Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thu buồn


Ngày đó Taeyeon ngất xỉu được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng cô như khách hàng quen thuộc ở đây vậy, bởi vì cứ cách hai ba tuần cô sẽ đến kiểm tra sức khỏe, nghe đến đây Sica cảm thấy tim như bị bóp mạnh một cái thật đau, có cái gì đó ứ nghẹn ở cổ họng không phát ra được nên chúng được giải phóng bằng cách rơi nước mắt. Giá như ngày ấy cô không ích kỉ chỉ để lại lời nhắn trên trang giấy vở còn thoảng thoảng mùi gỗ thì đâu có chuyện Taeyeon phải cực khổ như bây giờ, tất cả là lỗi ở cô

Quen biết nhau từ nhỏ, học chung đến tận hết trung học, người này bởi vì người kia học giỏi hơn mà cố gắng để được đậu vào trường người kia chọn, một tình yêu trong sáng chớm nở qua từng điểm sổ trong vở, hình ảnh người này đối lưng người kia tựa vào nhau dưới ánh chiều tà bên gốc cây phượng đọc quyển cổ tích kể về công chúa được hoàng tử cứu khỏi cuộc sống khổ cực cùng nhau sống trên lâu đài nguy nga tráng lệ, Sica cứ ngỡ mình sẽ là công chúa cho đến khi chuyến bay cất cánh cô nhận ra công chúa người ta bỏ cuộc sống cơ cực về với hoàng tử còn cô bỏ cuộc sống an nhàn bên hoàng tử chọn lấy tương lai với nhiều tham vọng vật chất. Cô yêu Taeyeon nhưng suy đi nghĩ lại cô có lẽ yêu vinh hoa hơn

Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại cô muốn rũ bỏ mọi trách nhiệm bổn phận của tổng tài mà quay về với Taeyeon, bởi vì thế giới ngoài luôn ồn ào tiếng cười, là tiếng cười trên thất bại của người khác, là tiếng cười lừa gạt lấn nhau khiến em mệt mỏi lắm, em bây giờ chỉ muốn trở về bên cạnh Taeyeon mỗi sáng thức dậy được nằm trong vòng tay ấm áp ngày qua ngày

Nhưng mà em thay đổi thì Taeng cũng thay đổi chứ nhỉ? Taeng yêu Fany rồi, đâu còn là hoàng tử dành cho em nữa đâu

Cũng bởi vì em cả thôi...

....

Taeyeon lúc đó cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cô loạng choạng từng bước đến bàn mở ngăn tủ lấy ra hộp thuốc, trống trơn. Cô dùng hết nó rồi, ý thức dần rời xa cô khiến cô ngất đi. Khi cô tỉnh dậy không phải đang nằm trong phòng bệnh mà là đang được người ta đưa vào bệnh viện, đôi mắt cô mở không lên nhưng vẫn he hé được một chút và thấy Fany cả người không gọn gàng hối hả chạy đến, sau đó cô nghe tiếng Fany như nghẹn ngào hỏi mọi người tình trạng của cô, sau đó..... sau đó..... cô ngất hẳn đi

Lần thứ hai cô tỉnh dậy là nằm trên giường bệnh đàng hoàng, cô nghe tiếng hai người phụ nữ bên tai lớn tiếng cãi nhau, là Fany và Sica

"Cô còn đến đây làm gì? Sao không cuộn chăn trên giường với thằng nhóc diễn viên của cô đi" - Sica gắt

"Ha! Cô nghĩ tôi muốn đến đây lắm à? Tôi là vì để bọn báo chí không giật tít lên rằng tôi vô tâm với chồng rồi lại dai như đĩa bám theo tôi moi thông tin nên mới đến đây"

Nghe đến đoạn này đầu óc Taeyeon như quay cuồng, cô không muốn nghe nữa đâu, làm ơn đừng nói nữa mà!

"Cô rốt cục muốn Taeyeon như thế nào? Tôi suy đi nghĩ lại cũng không thể lí giải được mục đích cô lấy Taeyeon, cô yêu tiền cô ấy? Không! Nếu như thế cô sẽ ngoan ngoan làm người vợ hiền để được chồng thương yêu rồi đào mỏ tiền từ tình thương của cô ấy mới phải. Cô yêu Taeyeon? Cô nếu yêu cô ấy sẽ không hành hạ cô ấy như thế. Rốt cục cô muốn cái quái gì từ người con gái tội nghiệp đằng kia?!"

"Đơn giản, tôi thích gieo cho cô ấy hi vọng sau đó không tiếc dập tắt nó đi, tôi thích nhìn cách cô ấy mỉm cười nhận nỗi đau từ tôi. Tôi thích trêu đùa với thứ tình cảm ngu xuẩn của cô ấy" vẻ mặt nghênh nghênh mồm phun ra những lời ác độc khiến Sica không ngăn nổi bản thân mình váng cho nàng cái tát

Chát !!

"Cô !!!" - Tiffany ôm má phải, đôi mắt gằn lên giận dữ

"Làm ơn... ra ngoài...." Taeyeon thều thào

Tiffany, em có thể vì tôi đang nằm trên giường bệnh mà một lần quan tâm tôi được không? Giả tạo cũng được, chỉ cần một lời nói hàm chứa sự yêu thương giả tạo ấy cũng khiến tôi vui mừng khôn xiết, nhưng là dù như thế nào em cũng không bỏ đi thói quen tổn thương tôi. Đã là thói quen thì đâu thể bỏ được nhỉ

Có lẽ hình ảnh khuôn mặt ấy rối loạn khi trông thấy tôi nằm trên cán khiêng người bệnh của em là tôi nằm mơ. Ừ, là một giấc mơ đẹp đã sưởi ấm tim tôi

"Taeng, bác sĩ!" - Sica chạy ra ngoài gọi bác sĩ

Taeyeon nhìn Fany, chỉ cần em bước đến hỏi Tae đang cảm thấy như thế nào, có đau chỗ nào hay không thì những lời nói cay độc ban nãy của em tôi tình nguyện trở thành một kẻ điếc chưa từng nghe. Nhưng đáp lại là ánh mắt em lạnh lùng đến mức tôi chỉ muốn trở thành kẻ mù để không phải trông thấy người phụ nữ cô dành hết thảy sự yêu thương mà lại đối xử với cô như vậy

"Em ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh" Taeyeon nằm xuống quay lưng về phía nàng cố nén giọng nói khỏi run rẩy

"Bây giờ có Jung tổng xinh đẹp bên cạnh rồi thì không cần tôi nữa phải không? Haha, những lời ban nãy cô chắc cũng nghe hết, đều là sự thật đó, tôi như thế cô còn yêu tôi không?" Fany khinh khỉnh đi đến giường bệnh, dáng đứng ngạo nghễ như một nữ thần vươn tay vuốt ve gò má cô

"Tôi sẽ không bao giờ yêu cô" nàng khom người thỏ thẻ vào tai cô những lời nói nhẹ như gió lại bỗng hoá thành những con dao sắc nhọn không ngần ngại thẳng tay cứa vào trái tim chằn chịt vết thương

Cô nhắm mắt để mặc nước mắt tung hoành trên gò má

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên báo hiệu Fany đã bỏ đi Taeyeon mới dám mở mắt, đối diện với sự thật, nàng bỏ đi thật rồi

Nhưng tôi không ngăn nổi mình vẫn yêu em

Sau đó là Sica bước vào, khi thấy dưới gối ướt đẫm nước mắt Sica đã ân cần hỏi han cô như thế nào liền bị cô dùng chất giọng lạnh, rất lạnh đuổi cả Sica lẫn bác sĩ đi. Bọn họ bất đắc dĩ rời khỏi, tinh thần bệnh nhân hoảng loạn như thế nếu còn động chạm chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm

"Cô trở về bao lâu rồi"

Sica xúc động xoay lại, Taeng của cô đã nhớ lại rồi, nhưng mà sao giọng nói lại lạ lẫm đến thế, như là đang nói chuyện với người qua đường vậy chứ không còn là chất giọng mang theo tình cảm ngày xưa

"B..bốn năm"

Đúng rồi, Sica trở về khi nghe tin Taeyeon kết hôn, cô còn nhớ rõ khi ấy là lúc nàng cảm thấy quyết định rời bỏ xứ Hàn đông lạnh nhưng ấm áp qua từng cái nắm tay để bay đến nước Mĩ lạnh lẽo cả thân đến tâm là sai lầm nhất trong cuộc đời, cô chợt nhận ra so với những thứ vật chất xa xỉ này đến cuối cùng vẫn không thể bằng bờ vai gầy gò của người kia. Mọi thứ xoay chuyển nhanh chóng đến mức khi cô đến Hàn là lúc cha xứ đang hỏi rằng cả hai có nguyện ý bên cạnh nhau cho dù đối phương có tật nguyền vẫn như cũ dành cho nhau thứ tình yêu cao thượng kia không và cái gật đầu chắc chắn của Taeyeon khiến cả thế giới của cô như xụp đổ hoàn toàn, nhưng vẫn để lại những tàn tích nơi đó khiến cô không thể nào quên được

"Còn hôn ước?"

Taeyeon đang nói đến bản hôn ước 2 nhà Jung và Choi, Jung Jessica và Choi Siwon, rất đẹp đôi, lúc ấy cứ ngỡ trong câu chuyện cổ tích có công chúa là Jessica còn hoàng tử là cô nhưng hoá ra hoàng tử mới thật sự là Choi Siwon, một người đàn ông đủ vững chải để công chúa dựa vào chứ không phải một công chúa khác cải nam tự xưng hoàng tử

"Em đã hủy nó rồi, nó là ba em sắp đặt hoàn toàn không phải ý muốn của em, Taeyeon tin em đi" Sica gần như xin xỏ chút lòng tin từ Taeyeon

"Nhưng bay sang Mỹ tìm kiếm tương lai chắc chắn là cô quyết định, phải không?" Lúc này Taeyeon mới ngồi dậy, mặc kệ cả người ê ẩm vẫn cắn răng để ngắm nhìn người con gái cô yêu say đắm trong quá khứ lần cuối cùng. Và từ bây giờ cái nhìn của cô dành cho người con gái này sẽ chẳng còn gom hết mọi tinh hoa của cuộc sống vào đấy nữa

Bởi vì nó đã dành riêng hết cho vợ cô thì còn đâu thứ gì đó xót lại cho người khác

"Em xin lỗi..." Sica gục xuống bên giường bệnh, run rẩy nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương vẫn đeo chiếc nhẫn trên ngón áp út

"Chúng ta đã hết rồi, đã chẳng còn thứ gì xót lại ở hai ta cả, buông tha nhau đi" - Taeyeon rút bàn tay ra, nằm xuống quay lưng với nàng

Bên ngoài mùa thu xào xạc lá vàng rơi nhẹ nhàng xuống hồ nước trong veo rồi trôi bồng bềnh tự do tự tại, trôi đến đâu cũng được, một cậu nhóc chạy đến nhặt chiếc lá vàng liền bị mẹ quở trách sợ rằng không cẩn thận sẽ té ngã, nhóc liền ném nó đi để chạy đến bên mẹ, chiếc lá vàng bị người đời ném bỏ chỉ biết nằm im chờ đợi sự cứu rỗi nào đó

Nhưng là một người lại một người dẫm lên nó mà đi tiếp, nào có tâm tư nhặt nó lên thả xuống sông cho nó tự do muốn trôi đi đâu thì trôi nữa

Cô cũng như vậy, ngày trước Sica nào có quay về với cô, bây giờ Fany nào có tâm tư ngó nhìn tình yêu của cô. Họ cứ thế dẫm qua nó rồi bỏ đi, không một lời xin lỗi cũng chẳng một lời từ biệt

....

Fany trượt dài xuống cửa nhà vệ sinh, cắn môi không để tiếng nức nở thoát ra ngoài

- Tôi sẽ không bao giờ yêu cô

Không phải, em đã yêu Tae từ rất lâu rồi

====

Chap này mình viết xong là đăng ngay để ôn thi nên có sai lỗi chính tả xin mọi người bỏ qua. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro