Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thiều Quang Yến Nhật] Dưới ngọn đèn đường.

Chỉ là mình muốn viết gì đó thật ấm áp về chia tay - điều mình cách đây vài giờ khi viết ra những dòng này mình đã làm.

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Thiều Bảo Trâm lặng người, ngước lên nhìn cái ngọn đèn vàng đương chiếu sáng cả một khung đường - em khẽ nheo mắt, thở dài khi những mảnh ghép ký ức vụn vỡ dần dần kết nối lại trong tâm trí.

Một tháng 12 của năm trước, cũng dưới cái ngọn đèn cũ kỹ phủ mùi sắt thép giữa trời đông Paris hoa lệ này. Em và nàng đã nắm tay nhau, đi trong màn đêm tĩnh mịch của không gian, vuốt ve mái tóc mượt mà và cười đến tít cả mắt vì vài câu đùa nhạt nhẽo, vu vơ bất chợt như chính tình em và nàng.

Và khi bước chân của em vẫn lê thê theo từng giây phút của đồng hồ, nàng đã dừng lại, dưới ngọn đèn đường lấp lánh này, dùng cái ánh mắt mà cả đời này Thiều Bảo Trâm cũng không thể quên để nhìn em: một ánh mắt hun hút, sâu đến độ em tưởng mình sẽ chìm đắm trong cái vực sâu nơi mắt nâu nàng có mãi mãi...

Nàng dừng lại, làm thinh không ngưng động, làm trái tim hẫng đi một nhịp nặng nề. Rồi nàng bảo: "Mình chia tay đi."

Đó là khoảnh khắc dài nhất đời em trước giờ, bàn chân em như chôn vào tuyết trắng, mắt mờ mờ nhìn người con gái mà em đã yêu, một tình yêu tính bằng năm nói lời chia tay, rất nhẹ, rất mênh mang nhưng tựa như đoá hoa hồng, một đoá hoa hồng mang dáng dấp của tình yêu: xinh đẹp và đầy gai.

Hồn em, tim em, xác em đều bị đoá hồng ấy quấn chặt, xiết và quặn thắt thật đớn đau. Từng ngọn gai đâm vào lòng, và cứ giữ mãi ở đó vết tích nơi lời chia tay của nàng là ngọn giáo nhọn hoắt được mài dũa bằng tình yêu tháng năm, đâm thẳng vào và làm tắt nghẽn mọi cảm hứng, cảm xúc của Thiều Bảo Trâm từ dạo đó.

Phải, sau khoảnh khắc đó. Em không thể sáng tác thêm bài hát nào, càng không thể có tinh thần mà đi diễn hay tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào - như thể em đã bị đóng băng, một em tràn trề năng lượng đã bị Dương Hoàng Yến chôn cất cùng tình họ dưới cái trời tuyết Paris.

Em mãi mãi đứng chôn chân, dưới ngọn đèn lấp lánh phố thị.

Vậy em quay lại đây làm gì hỡi kẻ bi luỵ? Em muốn tìm lại chính mình sao?

Bảo em xót xa khẩn thiết với trời đất rằng nếu quay lại nơi mọi chuyện bắt đầu, em có thể lục tìm trong những mảnh vỡ trái tim thuỷ tinh đã vỡ tan của bản thân, miệt mài tìm kiếm rồi em sẽ tìm lại được một em sống ở quá khứ - nơi mọi sáng tác của em đều chẳng gắn với nàng, nơi mọi thứ em làm đều chưa có sự hiện hữu cái tên Dương Hoàng Yến, nơi nàng và những tổn thương này không tồn tại.

Nơi tình khúc đời em vẫn là thứ âm nhạc thuấn khiết chứ chưa phải rải đầy thanh âm bi khúc khi tình yêu - thứ cảm hứng bất tận cho mọi kiệt tác tạo sự nghiệp thăng hoa, phản bội lại chính em.

Nàng ác lắm, nàng khiến em trì trệ, khiến em thành kẻ bất tài - còn nàng thì vui vẻ bên người mới, cách đây vài tuần thôi, nàng công khai anh người yêu làm kinh doanh của mình.

Thiều Bảo Trâm ghét nàng, nhưng ghét anh ta hơn.

"Dương Hoàng Yến là đồ tồi!", em thét lên, mặc kệ thanh âm đầy uất ức của mình có thể bị nghe thấy - "Chị là đồ khốn nạn, tại sao? Tại sao? Tôi làm gì sai với chị? Tại sao lúc đó lại chia tay? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Dương Hoàng Yến! Trả lời tôi đi! Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?"

"..."

"Tại sao?... Yến- nói cho em nghe... Tại sao lại đối xử với em như vậy... Em làm gì sai-"

"..."

Nàng im lặng, đứng khuất dạng sau một góc bờ tường của căn nhà gần đó, không dám nhìn ra, chỉ lặng lẽ nghe từng lời trách móc em dành cho mình - tựa như một kẻ trộm, nàng đã đánh cắp trái tim của em dưới trời đông Paris rồi mãi mãi ẩn dật sau màn đêm của kinh đô ánh sáng.

Nàng chỉ khẽ cười, nhìn vào màn hình điện thoại là những dòng tin nhắn mà "bạn trai" nàng gửi: chỉ toàn những lời lẽ tâng bốc, than thở về việc fan của nàng đã nhảy cẫng lên trên mạng xã hội ra sao về thông tin nàng có bạn trai - cũng phải, vì anh ta vốn chẳng phải bạn trai nàng mà chỉ là một gã nàng ký hợp đồng cho công việc thuận lợi hơn.

Nếu giờ nàng đi ra và bảo với em nàng muốn quay lại... Em có chấp nhận không? Hẳn là không rồi.

Lần này em không say, không dễ dụ như những lần trước lúc em bí tỉ, còn chẳng thể nhớ đường về nhà, đấy là lúc nàng hoá thành một giấc mơ, một dịu dàng cuối cùng mà chầm chậm đến bên em, xoa dịu và săn sóc cho chú cún họ Thiều như thuở cả hai còn mang danh phận chung đường đương yêu.

Nàng hiểu lời chia tay của mình tổn thương em ra sao chứ... Chỉ là...

Thật khó để bảo rằng hết yêu, còn đậm sâu nhưng vì lý do gì đó mà đôi ta không còn cần bên nhau.

Dương Hoàng Yến sau lời chia tay vẫn sống cuộc đời của mình, thong thả mà làm việc, dù đời không có Thiều Bảo Trâm thì nàng vẫn là nàng - đâu ai chết vì một người lỡ đi.

---

Nàng khẽ vuốt ve gương mặt ngây ngô của Thiều Bảo Trâm.

"Dương Hoàng Yến... Chị Yến-"

Em vẫn như thế, say lại là vô thức kêu tên nàng, như một thói quen khó bỏ của một kẻ đã lỡ mang cái gánh nặng nhất thế tục bao đời: gánh tương tư.

Nàng cúi xuống, hôn lên trán em, một cái thật nhẹ nhàng và nhanh, chỉ vừa đủ để hơi ấm từ làn môi nàng chạm tới da thịt người đương chìm trong mộng mị ấy.

Nàng rời đi, đóng cửa phòng, bỏ lại Thiều Bảo Trâm đang say giấc trên giường.

Như bao lần khác, nàng báo cho trợ lý của em về việc nàng đã đưa em về khách sạn an toàn sau khi em tìm tới một quán bar gần đây, uống rượu giải sầu đến mức nhìn nhầm một cô nước ngoài có mái tóc vàng thành nàng.

Thế là mà bảo yêu lắm, con cún kia say rượu hay say tình gì cũng bị ngốc nghếch đi.









"Ủa? Chị Yến ơi, sao mà trùng hợp dữ... Chị cũng đến Paris hả?"

"Ừa... Thăm bạn", thật ra là để nhớ về ký ức xưa.

Nàng cất điện thoại vào túi áo khoác, bước đi giữa trời tuyết tháng 12 của Paris.

Dương Hoàng Yến lặng người, ngước lên nhìn cái ngọn đèn vàng đương chiếu sáng cả một khung đường - nàng khẽ nheo mắt, thở dài khi những mảnh ghép ký ức vụn vỡ dần dần kết nối lại trong tâm trí.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro