Đã là sao quả tạ của nhau thì kiểu gì cũng gặp lại
Vậy là cuộc sống của Bảo Ngọc tại thành phố này cũng đã trôi qua yên bình được 3 tháng. Công việc của Bảo Ngọc cũng trôi qua êm đẹp như thế, tính cách của Bảo Ngọc khá thẳng thắn nên chị trưởng phòng cũng đã cởi mở với Bảo Ngọc nhiều hơn, chị Linda cuối tuần vẫn luôn rủ Bảo Ngọc đi ăn uống và mua sắm. Có lẽ bước chân đến thành phố này có một người bạn như chị ấy thật tốt, giúp Bảo Ngọc không quá bỡ ngỡ với cuộc sống mới này. Nhưng ngược lại cô Bảo Ngọc và Bảo Ngọc lại xảy ra nhiều bất đồng. Thứ nhất là Bảo Ngọc đi làm hay về trễ nên không giúp đỡ được cô nhiều, phần lớn là do Bảo Ngọc mệt nên làm biếng nhiều hơn, cái này Bảo Ngọc sai thật, sai hoàn toàn. Cuối tuần lại hay ngủ nướng nên khiến cô không vui, muốn thay đổi nhưng sao khó quá. Và Bảo Ngọc bắt đầu bị mất ngủ sau 2 tuần đầu đi làm, lúc nào cũng 2, 3 h sáng mới ngủ, mắt bắt đầu thâm và phải sử dụng mỹ phẩm để che đi.
Hôm nay, lại là một sáng thứ hai đầu tuần, trang điểm thật xinh đẹp, dậm phấn kỹ càng để che đi quầng thâm mắt, lôi xe ra khỏi gara và đi đến công ty với nụ cười tươi nhất. Gửi xe xuống hầm, đi lên công ty đã thấy chị Linda, hôm nay chị Linda nói sẽ mua đồ ăn sáng cho Bảo Ngọc, mùi hương Nui xào bò quyến rũ là đây. Chào chị và nhận hộp đồ ăn, Bảo Ngọc ăn nhanh vì sắp đến giờ làm, xong xuôi đánh lại son, ngẩng mặt lên và bắt gặp hình bóng Bảo Ngọc không muốn nhìn thấy nhất. Trong đầu Bảo Ngọc thật sự muốn hỏi ông trời :" Ông trời ơi! Thứ hai là ngày đầu tuần, con hứa cố gắng chăm ngoan, sao lại cho con gặp người này". Người vừa bước vào cửa công ty Bảo Ngọc là sao quả tạ Bảo Ngọc gặp cách đây 2 tháng. Tưởng anh ta không gọi điện đòi nợ là Bảo Ngọc đã thoát rồi, ai dè còn gặp anh ta ở đây. Anh ta mặc vest trông cũng khá bảnh bao, bước vào công ty Bảo Ngọc với phong thái đầy tự tin, vô cùng tự tin luôn ấy chứ, cái mặt vênh váo trông vô cùng đáng ghét. Thế mà Bảo Ngọc đây vẫn phải nở nụ cười thật tươi khi thấy anh ta, Bảo Ngọc chuyên nghiệp mà. Khi anh ta nhìn thấy Bảo Ngọc, anh ta cười như thể bắt được vàng, tiền lại trước quầy Bảo Ngọc và hỏi:
- A! Sao quả tạ đây rồi, cô làm ở đây sao?
- Xin lỗi quý khách muốn gặp ai ạ! Ở công ty tôi không có ai tên là sao quả tạ. Xin được giới thiệu tôi tên Krystal nhân viên lễ tân của công ty, tôi giúp được gì cho quý khách ạ! - Bảo Ngọc trả lời lại anh ta với phong thái tốt nhất.
- Sao mà nhầm được, sao quả tạ chúng ta thật là có duyên! tôi đến để bàn chuyện hợp tác với sếp cô .
Bảo Ngọc đang định trả lời thì chị Linda đi ra, có vẻ như chị đã nhận ra anh ta và sẽ giải vây giúp Bảo Ngọc. Chị Linda tiến lại gần Bảo Ngọc và hỏi chuyện anh ta:
- Xin lỗi! tôi có thể giúp gì cho quý khách được ạ!
Ơn giời! Cảm ơn chị Linda giải vây, Bảo Ngọc để mặc hắn cho chị Linda rồi chuồn lẹ vào toilet. Cầu trời khấn Phật hắn ta không hợp tác gì lâu với công ty Bảo Ngọc. Chỉnh trang lại, lấy lại bình tĩnh Bảo Ngọc bước ra ngoài thì không thấy anh ta đứng đó nữa chỉ còn chị Linda. Chạy lại hỏi chị thì chị bảo anh ta lên gặp sếp rồi, có vẻ như dự kiến hợp tác... OMG Bảo Ngọc gào thét trong lòng. Krystal ơi! Krystal à! Sống yên không chịu được phải không. Đang trong giây phút tự vò đầu bứt tai, đau khổ thì quả tạ kia lại bước xuống với Giám đốc, chị Linda chọc eo Bảo Ngọc làm Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn ngó và cố nhe răng ra cười. Chuyện chẳng ngờ là sếp lại dẫn anh ta đến quầy Bảo Ngọc, Bảo Ngọc lặng.
- Krystal! Đây là Anh Quân, Trưởng phòng Dịch vụ Marketing Tập đoàn Bách Hợp, em dẫn anh ấy sang bộ phận chiến lược của mình cho anh.
- Dạ vâng ạ! - Mọi người có thể tưởng tượng cái mặt Bảo Ngọc nó xuất hiện một nụ cười méo mó khó tin cỡ nào không....OMG - Anh Quân! Mời anh theo tôi.
- Oh! ( Tên quả tạ đó nhìn Bảo Ngọc cười nham hiểm)
Bảo Ngọc dẫn đường bấm chờ thang máy, hắn ta đi theo ngay sau Bảo Ngọc. Bước vào thang máy bấm lầu 3 nơi đóng đô của bộ phận thiết kế. À quên chưa giới thiệu chính thức về công ty Bảo Ngọc và bộ phận Bảo Ngọc ao ước: Venus International Event - Chi nhánh TP.HCM bộ phận ao ước của Bảo Ngọc chính là chiến lược... Nơi đưa ra ý tưởng cho từng event nơi thăng hoa của sự sáng tạo, Bảo Ngọc học kinh tế là theo ý của bố mẹ thôi haiz chôn vùi lý tưởng bấy lâu, khi vào công ty làm, mới phát hiện ra đam mê chôn dấu. Khi Bảo Ngọc đang mộng mơ khi chuẩn bị được bước vào nơi làm việc của bộ phận chiến lược thì tên quả tạ đó lên tiếng.
- Ê cô kia! Cô hết diễn được chưa? Cô nhớ ra tôi là ai chưa? Tôi bận quá còn chưa gọi nói chuyện về bộ đồ của tôi với cô được đây, nhân tiện tính luôn đi.
Bảo Ngọc cười thật tươi đáp lại anh ta.
- Xin lỗi anh! tôi nhớ ra anh là anh Quân rồi ạ! Nhưng xin lỗi anh! Anh đến công ty tôi bàn việc tổ chức event cho Tập đoàn anh, mong anh chuyên nghiệp một chút ạ, còn chuyện của tôi và anh chúng ta gặp riêng nói chuyện sau được không. Ở đây còn có nhân viên của anh, mong anh giữ thể diện nhé!
Anh ta trợn tròn mắt nhìn Bảo Ngọc, và Bảo Ngọc thì vẫn cười thiệt là tươi, tươi như ánh nắng chói chang bên ngoài . Thang máy báo " Ting" cửa mở ra, ôi khung cảnh trước mặt sao quá tuyệt với, một môi trường làm việc mở, nhiều màu sắc, thoáng đãng, tiện nghi, hiện đại, không gò bó, nơi ao ước của Bảo Ngọc đây mà. Bảo Ngọc bị choáng ngợp đến mức suýt quên cha đằng sau, Bảo Ngọc phải liếc nhanh bảng chỉ dẫn để đưa anh ta đến phòng quản lý của bộ phận này. Nếu không có anh ta Bảo Ngọc đã được ngó thêm chút ít nơi đây, mà không có anh ta Bảo Ngọc cũng có nào được bước chân đến đây. Bảo Ngọc lên tiếng:
- Mời anh theo tôi - Đi trước dẫn lỗi, gõ cửa chờ 3 giây và mở cửa phòng quản lý, Bảo Ngọc chào quản lý mời quả tạ vào và rút lui nhanh chóng.
Sự luyến tiếc tràn đầy trong ánh mắt, cố lên nào Bảo Ngọc, bắt đầu từ Lễ Tân, tích lũy kinh nghiệm, trau dồi cái vốn ngoại ngữ hoành tráng của mình, tự tin giao tiếp hơn, tìm hiểu từ ngữ chuyên môn, và học thêm vài ngoại ngữ nữa để có ngày được đến bộ phận này làm. Nuôi dưỡng ước mơ, cố gắng hết sức mình, rồi có ngày sẽ là người chỉ đạo tổ chức event chuyên nghiệp, tha hồ mà sáng tạo. Cố lên nào cô gái!!!
Bước xuống quầy thấy chị Linda đang cắm cúi làm gì đó, Bảo Ngọc nhẹ nhàng tiến lại. Ôi má ơi! tưởng chị làm gì, ai dè đang xem thông tin về cái công ty Bách Hợp. Bảo Ngọc vỗ vai chị ấy, làm bả giật mình ngẩng đầu lên ngáo ngơ nhìn quanh thì thấy Bảo Ngọc.
- Con nhỏ này! Mày làm chị giật mình, Cô có biết cô vừa tiếp Tập đoàn nào không hả. Trời ơi Bách Hợp đó, công ty sở hữu chuỗi khách sạn, Resort Queen nổi tiếng đó cô ơi!
- Thì có sao không chị - Bảo Ngọc tỉnh queo.
- Trời ơi! Chủ tịch tập đoàn đó siêu trẻ, siêu soái đó cô ơi.
- Ờ thì có sao không chị, em không biết chủ tịch đó thế nào, chứ chị không nhớ cái sao tạ đó, cái tên em đụng phải làm đổ ly nước của anh ta vào người anh ta nhỏ nhen cỡ nào à.
- Con nhỏ này, nhân viên thì nói làm gì, cô có nhớ cái anh sếp đi cùng anh ta hôm đó không?
- Nhớ mang máng thôi chị, sao vậy?
- Là chủ tịch đó, thế mà cô còn trả lại cardvisit nữa chứ. Ôi trời ơi!
- Chị nhìn em có đẹp không? Có khả năng cua được anh ta không? Không đúng không? Nên trả cũng có sao đâu.
- Bảo Ngọc điên với cô quá, chị đây mà trẻ đẹp tý nữa thì...
- Chị vẫn đẹp mà, nay chị có cần về sớm không? - Bảo Ngọc tránh sang câu truyện khác.
- Cô nhắc chị mới nhớ, nay trông cho chị nhé, chị phải đi về sớm có việc.
- Oki! Chị cứ về trước đi.
- Lúc này là cô tuyệt nhất đó Krystal - Bà thơm cái chóc vào má Bảo Ngọc. Lạy...
Nói xong chị ấy đủng đỉnh đi vào trong xin sếp về sớm. Lại mình Bảo Ngọc đứng đây vậy, haiz tý còn gặp quả tạ kia lần nữa. Lẩm nhẩm vài câu tiếng anh thông dụng, tập cười, tập cúi chào... Ôi đâu phải làm lễ tân là dễ, đơn giản là đau cũng không được khóc, buồn cũng phải thành vui, phải thật chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Bảo Ngọc cứ tập đi tập lại như vậy, được lúc thì Linda xách túi đi ra, giơ tay chào Bảo Ngọc rồi về. Chị ấy còn có việc để bận rộn khi về, Bảo Ngọc đây về là chỉ có ở nhà, tự học, tự chơi, tự vui. Phải lập kế hoạch thôi, chứ để chết thời gian mãi cũng không tốt. Đang miên man thì có tiếng mở thang máy, Bảo Ngọc ngó qua thì thấy quả tạ đi xuống cũng quản lý bộ phận chiến lược, may qua anh ta không làm khó Bảo Ngọc, nhưng ánh mắt kiểu cô chờ đấy, chờ điện thoại của Bảo Ngọc. Bảo Ngọc chỉ đành cười, cúi chào anh ta. Tiễn anh ta về quản lý bộ phận đi lại chỗ Bảo Ngọc:
- Em là nhân viên mới hả?
- Dạ vâng ạ! - Bảo Ngọc lễ phép nói.
- Lần sau anh Quân tới đưa thẳng lên chỗ anh nhé, không cần phải nói với trưởng phòng của em nữa.
- Oh vậy ạ! em biết rồi ạ!
- Nhớ nhé em, khách hàng quan trọng của chúng ta đấy, đừng làm mất lòng họ.
- Vâng! Em biết rồi ạ.
Dặn dò Bảo Ngọc thêm vài câu rồi anh quản lý đi lên. Suốt thời gian còn lại của ngày hôm ấy, tâm trạng Bảo Ngọc không ổn tẹo nào. Vậy là còn gặp nhau nhiều sao? Sẽ là bao lâu đây. Khắc ghi cái tên này vào đầu để mà Né, có nên tìm thông tin anh ta trên internet không ta, liệu có không ta? Ôi ôi, Bảo Ngọc đau đầu quá, ngày tháng sau này của Bảo Ngọc sẽ ra sao đây... Tin nhắn đến từ một số lạ :" Hey! Quả tạ, tính sổ với nhau nào.". What!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro