Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phương Nhân Hữu Hương] Phát giác.

"Phương thấy em sao?", loay hoay chỉnh trang một hồi cuối cùng nàng cũng ngước mặt lên hỏi cô.

"Ừ, đẹp lắm", Ái Phương đáp nhẹ nhàng, khoanh tay đứng dựa vào tường, mỉm cười đầy tự hào với cô người yêu kia.

"Chỉ đẹp thôi sao?", Lan Hương nghe xong, nhướng mày, quay lại soi gương lần nữa, tiếp tục xem xét lại trang phục đầu tóc bản thân một cách kỹ càng (lần thứ 7 suốt 2 giờ qua).

Cô lắc đầu, ngán ngẩm thở dài với sự cầu hoàn quá mức hiện tại của người tình - mèo nhỏ của cô lại bắt đầu lo lắng, vô thức căng thẳng rồi.

"Nào... Yêu dấu ~"

Nàng liên tục nhìn vào mình trong gương, vuốt thẳng nếp nhăn trên váy, hoàn toàn phớt lờ, quên đi sự hiện diện của cô - trong khi đó, Ái Phương đang bước lại sau lưng người phụ nữ xinh đẹp kia...

"Ê", nàng thốt lên khi bất ngờ bị người tình nắm chặt lấy bờ vai gầy, cô ép nàng đối diện với mình.

"Em hoàn hảo lắm rồi Hương à, không cần xem xét nhiều thế đâu, ử?"

Ái Phương vòng tay qua eo nàng, ép sát cơ thể nàng và mình lại với nhau, cho phép hai người gần gũi hơn trong không gian của riêng họ.

May mắn là từ khi vào đây, Ái Phương đã yêu cầu những người khác ra ngoài để nói chuyện riêng tư với Bùi Lan Hương, mà chuyện riêng tư ở đây lại là hành vi âu yếm, hôn hít, săn sóc của một "thê nô."

"...", nàng im lặng, bĩu môi vì do bị con người cáo ráo kia bao bọc lấy cơ thể bằng hơi ấm, mà cũng chẳng thể phủ nhận chuyện đó giúp nàng bình tĩnh hơn phần nao.

Phan Lê Ái Phương luôn biết cách làm Bùi Lan Hương thấy yên bình lúc ở bên.

"Đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà? Em đã cố gắng và chuẩn bị nhiều lắm rồi", Ái Phương tiếp tục trấn an, giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ ân cần vén tóc nàng ra sau tai, hôn lên trán nàng, ánh mắt ôn nhu, ra sức chiều chuộng người con gái trong lòng.

"Nhưng- lỡ...", nàng buột miệng, định nói ra nỗi sợ luôn ngự trị trong lòng nàng bấy lâu, tuy nhiên... Ái Phương làm sao để Lan Hương nói mấy lời xui xẻo ấy? - "ư?"

Môi chạm môi, thoáng bất ngờ, dứt khoát nhưng rất dịu dàng về sau, cô đang nâng niu cánh môi người thương, chăm sóc một cách kỹ lưỡng... Đôi khi có chút say đắm, khao khát qua hành động xiết chặt cánh tay, để họ được lấp đầy nhau trên từng milimet...

Mãi cho đến khi sắp hết hơi, Ái Phương mới tiếc nuối tách ra.

"Em biết hiệu ứng Murphy không? Ta càng sợ điều gì điều ấy càng dễ diễn ra", cô vuốt ve bờ má đo đỏ đang phụng phịu vì nụ hôn bất ngờ vừa qua, dư vị ngọt ngào vẫn đọng lại trên bờ môi nàng.

"Em biết rồi! Phương thật là! Hôn em bất ngờ thế?"

Nàng đáp lại cô đầy miễn cưỡng, giọng giận dỗi thấy rõ, vậy mà Ái Phương thấy giọng Lan Hương dễ thương quá đỗi - bèn không nhịn được mà vương người tới nàng mèo kiêu kì của mình, muốn dành cho nàng thêm một nụ hôn trước khi chia ly để Bùi Lan Hương vào diễn. Chỉ là...

"Bà Phươngggg ơi, bà Hương ơiiii! Lâu nhaaaaaa", tiếng gọi lớn của Tóc Tiên phá tan bầu không khí lãng mạn trong phòng.

Hụt hẫng, Ái Phương ho khụ khụ, cô nhanh chóng thả lỏng cái nắm tay với nàng ra, quyến luyến nhìn lại không chớp mắt rồi rời khỏi phòng khi môi còn cảm giác ấm áp.

...

"Ba Phương làm gì trong phòng với Mẹ Hương mà lâu dọ?", Đồng Ánh Quỳnh không kìm được sự tò mò khi thấy vết son môi của cô có chút lem mà hỏi.

"Nói chuyện bình thường thôi à", Ái Phương vội lấy lý do, né tránh ánh mắt của Đồng Ánh Quỳnh.

"Nói chuyện gì mà suốt 1 tiếng chưa ra vậy chị?", Misthy thấy vậy cũng bắt đầu hỏi lấn tới.

"Thì chuyện riêng chị em tui", cô đáp ngắn gọn, khéo léo ra khỏi chỗ đó để không bị hỏi cung nữa.

...

"Ê tui để ý nha... Bà Phương nhìn bà bằng ánh mắt kì lạ lắm nha Bà Hương", Tóc Tiên bắt đầu trêu ghẹo khi thấy bóng lưng vội vã của Ái Phương đi khỏi phòng.

"Hả? Ánh mắt kì lạ gì?", mèo đen giả khờ.

"Thì, nhìn nó bị tình ấy, bạn bè chị em bình thường mà nhìn vậy cũng hơi kì", Tóc Tiên giải thích, giọng còn nghiêm túc lắm cơ.

"Ê nha, hai bà có gì mà giấu chúng tôi đúng hông?", Thảo Trang cũng chen vào một câu.

"Em thấy từ hồi mới vào là chị Phương thân với chị Hương lắm ó, hai người khai đi tụi em còn khoan hồng!!!", Xuân Nghi từ đầu chui ra, hóng hớt không kém.

"Chị thấy hai Ái Phương với Hương cũng hợp nhau thật ấy, không đùa đâu", Thu Phương gật gù cũng những người khác.

Cứu Bùi Lan Hương đi trời, đâu ra một đống câu buộc tội tùm lum cho nàng thế này?

Vốn định sau khi quay xong chương trình mới khéo léo công khai cho các chị em khác mà...

"Chị Hương... Liệu có phải-"

"THÔI THÔI NHANH NHANH ĐI CHUẨN BỊ ĐI!!!! SẮP DIỄN HẾT RỒI KÌAAAAA."

Lan Hương hét lên với những chị em khác, đánh trống lảng một cách gượng gạo, giải tán đám đông hóng hớt. Còn bản thân thì chạy đi ra xa xa một chút...

Bỗng nhiên, điện thoại của nàng có thông báo tin nhắn đến - là của con Gấu nhà nàng nhắn hỏi thăm:

"Em cố lên nhé, Phương ủng hộ em dưới này. Phương tin em sẽ được mọi người công nhận."

"Hihi... Con gấu kia-"

Bùi Lan Hương nhận được tin nhắn liền không nhịn được mà cười tít cả mắt. Như tiếp thêm sức lực, đầy tự tin bước vào phòng chuẩn bị...

Chỉ là, mấy cử chỉ nhỏ nhặt đã bị các Chị đẹp khác thu gọn vào tầm mắt. Thế là mọi người có thêm chủ đề bàn luận...

"Mọi người đoán xem, là ai nhắn tin mà khiến cho Bùi Lan Hương lạnh lùng cũng phải cười tít cả mắt..."

"Còn vào đây ngoài Chị Đẹp Lưu Động của cổ?"

"Phan..."

"Lê..."

"Ái..."

"Phương!"

---

Hắt xì!

Con gấu nào đó dụi dụi mũi mình, quái lạ... Đang bình thường lại sổ mũi sao? Cô mặc kệ mà quay lại với công việc đang dở dang: đặt nhà hàng cho tối nay dẫn Bùi Lan Hương đi ăn.

Tiêu chí là một nơi thật kín đáo, lãng mạn và ấm cúng, tất nhiên là ngon nữa - nếu lựa chọn được một nhà hàng theo kiểu phương tây càng tốt.

Kế hoạch của Ái Phương là sau khi quay xong, sẽ nhanh chóng kéo Lan Hương đi ăn luôn, để không chị em nào có thể kịp nhìn thấy họ, có nhìn thấy cũng chỉ cần nói hai người có hẹn đi ăn với nhau - đâu ai nghĩ được họ đang... "Hẹn hò"?

Đó là những suy nghĩ đơn giản đầy khờ khạo của Gấu - đâu thể ngờ các Chị Đẹp khác đã muốn canh me, muốn bắt quả tang cái mối tình vụng trộm bấy lâu nay.

Thế là hình ảnh một Phan Lê Ái Phương đang cần mẫn, trầm tư ngồi suy nghĩ nên đi hàng nhà nào đã lọt hết vào tầm thông tin của Đồng Ánh Quỳnh, mật danh Bé Liên - nhẹ nhàng gửi thông tin về tổng bộ...

...mà tổng bộ đâu ai xa lạ - Bèo Hung Tóc Tiên, đồng niên của hai Chị Đẹp đang dan díu kia.

Chính Tóc Tiên là người đầu tiên nhận thấy điều khác lạ, thông báo với các chị em ở chứ đâu?

"Haiz... Hai bà này, để coi giấu được bao lâu ~"

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro