Chương 3
- Những Hạt Cát Trong Lòng Biển -
Mọi thứ tiếp tục như vậy, ngọt ngào nhưng cũng đầy sự mệt mỏi ẩn giấu. Dương vẫn không ngừng làm mọi cách để giữ Hùng bên mình. Mỗi ngày, mỗi giờ, anh đều muốn Hùng chỉ thuộc về anh, không thể đi đâu xa, không thể gặp ai ngoài anh. Nhưng đối với Hùng, tất cả những điều đó vẫn còn rất mơ hồ. Anh chỉ nghĩ đó là cách Dương yêu thương, là sự quan tâm sâu sắc mà anh không thể chối từ. Hùng cảm nhận được sự chăm sóc, nhưng không nhận ra rằng, sự chăm sóc ấy có thể dần trở thành gánh nặng.
Một buổi chiều, khi Hùng đang đứng bên cửa sổ trong phòng, nhìn những cơn mưa ngoài kia, anh cảm thấy một sự trống vắng. Những ngày gần đây, anh không còn gặp gỡ bạn bè nhiều như trước, và đôi lúc, anh cảm thấy mệt mỏi vì không thể sống cuộc sống tự do như trước. Dương luôn muốn anh ở bên cạnh, muốn anh dành hết thời gian cho mình. Hùng cảm thấy áp lực, nhưng anh không muốn làm Dương buồn. Anh không thể chối bỏ tình yêu của Dương, nhưng trong lòng anh cũng không ngừng chất chứa những cảm giác lạ lẫm, một sự kìm hãm mà anh không thể lý giải.
Dương nhìn thấy sự lặng lẽ trong đôi mắt Hùng khi anh bước vào phòng. Anh đã quá quen với Hùng, biết rằng khi Hùng im lặng, có nghĩa là anh đang suy nghĩ gì đó. Dương đi đến gần, đặt tay lên vai Hùng, nhưng không nói gì. Anh chỉ muốn cảm nhận được sự hiện diện của Hùng, muốn biết Hùng vẫn còn là của mình, mãi mãi.
“Anh làm gì vậy?” Hùng hỏi, có chút bất ngờ khi Dương đột nhiên im lặng.
Dương khẽ mỉm cười, gượng gạo trả lời: “Chỉ muốn chắc chắn rằng em không đi đâu hết.”
Hùng nhìn Dương, trong lòng có chút bối rối. “Em đâu có đi đâu. Chỉ là… em cảm thấy hơi mệt thôi.”
Dương không nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại nói lên một điều gì đó. Anh siết chặt tay Hùng, kéo anh lại gần mình hơn, áp mặt vào tóc Hùng. “Đừng bao giờ rời xa anh, Hùng. Anh chỉ có em thôi.”
Hùng khẽ giật mình, nhưng không dám phản kháng. Anh không muốn làm Dương tổn thương, không muốn làm mất đi sự bình yên trong mối quan hệ của họ. Hùng chỉ biết im lặng, tự dặn lòng rằng nếu anh không thể làm Dương hạnh phúc, thì anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Những ngày tiếp theo, Dương càng trở nên khó chịu khi Hùng có bất kỳ hoạt động nào ngoài những lúc ở bên anh. Mỗi khi Hùng nói về việc sẽ gặp một người bạn hay có một buổi học nhóm, Dương lại tỏ ra lo lắng, rồi những câu hỏi liên tiếp đổ ra: “Em đi đâu? Bao giờ về? Anh không muốn em gặp người khác quá nhiều, em biết không?”
Hùng bắt đầu cảm thấy bất an. Cảm giác mệt mỏi ấy không phải là thể xác, mà là tâm trí. Anh bắt đầu thấy rằng, mọi thứ đã không còn giống như trước nữa. Tình yêu này, mặc dù ngọt ngào, nhưng lại có cái gì đó quá nặng nề. Hùng không thể thở, không thể tự do làm những điều mình muốn. Anh không muốn rời xa Dương, nhưng anh cũng không thể tiếp tục sống trong sự kiểm soát ấy mãi mãi.
Một tối nọ, khi cả hai ngồi ăn tối cùng nhau, Dương lại hỏi một câu hỏi quen thuộc mà Hùng đã nghe không biết bao lần: “Em có thể không đi đâu với ai được không, Hùng?”
Lúc này, Hùng không thể chịu đựng thêm được nữa. Một cảm giác tức giận bất ngờ dâng lên trong anh, nhưng thay vì phản ứng, anh giữ im lặng, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Em không thể luôn ở bên anh như vậy được. Em cần có không gian riêng của mình.”
Dương nghe xong, đôi mắt anh thoáng có sự ngạc nhiên, rồi ngay lập tức chuyển sang sự giận dữ. Anh không thể hiểu được tại sao Hùng lại nói ra những lời này. Dương cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy sự kiểm soát mà anh đã xây dựng lâu nay đang dần bị phá vỡ. Anh không muốn mất Hùng, không thể mất đi người duy nhất anh yêu.
“Em đang nói gì vậy, Hùng?” Dương hỏi, giọng đầy sự khó chịu, như thể đang bị xúc phạm.
Hùng nhìn thẳng vào mắt Dương, lần đầu tiên không cúi đầu, không im lặng. “Em không muốn cuộc sống của mình bị anh kiểm soát. Em yêu anh, nhưng em cũng cần có không gian để thở, để sống cho chính mình.”
Cả căn phòng im lặng, không ai nói gì. Dương đứng dậy, bước ra ngoài, để lại Hùng ngồi một mình, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt anh. Hùng cũng không biết mình đang làm gì. Anh yêu Dương, nhưng liệu tình yêu này có thực sự là tình yêu, hay chỉ là sự ràng buộc, sự kiểm soát?
Đêm đó, Dương không về nhà. Hùng cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong mối quan hệ của họ. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng một điều chắc chắn rằng, tình yêu của họ không còn đơn giản như trước nữa. Những hạt cát trong lòng biển bắt đầu nổi lên, và cả hai người đều đứng trước một ngã rẽ mà họ không thể nào quay lại.
Chương 3 kết thúc trong sự im lặng, khi cả Dương và Hùng đều cảm nhận được sự rạn nứt trong mối quan hệ của họ. Họ đều yêu nhau, nhưng liệu tình yêu ấy có thể vượt qua được sự chiếm hữu và ngột ngạt? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro