Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thiều Quang Yến Nhật] Bắt-Về.

AU!Kết hôn bí mật.

Cô Giáo ghen - Con cún thì hèn =)))

(w): có vài chỗ không hợp lý lắm.

--- --- --- --- --- START --- --- --- --- ---

Dương Hoàng Yến quay sồ, bấm gọi vào số điện thoại quen thuộc trên màn hình... Lần thứ 6 trong 15 phút qua.

Cũng là, lần thứ 6 thứ thanh âm duy nhất đáp lại nàng là tiếng bíp bíp báo đầu dây bên kia bận - lập tức, nàng nghiến răng, ánh mắt đanh lại.

"Thiều Bảo Trâm, CON CÚN KIA ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO THẾ?", nàng thét lên, đập mạnh vào cái vô lăng trước mặt mình, đầy tức giận mà bước xuống xe hơi, như muốn để màn đêm tĩnh lặng của thành phố nghe hết đống ấm ức dâng tràn trong lòng ngực.

Tối này, vốn nàng có ý định tạo bất ngờ lớn cho em bằng sự xuất hiện bất ngờ. Mới lén giấu Thiều Bảo Trâm mà đặt vé máy bay từ Hà Nội về thẳng Sài Gòn trong đêm, mệt cả người - tuy nhiên, về tới nhà thì chẳng thấy bóng dáng em ra mừng như mọi khi. Không ở nhà đã đành, gọi điện thoại cũng không thèm bắt máy, nhắn tin cũng chẳng thấy xem hay đáp lại... Nàng có cảm giác như mình đang bị bỏ rơi vậy.

Thế là cứ sốt sắng, lo lắng rằng em bị gì đo bản thân không biết, lúc chuẩn bị gọi hỏi người thân của Thiều Bảo Trâm. Thế mà... Thông báo của cái ứng dụng biểu tượng sợi chỉ quen thuộc bỗng hiện lên, bấm vào... Lập tức đập vào mắt là đống "suột" em trên đường đi ăn cùng các Chị Đẹp khác... ôm ôm ấp ấp.

Quái lạ, bình thường với Dương Hoàng Yến những cử chỉ thân thiết ôm ấp, chạm eo giữa chị em như thế rất bình thường, thế mà hôm nay... Hình như bị ảo giác mà nàng cảm thấy em cố ý, có hơi gần gũi quá với Châu Tuyết Vân, còn có hẳn một clip ghi lại cách em dựa vào vai người lớn tuổi hơn, cười hì hì, tương tác tự nhiên và mỉm cười mãn nguyện.

Lướt xuống thì đã thấy một clip khác cho thấy em đang được Mie đúc đồ ăn bằng đũa, hai người ngồi sát nhau trên ghế, sau đó cô nàng sinh năm 1995 còn hôn lên má Thiều Bảo Trâm một chụt rõ to. Con cún nhà nàng thì sao? Cười khoái chí đến tít cả mắt mà làm ra dáng vẻ của kẻ chiến thắng rồi còn tự hào bảo: "Thiều Phu Nhân của mấy bạn đấy ~"

Phía dưới là đống bình luận đẩy thuyền tùm lum cho bọn họ: "Thiều tổng và phu nhân!", "Thiều My gần đây bạo quá, tôi thích!" - nàng trước giờ rất hoan hỉ, nhưng sao tối nay đọc từng dòng ấy của bạn fan mà ứa gan hơn gấp nhiều lần bình thường.

Chẳng phải vì ai đó làm nàng cảm giác bị bỏ rơi sao?

"Thiều phu nhân sao?", Dương Hoàng Yến mỉa mai lặp lại lời của em, sau đó đưa bàn tay mình lên xem xét, chiếc nhẫn ở ngón áp út vẫn bóng loáng lấp lánh, minh chứng kết tinh thứ tình yêu giữa cả hai. Nay nàng nhìn nó mà mắt bỏng rát cả lên - "Đáng lý ra... mình là Thiều phu nhân mới phải... Thiều Bảo Trâm, khốn nạn!"

Nàng rút chiếc nhẫn khỏi tay, ném nó vào góc nào đó trong xe hơi, mặc kệ tất cả - Dương Hoàng Yến đang vô cùng tức giận với em, rõ là đã kết hôn được hơn 1 năm, rõ là hoa đã có chủ nhưng tối nay lại bỏ rơi cả vợ mình, không thèm báo cáo một tiếng đã lượn lờ đi gần gũi với mấy người phụ nữ khác... Chả bù cho một người chị nào đó của cả hai luôn miệng nhắc nhở với thế giới: "chị đã có gia đình."

"Thiều Bảo Trâm... Đừng cho chị biết em đang ở đâu đấy...", Dương Hoàng Yến gầm gừ, đi lại vào trong xe, nổ máy.

Được rồi, không nghe điện thoại, không xem tin nhắn, không thèm quan tâm nàng chứ gì? Vậy nàng dọn đồ bỏ về nhà ngoại ở Hà Nội thôi, lần đầu tiên trong hơn 1 năm hôn nhân, nàng sẽ mặc kệ con cún kia chơi bời thâu đêm...

Bỗng...

"Triệu những bình yên anh trao em giây phút này vẫn còn...
Như triệu lần anh xa..."

Tiếng chuông điện thoại của Dương Hoàng Yến bởi chất giọng quen thuộc reo lên, làm chính chủ cũng phải giật mình mà xém đập tay vào cửa kính, nàng khịt mũi - chưa bao giờ ghét một khúc nhạc chuông điện thoại như thế.

Bực bội mở điện thoại để kiểm tra, nàng thấy đây là một số máy lạ hoắc, tuy nhiên, linh tính mách bảo nàng cứ lắng nghe thử... Lỡ như, là của người đó.

Và không phụ sự kì vọng của Dương Hoàng Yến, chất giọng bên kia là của một nữ nhân, giọng đã khàn đi vài phần như đã uống rượu... Tuy nhiên, chẳng người nàng đang mong đợi:

"Alo? Chị Yến ơiiii", còn có tiếng nhạc xập xình.

"Ai thế?", nàng đáp, ngắn gọn và cục súc.

"Em là Tuimi nè, Trâm bảo kêu chị đến đón á?", người đầu dây bên kia đáp, sau đó vài giây, nàng liền nghe thấy tiếng em lè dè - "Gọi cho... Cái chị mà xinh xinh- hát hay cùng tui hồi công 2 á, cái chị gì ấy nhỉ? Chị Vương- À Dương Hoàng... Én! Bảo Dương Hoàng Én đến rước tui đi."

"...", nàng im lặng, trong lòng đang xen lẫn nhiều dòng suy nghĩ khác nhau.

"Chị ơi?", Tuimi lần nói gọi nàng, sau đó còn kèm theo chất giọng em cũng kề cận, không còn thực sự tỉnh táo - "Thuỳ Mi à uống chung với tui nữa đi... Tui vừa nhớ ra, chị giáo nhà tôi- ực- đang ở Hà Nội thì làm sao mà rước tôi được........ Hic-"

Cô ca sĩ sinh năm 1991 tuyệt đối hoang mang rồi đấy: con cún nhà nàng cứ uống rượu say vào là như diễn viên phim lật mặt ấy nhỉ? Vừa mới cười hô hố đòi nàng đến rước mà giờ lại dở ra cái tiếng thút thít tội nghiệp rồi? Sau hôm nay, nàng sẽ yêu cầu em đi đóng phim, có triển vọng - đi qua vài tia suy nghĩ lạc đề, nàng quay lại với thái độ bực dọc. Dẫu mới vài phút trước còn muốn bỏ con cún lớn ấy, nhưng ngay bây giờ, Dương Hoàng Yến vẫn quyết định đến đón nàng chồng trời đánh đang bí tỉ không biết trời trăng mây gió của mình về: "Em cho chị địa chỉ đi Tuimi, chị đến đón ẻm."

Cúp máy, nàng thầm thì khi nổ máy xe hơi lần nữa. Lái chiếc Mercedes màu đỏ phi băng băng trên con đường lớn, vắng vẻ.

"Thiều-Thị-Trâm! Nay em có say đến thế nào thì cũng lo việc ngủ ngoài sofa sao cho không bị lạnh đi!"

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nàng lấy chiếc nhẫn vừa bị mình vứt đi, chầm chậm đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, phải cho người ta biết rằng ai mới là Thiều phu nhân của Thiều Tổng.

Dương Hoàng Yến bước xuống xe, đưa mắt lướt qua, ngó vào cái quán bar xập xình nhạc và ánh đèn đủ màu lấp lánh cầu vồng, tặc lưỡi:

"Cũng biết lựa chốn ăn chơi quá nhỉ?"

Dương Hoàng Yến tự ngắm nghía chính mình trong gương chiếu hậu của nộp xế, kiểm tra lại lớp makeup xịn sò của bản thân, vén nhẹ tóc và tô lại phần môi đỏ quyến rũ, thật kỹ càng trước khi bước qua cánh cửa kia - phớt lờ mọi cái nhìn tò mò đang dán theo bóng lưng mình ngày một nhiều, nàng hiên ngang bước thẳng vào trong, làm cảnh tượng có chút giống... Chính thất đánh phấn đi bắt ghen chồng và tiểu tam.

Đúng rồi đấy - Dương Hoàng Yến bắt con cún nhà nàng về dạy dỗ.

...

"Này... Uống tiếp đi chị Vân ~", Thiều Bảo Trâm vẫn chưa biết chuyện gì, tính đưa ly rượu lên nhấm nháp nhưng đã bị người bên cạnh giật lấy.

"Thôi em say lắm rồi Trâm ơi...", Châu Tuyết Vân một tay đỡ lấy thân thể nghiêng ngả của em, một tay cầm ly rượu vang sóng sánh.

Chị chẳng hiểu sao, Thiều Bảo Trâm bình thường luôn rất chừng mực và biết điểm dừng trong chuyện nhậu nhẹt nay lại bung xoã, một mình uống cạn vài chai rượu như nước lã, đến thời điểm hiện tại dù đã chẳng thể đứng vững nhưng vẫn đòi uống thêm - làm chị với Tiểu My phải khổ sở ngồi kế bên, săn sóc đảm bảo người kia đủ tỉnh táo, tràn đầy những tia hy vọng về hình bóng của Dương Hoàng Yến sẽ bước đến và đem em về.

Mà hai người cũng thấy lạ lẫm - Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm thân nhau thế sao? Dù sao thì từ sau Chị Đẹp Đạp Gió 2024, suốt 2 năm qua hai người họ cũng gọi là có nhiều khoảnh khắc chạm mặt và tương tác, nhưng gọi là thân thiết đến mức trong cơn say, đòi người kia đến tận nơi đèo mình về? Không chắc chắn lắm đâu.

Có thể chỉ là Thiều Bảo Trâm trong cơn say không tỉnh táo mà đòi hỏi lung tung - vậy mà Dương Hoàng Yến vẫn sẵn sàng đến đón không chút nghi ngờ.

Càng nghĩ càng thấy lạ...

"À! Chị Yến!", Tiểu My bên cạnh hét lên, cắt ngang dòng suy tư của Châu Tuyết Vân. Cô nàng ra sức vẫy vẫy tay khi thấy bóng dáng quen thuộc, giống như bắt được vàng mà nhảy cẫng lên. Thiều Bảo Trâm trong trạng thái mơ màng cũng quay đầu nhìn theo, ánh mắt ngờ nghệch mê man, gương mặt đỏ ao và quần áo xộc xệch.

"Chị đến để đón... Trâm-", chồng chị, Nuốt gọn hai chữ ấy vào cổ họng, thay thế bằng tên của em. Nàng nói khi khoanh tay nhìn người con gái đang không còn giữ được hình tượng đứng đắn thường ngày.

"Vâng! Trời ơi mừng quá, chị đến em mừng lắm!", Tiểu My nói khi nhìn lại một Thiều Bảo Trâm đang ngất ngưởng trên ghế, em còn nhìn lên nàng bằng ánh mắt vô cảm.

"Trâm... V-về thôi em ~", nàng hạ giọng, biết rằng người kia sẽ nghe lời hơn nếu nàng dùng chất giọng mềm mại để dụ dỗ...

"Không! Không về!!!!"

"?", Dương Hoàng Yến đứng hình, gương mặt nhăn lại vô cùng khó coi.

Con cún này? Bộ uống rượu có bỏ cả ma túy hả mà ảo tưởng xong dám làm cái chuyện mạo hiểm nhất ấy thế gian: cãi lại vợ!

Thiều Bảo Trâm đứng phất dậy, em tối nay đã ăn gan mật gấu hay sao ấy mà còn chỉ thẳng ngón tay vào mặt của Dương Hoàng Yến, nói bằng giọng ngạo mạn, quát: "Chị là ai... Tôi không biết- chị-"

CHÁT.

"Ê! Đau nha-"

"Đau?"

CHÁT.

"Hết đau chưa?"

"Ủa chị Yến!!!!!?", Châu Tuyết Vân, Tuimi và Tiểu My hoảng hốt, đồng loạt ôm đầu với cái cảnh tượng vừa diễn ra.

Tuyệt... - Thiều Bảo Trâm đã triệt để chọc giận Dương Hoàng Yến. Đã bỏ rơi nàng, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, đi với người con gái khác, bắt nàng đến đón, chứng kiến cảnh em "tâm tình" với ai khác. Bây giờ còn thái độ thờ ơ, cái tôi cao ngất này mà quát, mà chỉ thẳng tay vào nàng, đây là ý gì?

Thiều Bảo Trâm bị Dương Hoàng Yến tát, không phải một mà hai cái cùng lúc - mạnh đến mức ngã nhào xuống ghế, trong lúc Tiểu My đã đang định đỡ em ngồi dậy vì hiện tại, cơn say của rượu không còn làm em nghiêng ngả bằng hai cú tát trời giáng đến điếng cả người của nàng.

Tuy nhiên, nàng chặn đường Tiểu My lại, và lời lẽ tiếp theo được nói bởi Dương Hoàng Yến - con người bình thường luôn thốt ra bao sự ngọt ngào, dịu dàng còn làm mọi người xung quanh sốc gấp bội phần mà đứng hình hết:

"Mọi người để yên đó tôi dạy chồng tôi"

"Hả? Chồng chị-"

Trong lúc mọi người còn trong trạng thái mắt chữ A mồm chữ O - Dương Hoàng Yến đã bước tới gần em, nắm lấy cái cà vạt trên áo, mạnh bạo giật lên để hai người mặt đối mặt, sau đó áp môi nàng vào bờ môi run rẩy, toàn bộ hành động không chút chần chừ, dứt khoát còn mạnh mẽ. Có thể thấy rõ nàng còn khẽ tách phiến môi người kia ra mà dùng lưỡi chọc phá, trao nhau một nụ hôn kiểu pháp.

Cái cảnh tượng ái muội, không giấu diếm tình cảm giữa hai người phụ nữ, giữa chốn đông đảo con dân dùng ánh mắt ngao sắc ngáo... Vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

"Sao? Nhớ chị đây là ai chưa? Chồng iu ~", nàng kề môi gần lên vành tai đỏ ửng (chẳng biết là do rượu hay do hôn vợ) mà thầm thì, nàng nắm lấy cổ áo của em lay mạnh, tràn ngập sát khí nhìn vào đáy mắt mê man của người phía dưới.

"C-chị... Yến-"

Sau 2 cú tát trời giáng và một nụ hôn, Thiều Bảo Trâm tỉnh rồi, tỉnh như sáo luôn.

"Ai cơ? Muốn bị tát nữa phải không?", nàng hỏi, đặt tay lên bờ má đã in đỏ lựng hình bàn tay bản thân, không hề hài lòng với câu trả lời mình nhận được.

Dương Hoàng Yến trong ký ức của mọi người lẫn Thiều Bảo Trâm chưa bao đáng sợ như ngay lúc này.

"VỢ! VỢ À EM XIN LỖIIIIII"

Em la lớn, nhận ra nàng liền nỗ lực ôm lấy ôm để, dụi dụi vào cơ thể người phụ nữ mình đương chung gối trước mặt, đầy hối hận mà hoá thành một chú cún bám dính lấy Dương Hoàng Yến - dáng vẻ vừa hèn vừa đáng thương.

Thứ yếu nghề.

"Đứng lên! Đi về!", nàng nâng tông giọng ra lệnh, đánh mạnh vào bờ vai của em.

Thiều Bảo Trâm vòng tay qua cổ nàng, để Dương Hoàng Yến đỡ người em dậy và bước ra ngoài - kèm theo một đống dấu chấm hỏi và ánh mắt có thể nói là kinh ngạc của mọi người về chuỗi sự việc vừa diễn ra. Như không tin nổi mà Tuimi còn dụi dụi mắt bản thân.

"Vợ- chồng-"

"Hả? Vợ? Chồng?"

"Mọi người có gì sáng mai báo bill cho Yến để Yến chuyển khoản trả thay Trâm nhé. Cảm ơn vì đã giữ thay con cún trời đánh nhà Yến nguyên tối nay", Dương Hoàng Yến vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào má con người đang không thể đứng vững kia.

Dù đã tỉnh táo phần nào nhưng Thiều Bảo Trâm vẫn cần nàng dìu dắt ra xe hơi của hai người, nơi chiếc xe Mercedes đang đậu và đợi sẵn.

Dương Hoàng Yến gần như đã ném Thiều Bảo Trâm trong tình trạng không mấy tỉnh táo vào trong xe, tiếng đóng cửa đủ to để em phải giật bắn mình dù dường như bản thân đã quên hết khái niệm không gian, thời gian. Nàng thì bình thản ngồi vào ghế lái, chầm chậm thắt dây an toàn...

"Yến à- em-"

"Yên!", nàng nói, giọng cường điệu chỉ tay vào mặt em như ra lệnh mà nói.

Nàng vươn người qua, cẩn thận kéo dây an toàn cho em, dù thái độ vô cùng khó ở nhưng hành động lại dịu dàng hết sức. Thiều Bảo Trâm không nhịn được mà ôm lấy cơ thể người trước mặt, lần nữa dùng má dụi dụi vào mái tóc vàng hoe ấy...

"Này! Đã bảo là ngồi yên mà?"

"Cô giáo thơm quá đi...", em ậm ừ.

"Có thơm bằng chị Vân không?", nàng hạ giọng, vô cùng đanh đá.

"...", em cứng họng.

"Buông ra, về nhà mới nói chuyện!", nàng vùng vẫy khỏi vòng tay em.

"Dạ...", Thiều Bảo Trâm dù không nỡ vẫn ngậm ngùi bỏ ra.

Ước gì lúc nào cũng ngoan ngoãn thế.

Chiếc xe hơi đỏ lần nữa phóng đi giữa màn đêm tĩnh lặng.

Còn cặp nhẫn trên tay hai người vẫn lấp lánh dưới ánh đèn hất vào từ cửa sổ.

--- --- --- --- --- --- --- ---

Nàng nhìn đồng hồ, đã quá 2 giờ khuya.

Cả hai đã tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị đi ngủ:

Người kia đã bị nàng tống thẳng ra sofa, Thiều Bảo Trâm vẫn đang cố chấp quỳ trước mặt nàng xin tha thứ vì những trót dại tối nay - tỉnh hẳn luôn, bằng một cách thần kì nào đó mà em đã thực sự tỉnh táo sau khi uống vài thứ nước giải rượu nàng pha cho.

"Vợ à cho em xin lỗi... Tại tại... Giữa mấy người tụi em có hẹn là phải tới bến, em không nghĩ là chị sẽ quay về giữa đêm nên là... Em lỡ-", em nói, ôm chặt lấy chân nàng.

"Lỡ cái gì? Đủ rồi! Tôi không muốn nghe giải thích nữa! Mấy người buông ra coi! Ngủ ngoài sofa là may rồi đó, tôi còn định về thẳng Hà Nội, nhà ngoại cho mấy người vừa lòng đấy", Dương Hoàng Yến đan chéo chân nói, nhìn em bằng ánh mắt đầy sự phẫn nộ.

"Vợ iu à em xin lỗi, em biết lỗi rồi, em hứa không ăn chơi quá trớn vậy nữa đâu mà!"

Thiều Bảo Trâm nhìn lên nàng bằng ánh mắt cún con long lanh, bĩu môi đầy tội nghiệp - chiêu này hình như luôn hiệu nghiệm, chỉ là hôm nay nó đã không còn ảnh hưởng đến Dương Hoàng Yến nổi...

Nàng đứng phất dậy, mặc kệ Thiều Bảo Trâm mà bước thẳng vào phòng ngủ của cả hai.

"Vợ à! Chị Yến em-", em tính bước theo thì đã bị nguyên cái gối trắng đập vào mặt cái phập, kèm theo tiếng đóng cửa vang dội.

"Huhu..."

Chấp nhận số phận và cố gắng tự dặn lòng ngày mai sẽ cố gắng dỗ nàng, từ nay về sau sẽ không thế nữa - Thiều Bảo Trâm một thân ảnh cao ráo, to lớn nằm co rúm trên cái sofa, vừa lạnh vừa chật chội, vô cùng khó ngủ...

Nhưng có lẽ với em đây là một ngày dài nên nằm trằn trọc đến khoảng 3 giờ sáng thì đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.

"Con cún này...", Dương Hoàng Yến bước ra từ phòng ngủ, nhìn vào con người đang co ro trên cái sofa hẹp, lòng có chút gợn sóng không nỡ lòng.

Nàng đem một chiếc chăn ấm ra, ân cần đắp lên cho cơ thể em đương run rẩy vì lạnh, sau đó ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của Thiều Bảo Trâm...

"Chồng... Thực là- vẫn là không nỡ để em ở ngoài này một mình", nàng thầm thì, dùng ta vuốt nhẹ lại bờ má mà cách đây vài tiếng nàng đã giáng xuống tận 2 cú tát - "Coi như là em hên... Được chị yêu..."

Dương Hoàng Yến cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tráng em, giữ nguyên tư thế khá lâu.

Yêu dấu của nàng. Chồng của nàng. Người tình bí mật của nàng...

Thiều Bảo Trâm của Dương Hoàng Yến.

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro