, mới ra trường hả, ngoài Bắc sao không làm, mà chui vào đây chi vậy.
- Thích! - Bảo Ngọc bực dọc nói, ai biểu hỏi như hỏi cung.
- Nhỏ này láo - Anh ta gõ đầu Bảo Ngọc cái chóc - Mày thua anh 6 tuổi nha cưng.
- Quen biết chi mà thân mật vậy, hớ đừng có gõ đầu tôi - Bảo Ngọc xoa xoá cái chỗ bị gõ, mắt căm phẫn nhìn anh ta.
- Này nhỏ, đừng láo với anh, anh là khách hàng của công ty nhỏ đấy – Tự dưng Quân chuyển tông nói chuyện gần gũi với Bảo Ngọc , làm nhỏ giật mình.
- Chúng ta thân thiết thế sao? Công việc là công việc giờ tan làm rồi thưa anh. Mà tôi đây chỉ là chân lễ tân quèn, chỉ là người hướng dẫn anh lên chỗ anh cần nói chuyện thôi.
- Ơ nhỏ này bướng, mày tin anh mách bố mẹ mày không?
- Này đừng lôi bố mẹ ra đây nhé, anh biết bố mẹ tôi là ai mà nói - Bảo Ngọc tức muốn điên lên.
- Đến giờ vẫn chưa nhận ra anh hả nhỏ?
- I don't care...
- Con này láo, mày tin anh đánh vào mông mày không?
- Anh không có quyền - Đang xung máu thì điện thoại Bảo Ngọc lại kêu - Anh chờ tui chút.
Bảo Ngọc bắt điện thoại, thì ra anh trai Bảo Ngọc gọi tới, vài hôm nữa ông lại đi Mỹ rồi, ông anh trai tài giỏi phong độ của Bảo Ngọc. Sao con em này không bằng một góc của anh chứ.
- Alo! Anh ạ!
- Ừm! Anh đây, nghe nói hôm nay em gặp Mạnh Quân hả?
- Mạnh Quân nào anh? Anh Quân nhà bác Tiến ấy ạ? Anh ấy làm trong này hả anh? - Bảo Ngọc nhìn người đối diện một cách hoài nghi, lẽ nào đây là anh Quân mà hồi bé Bảo Ngọc luôn bám lấy đòi đưa đi bắt chuồn chuồn... What! Không thể nào, sao mà nhây vậy được. Đang nhìn chăm chú anh ta thì anh ta đã nẫng điện thoại trên tay Bảo Ngọc.
- Oh Man! Em gái cậu không nhận ra tớ, anh em tớ đang khẩu chiến nãy giờ.....
Anh ta luyên thuyên với anh Bảo Ngọc một hồi, còn Bảo Ngọc vẫn đơ ra nhìn anh ta và hồi tưởng lại cái hồi Bảo Ngọc khóc xé trời xé đất đòi đi theo anh ta lúc nhà anh ta chuyển đi. Mới 5 năm chứ mấy, sao khác quá vậy. Đang mãi ngắm thì anh ta cúp điện thoại, hoa tay múa chân trước mặt Bảo Ngọc.
- Này nhỏ! Nhớ ra anh chưa
Bảo Ngọc hoàn hồn:
- Anh Mạnh Quân đúng không? Sao giờ xấu quá vậy? Đừng có lừa tôi.
- Cái con nhỏ này, mày gọi lại hỏi lại thằng anh mày ngay và luôn cho anh. Hơn mày 6 tuổi chứ ít gì mà anh rảnh đi lừa mày.
- Ờ! Thôi được rồi, em tin. Thế sao anh lừa em.
Anh ấy lại cốc đầu Bảo Ngọc. Hx cái đầu yêu quý, thông minh, sáng lạng của Bảo Ngọc,
- Dám ờ à! Nói thật là anh mới nhận ra cô thôi? Tối qua trước lướt facebook rảnh qua lấy số điện thoại cô cho thì thấy hình cô chụp với thằng Bảo Tuấn anh mới biết. May thằng Tuấn nó không đổi số, anh gọi xác nhận ngay. Nó còn chửi anh.
- Cảm ơn ông anh trai tốt tính, đẹp trai của em. Thế mà không gọi nói em, về gọi giết, mách chị dâu tương lai.
- Thằng Tuấn nó sắp lấy vợ á?
- Em đùa thôi, đào đâu ra, mai anh Tuấn nhà em lại qua Mỹ rồi. Ông nghỉ Tết cả hơn tháng nay, phải sang đó học nốt bằng Tiến sĩ. Đường học của ổng dài quá mà.
- Thằng Tuấn nó giỏi, lại thích học hành, mà nó học có mất tiền đâu mà lo, anh vẫn kết bạn face book với nó mà.
- Anh trai em mà lại - Bảo Ngọc tự cao sung sướng.
- Mà đến giờ ăn tối rồi, nhỏ thích ăn gì anh đãi,
- Anh không được hối hận nhé. Anh sẽ phải đền bù những gì anh gây ra cho em.
- Oki nhỏ! Cùng lắm cạn lương trưởng phòng anh đây chứ gì.
- Let's Go!!!
Hai anh em đi ra lấy xe Bảo Ngọc lại leo lên em Vespa của mình đứng chờ thì thấy anh xuất hiện cùng con BMW mui trần bóng loáng, đen xì. Anh lên tiếng nói.
- Nhỏ gửi xe ở đây đi, lát anh gọi người mang về cho.
- Vậy phiền lắm anh - Bảo Ngọc ngại nói.
- Mày có cho anh đền tội không? Không anh mày giết anh mất.
- Vậy oki anh! - Bảo Ngọc lấy giấy ra ghi địa chỉ nhà đưa anh.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đứng khoảng 10p có một người chạy ra, anh ta nói chuyện với anh rồi tiến tới chào Bảo Ngọc, anh Quân nói Bảo Ngọc đưa chìa khoá cho anh ấy mang xe về dùm cho, là nhân viên của anh. Bảo Ngọc mở cốp xe lấy túi xách và lên xe anh Quân đi đánh chén một bữa no nê, rồi Anh Quân đưa Bảo Ngọc về, và hứa sẽ đưa Bảo Ngọc đi chơi nữa. Giữa thành phố xa lạ có ông anh Take care mình thế này kể cũng vui. Nói nhỏ mọi người biết Anh Quân là mối tình đơn phương của Bảo Ngọc từ khi bé đến 17 tuổi đó, ngày anh và nhà anh chuyển đi Bảo Ngọc đã khóc nhiều là vì thế, vì chưa kịp tỏ tình. Tắm rửa thay đồ đêm đó Bảo Ngọc đã ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: