Gặp lại người cũ
Về tới nhà cũng đã 11h khuya, tự nhiên chuyển ra ở căn hộ này Bảo Ngọc thấy cô đơn vô cùng, thà cứ ở căn phòng nhỏ ở nhà cô có tiếng người xung quanh thấy còn dễ thở hơn, đây thì bốn phía im lặng, phòng ốc đẹp đó, view nhìn thấy Bitexco đó. Nhưng ở một mình, về đến nhà lúc nào cũng có Bảo Ngọc và tường thì sao vui. Tẩy trang, tắm rửa, mặc đồ ngủ xong cũng đã 12h. Bảo Ngọc ngồi ngoài phòng khách bật tivi lên xem chương trình khuya mà không có gì hay, chuyển qua Internet xem show I Can See Your Voice 4 của Hàn, ngồi cười ngặt nghẽo một mình như một con dở thì chuông cửa kêu, giờ này còn ai tới nhà Bảo Ngọc, chị quản lý lại muốn nhắc nhở gì sao. Buông điều kiển tivi Bảo Ngọc ra ngó màn hình thì thấy người đứng ngoài đó khẩu trang kín mít, nhưng cái khuyên tai kim cương Bảo Ngọc mới bắt đeo bên tai trái tuần trước kia thì không lẫn vào đâu được. Mạnh Quân cũng biết dẫn xác đến đền tội quá nhỉ, chọn giờ chuẩn ghê, 1h sáng để không bị để ý, và ngày mai là ngày Bảo Ngọc được nghỉ. Có lẽ nào chị quản lý thân yêu đã bán đứng thời gian của Bảo Ngọc không. Bảo Ngọc mở cửa cho Mạnh Quân vào, Quân xách theo quá chừng quà tới, hoa Bảo Ngọc thích, bánh Bảo Ngọc thích ăn, nước hoa mới của hiệu Ngọc muốn dùng, Bộ đầm Chanel Bảo Ngọc mới nói với chị quản lý là mình thích hôm qua, đôi giày Louboutin màu ánh bạc cũng là qua rảnh ngồi xem và nói thích. Thế mà nay đã được Quân xách mang tới.
- Anh mang tới đây chi vậy! – Ngọc bơ lác nói.
- Cho anh xin lỗi mà, mấy nay anh bận quá, chứ không phải bỏ rơi em đâu mà – Mạnh Quân kéo Bảo Ngọc vào lòng mình, nỉ non xin lỗi.
Vậy đó thế là hết giận, con gái đúng là dễ xiêu lòng trước đồ hiệu, và những lời ngọt ngào của con trai. Anh trình bày là ngoài dự kiến phải tiếp quản công việc sớm, nên phải đến tập đoàn của bố mẹ nhận bàn giao từ bố, anh ngập đầu trong công việc. Lúc rảnh muốn gọi cho cô thì đã nhận ra đã khuya lại nhắn tin hỏi chị quản lý của cô dạo này cô thế nào, hôm nay cô ra sao. Vậy đó, quan tâm lắm đó, không biết thật hay giả luôn. Cô tranh thủ hỏi tội anh vụ nói dối, à không chính xác là không cho cô biết vụ anh và sếp anh là anh em họ, anh nói đâu có quan trọng, ở công ty họ vẫn là nhân viên và sếp, chủ tịch và trưởng phòng, rảnh thì cũng nhau café, tập thể thao thôi mà. Đơn giản là anh không nghĩ gia thế quan trọng vậy, đối với Bảo Ngọc cũng thế, chỉ là cô không thích nghe từ người khác nói mà thôi, nhất là từ Bá Luân. Hai người tâm sự chán chê thì Quân nói Bảo Ngọc đi thử bộ đầm và đôi giày, đúng là có chị quản lý tư vấn nên mọi thứ đều rất vừa vặn, bộ đầm Chanel ren trắng ôm sát cơ thể Bảo Ngọc, đôi giày đế đỏ ánh bạc tôn lên đôi chân ngọc ngà của cô. Khi cô đi ra Quân nhìn cô không chớp mắt làm cô thẹn thùng, anh kéo cô ngồi xuống sofa ở trong lòng anh, anh thì thầm khen cô thật xinh đẹp, anh hôn lên đôi môi anh đào của cô một nụ hôn thật sâu và mãnh liệt, người con trai này nay đã 28 tuổi, ở anh toát lên một sự nam tính, nhưng không hiểu sao tính anh vẫn có thể nhây và lầy đến thế. Đang hôn nhau lãng mạn anh lại chọc loét cô, khiến cô dẫy nẩy lên. Ngồi bên nhau được hơn tiếng đồng hồ, anh nói anh phải về có việc, nói cô ngủ sớm đi, dù mai là ngày nghỉ, cũng phải thật xinh đẹp. Hai hôm nữa anh sẽ hộ tống cô ra Đà Nẵng khai trương resort Queen III. Đêm ngọt ngào của cô ngắn ngủi quá đi mà.
Đúng là ngày nghỉ, Bảo Ngọc ngủ một giấc thật sâu đến 11h sáng ngày hôm sau, sau khi dậy tắm rửa, ăn sáng nhẹ và make up đơn giản cô chọn bộ đồ thể thao màu đen, đôi giày đen, nón lưỡi trai màu đen, khẩu trang đen, balo đen. Rồi xong một cục màu đen đi ra đường, vừa vào thang máy cô vừa bấm điện thoại gọi Uber rút cuộc đâm sầm vào một anh chàng, ngẩng mặt ra hóa ra người quen, không ngờ lại gặp anh ở đây. Thì ra Bá Luân sống ở căn Penthouse của tòa nhà này, còn cô thì ở tầng 21, và tòa nhà này thuộc sở hữu của tập đoàn Bách Hợp, và còn một điều nữa sau khi hỏi chị quản lý cô được biết căn hộ cô ở được Bách Hợp tài trợ thật là không thể ngờ. Gặp nhau hỏi cô đi đâu, Bá Luân đề nghị chở cô đi, dù sao cũng tiện cô hủy Uber và nhờ Bá Luân chở cô đến Cali để tập luyện, dù ngày nghỉ cô cũng không bỏ bê việc tập luyện, cô mới chuyển đến tập ở phòng tập Cali ở bên này cho gần và không ngờ Bá Luân cũng đến tập ở đây, sự trùng hợp không thể ngờ, chỉ khác là phòng tập khác nhau mà thôi. Bảo Ngọc đến phòng tập Boxing, xong rồi cô thay đồ đi xông hơi cuối cùng ngồi nghỉ mệt xong sẽ xuống khu vực hồ bơi. Lịch trình của cô cho việc này luôn là vậy, không thay đổi, tập luyện xong cũng đã hơn 2h. Cô bắt taxi đi sang khu phố tây ăn trưa, Bá Luân xong khi tập xong cũng thấy bóng dáng Bảo Ngọc đi xuống, nhưng anh chưa kịp gọi thì thang máy đã đóng cửa, thật ra anh muốn mời cô ăn trưa. Bá Luân cảm thấy ở Bảo Ngọc có gì đó rất cuốn hút, anh luôn cố gắng nghĩ cách gặp cô, nhưng công việc của anh quá bận rộn, lần nào gặp cô cũng là công việc mà gọi, công việc mà đến. Mà cô gái này cũng rất lạ, lần nào anh gọi muốn gặp cô cũng từ chối vì lý do này lý do kia, hôm nay muốn hẹn cô đi ăn mà cô cũng chuồn nhanh đến lạ. Lúc nhìn dáng cô đi về anh chỉ biết cười mỉm.
Về phần Bảo Ngọc, sau khi ăn trưa, cái máu shopping của cô lại nổi lên, lâu ngày không gặp Linda, cô hẹn gặp Linda lúc 5h30, trong khoảng thời gian chờ đại cô đã xách được một núi đồ trong trung tâm thương mại, nay cô chỉ nhẹ nhàng mua nước hoa và vài món phụ kiện. Cô chọn được một chai nước hoa rất hợp với Linda, Bảo Ngọc rất đơn giản ai tốt với cô cô sẽ hết lòng vì họ. Đang trong cửa hàng Gentle Monster thì cô gặp người quen, một người quen mà cô không hề muốn gặp, hắn ta sao lại ở đây. Vâng đó là người yêu cũ của cô, cái tên đã phản bội cô vì thiếu cái truyện đó, đời thật như đùa cái ngày nghỉ tuyệt vời của cô chẳng nhẽ chỉ dừng lại ở đây. Nhìn thấy hắn cô liền quay ngoắt đi như không thấy, tiếp tục lựa kính, thế mà ông trời không tha cho cô, cái con người ấy tiến lại vỗ vai cô như thể thân thiết lắm:
- Chào em!
- Oh! Lâu lắm mới gặp anh – Bảo Ngọc cười xã giao.
- Không ngờ lại gặp em ở đây, anh mới chuyển công tác vào Sài Gòn được tuần nay.
- Ah! Thì ra đó là lý do anh comment vào live stream của tôi à. Không có chuyện gì tôi xin phép đi trước – Bảo Ngọc trả lời nhanh, giục thanh toán và muốn đi ngay, nhưng thật không ngờ, anh ta lại mở lời.
- Em có thể uống cafe với anh được không.
- Xin lỗi! Giờ tôi có cuộc hẹn khác rồi – Cô từ chối và bước đi.
Sau lưng cô, tên người yêu cũ vẫn nhìn theo, tên người yêu cũ của Bảo Ngọc là Anh Tuấn, cùng tên với anh trai cô mà sao có thể đáng gét đến vậy. Vẻ ngoài bảnh bao mà bản chất chẳng khác gì con thú, thế mà Bảo Ngọc đã chết mê mệt vì anh ta. Đối với Bảo Ngọc Anh Tuấn là người cô không muốn gặp lại nhất, nhưng đối với Anh Tuấn từ cái ngày Bảo Ngọc quay bước đi, cho người đến lấy toàn bộ đồ cô mua ở căn hộ hai người từng thuê ở mang đi bán, nó như một cú tát vào mặt anh, xỉ nhục anh. Anh đã quen được Bảo Ngọc cung phụng, hết tiền Bảo Ngọc lại cho anh, từ ngày yêu Bảo Ngọc anh không còn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, trước mặt bố mẹ Bảo Ngọc anh chỉ cần ngoan ngoãn, chăm chỉ một chút là lấy được lòng họ, bố mẹ Bảo Ngọc thì được Bảo Ngọc nói tốt về anh nên họ cũng rất tin tưởng. Chia tay nhau, đến quấn áo, giày dép Bảo Ngọc mua cho anh, Bảo Ngọc cũng lấy lại hết, cô thà mang cho chứ nhất quyết không để lại cho anh thứ gì. Anh Tuấn hận cô, khi nghe thông tin từ bạn bè chung cô nay đã là người mẫu của một tập đoàn quốc tế, có chi nhánh tại TP.HCM, dù mới nhưng rất có tương lai, trong vòng 1 tuần anh đã tìm kiếm việc trong này nhanh nhất có thể để vào đây với ý định nối lại tình xưa, lợi dụng cô. Nhưng không ngờ cô lại né tránh anh như vậy. Anh Tuấn không cam tâm.
Về phần Bảo Ngọc cô bước nhanh đến quán cafe trong trung tâm thương mại, nơi cô hẹn với Linda, cô sợ hãi Anh Tuấn, cái ánh mắt anh ta nhìn cô thật ghê tởm, khiến cô rùng mình. Gọi ly nước cam uống hạ hỏa, lôi mấy món đồ mới mua được ra xem lại, để riêng chai nước hoa mua tặng Linda lên bàn, cô chợt nhận ra đi một vòng cô chẳng mua được gì cho Mạnh Quân, ngoài ra cái thắt lưng cô mua tặng anh cô còn chưa đưa nữa là. Ngồi được lúc thì chị Linda đến, chị ấy còn mặc nguyên bộ đồ đi làm tất tưởi chạy tới, nói hẹn hò với cô thiệt xui, bước ra cửa cái trời mưa tầm tã, cô phải cười nhe rang hối lỗi chị ấy mới hết càm ràm, thật ra con người Linda rất dễ, hối lỗi là được, cô đưa quà cho Linda chị ấy mở ra ngay, xịt xịt ngửi ngửi, rồi tuyên bố cô thật hiểu chị ấy. Hai chị em gặp nhau như cá gặp nước, Bảo Ngọc và Linda tám truyện xuyên biên giới, nói trời nói biển nào là không gặp rất nhớ, thiếu Bảo Ngọc chị thấy trống vắng, dù mới làm việc với nhau nhưng do quá hợp nên xa nhau cái là buồn muôn thửa... Nói chán rồi cùng nhau đi ăn Bít tết ở nhà hàng cả hai cùng thích, ăn xong rồi ai về nhà nấy, Bảo Ngọc lóc cóc xách mớ đồ lên phòng, nằm lăn ra sofa. Bảo Ngọc thấy cô đơn, cô thấy buồn từ lúc gặp lại Anh Tuấn, anh ta có ý gì khi lại chủ động chào hỏi cô như vậy, trong khi cô đã làm anh ta bẽ mặt đến thế, suy nghĩ đó cứ vẩn vơ trong đầu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro