Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[tịch hương yến vũ] tịch hương...

Hương dùng tay mình, khe khẽ như kẻ trộm mà len lén vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang say mộng bên cạnh, ả xuýt xoa những đường nét tinh tế của nàng, lại dùng ngón trỏ miết vào sóng mũi và bờ môi nhỏ nhắn, ánh mắt si mê không thể nào rời mắt khỏi Yến - ả nhếch mép, cảm giác tự kiêu tràn ngập tâm can, tận hưởng việc nàng đương ngoan ngoãn nằm bên cạnh ả, hoá thành một chú mèo cam bé xinh... Dễ thương làm sao.

Phải đấy, như lời ví von ban đầu: Bùi Lan Hương là kẻ trộm thành công đột nhập vào trái tim của Dương Hoàng Yến, để rồi đem nàng vào bảo tàng mỹ nữ mà trưng bày trong cái trái tim 8 ngăn này, chỉ để tỏa sáng, lấp lánh vẻ đẹp kiêu sa dưới điệu ngắm nghía một mình ả có thể.

Ôi, ả ích kỉ nhỉ? Nhưng biết làm sao giờ... Chính ả cũng là một cái đẹp, và đẹp thì có quyền.

--- --- --- --- ---

"Hmmm-"

Mi nàng lay động đôi chút trước khi mở mắt hoàn toàn, thức giấc trên chiếc giường trắng tinh... Mà không có ai bên cạnh.

Dương Hoàng Yến thở dài...

Như bao lần trước đây.

Quen thuộc quá đỗi.

Lòng nàng cũng đã không còn mong đợi sự vỗ về nào từ Bùi Lan Hương - con người sẽ luôn gõ cửa vào tối muộn và rời đi khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng.

Có lẽ, thứ duy nhất còn sót lại nhắc nhở cho nàng biết rằng ả từng ở đây là mùi hương...

Cái mùi hương quen thuộc loáng thoáng không rõ ràng từ ả đàn bà mấy giờ trước còn đưa lời mật ngọt rót vào tai nàng.

Nàng thất vọng không khi vòng luẩn quẩn này cứ tiếp diễn?

Có, rất và đong đầy lắm. Khi ánh mặt trời lên cao, lý trí của nàng luôn báo động rằng mối quan hệ này chẳng công bằng, rằng yêu thương ả trao là sự hứng thú nhất thời, thậm chí còn chẳng phải một tình yêu, đòi hỏi gì sự lành mạnh?

Thế mà... Khi đêm buông, lòng của Dương Hoàng Yến luôn ngóng trông tiếng chuông cửa nhà vang lên.

Để lần nữa, khi đêm chưa kịp qua, đơn độc lại tìm tới.

Ôi, nàng ghét cái gương mặt ấy làm sao...

Nàng nằm xuống lạnh lẽo quá, chính ả là kẻ gây ra những cảm xúc hỗn loạn này. Ả bước vào đời nàng, đem đến cơn mưa tưới mát, săn sóc nàng... Nhưng Bùi Lan Hương chưa từng yêu nàng...

Ả yêu vẻ đẹp của nàng.








Còn Dương Hoàng Yến, nàng vẫn nằm gọn trên giường, giữ nguyên đấy cho tới khi mùi hương đàn bà bay hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro