Phần 3: Không như ngôn tình.
Không biết từ đâu lại xuất hiện cô gái này bảo anh trả đồ. Anh vẫn khí thế ấy dùng đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt to như viên ngọc của cô lóe lên tia giận dữ. Cô thấy thế cũng sợ nên đành buông cổ áo anh ra. Phủi phủi tay giằng giọng nhưng vẫn có bảy phần là e dè cái áp lực ấy phát ra từ anh.
"Tôi nói cho anh biết mau trả đồ lại cho tôi."
Anh vẫn đứng im như một vị thần vì anh cao hơn cô một cái đầu nên khi nói chuyện cô phải ngửa lên nhìn anh. Thấy anh vẫn im lặng cô nổi cáu.
"Nè con mẹ nó cái thằng điên này mày mà ở nước bà là mày tiêu rồi có biết không? Hửm " cô tức giận chỉ tay vào mặt anh.
Mọi người xung quanh cũng chẳng ai hiểu cô gái này nói thứ tiếng gì họ nhìn nhau và cầu nguyện lần hai cho cô.
"Hửm" cô gầm nhẹ lần hai. Sau đó cười thật lớn nhìn anh mà vỗ tay "khỉ thật con khỉ trước mặt làm gì biết bà đây nói gì cơ chứ." Haha
Vừa rồi là cô dùng ngôn ngữ của mình để chửi mắn tên đàn ông cao ngạo kia cho hả giận nhưng cô đâu biết rằng đó là địa ngục là địa ngục đấy.
Cô gái này là ai mà dám chửi anh là "con khỉ " xem ra phải dạy dỗ cô một trận mới được.
Đứng một lúc lâu liền cảm nhận được xung quanh mình dường như giảm lên vài độ C lúc này cô mới rùn mình nhìn xung quanh. Quả thực là do tính tình cô quá nóng nảy lại thêm phần người đàn ông đối diện quá đáng ghét và bất lịch sự với cô nên cô chẳng để ý đến xung quanh có ai và ai.
Nhìn quanh một lúc cô mới hé cánh môi mỏng cười thân thiện quay sang đối diện quản lí chào kiểu hoa hậu.
" Chào quản lí! Ủa anh cũng ở đây nữa hả? " quản lí lúc này cũng không biết còn bao nhiêu phần trăm pin để đáp lại cô bèn đi tới kéo tay cô lùi lại phía sau nói
" Linh Nhi cô điên hay sao? Hôm nay là ngày ông chủ kiểm tra mà cô dám.... Cô dám trời ơi cô...cô.. Cô cầm dao giết tôi đi"
"Hả? " ba dấu chấm than to đùng ấn lên trán cô. Cô không thể nào tin được anh ta chính là ông chủ của Angela's. 'sao lại có sự trùng hợp vậy chứ ' cô nghĩ thầm hai tay xoa xoa trán chắc cô điên mất làm gì lại đắc tội ngay ông chủ của mình kì này cô tiêu chắc rồi.
Còn mãi mê với suy nghĩ thì bên kia anh cất giọng.
"Hôm nay tôi sẽ đích thân don dẹp sạch sẽ những nhân viên không có tư cách làm việc ở Angela's " giọng anh trầm ổn nhưng bất định làm cho quản lí Trần có chút run run.
"Xìa! Waiters mà cũng tư với chả cách " cô nói lí nhí trong miệng với ngôn ngữ Việt Nam.
"Cô nói gì đó? " Hàn Thần nghe được cô nói gì. Anh hiểu và hiểu hết những gì cô nói nhưng chỉ giả vờ xem cô gái không biết tốt xấu này làm cho anh tức giận đến chừng nào.
"A ý tôi mới nói là ông chủ thật là có trách nhiệm luôn á. Hôm nay lại đích thân kiểm tra Angela's. Có thế Angela's mới trở thành một quá bar bật nhất Phú Sai này. " cô vừa nói vừa chạy ra giơ hay tay chỉ lên bảng hiệu Angela's như muốn ôm Angela's vào "đúng không ông chủ?" Cô mỉm cười hỏi Hàn Thần.
Anh cũng không trả lời một câu không thèm để ý tới cô. Quả thực cô gái này thật giã dối và cả đời anh ghét nhất chính là loại phụ nữ này. Anh dùng đôi chân thon dài của mình bước thẳng vào trong không quên ném vào mặt cô câu nói " cô kia! Lên phòng gặp tôi "
"Hả? " cô cố bình tĩnh là anh ta bảo mình lên phòng gặp anh ta sao. Phía sau có người vỗ vai " này đứng ngớ ra đó làm gì ông chủ kêu thì mau lên đi " là quản lí Trần.
"Dạ dạ tôi lên liền " cô vừa đi vừa suy nghĩ anh ta kêu mình lên làm gì vậy ta ? Hay là!... Cô cười khúc khích nghĩ đến việc tổng tài bá đạo trừng phạt cô gái đã đắc tội với anh ta, cô nói trong đầu ' cưỡng hôn hay trực tiếp bế mình vào phòng nghỉ rồi làm cái kia. Haha mày cũng thật suy diễn quá đó Nhi à "
Cô bước đến cầu thang bộ dành cho nhân viên và cứ nghĩ là anh ta sẽ kêu mình vào đi chung như các tổng tài trong truyện ngôn tình nên cô cứ đứng trước đó mà không bước lên. Thấy cô đứng đó anh mới bảo " Này cô nhân viên tôi cho cô ba phút để lên phòng gặp tôi cô còn không nhanh chân e là công việc khó giữ " anh quăng cho cô câu nói đầy vẻ lạnh lùng ấy đúng lúc thang máy cũng đóng cửa.
Cô cười khổ mà than vãn với cuộc đời " ôi cha mẹ ơi con làm gì sai đúng là cuộc đời con không làm được nữ chính mà. Mãi là nữ phụ "
Cô vừa nói vừa ấm ức chạy lên trên với tốc độ bàn thờ vừa chạy vừa chửi và ngộ nhận ra một điều đời "Không Như Ngôn Tình!! "
Anh không cho cô đi thang máy là vì chỉ có ông chủ nơi đây mới có quyền đi còn các nhân viên thì đi thang bộ kế bên cô cũng biết điều này nhưng cô thì mắc chứng bệnh ảo tưởng lâu năm nên mới nghĩ anh là người tổng tài trong truyền thuyết nhưng không!!!! ( tội chị nữ chính quá. Ảo tưởng sức mạnh ghê hồn haha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro