Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[tịch hương yến vũ] ...yến vũ.

(w): lowercase.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

hôm nay trời mưa.

tiếng những hạt nước mắt của trời va chạm vào cửa sổ trong phòng nàng, phát ra những thứ tiếng động lách cách, vù vù ồn ào - hôm nay trời mưa, mưa lớn.

dương hoàng yến thở dài, mím môi - nàng đang ngồi bó gối, co rúm mình trên giường trắng dã, thân thể mềm mại khoác hờ cái váy lụa tinh khôi, mái tóc dài phủ xuống bờ vai mảnh khảnh. gác đầu, nhìn ngắm cái khung cảnh có phần ầm ĩ bên ngoài kia: cơn mưa lớn vẫn trút xuống thế gian từng đợt rào rào, nàng có cảm tưởng như từng lớp thuỷ triều cuồn cuộn trên bờ biển ngày nào nàng đặt chân tới...

đã bao lâu rồi nàng chưa đi biển?

nàng chẳng nhớ rõ nữa, bởi dẫu trông uỷ mị trong cái ôm yên bình của không gian ảm đạm, nàng vẫn không thể chối từ những gợn sóng nhiễu nhương hồn nàng như lòng biển sâu thẳm. mà thôi...

dẫu mưa hay biển, đều là nước.

dẫu yên hay bình, nàng đều khóc.

khóc vì ai? chẳng phải vì mưa hay biển, vì sóng gợn hay bão lòng...

vì ả - bùi lan hương.

nhớ đến ả, nàng bất giác nhớ đến những điếu thuốc lá màu be mà ả vẫn hay thắp lên trong căn phòng này. vài lần, nàng tỉnh giấc giữa đêm và thấy lốm đốm ánh lửa như ma trơ ẩn hiện trong tầm mắt, kèm theo cái nồng nặc quen thuộc của thứ chất cấm mài mòn sức khoẻ con người theo năm tháng.

hoàng yến vươn mình, nàng di chuyển, hanh vi duy nhất nàng làm suốt nhiều phút qua ngoài ánh mắt xa xăm và cái đầu ngẩn ngơ.

nàng mở ngăn tủ kề giường, dưới ánh đèn le lói nàng thấy nó - cái gạt tàn cùng bao thuốc lá mà ả đã mang đến đây, để thuận tiện cho cái thói quen tồi tàn mà ung dung đến lạ: hút thuốc sau những cuộc ái ân.

hoàng yến lấy bao thuốc lá ra, nàng do dự khi đặt một điếu vào lòng bàn tay nhỏ nhắn, nghiền ngẫm gì đó hồi lâu... lại đưa một điếu thuốc nhẹ chạm vào cánh mũi, nhăn mặt khi cái mùi khói luồn vào khứu giác.

"thứ này có gì... mà lại nghiện nó chứ?"

nàng tự hỏi, vừa lúc tiếng mở cửa vang lên... quá đỗi mơ màng để nhận ra, một bóng dáng từ lâu đã bước vào nhà.

cạch...

"ôi thơ mộng...? em nghĩ mình đang làm gì?"

ả, trong bộ dạng mỹ miều mà nàng đoán rằng vừa diễn xong ở phòng trà nào đó, cái áo lông thú đen làm bùi lan hương trông sang trọng và mẹ đường lắm - nực cười thay, đằng sau đó là hình thù một tâm hồn vẩn đục lắm tật xấu.

lan hương giật lấy cái bao thuốc là và điếu thuốc trên tay nàng, nhìn xuống, có phần phẫn uất, nhưng cái giọng ả vẫn nhẹ lắm, dường như không nỡ trách móc:

"em từ bao giờ hứng thú với thuốc lá? nó sẽ huỷ hoại giọng hát và vẻ đẹp của em đấy thơ mộng à."

"từ khi mỗi sáng thức dậy, mùi thuốc lá là thứ duy nhất giúp tôi nhắc nhở rằng chị từng ở đây."

"em trách tôi đấy à? em lấy đâu ra cái sự cay nghiệt đó, nó chẳng hợp với gương mặt thanh tú ấy chút nào."

ả bảo như thế khi đồng thời cúi xuống, dùng tay mình ép nàng nhìn lên, chính để hai tia phẫn nộ chạm vào từ đôi đáy mắt đen huyền. trong đó, lan hương còn vài phần ngạc nhiên vì cái điệu phản kháng nàng tối nay.

"em muốn chống đối tôi sao? thơ m-"

"câm đi đồ khốn! đừng gọi tôi bằng cái tên đó như thể tôi thực sự là của chị!"

"..."

"tôi từng nghĩ cái tên đó rất đặc biệt, cho đến khi tôi biết rằng chị thực ra chỉ muốn o ép tôi vào một hình mẫu mà chị thần thánh hoá lên..."

"..."

"chị không yêu tôi - chị yêu vẻ đẹp của tôi - thứ sẽ tàn phai theo thời gian."

lan hương vẫn không nói gì, nhìn vào ánh mắt rực lửa của hoàng yến và không nói gì. ả không phải không muốn biện minh cho mình, chỉ là dường như lòng ả thoáng man mác buồn - điều hiếm thấy đến độ ả phải tự vấn xem đây là mơ hay thật và liệu nó có ý nghĩa gì?

à... ả buồn vì hoàng yến không muốn trở thành một phần trong bộ sưu tập của mình nữa.

"vậy thì em có thể đi."

"sao cơ?"

"dẫu quyền lực thế nào, tôi chẳng thể níu giữ một hình hài ở một nơi mà hình hài đó cho rằng mình không thuộc về."

"..."

lan hương quay bước... nhưng bất chợt, ả bị sự ấm áp nơi vòng tay nàng kéo lại.

trước khi kịp lên tiếng hỏi, giọng nàng thủ thỉ: "một đêm nữa thôi, ở lại - một đêm nữa thôi."

và thế, đêm đó, tịch hương yến vũ - hương thơm trong đêm lần nữa dẫn lối cánh chim hoàng yến trong bão táp.

--- --- --- --- ---

lạ thay, đêm nay ả chẳng hút thuốc, ả chỉ khẽ dọn dẹp một số đồ nạc bỏ lại nhà nàng và thầm lặng quay gót, rời đi - nhẹ nhàng, tan biến như hương trong đêm đen...

bởi như nàng nói, mùi thuốc lá đàn bà sẽ giúp nàng nhận ra rằng ả từng ở đây. và sau đêm nay, chẳng còn đêm nào khác, nên... mùi thuốc lá cũng không còn nên là lý do khiến nàng mỗi sáng nán lại nơi đầu giường, chờ đến lúc hương thơm bay hết.

hương bay đi rồi...











...bỏ lại một cánh hoàng yến lảo đảo giữa cơn mưa, giữa bão lòng và giữa những ngổn ngang lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro