Chap 1: Nó Nhỏ Đi Rồi!?
Thiên Hạo cựa mình, anh quay qua nhìn người con gái nằm kế bên, hầu như phần trên cô chỉ mặc mỗi áo lót trong. Anh đỏ mặt
- Chị, mau mặc lại quần áo, nhà đâu phải có mỗi chị?
Lâm Lan giật giật đôi mắt, nhìn đứa em trai bé nhỏ bị cả thân hình mình đè lên
- Mau dậy, em còn phải đi học, cả chị cũng vậy đấy!!- Thiên Hạo lay lay Lâm Lan
- Hmm.. phiền quá, cút đi!- Lâm Lan nhăn mặt đạp Thiên Hạo 1 cái.
Như chợt nhớ ra điều gì, cô bật dậy nắm tay Thiên Hạo trước khi anh định đi
- Tiểu Hạo, lại đây!!- Cô nói rồi kéo tay Thiên Hạo
Ơ, vừa bảo cút giờ lại bảo lại!?
Lâm Lan ôm Thiên Hạo từ phía sau, tay cô khẽ lần xuống quần của Thiên Hạo. Anh ngăn cản:
- Chị..chị làm gì vậy!? Không được, bây giờ em phải về đi họ..ư..a...không..không được. Mau bỏ ra đi...ah..d..dừng lại.
Thiên Hạo cố sức ngăn cản, khuôn mặt anh đỏ cả lên nhưng anh mới 15, làm sao vật lại được một bà chị 17 khi mà anh đã yếu đuối sẵn rồi.
Lâm Lan không ngừng xoa nắn cậu nhỏ của Thiên Hạo, cô khẽ thở dài:
- Lạ thật đấy? Sao hôm nay lại nhỏ đi rồi?
- Thiên Hạo: Hức..chị cứ ngày nào cũng đụng chạm như thế, em làm sao dám lớn chứ?
-Lâm Lan: Thật không?
- Thiên Hạo: C... có lẽ...
- Vậy được thôi- Lâm Lan đưa tay lên phía trên, chạm vào phần nhũ hoa nhỏ như hạt đậu của anh- Chị tha cho em lần này, về đi học đi
Lâm Lan thả Thiên Hạo ra. Anh ấm ức xoa xoa phần dưới, khó khăn trèo qua ban công, dọc đường còn té cái oạch
- nè, không sao đấy chứ??- Lâm Lan nói vọng qua bức tường.
Không có tiếng trả lời, chắc là chuẩn bị đi học rồi đây
Lâm Lan là 1 nữ sinh bình thường lớn hơn Thiên Hạo hai tuổi, bề ngoài cô chỉ đơn thuần là một nữ sinh trung học bình thường nhưng chẳng có ai biết được ẩn đằng sau bộ mặt thiếu nữ ngây thơ đó một bộ mặt của một... con quỷ luôn chực chờ thời cơ làm "thịt" Thiên Hạo.
Có mỗi Thiên Hạo là biết điều đó vì anh là hàng xóm sát vách của cô, chỉ cách nhau có một bức tường và trèo qua một cái ban công là qua được chỗ nhau.
Nhưng mỗi lần hỏi bài là lại phải đổi cho Lâm Lan một cái gì đó, cô nói chỉ cần cơ thể 8 múi của anh là đủ(Một cái giá quá hời còn gì, hí hí).
Trên người Thiên Hạo chưa có chỗ nào là cô chưa nhìn qua, nhưng cô cũng biết giữ chừng mực, không hề làm Thiên Hạo bị "tổn thương" quá nhiều. Nói chung là Thiên Hạo vẫn còn là trai tân.
-----------------
Đêm qua hai chị em chơi game đến khuya vì ba mẹ hai chị em vắng nhà nên là bung lụa đến gần 2 giờ sáng thì cả hai đi ngủ.
Lâm Lan có tật ngủ hay thoát y làm Thiên Hạo không khỏi nhiều lần phải lúng túng, còn hay ngủ mớ đè lên người anh nữa chứ.
-------------------
Trên lớp Thiên Hạo khá ít nói, mọi người cho là anh lạnh lùng và quá phũ phàng vì dường như anh chẳng hề bị tác động bởi bất cứ chuyện gì. Nhưng đâu ai biết anh ít nói không phải vì lạnh lùng mà là vì anh lười mở miệng, với cả tại vì đang bị "tổn thương" hạ bộ nên anh cũng không muốn nói chuyện, lại sợ người ta chỉ muốn nói chuyện anh quạo lên lại gắt gỏng thì khốn.
- Ê chơi điện tử không bồ, game này vừa mở vòng mới này- Tử Hàn khoác vai Thiên Hạo.
- Thiên Hạo: Mày chơi đi, tao không có hứng.
- Tử Hàn: Chậc, mày thì chỉ có hứng với chị Lan thôi. Mày đúng là..bát boi mà..
- Thiên Hạo: Tin tao đấm mày không thằng chó! Đây nè..
Thiên Hạo đưa điện thoại cho Tử Hàn
- Chơi rồi mở khóa hộ tao đi..
- Tử Hàn: Tự chơi đi mày, có làm mới có ăn, không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn đầu ****, ăn c**.
- Thiên Hạo: Mày...mày nói chuyện với thánh nhân chỉ bài mày thế đấy à? Mày quả là thằng bạn "tốt"
- Tử Hàn: Thế mày ngoài việc chỉ bài ra thì làm gì tốt? À..Mày khá tốt trong "chuyện đó" nhỉ?
- Mày thật sự không cần cái mạng mày nữa rồi con à..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro