Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu cuộc sống mới.

Ngày mùng 5 Tết, hết Tết rồi, mà chính xác trong lòng cô gái ấy Tết đã hết từ khi giao thừa xong. Chính xác là cô ấy không thích Tết, Tết cũng không khác ngày thường là bao đối với một đứa đang thất nghiệp như cô ấy. Lúc còn đi học Đại Học, Tết là lúc cô ấy được về với gia đình, được sum vầy bên người thân, được về làm nũng ông bà, bố mẹ, ông anh trai yêu quý hơn cố ấy 6 tuổi những người hết mực yêu chiều cô ấy.
Cô gái ấy tên Bảo Ngọc - Krystal một đứa con gái 22 tuổi đang trong tình trạng đầu bù tóc rối, ăn mặc luộm thuộm, thất nghiệp, ế theo xu thế của con gái thích ế. Hiện tại đang ngồi nhà xem tivi cắn hạt hướng dương trông nhà cho các sếp ( bố và mẹ) đi chúc Tết. Được cái Bảo Ngọc không thích đi chơi cho lắm, có thể gọi là lười vận động, lười make up, nhưng lại cuồng mua sắm ( tủ đồ vô số hàng hiệu). Có vẻ Bảo Ngọc không thuộc típ con gái được con trai để ý, nhưng đây là hiện tại thôi, trước khi thất nghiệp Bảo Ngọc cũng thuộc dạng con gái có người theo đuổi và cũng trải qua vài mối tình lúc còn học Đại Học ( tầm 3 mối tình chứ ít gì). Mối tình kết thúc sau khi tốt nghiệp nằm nhà chờ việc dã khiến Bảo Ngọc mất lòng tin vào cái gọi là tình yêu đôi lứa, đồng lòng chờ đợi. Bảo Ngọc hận Anh ta người nói sẽ chờ Bảo Ngọc, yêu thương Bảo Ngọc hết lòng. Bảo Ngọc thất nghiệp chỉ vì lý do không muốn làm cho công ty của bố mẹ, muốn tự bung cánh mà bay, sợ bị quản lý mà thôi. Thà ở nhà chơi chứ nhất quyết không chịu làm cho gia đình.
Trở về quá khứ chút xíu, hai năm trước khi Bảo Ngọc đang nghỉ hè năm thứ 2 Đại Học. Một ngày đẹp trời, nắng gió chan hoà khiến tôi muốn chảy hết cả mỡ, nằm dài lười nhác trong cái ổ của mình tay gõ gõ đăng một cái hình mới với cái mẹt tươi cười, mắt mở to, váy vàng choé loé như màu nắng gay gắt bên ngoài với cái cáp sần cực nổ :" Nắng vàng như màu váy, tóc vàng như màu nắng, lòng vàng như muốn cháy". Bạn bè Bảo Ngọ vào chém gió rất nhiệt tình bảo nắng quá nên Ngọc tôi bị chập dây phải không, bỗng có một người cũng chập dây không kém vào còm men cái hình của tôi rằng:" tóc anh không vàng, lòng anh cũng không cháy, nhưng anh đang mặc cái quần vàng, anh làm quen với em được không?", Ngọc sững sờ, xong cười nhăn nhở hỏi lại anh ta ở đâu, chém có thể gọi ông trời cũng phải nói rằng có phải do mình sáng quá, chói quá nên con nhỏ này nó bị chập chục cái dây thần kinh lại với nhau hay không nhỉ? Sau khoảng một tiếng chém lên chém xuống thì những điều đúc kết lại được như sau: anh chàng đó ( tương lai là người yêu 2 năm cuối đại học của Bảo Ngọc) nhà cách nhà tôi 20km nhưng cùng huyện, học khác trường Bảo Ngọc nhưng đều cùng ở Hà Nội ( Ngọc gái tỉnh nhé, xin phép không nói tên trường ra, Ngọc học về bên Kinh Tế còn anh ta học về IT), tính tưng tửng không kém gì Ngọc. Kết lại một câu là nói chuyện rất hợp nhau, sau hôm chém gió trên facebook đó anh ta hẹn Ngọc hôm nào ra trường ngồi cùng chuyến xe cho vui, hân hạnh vì đã được làm quen với Ngọc. Cứ vậy hai người họ gặp nhau yêu nhau, cãi nhau, giận nhau, chia tay không biết bao nhiêu lần. Vì cũng không phải là mối tình đầu của nhau nên hai người đều có chính kiến riêng về tình yêu, không ai nhường ai cả. Anh ta không nhún nhường Ngọc, còn Ngọc thì cũng chẳng vừa vô cùng ương bướng, ở bên nhau gần 2 năm, thậm chí còn có thời gian sống thử khoảng 2 tháng cuối trước khi Ngọc tốt nghiệp. Có thể nói là trong khoảng thời gian đó mọi sự về nhau đều được phơi bày rõ ràng, anh ta đào hoa, tán gái ngay khi ngồi cạnh Ngọc ( qua facebook ý) chỉ cần Ngọc ngó nhìn là anh ta bực bội, khó chịu, lúc đầu Ngọc đâu có biết gì đâu, bị anh ta che mắt. Vì trong thời gian chờ làm luận án và chờ lịch bảo vệ luận án Ngọc không ở ký túc xá nữa mà phải chuyển ra ở cùng anh ta nên mọi chuyện mới phơi bày. Một đứa ương bướng như Ngọc mà phải nhịn, rồi mong anh ta thay đổi vì dù sao cũng gắn bó với nhau hai năm rồi, cũng chẳng hiểu vì sao trước đây Ngọc dứt khoát vô cùng mà giờ lại uỷ mị như thế, chắc có lẽ vì anh ta là người con trai mà Ngọc yêu được lâu nhất, nói rõ luôn là dù sống thử nói cho oai vậy thôi, chứ là thuê một căn chung cư hai phòng, bố mẹ Ngọc ra thường xuyên, với Ngọc nhìn thì America Styles vậy thôi nhưng không hiểu sao cũng không muốn trao thân cho anh ta vì không thấy an toàn. Hai tháng đó là khoảng thời gian Ngọc sống trong nước mắt, có hôm buồn quá gọi về cho mẹ mà khóc tức tưởi mà không dám nói gì, mẹ hỏi chỉ nói dối là mệt mỏi vì luận án chứ đâu dám nói là bị lừa dối tình cảm, Mẹ biết anh ta nên Ngọc cố giấu không muốn gia đình hai bên khó xử, vì Ngọc là người lựa chọn yêu. Cứ thế Ngọc chịu đựng mong anh ta thay đổi, Ngọc nghĩ dù sao Ngọc cũng là người đang ở cạnh anh ta, những người kia chỉ là chat chit qua facebook chứ chẳng có gì cả, rồi ngày Ngọc phải về nhà sau khi bảo vệ luận án cũng đến. Chia tay nhau ở bến xe, Ngọc lên đường về nhà và nói rằng khi nào nhận bằng Ngọc lại ra, và nhớ mỗi tối chat video facebook với Ngọc nhé, vì Ngọc sẽ rất nhớ anh ta. Một tháng chờ đợi đó, tuần đầu tiên ngày nào cũng nói chuyện, nhìn mặt nhau nhưng rồi thưa dần, thưa dần. Ngày nhận bằng đã được thông báo, Ngọc quyết định nói dối mẹ và lên trường sớm hơn 1 tuần và không nói với anh ta để tạo bất ngờ. Bắt chuyến xe sớm nhất, mang tâm trạng vui vẻ nhất ra Hà Nội lòng Ngọc tràn ngập hứng khởi khi sắp được gặp người yêu sau một tháng không gặp nhau, ăn mặc thật đẹp, make up thật xinh, tóc xoăn bồng bềnh, mang những món đồ ăn vặt mà anh người yêu thích nặng trĩu trên tay, miệng không ngừng cười hạnh phúc. Đến bến xe, bắt xe taxi về chỗ ở, đặt hành lý trước cửa phòng, gõ cửa mà không lên tiếng một giọng nói phát ra khiến tim Ngọc như ngừng đập :" Anh à! Ra mở cửa đi, sáng sớm thế này ai lại phá cửa nhà mình vậy!" Tiếp theo đó là tiếng lục đục mặc đồ tiến ra mở cửa, cánh cửa mở ra khuôn mặt ngái ngủ ấy, không gian sau lưng ấy khiến Ngọc như chết lặng, bộ sofa Ngọc mua, cái chỗ hai đứa hay ngồi xem tivi, anh hay ngửi tóc Ngọc chê hôi này kia... Sao lại như thế này, Ngọc đứng như phỗng nhìn vào bên trong sau đó chuyển sang nhìn anh ta, anh ta ngạc nhiên không nói nên lời, Ngọc đẩy anh ta tiến vào nhà, giật tấm chăn cô gái kia đang đắp và nói:" Đây là chăn tôi mua, kia là gối của tôi, mong cô tránh ra dùm". Ngọc lẳng lặng dọn dẹp đồ đạc của Ngọc còn để lại chỗ hai đứa ở chung, tất cả mọi thứ thuộc về Ngọc, còn anh ta người Ngọc đã từng cho là của mình Ngọc quay qua nói với cô gái vừa mặc đồ xong :" Đây là đồ của tôi, còn anh ta tôi cho cô đấy, tôi không cần nữa, còn anh đây là những thứ anh thích ăn, dù sao tôi cũng mang ra đây rồi, mà tôi thì không thích ăn chúng, cho anh đấy bỏ đi thì phí" nói xong Ngọc cầm điện thoại gọi cho đứa bạn thân và taxi đến đưa mình đi. Bước ra khỏi khu vực đấy, Ngọc oà khóc trong taxi như một con dở. Vâng Ngọc đã bị lừa tình cảm như thế đấy, tình cảm 2 năm không địch lại một tháng xa nhau. Mọi thứ của anh ta Ngọc đều chu cấp, nhà anh ta không khá giả nên Ngọc còn nói với bố mẹ giúp đỡ anh ta vì anh ta có tài, ra ngoài ở chung, thuê chung cư cũng là gia đình Ngọc, sắm sửa nội thất cho con gái cưng cũng là gia đình Ngọc. Ngày mai Ngọc sẽ kêu người đến dọn nội thất bán thanh lý, chứ nghĩ sao dám lôi chăn gối của Ngọc ra ngủ ngoài sofa, của anh ta đâu, hay dơ quá không dùng được nữa. Anh ta thiếu cái chuyện đấy, kìm nén không nổi nên phải làm chuyện đó sau lưng Ngọc à, thế sao không nói thẳng ra với nhau từ đầu.
Quay lại với hiện tại, đã 7 tháng từ ngày đó Ngọc đang thất nghiệp với cái bằng loại khá. Đang ăn chơi ở nhà, không thích tụ tập, đang phân vân với cái quyết định có nên vào TP.HCM đi làm theo lời cô chú ở trong đó hay không? Nghĩ nát óc cả tháng nay, bố mẹ khuyên nhủ đủ điều, bảo Ngọc nên vào đấy làm dù là làm hợp đồng thôi nhưng để có kinh nghiệm, chứ cứ ở nhà để bố mẹ nuôi báo cô mãi cũng không ổn, hoặc là xách thân đi làm ở công ty của bố. Sau 5 ngày Tết nằm dài như thế này Ngọc quyết định sẽ vào TP.HCM bắt đầu lại cuộc sống của mình, vào thành phố có mức sống cao, sầm uất đấy liệu con người Ngọc có vui vẻ trở lại hay không. Đây là một ván bài mới mà Ngọc đánh cược tất cả những gì còn lại Ngọc có, không thể chôn vùi bản thân trong sự chán chường mãi được. Lần cuối Ngọc buồn vì tình yêu, suy sụp vì nó, người yêu cũ à Ngọc không để anh ta cười Ngọc đâu, mà Ngọc sẽ cười vào mặt anh vì anh đã phản bội Ngọc. Đã đi rồi thì đừng mong chở lại, xa nhau hơn 1000km, rồi anh ta sẽ thấy anh ta đã sai lầm khi dám phản bội Ngọc tên khốn ạ. Nào, xách vali lên và đi thôi, sân bay thẳng tiến, TP.HCM chờ đấy Bảo Ngọc cô nương đang vào với em đây !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: